Toái thi kỳ án - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kế tiếp Lan Khánh còn nói gì nữa tiểu Thất cũng đều không nghe thấy. Bao nhiêu ủy khuất chất chồng từ rất nhiều năm trước rốt cục tại trước mặt Lan Khánh mà tan ra, theo khóe mắt chảy xuống. Giờ khắc này tiểu Thất mới biết được, hắn thật sự là ái thảm cái người nam nhân trước mắt rồi, thảm tới mức dù có vì ái tình này mà hi sinh tính mạng hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Chương 7

Nghe lời chất vấn của Lan Khánh, tiểu Thất thực sự mờ mịt. Lan Khánh mà hắn thích là Lan Khánh năm hắn mười bốn tuổi từ trên tường thành ly khai, cũng là Lan Khánh ở Quy Nghĩa huyện cùng hắn thực thi chính nghĩa, tức giận sẽ nhéo tai hắn, lại luôn tùy hứng nhõng nhẽo cùng hắn thân cận. Còn có Lan Khánh cùng hắn thưởng thức trúc diệp thanh trên Yến Đãng sơn (1), ánh mắt tràn ngập ưu thương cùng cô tịch. Tiểu Thất chưa từng vì Lan Khánh thay đổi mà giảm bớt tình yêu đối với y, hắn chỉ là sợ y mà thôi. Vô luận là Thi Tiểu Hắc hay là Lan Khánh hắn đều sợ, sợ y lại một lần nữa trong khoảnh khắc hắn hạnh phúc khoái nhạc nhất mà ly khai hắn.

Kế tiếp Lan Khánh còn nói gì nữa tiểu Thất cũng đều không nghe thấy. Bao nhiêu ủy khuất chất chồng từ rất nhiều năm trước rốt cục tại trước mặt Lan Khánh mà tan ra, theo khóe mắt chảy xuống. Giờ khắc này tiểu Thất mới biết được, hắn thật sự là ái thảm cái người nam nhân trước mặt rồi, thảm tới mức dù có vì ái tình này mà hi sinh tính mạng hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Thấy tiểu Thất vô duyên vô cớ rơi nước mắt, Lan Khánh vừa tiếc thương vừa phiền muộn, càng thêm khẳng định tiểu Thất chỉ thích y lúc còn là Thi Tiểu Hắc! Thi Tiểu Hắc cũng giống y trước năm mười sáu tuổi, được người thân sủng ái, đơn thuần lại có điểm bốc đồng. Mà hiện tại, y âm hiểm ác độc, vi ngã độc tôn, là đại ma đầu trên giang hồ người người đều muốn giết. So với một Thi Tiểu Hắc đơn thuần chọc người yêu mến, đương nhiên ai cũng sẽ chọn kẻ đó mà không phải y.

Vẫn còn áp phía trên tiểu Thất, Lan Khánh phiền muộn tức giận đến mức chỉ muốn cắn người. Dù y hiện tại không phải Thi Tiểu Hắc, không có cái thói xấu giận là cắn đó, nhưng y rất muốn đem sự khó chịu đang gặm nhấm trái tim mình phát tiết ra. Nghĩ đi nghĩ lại, khuôn mặt đang chôn ở cần cổ tiểu Thất xuất hiện một nụ cười đầy tà khí.

Y không cắn tiểu Thất, nhưng có thể ăn hắn!

Lan Khánh khôi phục tinh thần, thấy tiểu Thất vẫn ngơ ngẩn chỉ lo khóc, cánh tay còn đang nắm áo hắn chưa buông liền len lén vận kình, động một phát, ngoại y lý y của tiểu Thất đều bị xé rách!

Tiểu Thất đang khóc hăng thì chợt thấy ngực mát lạnh, lập tức sợ đến mức đảo hấp một ngụm lương khí, giương đôi mắt khó hiểu nhìn cái tên đang ở trên người mình, da đầu bắt đầu tê dại! Chỉ thấy Lan Khánh nheo mắt lại một cách đầy nguy hiểm, đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm khóe miệng, như thể một bàn mỹ vị đang bày ra trước mắt!

"Sư, sư huynh!" Tiểu Thất không nhịn được lắp bắp, nuốt nuốt nước miếng, run rẩy nói: "Sư huynh, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi vẫn còn đang sốt a!"

Lan Khánh nhíu mày. Lúc này lại đến phiên y đối với tiểu Thất mắt điếc tai ngơ. Tiểu Thất là người rất lười biếng, thích ngủ, nhưng không vì thế mà lơ là luyện võ. Hắn dù không muốn làm thiên hạ đệ nhất võ lâm chí tôn, ít nhất cũng mong khi hành hiệp giang hồ thì đủ sức bảo vệ tính mạng mình. Nhờ trường kỳ luyện võ nhưng lại không tới mức dành quá nhiều sức lực, dáng người tiểu Thất rất tốt, lồng ngực cơ lý phân minh (cơ bắp rõ ràng ^^|||), thắt lưng tinh tế, tứ chi thon dài cân xứng thực sự dễ nhìn. Đặc biệt, tiểu Thất có được nước da trắng nõn như ngà di truyền từ họ Đông Phương, phối hợp với hai khỏa thù du phấn hồng trước ngực, ở trong mắt Lan Khánh quả thực thập phần mê người (họ Đông Phương = Vân Khuynh = Tiểu Xuân = tiểu Thất?? Dù sao hai người kia cũng rất trắng, chúng ta tạm thời coi như tiểu Thất cũng trắng đi. Nếu mọi người tìm được căn cứ cho thấy da tiểu Thất không trắng, ta sẽ sửa lại). Ngay cả Vân Khuynh, dù cùng với tiểu Thất đều là mỹ nhân, cũng không thể chỉ cần bán lỏa thân thể đã đủ khơi gợi ham muốn của y (đại sư huynh ngươi xác định đó chỉ là ham muốn mà không phải thú tính? ~~~~ Ưu bị đại sư huynh đánh bay ~~~). Quả nhiên, so với mỹ mạo thiên về nữ tính như của Vân Khuynh hay chính y, khuôn mặt thanh tú nhưng vẫn có nét nam tính của tiểu Thất càng khiến y tâm động, hơn nữa ở trên giường càng làm tăng ham muốn chinh phục a!

Trong trí nhớ của Tiểu Hắc, Lan Khánh thích nhất là khi tiểu Thất bị y làm cho dục cự hoàn nghênh (2)thì bày ra tư thái mê người vô cùng, vẻ mặt đỏ bừng, khóe mắt duyến lệ, còn có tiểu huyệt chặt chẽ tạo cho y khoái cảm và thỏa mãn vô hạn. Vừa nhớ đến thì cả người liền nóng lên, đặc biệt là tiểu Lan Khánh, theo hồi ức đã cao hứng ngẩng đầu.

Trên bụng cảm giác được dục vọng của Lan Khánh, tiểu Thất vừa thẹn lại vừa sợ. Vẫn luôn cho rằng Lan Khánh sẽ bài xích nam nam tình sự, hắn không thể ngờ sau khi y thanh tỉnh lại đối với mình nảy sinh dục vọng.

Ngón tay Lan Khánh từ trên cổ tiểu Thất dần đi xuống, chậm rãi lướt qua những khu vực mẫn cảm mà khiêu khích, thẳng tiến đến khố đầu.

(1) Nguyên văn là Nhạn Đãng sơn (雁荡山).
Mình chưa coi raw cũng như QT của Lãng đãng giang hồ hay Khánh trúc nan thư, nhưng tất cả các editor của 2 series này đều để là Yến Đãng sơn, nên cũng để thế luôn. Có lẽ Lam Ưu hơi nhầm chỗ này, chứ chẳng lẽ tất cả editor nhà mình đều sai cùng 1 lỗi, nhỉ ;))? Cũng may mà địa danh này cũng chỉ xuất hiện duy nhất 1 lần trong cả bộ thôi =))

(2) Dục cự hoàn nghênh: muốn cự tuyệt nhưng không cưỡng lại được :"> (trong trường hợp này thì là như thế :">)

__________

Mọi người chờ chương mới có lâu không? ;))
Ta edit mà cứ thắc mắc, rõ ràng tốc độ vẫn thế mà sao làm mãi vẫn chưa xong cơ chứ >_< Chẳng lẽ định lực mình kém thế, H này cũng đâu có nặng đô quá đâu :-S
Đến lúc làm xong chương 8 rồi, mở chương 9 ra mới té ngửa 囧!
Raw lấy ở nơi chính thức nhất, vậy mà cũng bị lỗi a 囧. Nó nhét cả chương 9 vào trong chương 8 luôn rồi.
Thế nên lần này các nàng có cả ba chương 7 – 9 luôn ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro