Toái thi kỳ án - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6

Thấy Lan Khánh cuối cùng cũng nhắm mắt lại, tiểu Thất mới yên lòng, nhưng đồng thời cũng bắt đầu tính toán cho ngày mai. Giả như sáng mai tỉnh lại thấy người kia vẫn là Lan Khánh, hắn nên làm thế nào?

Bài trí xa lạ, trướng mạn xa lạ trong một gian phòng khuyết thiếu nhân khí, tất cả khiến Lan Khánh giật mình tỉnh giấc, lập tức từ trên giường ngồi dậy, nhìn khắp xung quanh tìm người.

"Bách Lý Thất!" Âm thành khàn khàn phát ra từ cổ họng khô nóng khiến Lan Khánh cau mày. Chết tiệt, hắn quên mất chính mình còn đang có bệnh. Lan Khánh ngồi trên giường, thập phần vô thố (vô dụng, bất lực ^^). Hoàn cảnh lạ lẫm khiến hắn không có cảm giác an toàn, đã thế sốt cao không hạ lại còn làm cho hắn cả người phiếm lực. Định xuống giường ra ngoài mới phát hiện ngay cả khí lực nhấc chân cũng không có.

Đúng lúc đó, cửa phòng "y nha" một tiếng. Lan Khánh cảnh giác nhìn lại, người còn chưa thấy đã ngửi thấy mùi thuốc. Dựa trên kinh nghiệm dụng dược lâu năm của mình, hắn biết thuốc này cực kỳ khó uống! Điều đó khiến hắn nhớ đến một người: Triệu Tiểu Xuân, bởi vì chỉ có tên kia mới tin tưởng vào cái chuyện khổ khẩu lương dược (thuốc đắng dã tật) quỷ quái này! [vậy không phải sao Ò⋄Ó]

"Sư huynh, ngươi tỉnh rồi!" Không ngoài dự đoán, tiến vào quả nhiên là tiểu Thất.

Tiểu Thất đã biến trở về nguyên dạng, cao gần bằng hắn nhưng thon gầy hơn. Đôi mắt hoa đào dường như vĩnh viễn hàm chứa ý cười chần chừ nhìn hắn, cánh môi mỏng màu hồng nhạt khẽ giật, cứ như là muốn cười mà không được. Lan Khánh hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: tử tiểu Thất nhất định đang suy nghĩ hắn hiện tại là Thi Tiểu Hắc hay là Lan Khánh, cho nên mới bày ra cái vẻ cố cười không được này, đúng là quá phận!

Nghe tiếng hừ lạnh của Lan Khánh, khóe miệng tiểu Thất lập tức rũ xuống. Trước đây là Tiểu Hắc đã khó hầu hạ, hiện giờ nguyên bản trở về, nhất định mình sẽ chết càng khó coi! Trong ngực lo lắng, hắn bất tự giác mà bắt đầu phục vụ Lan Khánh càng cẩn thận.

"Sư huynh, đây là hạ sốt dược Tiểu Xuân đặc biệt kê cho ngươi, rất hữu hiệu!" Tiểu Thất cầm chén thuốc đưa đến cho Lan Khánh. Thuốc này, hồi Lan Khánh nhiễm phong hàn sốt mấy ngày mới đỡ, hắn bèn hỏi xin Tiểu Xuân, không ngờ còn có lúc lại dùng đến. May mà chưa đánh mất dược phương (đơn thuốc).

Lan Khánh chẳng nói chẳng rằng tiếp nhận, ngửa đầu đem cái loại dược trấp (nước thuốc) đắng đến nỗi chỉ muốn cắn đứt đầu lưỡi ấy một hơi uống sạch. Sự "hi sinh anh dũng" đó khiến tiểu Thất bội phục vô cùng. Vừa nãy hắn nếm thử một chút đã thấy đắng muốn chết, vậy mà Lan Khánh lông mày cũng chẳng thèm nhăn lại, đủ chứng minh vô luận võ công hay độ nhẫn nại, tu vi của hắn so với Lan Khánh vẫn còn kém xa! [riêng về độ nhẫn nại, mình ko đồng ý :-j]

Nói đi cũng phải nói lại, lúc sinh bệnh thì Lan Khánh so với Tiểu Hắc ngoan ngoãn hơn, ít ra y cũng không cần tiểu Thất hết dỗ lại gạt mới chịu uống thuốc. Nhớ lần trước Tiểu Hắc sinh bệnh đã nhân cơ hội chiếm tiện nghi của hắn rất nhiều ni! Hiện tại, chí ít tiểu Thất cũng không cần vì nguyên nhân này mà phải hi sinh nhan sắc nữa rồi! [em mừng hơi sớm đó =))]

Trong lúc tiểu Thất đang mải mê suy nghĩ, Lan Khánh đã uống hết dược, bỏ chén sang một bên, quan sát sắc mặt đổi tới đổi lui của tiểu Thất thật lâu. Cuối cùng, đợi mãi không thấy người nào đó có phản ứng gì, Lan đại mỹ nhân không nhịn được nữa! Cánh tay đã khôi phục được một chút khí lực hướng tiểu Thất vẫn đang mải suy nghĩ mà kéo mạnh, khiến hắn ngã xuống giường rồi xoay người chặn lấy.

Đến lúc tiểu Thất hoàn hồn đã nhìn thấy khuôn mặt tà mị, lưỡng giáp đỏ bừng do sốt cao của Lan đại mỹ nhân chỉ cách mặt mình chưa đến một ngón tay (lưỡng giáp = hai má). Trái tim hắn ngay lập tức bị chia làm hai nửa, một nửa vì mỹ nhân ở gần mà đập thình thịch, nửa kia thì vẫn còn đang lo lắng cho tương lai những ngày sau.

"Tiểu Thất!" Thanh âm khàn khàn của Lan Khánh lúc này lại có khả năng dụ hoặc vô cùng, khiến tiểu Thất không kìm được khẽ run rẩy.

"Sư, sư huynh..." Tiểu Thất không dám vọng động. Bản năng e sợ Lan Khánh [có loại bản năng này sao? -_-] khiến hắn phản ứng chập chạp, một điểm cũng không nghĩ ra Lan Khánh tiếp theo định làm cái gì.

"Dược vừa rồi rất đắng!" Lan Khánh hướng hắn nhe lưỡi.

"Sư huynh đang định dụ hoặc ta sao?" Tiểu Thất nhìn đầu lưỡi Lan Khánh, không khỏi thầm nghĩ. "Sao có thể? Nói không chừng sư huynh là muốn lừa gạt ta, đến lúc ta không cưỡng lại được cám dỗ mà mất cảnh giác thì đập ta một trận ni!"

"Ta nhớ rõ ngươi có một biện pháp làm bớt đắng!" Lan Khánh vừa nói vừa đưa đầu tiến lại gần.

Tiểu Thất nhìn khuôn mặt vốn đã ở rất gần nay lại càng gần hơn nữa, đầu óc nhất thời trống rỗng. Thẳng tới lúc Lan Khánh thực sự hôn hắn thì, hắn vẫn không tin đây là sự thực. Đầu lưỡi đã đảo qua khoang miệng một vòng tiểu Thất vẫn chưa phản ứng, làm Lan Khánh vô cùng bất mãn.

"Bách Lý Thất! Ngươi quả nhiên chỉ thích tử Tiểu Hắc đúng hay không!" Lan Khánh nắm áo hắn gầm lên.

__________

Sau 6 chương, rút ra được vài nhận xét:
– Cứ mỗi khi tiểu Thất có 1 lời thoại nghe thật to gan là y như rằng ngay sau đó có cụm từ "tiểu Thất thầm nghĩ" =))
– Tiểu Thất có lẽ là em thụ hay hành động theo bản năng nhất thế giới Đam Mỹ =)) Xưa nay chúng ta thường chỉ bắt gặp công hành động theo bản năng mà thôi =))

Chương 6 này làm xong từ mấy ngày trước rồi, nhưng đến lúc chương 7 đã hoàn thành lần edit đầu tiên ta mới post lên. Lí do: Ta sẽ chờ đến lúc xong chương 8 rồi mới post 2 chương 7 + 8 lên cùng 1 lúc, cho nên lần release tiếp theo sẽ cách lần này hơi lâu. Ta sợ nếu đăng chương 6 sớm quá các nàng chờ không được :))

Hả, còn lí do phải đăng chương 7 và 8 cùng một lúc á? Đoán đi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro