Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền, tiền và tiền. Lúc nào vấn đề tiền bạc cũng khiến con người ta đau đầu khổ sở. Là đơn vị đo lường quyền lực, là tiếng nói có trọng lượng vô đối, thậm chí, nó còn khiến con người ta rơi vào bãi lầy tội lỗi hay, vứt đi đam mê của mình.

''Nào, tiếp tục! Tiếp tục! Còn ai muốn đấu tiếp không?''

''Này... ai đủ năng lực thì đấu với cậu ta đi!''

''Nhưng có ai thắng được cậu ta chứ...''

Tiệm game nho nhỏ này lúc nào cũng kín người bởi vì có một bộ đôi được gọi là bất bại, đứng đầu trong trò chơi Vinh Quang mới nổi. Khi hỏi bất kì ai thường xuyên đến nơi này hay thậm chí là lướt qua dăm ba lần về hai thiếu niên ấy, chắc chắn họ đều là có. Người ta bảo rằng hai cậu chàng mới lớn này chính là cao thủ trong cao thủ, không ai có thể chống lại. Rồi thì một đồn mười, mười đồn trăm, ngày càng đông có người tới thách đấu họ với ý chí phá vỡ bức tường cao lớn ấy.

Thế rồi tiền trong túi họ ngày càng vơi đi.

Chưa bao giờ Trịnh Kiều Kiều hết ngỡ ngàng vì khả năng dùng đam mê mà kiếm sống của Tô Mộc Thu và Diệp Tu cả. Đúng như Tô Mộc Tranh từng nói, chỉ cần là bất cứ điều gì liên quan tới game, cả hai người họ ( đặc biệt là Tô Mộc Thu ) đều vô cùng giỏi, kiếm được một món tiền kha khá. Có lẽ thứ gọi là món ''hời'' ấy cũng không nhiều lắm, nhưng chắc chắn rằng nó cũng đủ để trang trải cho cuộc sống của ba người họ.

''Không chơi nữa! Tôi đi về!!!''

''Khục...'' Trịnh Kiều Kiều ho nhẹ, cố che đi tiếng cười của bản thân. Cậu thanh niên kia thật tội nghiệp, cô chắc chắn là như thế. Lúc nãy còn hùng hổ xông vào đòi chiến đấu hết mình này nọ nhưng bây giờ lại bực tức ra về, trông vô cùng đắng cay.

Chẳng còn lí do nào khác là bị lột sạch tiền bởi Diệp Tu cả.

Diệp Tu vô liêm sỉ.

Diệp Tu thích chọc người ta điên lên.

Diệp Tu đáng đánh.

Chính vì trước kia đã từng nếm qua mùi vị bị lừa gạt, nên Trịnh Kiều Kiều càng thấu hiểu ba điều kia một cách đau đớn. Đễn nỗi tận bây giờ, khi nhớ lại những lần ấy, Trịnh Kiều Kiều chỉ muốn vừa chui đầu xuống hố vừa đánh bầm dập Diệp Tu. Tiền tiết kiệm của cô, đều là tên khốn này cuỗm sạch không còn một đồng nào. Thật chẳng hiểu ai lại có thể giáo dục được hắn thành ra như thế này.

"Tiểu Kiều," Diệp Tu huơ huơ tay. "Chơi một ván không?"

"Kh... Hôm nay không có hứng."

"Hả?"

"..."

Bất chợt, một cơn đau đầu dữ dội kéo đến khiến Kiều Kiều có vẻ không thể đứng vững. Cô cảm thấy mọi thứ như đang xoay vòng vòng vậy. Tiếng cười của người xem, tiếng nói của Diệp Thu, tiếng hỏi thăm từ Tô Mộc Tranh. Mọi thứ tựa đang hoà trộn vào nhau, tạo nên một tạp âm kì lạ mà hỗn độn.

"Nè Trịnh Kiều Kiều," Diệp Tu nhướn mày hỏi. "Sáng nay đầu đập vào chỗ nào à? Tới cả Vinh Quang mà cậu ưa thích nhất cũng bảo không hứng, chẳng lẽ não có vấn đề rồi?"

Diệp Thu quả thật vô cùng vô cùng vô cùng ( điều quan trọng phải nhắc lại ba lần ) đáng đánh.

Cho dù là Trịnh Kiều Kiều của thời gian nào, thì trong mắt cô, Diệp Tu vẫn như thế. Đáng hận, đáng ghét, đáng đánh, đáng đập không chịu được.

''Không cần,'' Kiều Kiều lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng. ''Thật sự là hôm nay không có hứng.''

Diệp Tu phát lạnh.

Anh thấy có cái gì đó sai sai ở đây. Mà không phải ''cái gì đó'', phải nói là chắc chắn sai mới đúng. Anh đột nhiên nghĩ hình như người trước mặt mình không phải là Trịnh Kiều Kiều, vì cô ta chẳng lí nào dịu dàng như thế.

Đúng vậy, nếu cô nàng nào đấy nghe được mớ suy nghĩ bất chợt của anh, nhận định sẽ cảm thán trực giác anh thật tốt. Thì quả thật đây đâu phải Trịnh Kiều Kiều năm mười bảy tuổi đâu chứ, cô đây chẳng qua là hai mươi bảy tuổi xuyên về mười bảy mà thôi.

''Mà thôi,'' Ngó thấy cái đồng hồ một bên đang reo vang đã muộn, Kiều Kiều liền vội vã ra về trong sự ngỡ ngàng của mọi người. ''Tôi về đây.''

Anh em nhà họ Tô cùng Diệp Tu tiếp tục trừng to mắt, không tin được nữa. Bình thường cô ta đâu có về sớm như vậy nhỉ? Một khi bước vào tiệm game là chắc chắn chơi quên lối về, lôi mãi không đi. Thế mà hôm nay... sao, sao nhỉ?

''Sao cậu về sớm thế.''

Không biết lấy đâu ra hứng thú, cô nàng nháy mắt. ''Để giúp để mẹ yêu chứ còn gì nữa.''

Người trong tiệm net. ''Đúng là một cô gái giỏi giang.''

Diệp Tu. ''...''

Anh em nhà họ Tô. ''...''

Hôm nay chắc chắn trời sập!

''Vậy nha, tạm biệt.'' Vẫy vẫy đại vài cái, Trịnh Kiều Kiều vui vẻ ra về, để mặc ba con người kia đơ cứng. ''Nhớ cẩn thận nhé.''

Đại ma vương tóc đen nào đó chép chép miệng, cảm thán. ''Mặt trời mọc ở đằng Tây rồi.''

Trịnh Kiều Kiều ở bên ngoài thừa biết suy nghĩ của họ, liền cười khúc khích.

Vẻ mặt ngạc nhiên của hai tên ngốc kia cùng Mộc Tranh, thật sự vô cùng đáng yêu! Lần sau phải tiếp tục mới được.

Nhưng mà cũng có một sự thực là, cô không hề trêu họ một chút nào. Những việc cô sắp làm thật sự là về nhà giúp đỡ người mẹ mà cô yêu thương nhất.

Bởi vì cô biết, mẹ đã khổ cực tới nhường nào.

Đến bây giờ, mỗi lần nghĩ tới hơn mười bảy năm cuộc đời mẹ nuôi dưỡng yêu thương mình, khóe mắt Trịnh Kiều Kiều liền cay xòe, muốn khóc. Trước kia, bao lần mẹ bảo vệ an ủi cô, bên cạnh ủng hộ cô trên con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Mẹ bảo rằng, thất bại rồi đứng lên, thất bại rồi đứng lên, không sao cả. Mẹ bảo rằng, cứ nỗ lực để không hoài phí thanh xuân là được. Mẹ chưa bao giờ gạt phắt ước mơ của cô sang một bên cả. Cho dù là trời sụp xuống, mẹ vẫn luôn vỗ về cô.

Và mỗi lần cô hỏi tại sao mẹ lại làm như thế, bà liền vỗ về cô, cười nhẹ.

''Vì con là con gái của mẹ.''

Phải rồi, lí do đơn giản là thế đấy, bé nhỏ đến đau lòng, Trịnh Kiều Kiều xoa xoa mũi.

Vậy nên lần này khi trở lại những năm tháng trước, điều đầu tiên cô muốn làm chính là bên cạnh mẹ thật nhiều.

________________________________

Tiểu Kiều năm mười bảy và hai bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro