Chương 1-sư phụ bí mật của Tần Nam(1)-mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở biên giới đất nước phù hoa cằn cỗi,có một thôn làng nhỏ tên sơn tây tiểu thôn.là một cái sơn thôn nhỏ hoang vu hẻo lánh gần biên giới.nơi đây bốn bề giáp rừng thiên,Chốn rừng núi mênh mang là nơi hoạt động của vô số mãnh thú hùng mạnh sinh nôi nảy nở cùng những chủng tộc nhân loại.Tiếng kêu đáng sợ của muôn loài rống lên trong bóng tối, khiến mặt đất như muốn nứt toác ra.

Từ trong dãy núi trông xa thấy có thấp thoáng một quầng sáng nhu hòa, tựa như một ngọn nến lập lòe dưới màn đêm đen vô tận, lẩn khuất giữa muôn trùng núi, ánh sáng dường như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào,bọn chúng là đom đóm máu,khi về đêm sẽ thường xuyên xuất hiện.

Đây là lời nguyền được đất nước Trung Dương mỗi đêm bí mật thả ra từ đường biên giới đến để thăm dò chuyện gì đó chưa được xác định,nghe thôn dân ở đây giả thuyết là một đại truyền thừa của hoàng kim kim tinh(quái vật ko xác định,hay thoát ẩn thoát hiện giúp đỡ bá tánh diệt ác cứu lành,không thể xác định hình dạng chỉ biết lúc là con người,lúc lại là yêu tinh, lúc lại là côn trùng,chỉ biết giữa lưng có vết màu vàng,là người dẫn dắt của tộc tu la mẫn tinh khi xưa).

Sơn tây tiểu thôn cũng là nơi một đạo sĩ tên Sở Bình sinh sống,người này nhìn cảm giác chỉ hơn một thiếu niên một chút khoảng 23-27 tuổi quả thật đẹp trai tiêu sái,khôi ngô tuấntú,nhưng trưởng thôn thì lại kiêu y lớn hơn cả hắn,nên biết trưởng thôn cũng đã tầm 60 chứ không còn trẻ khỏe gì.người này thường mặc áo đạo sĩ,khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười,cảm giác tràn đầy hơi thở thanh xuân.bên ngoài thân thể người này cảm giác có một luồng chân khí bảo vệ,nhìn nhẹ nhàng nhưng khi ở gần thì lại cảm giác rất có uy áp.

Vì vậy đám trẻ hay gọi Sở Bình hay lầm nhẫn gọi là "anh Bình Đạo" với dáng vẻ đầy ngưỡng mộ,khi nghe vậy thì Sở Bình chỉ trừng mắt chọc bọn trẻ:"ba ngươi phải gọi ta là ông đấy nhé!"cảm giác là giỡn nhưng lại không giỡn.

Người này còn có một người vợ tên Phương Mĩ, ba năm trước trong rừng có biến động của các chủng tộc hung thú,Sở Bình đã chạy vào rừng để giúp chống đỡ,trong lần đó,không ai thấy hắn làm gì chỉ biết biến động sau 1 canh giờ đã biến mất,xác chết hung thú thì lại xung quanh chẳng thấy đâu.

Sở Bình khi về thì cõng một cô gái ngất xỉu trên lưng.khi cô tỉnh dậy thì quên hết mọi chuyện,miệng lúc nào cũng thoát ra vài từ :

"Phương mĩ,..g..iết,.....c....h..ạy.." nên Sở bình đặt tên cô gái là Phương mĩ,cô gái chẳng biết làm gì,cảm giác như một đứa trẻ mới sinh,bù lại Phương Mĩ rất xinh đẹp,khuôn mặt nàng như tiên giáng thế,lànda nàng nắng như tuyết,đôi mắt nàng như pha lê giữa trời tối mà rực rữ,tóc đen như mực,môi có phần đỏ như máu,hai cái má đồng tiền sâu lụm càng tạo thêm một nét dễ thương trên khuôn mặt, khiến ai cũng muốn ở gần.

Sở Bình phải chỉ cô gái từng việc như nói chuyện,ăn cơm,tắm rửa,....cảm giác như vừa đi tới thế giới này, nhưng Phương Mĩ đã có lớn nhất tài phú, đó chính là trí nhớ,ko ngờ thiên phú học tập cô gái lại thông minh vô cùng chỉ 1 năm cảm giác đã không khác gì người bình thường.

Sau lâu ngày hai người đã có tình ý khi tiếp xúc nhau lâu,kết duyên vợ chồng vào năm ngoái.

Phương Mĩ hiện giờ đang mang thai,được người dân trong thôn giúp đỡ chăm sóc vì Sở Bình là người hiền lành,hay dùng phép thuật mà giúp đỡ nên ai cũng yêu mến,nên từ lâu cũng đã yêu mến vợ y.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày Phương Mĩ lâm bồn,lúc này Sở Bình đang ở một sơn động,dựng lên một cái bàn thờ dài tận 5 trượng,trên đài thờ thờ tam thánh là Ngọc hoàng,lão tử và cuối cùng trong hàng là quan công,phía trước cả ba là một tượng đang đánh võ không có mặt,cảm giác có một chút võ khí và sát khí bao trọn trên tay đang đánh võ của tượng,tiếp theo là bát hương,chóe thờ,mầm bồng,kỷ thờ,.... làm xong,Sở Bình chắp tay lạy đến 89 lần,mỗi lần xuống lên ít nhất là 1 đến 2 phút,

"Bạy thần kính thánh,cầu xong thê tử và con trai con có thể mẹ tròn con vuông,đầy đủ sum vầy,cầu gia đình con an ổn"

Bỗng từ đâu nổi lên một trận gió, ở giữa mùa hè ai có ngờ lại có một trận gió lạnh đến cắt da cắt thịt,bầu trời một mực tối đen bỗng từ đâu lại xuất hiện một vài đạo thiên lôi từ đâu đánh thẳng vào ngôi nhà của Sở Bình,không! là đánh vào Phương Mỹ.

Đạo thiên lôi không nhanh không chậm đánh thẳng vào đầu,người dân trong thôn trấn động,tim bọn họ như ngừng đập,mùi máu bị khét trong không khí thoang thoảng phá đi không gian yên tĩnh đầy đáng sợ.một trận im lặng thấu xương tràn ra ,máu trong người gần như đông cứng,ròi dần dần lùi lại hai ba bước vì ai cũng thấy cơ thể Phương Mỹ cứng đơ,cảm giác như đã ngừng thở khiến người trong thôn sợ hãi,nhất là chẳng biết nói sao với Sở Bình- người có ơn với họ.

Lúc này ở bên Sở Bình đang ngồi trên một thân cây gỗ nhỏ bởi hắn mới cầu an xong,vẻ mặt hắn ngẩn ngơ nhìn bầu trời,tay gõ gõ tẩu thuốc ,miệng thở dài,vừa nhìn tia thiên lôi trên bầu trời kia miệng hắn lại lẩm bẩm:

"Sao lại cảm thấy điều gì không ổn,tốt nhất là về thôi" .khi màn đêm buông xuống,tiếnh "xì xì" phảng phất khắp không gian bởi nó là lúc rắn ở vùng này đi kiếm ăn .tập tính này cũng do rắn nơi này chẳng có cơ hội mà sinh sống với các loại hung thú ở đây,nên cứ trốn chui trốn lủi mà kiếm ăn khi trời đã tối,lúc này Sở Bình nghe một tiếng kiêu kì lạ,cảm giác chưa nghe bao giờ;

"Cót,cát,cót,cát" nó là một con côn trùng kì lạ,cảm giác như một loại kiến,nhưng lại có đôi chân của châu chấu,lúc lại to lại nhỏ,giữa lưng có vết màu vàng đậm in xuyên từ lưng đến hai vai.Sở Bình nhìn thấy tưởng là loại kiến lạ nên cũng không quan tâm,chỉ đến khi thấy con kiến kì lạ này đang lết dần dần đến bụi cỏ gần chân,mới thấy bụng con kiến to lớn đang ễnh lên phía sau hệt như đang có chửa,động lòng thương và đồng cảm,Sở Bình nhanh chóng ôm con kiến trên tay.bỗng từ bụi cỏ gần đó xuất hiện 3 con rắn,mỗi con rắn to đến kì lạ,dài đến chục trượng,trên đầu mỗi con đều có một con chữ kì lạ hình cây kim nhọn được viết bằng máu hung thú ,bọn chúng hình như là rắn vương của vùng đất biên giới này.Đôi mắt sâu thẳm của chúng cứ nhìn vào con kiến trên tay Sở Bình, cảm giác bọn nó vô cùng thèm khát con kiến,như cá chép muốn vượt long môn.Con rắn ở giữa bỗng kiêu lên:

"Tên phàm nhân không có huyết khí kia,mau thả bảo vật của ta ra"-rắn ở giữa cao giọng tỏ ý

"Đúng vậy ,mau thả thứ đấy cho chúng ta"-con rắn bên phải tiếp lời cảm giác nó như là kẻ nịnh nọt nhưng lại cảm giác có một chút ghen tị trong lời nói

"Biết điều thì mau thả,ko đại ca ta sẽ biến ngươi thành bữa ăn đây"-rắn thứ bên trái lại cao giọng nói khiến chúng càng thêm uy thế

Sở Bình bất ngờ vì đám rắn lại hoàn toàn có thể nói chuyện như người nhưng hoàn toàn không có một hơi thở yêu thú nào,bởi huyết khí dù có rộng lớn thế nào cũng chẳng để biến một con rắn thường sinh ra linh trí,chỉ có hấp thụ thiên địa(cách tu luyện thường thấy ở thế giới khác được người khác xuyên không truyền cho yêu tộc) là truyền thống bí mật của rèn luyện sức mạnh của yêu tộc mới sinh ra linh trí;y quả thật huyết khí yếu kém,nhưng trong một lần hái thuốc trên núi đã gặp một người kì lạ mặc trang phục chưa bao giờ lấy, nói y là xương cốt ngàn năm có 1 , nên truyền thứ ấy cho y ,nói sau sẽ gặp lại,còn nói y đây là bí mật của yêu tộc chẳng nên nói cho một ai.

y liền đoán ngay bọn chúng đã bị ai điều khiển,đặc biệt có thể là sứ giả trung dương mới có hiểu biết mà điều khiển những con rắn vương vùng này được.vừa nghĩ,bỗng một rắn ở giữa(thứ nhất) đã liền xông tới ,như muốn đoạt mạng y khiến vùng đất đang đứng bỗng vụt xuống một cái lỗ sâu,may mắn thân thể gầy gò của y phóng lên đúng lúc, hướng dưới chân núi chạy đi.

Nếu lúc này có người thấy hắn, nhất định sẽ kinh ngạc đích mở to hai mắt nhìn, hắn mỗi bước bước ra, cũng có thể gần một trượng.hai con tắn còn lại liền chạy hai hướng đuổi theo,ngay cả những con rắn phải bất ngờ .chạy đến giữa chân núi,y quay đầu lại,khuôn mặt y lúc này vô cùng nghiêm túc,đôi mắt liếc ngang 3 con rắn sau lưng,rồi nhẹ nhàng để con kiến kì lạ sang một bên bụi cỏ:

"Là các ngươi ép ta ấy nhé"-nói rồi, hắn xuất kích liên tục mấy hỏa đạn từ hư không đánh tới ba con rắn đằng sau.ba con rắn bất ngờ,quả nhiên là lần đầu thấy mượn sức thiên địa,nên hỗn loạn mà tránh né.

"Kẻ vô danh này là ai,ngươi nói với ta là ngươi điều tra tất cả rồicơ mà?!"-con rắn đứng đầu hét lên đầy sự khó chịu,cảm giác là người có tiếng nói và quyền lực

"Xin thứ lỗi vị cao nhân này,bọn ta là sứ giả trung dương mượn xác rắn để lấy đồ vật,ngươi chỉ cần đưa ta con kiến nó cùng với nói cho ta cái công pháp biến huyết khí thành hỏa khí mà ngươi vừa dùng,bọn ta ắt sẽ trọng thưởng,còn tuyển nhân tài như ngươi vào doanh của ta"--con rắn thứ 2 lên tiếng,cảm giác trong lời nói có thể dễ nghe nhưng mắt lại không loạn tĩnh động như nếu y từ chối chúng hoàn toàn sẵn sàng để chiến đấu

"Bọn trung dương các ngươi chỉ biết chuộc lợi,vậy nên bây giờ ta không đưa con kiến này thì sao"-Sở Bình bây giờ nhìn trên ánh trăng tròn vằng vặng ở trên,suy đoán con kiến này thân phận bất phàm có thể vì ánh trăng này mà suy yếu đến cực hạn...........

Lại chuyển đến chỗ Phương Mỹ,thiên lôi thế mà lại chẳng giết được cô,vậy mà còn gợi thêm luồng kí ức đang trôi dạt ở trong Phương Mỹ trong lúc miên man.cô nhớ rồi,cô tên thật không phải Phương Mỹ........

Mới lớp 3 nen xin lỗi vì chap này sử dụng từ ngữ hơi dở,chap sau sẽ cải thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro