Chương 1-sư phụ bí mật của Tần Nam(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói rồi ,hắn thu tầm mắt lại nhìn về phía Sở Bình,chỉ thấy gã nhảy một nhát lên tận bầu trời cao,hai chân hắn quắt chặt lại hình một cái ưng trảo quyền ra chiêu,hai gối khuỵnh xuống,bất chợt hắn lao xuống thật nhanh chỗ Sở Bình.

Bỗng một ánh tà dương tựa hai phù bảo hình kiếm xoay tròn giữa không trung mà chống đỡ,đây là một sự dao động linh lực rất lớn,nhưng thật ra phù bảo này lợi hại hơn nhiều,dựa vào kẻ thù mà phân biệt sức mạnh,nói cách khác dù sức mạnh đến đâu cũng bị thứ này câu giờ.

từ khi từ bỏ lớp lông thú tên đại bàng tinh này đã có sức mạnh thuộc cấp bậc huyết hoàng tam tinh,ở Phù Hoa quốc gia cũng được xem là cường giả đứng đầu có quyền hành sát phạt tứ phương,loại thực lực này triều đình ít nhiều không quá 2 người.

chỉ thấy ánh sáng vàng cứ thế mà chống đỡ chiêu của đại bàng tinh không phân cao thấp,trong thời gian đó,con kiến nhỏ xíu bên bụi cỏ đã hóa thành hình người nhỏ bé bay lượn quanh Sở Bình,trên người phát sáng loại cảm giác đom đóm tựa như một ngôi sao tỏa sáng giữa vô vàn đen tối,giữa bụng rất to thật ra chứa túi trữ vật,hình dáng sinh linh xinh đẹp bay lượn cùng hào quang ánh kim rơi như cổ tích khiến không gian có phần huyền ảo,có chút khiến người ta phải say mê.

thế rồi, sinh linh từ lúc nào đã cầm hai lá thiên phù,chỉ thấy nó nhanh chóng xếp tròn ở trên không,tay bắt huyết miệng lầm bầm đọc chú,sau mấy giây chỉ nghe tiếng.

"VỀ NHÀ"-hai lá thiên phù bay dần dần ở trên trời rồi lơ lửng,trong nháy mắt hư không quanh hai thiên phù bỗng trở nên méo mó,rồi xuất hiện một cái lỗ màu đen to quáy,không rõ vật chất.

tên đại bàng lúc này đã mở to mắt,chân hắn run run:

"ngươi là thượng yêu =00000"- nhưng trong phút chốc dường hắn như tỉnh ngộ,hắn đoán ngay con thượng yêu này đã trọng thương,tiêu diệt nó rồi hấp thụ thì có kiến thức (nhờ hấp thụ)hơn cả cha mình,vừa nghĩ hắn đã nhanh chóng từ đôi tay mọc ra 2 đôi cánh hình vây cá sau lưng trông quái dị và xấu xí vô cùng,rồi nhanh chóng lao tới chỗ sinh linh.

"Xiệt"- chỉ thấy Sở Bình nhanh chóng chạy đến chỗ đó, định chống lại cho sinh linh một chiêu chí mạng,không chút do dự đại bàng vung tay ra chọc xuyên ngực y,xuyên thẳng y ra tận sau lưng,lộ ra một bàn tay máu chảy ròng ròng,thâN thể y đổ gục xuống,máu chảy tí tách,trên khuôn mặt y mắt mở to nhưng không còn thần thái,cơn đau thống khổ truyền đến thân thể khiến con ngươi tê dại.làm xong hắn kéo lê y ,thẳng tay vứt y về phía trước sinh linh một cái lực mạnh kinh khủng kiếp.

lúc này y nằm dưới đất nhẹ nhàng,nhưng lại có chút khẩn trương lấy máu từ ngực mà vẽ một cái hình thái cực bằng máu đơn giản trên tay dù ở ngực có cơn đau có nhức nhối đến thân thể còn có chút tự ý thối rửa,hoại tử.

lúc này,đại bàng tinh nhanh chóng bay tới chỗ sinh linh,còn sinh linh lúc này ánh mắt quyết tử,nhìn trừng trừng vào đại bàng tinh như muốn chiến đấu,còn cảm thấy một kí ức bên trong nó được đánh thức,bỗng:

"THÁI CỰC THIÊN LẠC"- đây là một chiêu chưởng bất ngờ của tại chỗ y ,khiến chỗ đại bàng xảy ra một cú nổ to lớn, sức mạnh thiên cơ chảy vào tay khiến cho một màn sức mạnh xung đột mà xuất hiện, chiêu này cũng gần như khiến y muốn banh xác,thân thể bị kéo ra như ngũ mã phanh thây,sức lực vô cùng khủng khiếp, tuy thế nhưng kinh mạch của y đã đứt đoạn,một chiêu này cũng là nhờ lão nhân huyền bí đó chỉ dạy một thời gian dài ,nhắn gửi y chỉ khi đủ mạnh hoặc gặp nguy hiểm mới dùng,lúc này dùng quả thật là chính xác thời điểm,nhờ lực đẩy đó mà trực tiếp đưa bản thân và sinh linh vào hố đen mà đại bàng vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"phìu"- chẳng mấy chốc hố đen đóng lại,để lại khoảng trống cho 3 con rắn và 1 con đại bàng=)))( chuyện sau đó xảy ra,ba con rắn vương bị giết khiến thần hồn của diệp thiếu gia cũng vậy,thân thể ở gần đó thì bị đoạt xá)

Đại bàng tinh làm xong nghiến răng tiếc hùi hụi,lại bị cú chưởng của y làm trọng thương gần chết may mắn cắn nuốt 3 thân thể rắn vương mới có thêm phần khỏe mạnh như này,lại nhìn vào ngôi làng gần đó-sơn tây tiểu thôn,không do dự,đôi mắt hắn có phần thích thú đi vào.

"ở phù hoa ít nhiều cũng nên thưởng bản thân rồi,haha"-hắn cười một cách đầy nham hiểm,khuôn mặt thô thiển xấu xí cùng đôi mắt đại bàng cũng húp đi khiến hắn bất tri bất giác có phần quái đản.Một điềm xấu chăc chắn sẽ xảy ra với sơn thôn này.

ở một không gian kì lạ khác bên này,chỉ thấy có một khoảng không,ở giữa là một cây hoa anh đào lớn,hai bên còn lại là một cái hồ trong veo màu tím,lâu lâu xuất hiện mấy đạo lôi quang và 1 bàn chơi bờ lần lượt phía đông và tây .

bỗng từ thân cây anh đào hé ra cánh cổng màu xanh lục tươi mới kì lạ từ mắt cây mà xuất hiện khiến cây từ từ khô héo,từ trong đó liền bị văng ra hai thân ảnh đó chính là Sở Bình cùng sinh linh.

Sinh linh vừa ra đã không chậm trễ mà cương quyết đẩy y xuống cái hồ gần đó,khiến y rớt xuống .

"bùm!"--y lúc này đã mím chặt môi,huyết bê bết hết trên khuôn mặt,giữa ngực chảy ra dòng máu tươi lênh láng một đoạn dài,tim đập kịch liệt đến khó chịu,mắt hắn nhắm nhưng miệng vẫn khàn khàn mấy tiếng:

"PHẢI SỐNG!TA PHẢI SỐNG"-lúc này một khung cảnh kì diệu thế mà xuất hiện,thân thể y thế mà dần dần chữa lành,không những vậy mà còn cảm giác khỏe mạnh hơn mấy lần.sau vài tiếng dưỡng thương ở trong hồ nước,hắn đầu đau như búa bổ,cơn đau ập tới khiến hắn bật ra vài tiếng rên rỉ,rồi cứ thế mà tỉnh dậy đầy mệt mỏi như thế.

"AH....ĐÂY LÀ Ở ĐÂU?SAO TA LẠI CỞI TRẦN THẾ NÀY?"-thì ra nguồn lôi quang ở trong hồ đã khiến quần áo của hắn cháy hết,còn vài mảnh quần áo bay ra ngoài,tuy riêng chỉ riêng sinh vật sống như hắn là không bị tiêu diệt.lúc này,hắn vừa mơ mơ màng màng nhìn,chỉ khi tầm nhìn đã rõ ràng thì thấy một nữ tử xinh đẹp nằm ngủ kế bên,quả thật giống y như đúc Phương Mỹ làm hắn hoảng hốt,chỉ khác mỗi khí tức khiến hắn mờ mờ phân biệt được,cũng có chút khiến hắn bùi ngùi nhớ vợ a .

"Thần thánh phù hộ!không thấy,ta không thấy-ta đã có vợ con,một đoạn nhân quả này đập vào ta khiến ta chứng kiến cảnh này ,thật là có lỗi với vợ con thì đã nhìn,ay ha"-lúc này y chợt nhớ ta là chưa mặc đồ,nhìn xung quanh mà ôm bản thân che chắn đầy sợ hãi.lúc này nữ tử bên cạnh đã tỉnh dậy,giọng đầy bình tĩnh hỏi,mặt như thường rồi nhìn xuống một chút phần dưới của y:

"ngươi tỉnh dậy rồi sao?,ta còn tưởng ngươi chết rồi"-một câu nói này có phần ngông đùa nhưng lại vô cùng thiếu tự nhiên trong hoàn cảnh này của nàng đối với hắn

Hắn lấy hai tay cố gắng che lại phần dưới,đầy nghi hoặc hỏi,có chút bị nhiễu âm khiến cho người khác rất khó nghe:

"ngươi là ai?tại sao ta lại trở đây? còn đây là đâu nữa?,trông thật là huyền ảo,còn nữa...."

"ngươi cũng ít có hỏi,ta chỉ có thể giải thích từ từ cho ngươi về việc này.ta tên là Ánh Sư,thân phận của ta chính là hoàng kim kim tinh có chút danh tiếng ở hạ giới,lưu danh suốt nghìn kiếp,ta là con kiến ngươi cứu ta lúc đó.còn đây là...."-nàng chợt nhớ chưa mặc đồ cho hắn,liền khua tay từ hư không ,quơ quơ mấy cái.bỗng một bộ đồ được mạ vàng mấy cái chi tiết cổ,trên lên có mấy cái cổ phù kì lạ liền lập tức từ từ bao phủ lấy cơ thể chàng,ở phần thắt lưng mọc ra một dải lụa đỏ cảm giác sắc bén vô cùng,thân thể thì đầy họa tiết trang trí sang trọng bằng một kim loại không xác định tên hải dung,vải áo được may bằng môht loại vải mềm mền như bông sen mềm dịu ôm lấy bản thân.

"HOÀNG KIM KIM TINH,muôn năm ta ở quanh thôn xóm thật sự chưa hiểu quá nhiều về sự đời(không biết ai hết),nhưng mà ta thấy bộ đồ này cũng có phần kì lạ quá rồi,cảm giác có phần cao quý hóa "hắn trợn to con mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, như một đầu thất kinh tuổi nhỏ con nai bởi cái tên này vô cùng quen đối với truyền thuyết trẻ con nhưng thật sự chưa biết là ai.

"ngươi không biết ta cũng được,nhưng ngươi phải biết ta vô cùng hùng mạnh đó,hiểu chưa?,còn chiêu thức ngươi dùng vừa nãy có phải là HÀNG MA KIM TINH chỉ dạy ngươi phải không?"-Ánh Sư chống tay vào eo,rồi lườm một cái, duỗi ra 5 ngón tay, quơ quơ tỏ ý nên đừng nói,rồi tỏa ra một luồng uy áp cực mạnh ở không gian xung quanh.

"ta không rõ,mấy năm trước được một người huyền bí chỉ dạy ở trên một cái sơn động,nhốt ta gần 1 năm khi ra thì đã gần chục năm trôi qua"-vừa nói hắn vừa cảm nhận một cái hơi thở cuồn cuộn xung quanh ghì chân hắn xuống cảm giác phục tùng,khiến hắn chẳng thể di chuyển,thế mà hắn mặt vẫn như thường nhưng trong tâm vốn đã loạn,trong đầu đầy suy đoán:

"ta cứu người đó ít ra người ta cũng đừng có dọa ta như vậy chớ!"-hắn míu mày,rồi khẽ thở dài một tiếng,nhìn Ánh Sư một lúc bỗng trong đầu hắn hiện lên một chút hình ảnh của Phương Mỹ khiến hắn có chút nhìn liên tục.

Ánh Sư tại hắn hơi đảo qua một chút, cũng không đình trệ, thế nhưnh khi nhìn lại thân thể cùng chút khí tức còn ám trên người,thì lại có bao nhiêu dừng lại, ý cười dần dần nồng nặc."quả thật mấy năm trước hắn có nói ta xuống hạ giới chơi,không ngờ lại chui vào nơi khỉ ho gà gáy này cả mấy trăm năm mà không có mục đích gì,còn nhận huyết mạch của ta làm đệ tử. ờ,để ta kể về sư phụ của ngươi,chắc hạ giới nổi tiếng thiên đình nhỉ?"

"thiên đình thì quả thật ta có nghe nói,được gọi là truyền thuyết về tiên,khoan đã...."đại khái hắn nghĩ sơ về lời "huyết mạch của ta "vừa nãy nàng nói liền run run tay oản,nghĩ đến viễn cảnh bị nàng ta đoạt xá như đại bàng tinh,cho đến khi triệt để mặt đỏ bừng bừng,lặng lẽ lắng nghe nhưng hắn hoàn toàn đã triển khai căn cốt để chạy trốn,nhưng càng nghĩ chàng lại thấy vô lý bởi mình thật sự chẳng phải đối thủ,còn cái lực mà giúp đỡ mình chiến đấu cũng là người này làm thì huống chi đấu với tiểu thực lực như mình.

"HÀNG MA KIM TIM chính là ngọc hoàng đại đế nơi đó,hạ giới đây là quê hương của hắn,xưa nơi đất yêu tinh hùng bá hết một giới,hắn quần quần hùng quật dịch chuyển đến một thế giới khác ,sau đó hùng mạnh mấy năm trước quay về đây,dẫn về một con long nô con và một con đại bàng con,sau đó tiêu diệt khá nhiều yêu tộc hùng mạnh.xây dựng thiên đình rồi nhờ chân long và đại bàng cai quản thiên đình,còn hắn thì bao lưu bất phương đến thế giới khác lần nữa rèn luyện sức mạnh...."-nàng kể một cách say sưa,sự dũng mãnh mà nàng nói cảm giác có phần nói quá.

"cái gì,ngọc hoàng thượng đế!không ngờ người huyền bí có thân phận như vậy,còn cả thế giới này chỉ là một phần nhỏ!"hắn buông lỏng cảng giác say sưa mà nghe nàng giải thích,con ngươi đen nhánh nhẹ nhàng nhưng chăm chú nhìn về phía Ánh Sư.

"đúng rồi,tên đại bàng vừa nãy chắc chắc là dòng tộc đại bàng mà tên HÀNG MA KIM TINH mang về,ta có một cái mũi rất thính nên cảm giác mùi này quen quen,nhưng lúc đó chưa rõ.tiện thể ta kể cho ngươi về yêu tộc,về LINH KHÍ THƯỢNG YÊU VÀ HUYẾT KHÍ HẠ YÊU(huyết khí chỉ là sức mạnh thuần tuý như luyện thể) một lát"

hắn liền ngồi xổm,vỗ đùi bôm bốp thúc giục :

"Mau kể,mau kể"

"Năm đó,khi hắn rời đi,để lại long nô và đại bàng cai quản thiên đình.long nô vốn huyết mạch cao hơn một bậc so với đại bàng,nên thiên phú có phần cao hơn dù địa vị đều là thiên tài đứng đầu hạ tộc.đồng thời đại bàng vốn chỉ mê sắc đẹp,còn long nô thì tham vọng hơn thế.sau nhiều lần ,long nô vốn đã tập hợp đủ thế lực,dẫn một đám thần tướng vào 230 vạn thiên binh đi đánh tên đại bàng....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro