Toái thi kỳ án - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4

Thấy hai mắt Lan Khánh vốn trong sáng giờ trở nên đỏ ngầu, chứng tỏ đang ở trạng thái tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đảo lưu, chuẩn bị nổi khùng, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Thất lập tức trắng bệch. Đánh chết hắn cũng không hiểu nổi, rõ ràng mấy tháng nay đâu còn phát bệnh, hơn nữa vẫn uống thuốc đúng hạn, tại sao hiện tại lại vô duyên vô cớ phát tác?

"Khánh... Sư... Sư huynh..." Tiểu tiểu Thất hoảng loạn, run rẩy lui về đằng sau một bước.

Tuy rằng hai mắt đỏ ngầu chứng minh Lan Khánh hiện đang tẩu hỏa nhập ma, nhưng y không như những lần trước gặp người là chém, chỉ yên lặng quan sát tiểu Thất, quên cả việc gặm tai dê, bình tĩnh tới mức quỷ dị.

Chẳng lẽ bệnh tình biến chuyển rồi? Tiểu tiểu Thất vừa nghĩ đã sợ, cái tay nhỏ bé vẫn không quên mò vào trong ngực tìm kiếm mê dược cường hiệu tùy thân. Nhưng mò mẫm nửa ngày, chỉ tìm được toàn kẹo là kẹo, vốn là người qua đường hống hắn, hắn dùng hống Lan Khánh giờ còn lại. [=))] (hống = dỗ dành, chọc ghẹo)

"Tiểu Xuân? Triệu Tiểu Trư, ngươi lại bị trọng thương sao?" Lan Khánh không còn đờ đẫn nữa, nuốt hết cái tai dê rồi bỏ đầu dê trong tay sang một bên, đứng lên tự tiếu phi tiếu nói với tiểu Thất. "Đông Phương Vân Khuynh đâu? Hắn thế nào lại không đi cùng ngươi?"

Tiểu Xuân? Tiểu tiểu Thất kinh ngạc phát hiện, khi Lan Khánh rời xa đống lửa, tơ máu trong mắt cũng bắt đầu giảm đi. Hơn nữa, tiểu Thất cũng không cảm thấy y có sát khí, thậm chí còn cảm thấy tâm tình y rất được. Bởi vì Lan Khánh cho rằng mình là tiểu sư đệ mà y thương yêu sao? Cũng phải, hắn với tiểu Xuân vốn đã rất giống nhau, thu nhỏ lại thì càng khó phân biệt.

"Sư huynh?" Lúc này, Lan Khánh so với hồi thanh tỉnh ở kinh thành thì ký ức nhớ được nhiều hơn. Thế nhưng, trong kí ức y tựa hồ vẫn không có hắn, tiểu Thất thương tâm thầm nghĩ.

"Sao chúng ta lại chạy tới nơi hoang sơn dã lĩnh thế này?" Lan Khánh vừa cười vừa đến gần hắn. Y không có lệ khí, dưới ánh trăng tròn tựa như tiên nhân nguyệt cung hạ phàm, đẹp đến nỗi tiểu Thất thiếu chút nữa thì học theo tiểu Xuân gọi "tiểu mỹ nhân"!

"...Bởi vì chúng ta định quay về thăm sư phụ." Lan Khánh tới gần khiến tiểu Thất chột dạ lui về đằng sau một bước, sợ bị phát hiện rằng mình thực ra không phải tiểu Xuân.

"Chết tiệt! Bách Lý Thất, ngươi thử lùi thêm một bước nữa xem!" Lan Khánh tự nhiên xuất kỳ bất ý(bất thình lình) rống tên của hắn.

Tiểu tiểu Thất lần thứ hai bị dọa đến mức trái tim vọt lên tới cổ họng, thiếu chút nữa thì nhảy ra ngoài luôn rồi.

Sư huynh, mặt có cần phải biến sắc nhanh như vậy không? Tiểu Thất trong lòng thầm oán giận. Sư huynh quả nhiên không muốn nhìn thấy hắn.

Thấy tiểu tiểu Thất đúng thực không dám ngo nghoe thêm bước nào, sắc mặt Lan Khánh hòa hoãn hơn nhiều, ngón tay dài trắng nõn, móng tay phiếm lam quang hướng tiểu Thất phi tới. Tiểu Thất sợ quá nhắm chặt mắt lại, thầm nghĩ tình cảnh này đúng là chạy trời không khỏi nắng!

Nào ngờ thống khổ không có đến như trong tưởng tượng, trái lại cái trán to trắng trẻo chỉ bị gõ nhẹ một chút. Lan Khánh khẽ cười, châm chọc: "Ngươi rõ ràng lớn hơn Triệu Tiểu Trư, vậy mà lá gan so với hắn còn nhỏ hơn. Chính là ngươi từ trước đến giờ cứ một bộ sợ ta, thật không hiểu nổi sao lại nguyện ý đi theo ta lâu như vậy?"

"Chẳng phải là vì yêu ngươi sao!" Tiểu Thức tự mình thanh minh trong ngực.

Sau đó, khuôn mặt phấn nộn mập mạp của hắn lại bị Lan Khánh "giày vò". Vô luận là Lan Khánh hay là Thi Tiểu Hắc đều đối với mặt hắn "tình hữu độc chung" a! (chỉ yêu mình em :">)

"Sao? Đầu lưỡi bị mèo tha đi mất rồi à?" Tiểu tiểu Thất không nói lời nào cũng không mở mắt, còn Lan Khánh càng khi dễ càng hăng say. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhu nhuyễn nộn hoạt (trơn mềm) bị nắn đến đỏ bừng, khóe mắt phiếm lệ khiến hắn đặc biệt vui vẻ.

"Sư huynh, ngươi chẳng phải không muốn nhìn thấy ta sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, tiểu Thất đã muốn tự đem lưỡi mình cắn đứt. Sao hắn lại nói ra lời này, khiến Lan Khánh phải nhớ lại những chuyện cũ chẳng lấy gì làm vui vẻ cơ chứ?

Thế nhưng sự hưng trí áng nhiên (hứng thú dạt dào :">) của Lan Khánh không hề giảm sút, ngón tay lại mạnh mẽ khai mở mí mắt hắn, cười nói: "Con mắt nào của ngươi nhìn ra ta không muốn thấy ngươi?"

Bắt gặp tiếu dung của Lan Khánh, tâm can tiểu Thất như bị ai hung hăng nện cho một cú, cảm giác cường liệt phi thường. Sư huynh thật sự rất yêu nghiệt, sự đệ thực sự quá ngây thơ!

Dứt lời, Lan Khánh cố định đầu tiểu Thất, xuất kỳ bất ý cắn cái miệng nhỏ nhắn, cảm thấy chưa đủ còn liếm liếm khóe miệng. Động tác này khiến tiểu Thất không chỉ kinh ngạc mà còn thiếu chút nữa thì phun máu mũi.

"Sư, sư huynh?" Đánh chết hắn cũng không tin Lan Khánh lại thân cận hắn, cảm giác như đang nằm mơ. Khi tiểu Thất còn chưa kịp phản ứng, Lan Khánh đã đặt hắn nằm trên cỏ, cánh tay thon dài bá đạo kéo thân thể nho nhỏ kia lại vây trong lồng ngực.

Khoảng cách áp sát tiểu Thất mới giật mình phát hiện cơ thể Lan khánh nóng đến dọa người, phỏng chừng là đang sốt, thảo nào y dị thường như thế. Tiểu Thất không khỏi lo lắng, tiểu Xuân đã nói qua, thân thể Lan Khánh trước đây rất hư nhược. Mấy ngày nay màn trời chiếu đất, khó tránh khỏi nhiễm phong hàn, đó là nguyên nhân thực sự khiến Lan Khánh xuất hiện sao?

"Ngươi yên tâm. Ta đã nhớ lại tất cả về Quy Nghĩa huyện, sẽ không quên ngươi lần nữa đâu." Lan Khánh ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. "Hơn nữa, trước đây kẻ bị người khác không muốn gặp chính là ta đi? Ngươi thấy ta thì như chuột thấy mèo, bộ dáng đều là muốn trốn trốn không kịp. Tiểu ngũ tiểu lục nói ngươi cũng đã xuất cốc, nhờ ta lưu ý ngươi, thế nhưng ngươi trốn cũng giỏi, giả dạng làm Tô Giải Dung ở bên cạnh ta, đến ta cũng dám lừa gạt!"

"Cái này có thể trách ta sao? Xét tính tình ngươi, không có sư phụ tại đó, ai mà biết được có bị chém làm đôi hay không?" Tiểu Thất thầm nghĩ. "Sư huynh không hận ta?" Hắn dè dặt hỏi.

"Từ khi ngươi đến Thần Tiên cốc, ta đã thề, ngươi vĩnh viễn là sư đệ của ta, dù là Bách Lý Thất hay Đông Phương Khiếu Nguyệt cũng đều không quan hệ gì với tên cẩu hoàng đế đó. Bởi vì, người mắc nợ là ta mới đúng!" Lan Khánh đem những lời đã giữ kín mười năm lần đầu tiên nói ra, tâm lý cũng thư thái hơn rất nhiều. Lúc vừa mở mắt ra nhìn thấy tiểu Thất thì, y thực sự tưởng đó là người duy nhất không ngại y ngoan lệ (tàn nhẫn độc ác) mà nguyện cùng y thân cận – tiểu Xuân. Hơn nữa trong ký ức, y đã vứt bỏ tiểu Thất ở kinh thành, hắn sao có thể vẫn ở bên y được. Thế nhưng, khi Lan Khánh đến gần, cũng không ngửi thấy dược hương vốn phải có trên người tiểu Xuân, trái lại bắt gặp nhãn thần sợ sệt quen thuộc của tiểu Thất. Lập tức, ký ức của tiểu Hắc chồng chất nổi lên, người cũng trấn tĩnh hơn rất nhiều.

Thấy tiểu Thấy vẻ mặt ủy ủy khuất khuất, có lời muốn nói lại không dám nói ra, Lan Khánh vừa tức vừa buồn cười: "Biết vì sao ta thích tiểu Xuân với Vân Khuynh không?"

Nhắc tới điều tiểu Thất để ý nhất, Lan Khánh cảm nhận rõ ràng tiểu Thất đang run nhẹ. Là vì quan tâm đến y cho nên mới ghen mới sợ sao? Lan Khánh trong lòng cao hứng, bởi vì người này là kẻ duy nhất thật tâm yêu y, không phải vì bề ngoài mà thích y, cũng không phải vì quyền lực hay tài phú mới ở lại bên y. Đơn giản chỉ vì y là Lan Khánh, kẻ ngốc này sẽ vì y vượt qua nước sôi lửa bỏng, đến tính mạng cũng chẳng màng. Người như vậy, y sao có thể để vuột mất!

"Bởi vì bọn họ thẳng thắn, có gì nói nấy, chứ không tìm cách dối trá linh tinh." Loại người này nếu ở chung cũng không cần tốn nhiều tâm cơ suy tính. "Cho nên, ngươi muốn ta thích ngươi hơn bao nhiêu thì thẳng thắn hơn bấy nhiêu, đừng có giấu diếm gì trong lòng!"

Giọng sư huynh thực khinh miêu đạm tả (nhẹ nhàng bâng quơ), nhưng tiểu Thất nghe xong vẫn chưa dám nói năng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro