Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Kiều Kiều thức dậy trong tình trạng thiếu ngủ, hai mắt thâm quầng hệt gấu trúc. Cả cơ thể cô rệu rã tới mức không đứng dậy được, đầu óc cũng lười suy nghĩ mà nằm lăn trên giường, tiếp tục giấc mơ còn dang dở của mình. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật mà, cô chẳng cần phải lo đi làm gì cơ chứ. Cứ tiếp tục đắp chân đánh một giấc thật đã mà thôi.

''Con có dậy đi không!!!''

Bất chợt chiếc chăn bị ném phắt sang một bên khiến cơn lạnh xâm nhập vào cơ thể, Kiều Kiều cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhìn người trước aặt.

''Mẹ à, để con ngủ--''

Mẹ?

Không cần bất cứ cơn lạnh nào khác, Kiều Kiều ngay lập tức bật dậy trong cơn hoảng loạn. Không thể nào, kể từ năm năm trước mẹ đã ra nước ngoài rồi cơ mà?!!! Tại sao lại có thể xuất hiện ở đây được.

''Con dậy ngay cho mẹ!!!''

Bà Trịnh hét lên với vẻ mặt tức giận, làm Kiều Kiều cho dù hoang mang tới đây cũng lập tức nhảy khỏi giường, chạy vào phòng tắm. Đó có lẽ là bản năng, cô nghĩ vậy. Dù cho có bao năm trôi qua, nỗi sợ về khuôn mặt tức giận của mẹ vẫn hằng ghim vào tâm trí cô như thế.

''Mẹ ơi, hôm nay là ngày mấy vậy?''

Thời tiết buổi sáng ở Hàng Châu lạnh lẽo khiến Kiều Kiều không nhịn được mà xoa xoa bàn tay. Mẹ cô thấy vậy liền lấy chiếc khăn lem bà vừa hoàn thành hôm trước đưa cho đứa con gái nhỏ. Vừa làm, miệng bà còn không ngừng trách mắng.

''Con nhỏ này? Có phải con chơi game tới mức đơ người rồi không? Hôm nay là ngày 7 tháng 11 năm 2012 đấy.''

''Dạ?'' Kiều Kiều ngớ người, khuôn miệng bỗng chốc nhếch lên một cách méo xệch. Này, đừng nói là giống như mấy bộ phim cũ, cô đã xuyên không về quá khứ rồi đấy nhé...

''Con còn không mau đi, chẳng lẽ định để Mọc Thu và Mộc Tranh đợi à?!!!''

Một lần nữa, bà lại hét lớn. Một lần nữa, Trịnh Kiều Kiều lại giật mình. Nhưng rồi, cô lại vô thức mỉm cười.

Không ngờ bản thân lại được trải nghiệm cảm giác như vậy.

''Mẹ, con đi nhé.''

Bất chợt, Kiều Kiều hôn lên má bà và chạy đi, để lại một người mẹ vẫn chưa hiểu ra đứa nhỏ nhà mình hôm nay xảy ra chuyện gì.

Còn thiếu nữ Trịnh Kiều Kiều, cô nàng vui vẻ nhảy điệu chân sáo, khuôn miệng nhỏ nhắn thậm chí còn không ngừng hát một khúc ca đong đầy yêu thương, điều mà trước giờ cô chưa từng làm.

Bởi cô đang mừng rỡ.

Nếu là người bình thường khi đột nhiên tỉnh dậy trong tình trạng trở về quá khứ thế này, ắt hẳn sẽ hoang mang cực độ suốt cả ngày hoặc cả thán liền, vì chuyện này phi lí quá. Ngay cả công nghệ khoa học tiên tiến nhất cũng chưa phát minh ra được thứ năng lực tưởng chừng chỉ xuất hiện trong những câu chuyện àm người đời nghĩ ra, với hy vọng hão huyền một ngày nào đó nó sẽ trở thành hiện thực. Nhưng cô thì khác. Trịnh Kiều Kiều chẳng cảm thấy bất ki sự lo lắng nào trong tâm can mình cả, mà đó là sự hạnh phúc, hạnh phúc đến vô bờ.

Việc vượt thời gian từ hiện tại trở về quá khứ, đối với cô đó là món quà vô cùng đắt giá. Trịnh Kiều Kiều thậm chí còn chẳng cần quan tâm rốt cuộc tại sao bản thân lại có được năng lực ấy, mà thứ duy nhất cô hướng tới là tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp. Trong những năm tháng đã qua, Kiều Kiều từng làm rất nhiều thứ mà chính cô hiện tại vẫn cảm thấy day dứt không thôi.

Nên cô phải thay đổi.

Mặc kệ phải trả giá thế nào.

King kong---

Chuông cửa vang lên lanh lảnh liên hồi. Rồi cánh cửa bật mở. Lập tức Kiều Kiều được đón chào bằng một màn không thể hoàng tráng hơn; có Mộc Tranh mừng rỡ kéo tay vào, có Diệp Tu mới mở miệng đã châm chọc... và cả Mộc Thu.

Trịnh Kiều Kiều xúc động muốn khóc. Cô loạng choạng bước lại gần Tô Mộc Thu, nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt cậu ấy trong sự sửng sốt của hai người còn lại.

''Cậu...''

''Cậu vẫn ở đây này... Cậu vẫn còn sống này...'' Trịnh Kiều Kiều cúi gằm mặt, cố gắng làm dịu đi những giọt nước mắt sắp giàn giạu. ''Tớ thật sự mừng lắm...''

Chẳng ai trong số ba người hiểu chuyện gì diễn ra cả.

''Này, Trịnh Kiều Kiều.'' Diệp Tu châm chọc. ''Cô nhớ Mộc Thu nhà chúng tôi lắm hả?''

Mặc cho cảm xúc dâng trào, Kiều Kiều vẫn có thể đấm thẳng mặt đồ Diệp xấc láo.

''Cậu im đi!''

''Chà chà.'' Diệp Tu nhún vai. ''Cô bạo lực thật đó, lúc nào cũng vậy cả. Bảo sao không có ai yêu cả.''

Trịnh Kiều Kiều nhướn mày, không nói gì cả. Cô chỉ biết thở dài trong lòng, nếu đổi lại là bản thân của mười năm trước, nhất định tên này đã bị ăn đấm rồi.

''Thế giờ chúng ta đi được chưa ạ?''

Ánh mắt Mộc Tranh lấp lánh. Kiều Kiều dịu dàng xoa đầu con bé, đồng ý. Nói gì thì nói, Mộc Tranh vẫn luôn đáng yêu như vậy.

Nhận được câu trả lời như ý, Tô Mộc Tranh liền nhảy thẳng lên người anh hai mình, hồ hởi la lớn.

''Xuất phát!!!''

Chút chút ánh nắng mùa đông trải nhẹ trên nền đất, đượm nhẹ và mang theo đôi chút hơi ấm. Tô Mộc Thu cõng Tô Mộc Tranh trên lưng, mạnh mẽ tiến về phía trước. Theo sau hai bên là Trịnh Kiều Kiều cùng Diệp Tu, với vẻ mặt bất đắc dĩ pha chút vui vẻ. Kiều Kiều cố gắng giấu đi tiếng cười. Vẫn luôn như thế. Họ trông giống như một đội quân đang tiến vào chiến trường khắc nghiệt, với khí thế hào hùng nhất có thể nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro