Toái thi kỳ án - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3

Để thuyết phục Lan Khánh rằng hắn chỉ yêu mình y, khiến Lan Khánh khỏi đa tâm, tiểu Thất phải tốn biết bao nhiêu nước bọt dỗ dành, Lan Khánh mới thôi không so đo quan hệ giữa hắn với vị "sư huynh" kia. Đã thế, để bồi tội, hắn còn phải đáp ứng Lan Khánh, dùng hồi xuân công biến trở lại thành hình dáng sáu, bảy tuổi, cho Lan Khánh ngang nhiên bắt nạt.

Lúc tiểu Thất bảy tuổi xuất hiện trước mặt mấy người Thi Vấn định nói lời từ biệt, hắn được hâm mộ đến mức suýt chút nữa không ra nổi đại môn Quy Nghĩa huyện. Gương mặt béo mập phấn phấn nộn nộn của tiểu Thất bị toàn bộ quý phủ mỗi người "thăm hỏi" một lần, lưu lại tới mấy dấu vân tay đen đen.

Ngay cả Thi Vấn và Nam Hương cũng nhịn không được vươn tay "hạ thủ", Nam Hương thậm chí còn làm một câu "Nếu ngươi và công tử có khả năng sinh một tiểu công tử, chắc chắn cũng sẽ khả ái giống ngươi!"

Tiểu Thất vừa nghe lời này lập tức mắt trợn trắng. Hắn tự hỏi sư huynh sẽ đối hài tử hảo, hay là chờ nó lớn lên lại tiếp tục bắt nạt. Nói mới nhớ, sau khi trận chiến ấy qua đi, không biết nhi tử Lan Lan của đại sư huynh nay thế nào. Tính ra giờ cũng năm tuổi rồi thì phải? Hài tử không có cha, chắc là đáng thương lắm?

Bất giác nhớ lại những chuyện thương cảm trước đây, hai cái má phúng phính lập tức xịu xuống.

"Trần Tiểu Kê, ngươi đang suy nghĩ cái gì?!" Lan Khánh cầm cái tay mập mạp của tiểu Thất cắn một ngụm khiến hắn hoàn hồn lại. Y ghét nhất là khi tiểu Thất không để mình vào trong mắt.

"Nghĩ tới sư huynh a!" Tiểu Thất đáp lại theo phản xạ [phản xạ khôn thế ;))] Nháy mắt mấy cái mới phát hiện bọn họ đã ngồi trên một con ngựa đen, ly khai Quy Nghĩa huyện tự bao giờ.

Bất quá, Lan Khánh đối với đáp án này hiển nhiên rất không vừa lòng, cúi đầu xuống chiếc cổ nho nhỏ của hắn cắn thêm phát nữa, lưu lại một dấu răng rất rõ ràng, đau đến mức tiểu Thất oa oa kêu to.

"Sư huynh?" Đôi mắt hoa đào ngấn nước đầy ủy khuất, vừa nhìn đã muốn yêu thương, lại càng muốn khi dễ. [0_o]

"Không được gọi sư huynh! Ta đâu phải sư huynh của ngươi!" Lan Khánh bất mãn hừ lạnh. Y vẫn còn đang đố kị với cái kẻ mà tiểu Thất ngày nào cũng mở miệng ra là nhắc đến kia. [-_-]

Tiểu Thất đối với Lan Khánh trước giờ chưa từng sinh khí, huống chi Lan Khánh lúc này tức giận là vì ghen tị. Tuy rằng đối tượng ghen tị rất buồn cười, nhưng cũng khiến tiểu Thất trong lòng cao hứng. Chí ít thì lúc là "Thi Tiểu Hắc", sư huynh rất quan tâm hắn.

Cơ thể nhỏ bé hơi nhích về phía sau, khó có thể quang minh chính đại chiếm tiện nghi đại mỹ nhân, tiểu Thất chậm chạp hỏi: "Vậy ngài muốn được xưng hô thế nào, tiểu Hắc đại nhân?"

"Đương nhiên là tướng công!" Lan Khánh đắc ý nói. "Sau khi tiểu Lan Hoa gả cho Đinh Kim đều gọi hắn như vậy. Ta xem Đinh Kim một bộ vui sướng tới mức bay lên trời cũng được. Tiểu Hắc đại nhân ta cũng muốn!"

Vậy khác nào tự vạch áo cho người xem lưng (1)! Mặt tiểu Thất trong nháy mắt đỏ lựng. Bắt hắn gọi Lan Khánh là tướng công, chẳng phải trực tiếp nói cho mọi người quan hệ của bọn hắn sao? Tuy rằng người dân Quy Nghĩa huyện ai cũng đều biết cả rồi, nhưng hiện giờ bọn hắn đang ở bên ngoài a!

Lan Khánh thấy tiểu Thất hồi lâu không phản ứng, lại sinh khí. Lần này dấu răng lưu lại ở cánh tay bên kia, tiểu Thất oa oa kêu khiến những người bên đường đều cho rằng Lan Khánh đang ngược đãi hài tử.

"Gọi cách khác có được không? Tiểu Lan Hoa là nữ nhân, ta là nam nhân a. Ngươi đã thấy có nam nhân nào đi gọi một người nam nhân khác là tướng công chưa?" [Ầy, có đầy mà :">] Tiểu Thất chu môi, ủy khuất chất vấn.

"Ta mặc kệ! Ngươi không gọi không được!" Dù sao thì Lan Khánh cũng đâu phải người có thể nói lý lẽ.

"Vào phòng đóng cửa mới gọi thôi, được không?" [:">] Tiểu Thất lại nhường một bước, sâu sắc cảm nhận được sự bất lực của mình mỗi khi ở trước mặt Lan Khánh.

Lan Khánh suy nghĩ một chút, miễn cưỡng đồng ý. "Thế nhưng từ giờ không được gọi sư huynh! Gọi một lần ăn vả một lần!" [o_0 Lan Khánh, anh đích thực là tra công o_0 *Bốp!*]

"Vậy gọi tiểu Hắc sao? Giống như Thi đại nhân?"

"Ngươi cũng đâu phải cha ta!" Lan Khánh trong tiềm thức không thích tiểu Thất gọi hắn như vậy. Dù sao, đó cũng không phải tên thật.

"Như vậy... Ta gọi ngươi Khánh* , hoặc là Khánh Khánh [o_o] được không?" Tiểu Thất nghĩ tới tên thật của Lan Khánh, linh quang chợt lóe (2).

"Khanh*? Cái này ta biết, Nam tiên sinh đã dạy! Đó là cách gọi người mình yêu thích!" Lan Khánh thật cao hứng. Thế chứng tỏ hắn là người tiểu Thất yêu thích, không sai!

"Vậy quyết định như thế đi!" Bởi tiểu Thất đang ngồi đằng trước, Lan Khánh không thể nhìn thấy mặt tiểu Thất do gian kế thành công mà tràn đầy tiếu ý, chỉ tự suy diễn rồi tự hài lòng.

Hắn căn bản không biết tiểu Thất chính là cố tình khiến hắn hiểu sai. Đây vừa là trả mối thù bị cắn, đồng thời cũng nhằm thỏa mãn mơ ước bấy lâu nay muốn cùng Lan Khánh thân cận hơn.

Lần này ly khai Quy Nghĩa huyện không có công vụ tại thân, tốc độ hai người đi rất chậm, hoàn toàn xem chuyến đi này như là du sơn ngoạn thủy. Bọn họ cũng hiếm khi có được chút thời gian thanh tĩnh thế này, tất nhiên sẽ không ngu ngốc mà tự tìm phiền toái, tận lực hướng những nơi thưa dân mà đi, tránh xa phố phường đông đúc, tiện thể để Lan Khánh có cơ hội thỏa thích xơi thịt thú rừng.

Nửa tháng ngắn ngủi trôi qua, tiểu Thất kinh ngạc phát hiện Lan Khánh thế mà cũng có thể béo ra. Dù không nhiều lắm nhưng với người lúc nào cũng ở cạnh thì không khó nhận thấy. Đương nhiên, nơi béo ra đều ở phía trên tiểu phúc [bụng bia 0_o?], bất quá tiểu Thất cho rằng thịt này rất nhanh sẽ biến thành cơ bụng, cũng không lo lắng vóc người Lan Khánh bị biến dạng các loại.

Bất tri bất giác đã đến ngày trăng tròn, khéo sao lại đúng dịp Trung thu. Tuy bọn họ phải "phá cỗ" ở trong núi, nhưng với tiểu Thất mà nói, có mỹ tửu, mỹ nhân cùng sơn dương nướng, dù là hoang sơn dã lĩnh cũng tốt hơn cung vàng điện ngọc hàng nghìn hàng vạn lần.

Tiểu Thất nướng dê cho Lan khánh xong thì nằm cạnh đống lửa ngắm trăng rằm. Hắn nhìn mặt trăng tròn tròn lượng lượng (lượng = sáng rõ) như chiếc đĩa bạc, chợt nghĩ đến thân nương (mẹ ruột) đã bỏ rơi mình. Người phụ nữ thực đẹp thực ân cần ấy, hiện giờ có khi nào đang ở trên cung trăng nhìn hắn hay không?

Nếu năm đó không bị vứt bỏ, hắn hiện tại có khi nào đã bị Đông Phương Tề Vũ hay Vân Khuynh diệt trừ trong cuộc chiến tranh hoàng đoạt vị rồi? Nói xa hơn nữa, hắn cũng sẽ không gặp được Lan Khánh, mà Lan Khánh... Nghĩ tới đây, tiểu Thất quay đầu sang nhìn cái người đang chén thịt dê đến bất diệc nhạc hồ kia (= chén cật lực). Hắn thực sự thấy may mắn khi thân nương đã chọn lựa vứt bỏ mình.

"Khánh..." Tiểu Thất nhẹ giọng.

Nghe tiếng gọi, Lan Khánh đang gặm tai dê bèn ngẩng đầu lên. Một cái nhấc đầu, thiếu chút nữa dọa cho tiểu Thất hồn phi phách tán!

(1) Nguyên văn: 哪壶不开提哪壶 – na hồ bất khai đề na hồ = ấm nào không sôi nhấc ấm ấy.
Ý chỉ việc xấu mình muốn giấu đi lại cứ bị người ta nhắc đến, hoặc là bị phơi bày ra ánh sáng ^^
Giải thích: Ấm trà ko sôi -> bị hỏng -> nhược điểm, mà ko sôi thì sẽ ko kêu -> ko muốn bị biết được. Thế mà cái ấm ấy lại được chọn -> đã muốn giấu đi lại còn bị lôi ra -_-
Cái này cũng có điển cố đấy ^^ Nhưng thôi mình chẳng dài dòng nữa :">

(2) Nguyên văn: 灵光一闪 – linh quang nhất thiểm = đột nhiên nghĩ ra (thông minh bất chợt :)) )
1 hiệu ứng rất hay được sử dụng trong truyện tranh =))

(Vốn định tìm hình Conan, nhưng thấy tấm này trước nên... :">)

* Khánh: 罄 – bính âm "qìng"
Khanh: 卿 – bính âm "qīng"
Đọc lên na ná nhau ;))

Lời tác giả (trên baidu):

Vốn định để sau chương 2 chương 3 mới cho đại sư huynh xuất hiện, thế nhưng, hắn hình như chờ không được~~~
Trời ạ~~~ Đại sư huynh, tiểu Hắc với tiểu Thất còn chưa có thân mật xong, vì sao ngươi đã chạy đến a~~~
Ai tới ngăn cản hắn a~~

HELP!!!!

Lời tác giả giải thích về vấn đề "tăng cân" của Lan Khánh =)) (cũng trên baidu ^^):

Các vị chưa từng nghe "tâm khoan thể bàn" sao? (tâm hồn khoan khoái thì cơ thể béo ra =)) )
Với cả người ta đã bảo sẽ biến thành cơ bụng mà~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro