Chương 1-sư phụ bí mật của Tần Nam(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn Trung Dương các ngươi chỉ biết chuộc lợi,vậy nên bây giờ ta không đưa con kiến này thì sao"-Sở Bình bây giờ nhìn trên ánh trăng tròn vằng vặng ở trên,suy đoán con kiến này thân phận bất phàm có thể vì ánh trăng này mà suy yếu đến cực hạn.

chỉ thấy mấy chục cái phong nhuận từ bụi cỏ bỗng nhiên bay đến Sở Bình,đúng là phong hệ huyết khí còn nhanh hơn các hệ khác mấy lần,quả thật nhanh vô cùng, chỉ vừa thấy ở bên bụi cỏ bên này giờ lại đã xuất hiện ngay trước mặt sở Bình.nhưng lúc này Sở Bình lại cảm thấy toàn thân vô lực,một điểm khí lực cũng chẳng còn,quả là kì lạ.mấy chục cái phong nhuận gần như đánh trúng hết các huyết chi nếu sở bình còn không né.

thế mà từ trung tâm là Sở Bình xuất hiện một vầng hào quang màu vàng ánh kim mêng mông bao phủ toàn thân,đúng lúc phong nhuận mang ánh sáng nàu xanh đang vô thanh vô thức bay tới,chỉ có điều đều bị phản lại,bay đến hòn đá to lớn gần đó,khiến giữa hòn đá liên tục bị cắt nhiều cái rãnh thật to va chạm nghe tiếng phụp phụp,rồi phong nhuận biến mất.

Từ bụi cỏ,thấp thoáng một đạo thân ảnh mặc áo bào màu lam thoát ẩn thoát hiện mà ra,giữa lưng hắn có hình tròn được in trắng đen một chữ huyền binh thật to,khiến ai thấy cũng đều cảm giác có phần bí ẩn.hắn tên là phong ưng,là cuồng sát huyền binh mạnh nhất của thanh long doanh, y thấy phong nhuận phát huy sức mạnh nguy hiểm như thế ít nhiều cũng là huyền huyết lục phẩm nên biết đại lục này tên là huyết khí đại lục,ở đây rèn luyện bằng một dòng khí lưu của trời đất,cấp bậc chia thành huyết phàm- huyết huyền- huyết hoàng- huyết địa- huyết thiên- huyết đạo (đây là từ thứ thiên địa ban cho,nếu thay đổi mà bị thiên địa phát hiện chết không luận tội,mỗi cấp bậc lại có 9 cái cảnh giới nhỏ chia từ nhất tinh đến thập tinh là cao nhất.nhưng cả đại lục lịch sử người mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước huyết địa nhờ cơ duyên cực phẩm từ trời rơi xuống,cấp bậc cao hơn thì coi như truyền thuyết,huyết hoàng thì được tôn vinh như vua chúa,quyền lực tương đối cao,huyết huyền thì được xem cũng đã xem là người có cơ hội rèn luyện,có tài từ ngũ tinh đã xem là hàng ngũ thiên kiêu đệ nhất,đa số là người bình thường là 9 phần đều là huyết phàm. vậy mà hắn phát ra uy lực huyền khí lục phẩm,biết sắc gặp phải kình địch,Sở Bình nhìn chằm chằm vào tên Phong Ưng nhằm tìm sơ hở

người này mắt hẹp,mũi dài như chim ưng,mặt hắn đầy sẹo cùng những vết đồi mồi kì lạ dù tuổi tác chỉ tầm 35,tay chân khẳng khiu,cơ thể Phong ưng to lớn, vô cùng cường tráng và vững chắc nhiều phần so với người bình thường.

"Diệp thiếu gia ơi là diệp thiếu gia,nếu diệp thiếu gia yếu đuối đến mức tiểu tử vô danh cũng ức hiếp được sao không kiêu người làm bảo vệ như ta làm thay"Phong Ưng cho dù rất kiềm chế, trên mặt không biểu lộ một chút cảm giác nào, thế nhưng trong mắt hắn lại xuất hiện một tia khinh thường và hưng phấn đối với ba con rắn,nhất là con rắn thứ nhất.

nhưng khi nhìn lại,thấy phong nhuận của mình chẳng làm gì được Sở Bình thì vô cùng kinh ngạc,đôi mắt lóe lên một tia sát tâm,nên biết phong nhuận này đã được hắn dồn nén từ lâu,tuy chỉ là huyết khí huyền phẩm lục tinh nhưng sức mạnh mỗi phong nhuận thật sự điều gần ngang huyền phẩm bát tinh.

Hắn nhìn chằm chằm vào Y rồi lảng vảng qua lại một lúc,chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện quỷ dị trước mặt y từ lúc nào như muốn xuyên thẳng vào ngực ,rồi giết y một cách nhanh chóng,thân pháp hắn lúc đó thế mà nhanh đến mức để lại vô số ảo ảnh,hành động cũng đồng loạt ngay cả nụ cười lúc này cũng thế,rồi đến khi nó hợp lại.

Chỉ thấy y đã đỡ từ lúc nào,may mắn y sinh ra đã có cơ thể kì lạ nên mới đỡ được chiêu này dù mạnh đến mức khí phát ra khiến cho tóc y bù xù một phen,thế nhưng y quả thật chưa hề hành động gì,ngay cả việc nhìn thấy chiêu thức của hắn còn chưa rõ.

Nhìn thấy như vậy, tên Phong Ưng nhảy một phát lùi lại phía nhau cách xa đến 4,5 trượng,hắn nhìn y rồi lại vặn vặn cổ tay như định tập thể dục.nhìn y một lát,hắn nói:

"ở đây lại còn có thể đoạt xá cho lớp lông thú này rồi"- đây là ý gì cơ chứ?Phong Ưng đứng yên tại chỗ, mắt lạnh quan sát cực kỳ kĩ càng mọi cử động của y, tựa như một con hổ đang ngăm nghe con mồi nhỏ bé.

Còn y thì hai tay thành quyền, chân phải bước nghiêng một bước lên trên làm trụ, ánh mắt đầy sắt bén nhìn về Phong Ưng nhưng lại chất chứa một cơn hối hận vì lại vây vào chuyện này,nhưng hối hận thì cũng chả lấy ra mà ăn được, bỗng lại một lực bao phủ toàn thân thể khiến cho có cảm giác huyết gân trong huyết chi bị tác động mà bị điều khiển như một con rối,làm cho y tạo thế đứng càng sừng sững hơn tựa như tiều phu lực lưỡng đang chuẩn bị đả bại một con hổ lớn.

Trong ánh mắt của mọi người, cả hai cứ như thế mà lập tức lao vào nhau.

Phong Ưng dùng hai tay vung vẩy, quyền hình vốn dĩ chỉ có hai nhưng vì hắn ra đòn liên tục với tốc độ cực nhanh nên từ hai lại hóa ra bốn, năm quyền hình, uy thế mạnh mẽ đánh về phía Vô Thường một cách rất điêu luyện, cực kỳ vững chắc của một người luyện võ lâu năm.

Trước thế công sao siêu,vừa thủ lẫn công vững chắc như thế khiến cho y vô cùng bối rối nghĩ cách đối phó nhưng lại lập tức bị lực từ hư không điềi khiển lao tới Phong Ưng mà đánh ra liên tục mấy cái chưởng với đủ phương hướng thế mà lại liền đánh chiêu nào lại đỡ chiêu đấy của phong ưng quả thật là như đoán được bước tiếp theo của phong ưng,chưởng lực cứ như thế mà phát huy ra một cái hiệu quả thần kì,lấy nhu khắc cương mà không làm bản thể y đau đớn một chút.Dù chứng kiến trận đấu đấy,nhưng quả thật y vẫn không theo kịp chuyển dộng của hai người,dù y cũng đã gặp không biết bao nhiêu người mạnh mẽ của nhân tộc vậy mà cảm thấy người đối diện vô cùng mạnh mẽ và thần bí.trao đổi chiêu thức như thế,cả ba con rắn cũng ngây ra mà bất ngờ với nội công của tên Phong Ưng và y,nghĩ:

"rõ ràng trước khi trao đổi chiêu thức với tên Phong Ưng,tại sao ta không cảm thấy phần thực lực này?"

thân thủ hai người đánh nhau qua lại thế mà đã kéo giờ gần nửa canh giờ,mỗi cú đánh của họ đều mang một chút lực phá trời,hai đạo ảo ảnh mờ mờ dần thành hai luồng ánh sáng xanh và vàng lần lượt hình thiên tướng và đại bàng đang gào thét,ba con rắn lúc này vẫn đang ở một góc bởi họ biết rõ thực lực của mình có vào chỉ có thêm cản trở.

Bỗng chiêu thức mà thần hồn của y trong lúc thân thể bị điều khiển không đã dồn nén một bộ chiêu thức lận 8 sức mạnh trời đất là ngũ ,thủy,hỏa,thổ,kim,mộc,phong,lôi,băng quả thật chiêu thức này cần có một con người có lận bát linh căn nhưng y chỉ nghĩ ai mượn năng lượng đất trời cũng có thể làm được,nhưng cái nguồn năng lượng linh căn chid thoát ẩn thoát hiện,tựa như vốn đã là cơ thể của Sở Bình chớ không phải năng lượng của trời đất ban cho nữa.

chiêu vừa tản ra 4 phía tiến đến gã,Phong Ưng vừa định ra sát chiêu nhưng với thế công dồn dập đó khiến cho phong ưng một phen khó chịu,phải vô vùng rối ren để né tránh,nhưng vẫn để lại liên tục mấy cái sẹo hình,khiến nó bị rách sang một bên vô cùng kì lạ,không hề có một giọt máu nào chảy ra. Lúc này tên phong ưng đã bắt đầu khó chịu,trên mặt lộ rõ sự sát khí,trong mắt cảm giác như muốn vứt bỏ thứ gì.thế rồi hắn nhìn y,rồi từ từ lùi lại mấy bước.

"thật sự ta đã khinh thường ngươi rồi tiểu tử,nhưng cái mạng chó nhà ngươi thật sự là đã khó giữ,vừa kì lạ y có đại ngụy linh căn vốn là gấp trăm lần người ngũ hành vậy mà lại có một thân lực lượng linh khí này,nhưng dù thế thiên tài như ngươi ta thật sự sẽ bị ta ăn rồi"

Nói rồi,chỉ thấy thân thể hắn méo mó,Bùm-thân thể hắn vậy nà phát nổ,lấy trung tâm là hắn mà tạo nên một màng khói bụi giữa chân núi.Chỉ thấy sau khi khói bụi sau khi tan ra,xuất hiện một thân ảnh hình người nhưng đại bàng chính là khuôn mặt của gã.thân thể được bao phủ bởi một lớp lông ngắn hình vẩy,giữa tay và chân mọc thêm mấy cái móng vuốt sắc nhọn khiến cho hắn càng lúc càng quái dị.Nhìn thấy Phong Ưng phát sinh dị dạng,Diệp sở(rắn thiếu gia) bất ngờ thốt lên:

"mày...mày là yêu tinh đại bàng"

Phong Ưng cười nhạt:

"bất ngờ lắm sao!" " đúng là nhóm nhân tộc ngu ngốc,may sao có tên thân xác tên thiếu gia,nếu không ta thiệt một bộ lông thú rôi"-hắn cười nghĩ,rồi lại nhìn cái đuôi dài thượt của diệp

"Bây giờ thì đến lượt mày😀"

nói rồi ,hắn thu tầm mắt lại nhìn về phía Sở Bình,chỉ thấy gã nhảy một nhát lên tận bầu trời cao,hai chân hắn quắt chặt lại hình một cái ưng trảo quyền ra chiêu,hai gối khuỵnh xuống,bất chợt hắn lao xuống thật nhanh chỗ Sở Bình.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro