Chương 40-41: Phong quỹ, chạy nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ngày sau

Trong một rừng cây sum xuê. Sơn đạo quanh co khúc khuỷu. Một nhóm học sinh gồm 20 người ăn mặc giáo phục của trường Thiên Lan ma pháp cao trung đang đứng bên bờ một vách núi

.................

Dù có oán giận, bất mãn thế nào đi chăng nữa. Cuối cùng bọn họ cũng phải rèn luyện theo con đường nhiệm vụ treo thưởng.

Chớp mắt một cái, đã qua 10 ngày.

Mười ngày qua, bọn họ chặt bụi cỏ, cây dại, một nắng hai sương, đi xuyên qua ngọn núi lớn,đi xuyên qua rừng cây, khổ không thể tả.

" Mẹ cha thằng chó huấn luyện viên trưởng nữa chứ. Ta nguyền rủa hắn. Ai ngờ hắn lại cho chúng ta tới địa phương quỷ quái này để rèn luyện chứ."

Vương Tam Bàn đặt mông ngồi xuống đất thở hổn hển, rồi cầm chiếc mũ quạt lấy quạt để.

" Đúng vậy, thế này mà nói là ngắn à. Hắn bảo chỉ có 30 km thôi, thế mà đi lâu như vậy sao mãi còn chưa tới chứ?? Chúng ta đã đi hết 10 ngày rồi đấy??" Hươu cao cổ Trương Thụ Hoa nói.

" 30 km là tính theo đường thẳng. Chúng ta leo núi, vượt đèo, đi vòng qua núi thì lộ trình tổng cộng đâu phải là 30km chứ." Trương Tiểu Hầu nói.

Mạc Phàm đi cùng với cái tiểu đội 20 người này. Nhiệm vụ rèn luyện lần này đều do tất cả bọn họ cùng làm. Không có lão sư dẫn đội, cũng không có huấn luyện viên đi theo, chỉ có một tấm bản đồ để cho mọi người tìm kiếm.

Những ngày qua vượt núi băng đèo, đám người bọn họ không khác gì những người nguyên thủy, mặt xám mày tro, đổ mồ hôi đầm đìa!

"Theo như lời huấn luyện viên Ly có nói, qua được lòng chảo này là tới Bách thảo cốc không còn xa nữa."

" Ta ngất, cái lòng chảo này mà cũng qua được sao? Bay qua sao?? Ít nhất nó cũng rộng tầm 10 m đấy!"

Vương Tiểu Bàn là người thứ nhất kêu lên.

Lúc này, bày ra trước mặt mọi người đúng là một cái vách núi hình lòng chảo!

Vách núi đối diện đang ở trước mặt bọn họ, nhưng phía dưới lòng chảo là dòng sông chảy xiết làm cho bọn họ nhìn mà kinh hãi. Nước sông đánh vào những tảng đá ngầm phát ra tiếng rít gào. Bọn họ ở trên này mà còn nghe thấy rõ ràng.

" Làm thế nào bây giờ, chúng ta không thể bỏ dỡ nửa chừng như vậy được!"

" Không thì chúng ta quay trở lại, dù sao cũng còn mấy nhóm khác nữa, không khéo bọn họ có thể hoàn thành được đấy..."

Hươu cao cổ Trương Thụ Hoa nói.

" Ngươi đấy, Một chút cốt khí cũng không có là sao? Làm sao chúng ta có thể đi trông cậy người khác được chứ!"

Chu Mẫn lập tức khiển trách.

" Vậy ngươi nói xem chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta ai có thể vượt qua được vách núi lòng chảo này chứ??"

Trương Thụ Hoa oán giận nói.

" Đúng rồi, Trương Anh Lộ, ngươi không phải mà Phong hệ ma pháp sư hay sao? Ngươi thử xem có thể nhảy qua được hay không?"

Lúc này Hứa Chiêu Đình nhìn sang một vị nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa hỏi.

Cái ngươi tên là Trương Anh Lộ kia khuôn mặt lập tức chuyển sang trắng bệch, nhút nhát sợ sệt nói:

" Không... Không được, ta không nhảy được đâu, lỡ may có ngã xuống thì làm sao bây giờ?"

" Chúng ta có dây thừng. Hai bên vách núi đều có cây to, chỉ cần người có thể nhảy sang được vách núi đối diện, rồi đem dây thừng này buộc vào thân cây. Chúng ta liền có thể bò dây thừng mà sang."

Ánh mắt Chu Mẫn sáng lên nói.

" Trương Anh Lộ, chẳng lẽ ngươi không muốn được điểm A sao? Ngươi chỉ cần cột dây thừng vào người rồi nhảy. Dù cho có không nhảy qua được, chúng ta cũng có thể kéo người quay lại. Chỉ một việc đơn giản là nhảy thôi chứ có khó gì đâu."

Hứa Chiêu Đình lại tiếp tục nói.

" Ta không cần!!"

Trương Anh Lộ rõ ràng là một nữ sinh nhát gan.

" Ta khinh, thế mà cũng gọi là Phong hệ ma pháp sư sao. Thời điểm cần tới ngươi đứng ra để giúp lại không làm, thế làm Ma pháp sư làm gì nữa."

Một vị nữ sinh Thủy Hệ nói.

" Thôi, đừng làm khó người khác nữa."

Chu Mẫn nói.

Mọi người không biết nên làm như thế nào cho phải. Mạc Phàm liền nhìn sang Trương Tiểu Hầu.

Trương Tiểu Hầu ở trong lớp dẫn đầu cũng không được nổi bật cho lắm. Cho nên theo thói quen, mọi người sẽ kỳ vọng vào người có thành tích Phong hệ tốt nhất đó là Trương Anh Lộ. Nhưng Trương Anh Lộ lại là nữ sinh, thì làm sao có thể liều mạng làm việc này được cơ chứ.

" Hầu tử, dám không??"

Mạc Phàm mở miệng hỏi.

" Có cái gì mà không dám!"

Trương Tiểu Hầu vỗ vỗ ngực nói.

" Được!"

Trương Tiểu Hầu đứng dậy, nói với mấy cán bộ trong lớp là Chu Mẫn, Hứa Chiêu Đình, Trương Thụ Hoa:

" Đem dây thừng buộc vào người ta, ta sẽ nhảy."

Ánh mắt Trương Thụ Hoa cùng với Hứa Chiêu Đi đều lộ lên vẻ hoài nghi, rồi lại nhìn từ trên xuống dưới Trương Tiểu Hầu, một người mà trong lớp dẫn đầu không có cái gì là nổi bật.

Nhưng mà, dù sao cũng có người dám đứng ra nhảy còn tốt hơn ở đây mà lo lắng.

Chu Mẫn động tác rất là nhanh nhẹn, rất nhanh liền cầm dây thừng buộc vào eo Trương Tiểu Hầu.

" Mọi người tránh ra, tránh ra, nhường cho Trương Tiểu Hầu một khoảng trống để lấy đà nhảy."

Những người khác liền giơ ngón tay cái lên ủng hộ Trương Tiểu Hầu. không ít người đứng gần bờ vực bị gió thổi qua còn thấy run cả người, chứ đừng nói gì là nhảy. Làm gì có ai có dũng khí như vậy để nhảy đâu cơ chứ!

" Hầu tử, ngươi cứ yên tâm, không nhảy qua được ta sẽ kéo ngươi lên."

Mạc Phàm đem một đầu dây thừng buộc chặt vào gốc cây, bản thân hắn thì dùng đôi tay nắm chặt lấy dây thừng!

Trương Tiểu Hầu quay lại mỉm cười với Mạc Phàm.

Hít sâu một hơi, Trương Tiểu Hầu chậm rãi nhắm hai mắt lại, cũng không biết là để tạo ra Tinh Quỹ hay là tiếp thêm can đảm cho bản thân!Đột nhiên Trương Tiểu Hầu mở mắt, bên trong cặp đồng tử kia bắn ra ánh sáng màu xanh lá.

Một trận cuồng phong bao bọc lấy thân người Trương Tiểu Hầu.

Dưới sự khống chế của Trương Tiểu Hầu, cuồng phong liền biến thành Phong Chi quỹ đạo từ bờ bên này nối sang tới bờ bên kia.

Phong chi quỹ đạo này mọi người cũng không nhìn thấy, nếu như so sánh với bụi đất giơ lên, mọi người còn có thể thấy rõ ràng hơn. Nó giống như một con đường đặc biệt làm từ gió vậy.

" Phong quỹ! Chạy nhanh!

Trương Tiểu Hầu hô lên một tiếng. Ánh sáng chói lọi phát ra từ quỹ đạo ngôi sao lượn lờ quanh thân thể hắn.

"Vèo ~"

Âm thanh một trận gió phát ra, làm mọi người lạnh run cả người!

Thân thể Trương Tiểu Hầu biến thành một đạo bóng dáng mơ hồ chạy xuyên qua con đường bằng gió do hắn tạo ra kia, "chạy nhanh" ở bên trong Phong chi quỹ đạo, tốc độ của Trương Tiểu Hầu càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh!

Sườn núi đối với Trương Tiểu Hầu mà nói căn bản không có lực cản, Trương Tiểu Hầu chạy băng băng như điên. Dưới chân cỏ dại, nước chảy tách ra làm một đường. Hắn cứ chạy thẳng một mạch tới vách núi bên cạnh!

" Nhảy, mau nhảy!!"

Hứa Chiêu Đình, Chu Mẫn, Trương Thụ hoa, ba người đều chăm chú nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Hầu. Vị nữ sinh Phong hệ Trương Anh Lộ không dám nhảy kia thì mở to hai mắt ra mà nhìn!

Trương Tiểu Hầu đã tới sát sườn núi bên kia rồi. Hắn dậm mạnh chân phải xuống, đạp vỡ một mảnh nham thạch bên sườn núi rồi phi thân nhảy lên phía trên.

" A.a.a.a.a.a.a.a............"

Phía trên sườn núi bên kia là từng trận cuồng phong đang còn gào thét. Khi hắn nhảy lên được, những trận cuồng phong đập vào mặt hắn làm cho khuôn mặt hắn biến dạng đi.

Thân thể hắn ở giữa hai vách núi tạo thành một đường cong, hắn đang nhích lên từng chút một... lên vách núi.

Vào lúc này, Mạc Phàm hắn bỗng nhiên nắm chặt dây thừng. Một khi Trương Tiểu Hầu nhảy không tới. Thì hắn phải giữ chặt lấy Trương Tiểu Hầu, nếu không Trương Tiểu Hầu rất có khả năng sẽ đụng phải đá lởm chởm ở dưới vực sâu!

Còn lại 19 người ngửa đầu, nhìn Trương Tiểu Hầu bay vọt sang vách núi bên cạnh. Tất cả đều im lặng, bất động, hồi hộp chăm chú nhìn.

Rốt cuộc, Trương Tiểu Hầu cũng nhảy lên được.

Hai chân hắn đạp mạnh lên đầu vách núi bên cạnh, thuận theo đó hắn cuộn mình lăn người về phía trước.

"Bang!!"

Cuối cùng, sau khi lăn mấy chục vòng, hắn liền đâm đầu vào cây đại thụ ở vách núi phía đối diện. Mọi người thấy hắn nhảy sang được đầu bên kia mà sửng sốt sửng sốt.

Tuy đầu đang còn nổ đom đóm, nhưng hắn nhanh chóng quay lại nở một nụ cười thân thiện với 19 người ở vách núi đối diện. Bộ dáng nhìn qua rất là buồn cười.

Tuy bộ dáng có chút buồn cười như vậy, nhưng hình tượng của Trương Tiểu Hầu ở trong lòng mọi người lại cao lớn thêm vài phần.

Trong 20 người bọn họ, thì cũng có 4 người mang trong mình Phong hệ, mà người dám đứng ra nhảy lại chỉ có mình Trương Tiểu Hầu hắn.

Ở thời điểm này, mấy cái Phong hệ có thành tích tốt hơn có thể làm được như thế không?

" Hầu tử, làm tốt lắm!!"

Mạc Phàm là người thứ nhất kêu lên.

Chu Mẫn, Trương Thụ Hoa, Vương Tam Bàn, đám người cũng giơ ngón tay cái lên ủng hộ Trương Tiểu Hầu.

" Chúng ta qua nào!"

Hứa Chiêu Đình là người thứ nhất leo lên dây thừng.

Còn lại 18 người, cũng thuận lợi qua được cái lòng chảo này, cũng coi như là hoàn thành đệ nhất đại khảo nghiệm rèn luyện lần này, bởi vì mục tiêu đầu tiên của bọn họ là tới được Bách Thảo cốc!

Chương 41: Hố học sinh

Nhóm 3 gồm 20 người vừa mới đi qua lòng chảo thì ở một sườn núi trong rừng, một nam tử đầu đội mũ rơm nhảy từ trên cây xuống, trên tay đang cầm một bảng đánh giá!

Người này sau khi đánh dấu xong liền đi vào trong cánh rừng, hướng về một bãi cỏ trống trải mà bước tới.

" Nhóm ba toàn bộ thông qua, trong đó có học sinh Phong hệ Trương Tiểu Hầu biểu hiện phi thường xuất sắc."

Nam tử đầu đội mũ rơm đi tới cái lều trại đối diện nói với một nam tử.

Nếu bọn học sinh ở chỗ này mà thấy được, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, chửi bới ầm lên. Cái gì thế này? Mẹ cha nó chứ! Không phải tất cả lão sư thực tiễn và những vị huấn luyện viên của bọn họ đều đang ở đây sao. Mà một đám bọn họ thì thoải mái ngồi ăn đồ ăn vặt và uống rượu trên cỏ??

" Ồ?"

Huấn luyện viên trưởng Trảm Không nhếch lông mày lên.

Trong ấn tượng của Trảm Không, đám học sinh Phong hệ có tu vi tương đối cao hình như không có tên Trương Tiểu Hầu này.

Ài, chuyện này cũng bình thường. Tu vi chỉ là thứ cơ sở. Chân chính mà nói thì có thể một mình đảm đương được nhiệm vụ hay không thì đều dựa vào đầu óc cùng lòng can đảm!

" Ghi nhớ tên, sau này cộng thêm điểm vào."

Huấn luyện viên trưởng Trảm Không nói với vị Phó huấn luyện viên Phan Lệ Quân ở bên cạnh.

Phan Lệ Quân gật gật đầu, rất nhanh liền nhớ kỹ tên Trương Tiểu Hầu.

" Ha ha, cũng chỉ có quân nhân ở trạm dịch các ngươi mới nghĩ ra được trò này."

Trương Kiến Quốc cười ha hả nói.

" Đúng vậy, đầu tiên là đem bọn học sinh bỏ vào trong một ngọn núi lớn, rồi nói rõ với chúng rằng sẽ không có ai cứu viện cùng giúp đỡ chúng nó. Sau đó thì âm thầm đi theo bọn nó. Rồi trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ sẽ lần lượt đánh giá mỗi một cá nhân. Nếu ai có biểu hiện xuất sắc sẽ được ghi nhớ lại, để sau này còn cộng thêm điểm cho hắn.. Một chiêu này quả thật quá hay!"

Trần Vĩ Lượng cũng nở một nụ cười.

" Uk, nếu như so sánh với chuyện ở trong này mà không có ý chí chiến đấu, thì việc này có thể biểu hiện ra tố chất tâm lý của mỗi đứa học sinh được tốt hơn."

Lão sư Đường Nguyệt cũng gật gật đầu.

Một trăm học sinh bị mắng là phế vật kia nếu như biết rằng bọn họ bị lão sư cùng với các huấn luyện viên cấu kết với nhau để đào hố chôn bọn họ, thì không biết khi đó biểu tình trên khuôn mặt của bọn họ sẽ như thế nào??

Tất nhiên lão sư cùng mấy vị huấn luyện viên này không thể bỏ mặc đám học sinh này được. Lấy kiến thức và tu vi của bọn hắn thì còn chưa đủ năng lực để sinh tồn tại nơi dã ngoại này. Nhưng nếu không tạo ra hoàn cảnh chân thật nhất cho bọn hắn thì hiệu quả lại không đạt được. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là ngoài mặt thì đối đãi với bọn hắn thật tàn khốc, rồi sau đó âm thầm đi theo bọn hắn. Nếu như có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ có thể kịp thời ra tay.

" Lão đại Trảm Không, ta suýt thì bị người cho ăn quả lừa rồi. Ta còn nghĩ không ngờ người lại tuyệt tình đến như vậy. Người lại không cho một đệ tử nào vượt qua lần rèn luyện này."

Huấn luyện viên phó Phan Lệ Quân nói.

" Người nghĩ vậy là sai lầm rồi, rèn luyện mà không có tác dụng gì, ta sẽ không bao giờ làm."

Trảm Không thẳng thắn nói.

" À mà còn... Chuyện treo giải thưởng thì sao, căn bản không ai có thể hoàn thành được mà??"

" Đúng vậy, ta thấy bọn hắn có thể đi qua được phiến khu vực Yêu đằng này đã là phi thường phi thường ghê gớm lắm rồi."

Trần Vĩ Lượng nói.

" Ha ha, treo giải thưởng nhiệm vụ lần này tất nhiên là không ai có thể hoàn thành được rồi. Đừng nói là bọn hắn, đến ngay chúng ta, những vị huấn luyện viên còn chưa chắc hoàn thành được nữa là."

Trảm Không cười nói.

" Huấn luyện viên cũng không thể hoàn thành được?? Nghĩa là sao??"

Trương Kiến Quốc có chút khó hiểu hỏi.

" Là thế này, nếu như chúng ta lấy sào huyệt của Độc nhãn ma lang là mục tiêu cuối cùng cho bọn học sinh thí luyện, thì phải đảm bảo rằng 100% không có con Độc nhãn ma lang nào lưu lại chỗ đó. Cho nên chúng ta phải phái một vị triệu hoán ma pháp sư ở nơi đó thủ. Vị triệu hoán ma pháp sư kia chính là khảo nghiệm cuối cùng dành cho bọn hắn. Thật ra sào huyệt cũng không có yêu ma, nhưng lại có một con thú triệu hoán...."

La Vân Sóng cười nói.

Nhóm lão sư vừa nghe xong, đôi mắt cả đám liền sáng lên.

Trần Vĩ Lượng vị chủ nhiệm Giáo dục vừa nghe xong còn vỗ tay khen hay nữa!!!" Thần kì, quá tuyệt vời, một chiêu này thật quá tuyệt vời!!!"

Tiết Mộc Sinh cũng gật gật đầu một cách điên cuồng, nói:

" Đúng vậy, hiện tại chúng ta không thể để đám học sinh này chân chính đối mặt với yêu ma được, nếu không khi đó thương vong sẽ rất nhiều. Nhưng rèn luyện chính là rèn luyện cho mỗi một học sinh biết cách bình tĩnh khi đối mặt với yêu ma. Nếu không đối mặt với yêu ma thì hiệu quả rèn luyện này không đạt được. Cho một vị triệu hoán sư tới, để cho hắn triệu hoán ra yêu ma đúng là rất hay. Vừa có thể đạt được hiệu quả là cho đám học sinh trải nghiệm tình huống khi đối đầu với yêu ma, lại có thể đảm bảo an nguy cho bọn hắn!"

" Thật sự cảm ơn Lão đại Trảm Không đã nghĩ ra phương pháp rèn luyện như vậy, ta tin tưởng lần rèn luyện này bọn hắn sẽ thu hoạch được rất nhiều điều!"

Tiết Mộc Sinh mỉm cười nói.

" Nên là như vậy."

" À, có phải triệu hoán thú chỉ có một con không? Nếu bọn học sinh dũng mãnh hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta thì sao. Giả sử như bọn chúng liên hợp đánh bại con triệu hóa thú kia thì sao?"

Lão sư Đường Nguyệt không nhịn được liền hỏi một câu.

" Ài, Lão sư Đường Nguyệt, người suy nghĩ nhiều quá rồi.... Chúng ta làm giáo viên ở Thiên Lan ma pháp cao trung được 20 năm rồi, cũng chưa bao giờ nghe thấy ở thời điểm lần đầu tiên đối mặt với yêu ma bọn hắn có thể hoàn chỉnh phóng thích ra ma pháp. Dù bọn hắn có phóng xuất ra được thì cái kỹ năng cấp 1 đó làm sao có khả năng đả thương được triệu hóa thú chứ."


Trương Kiến Quốc cam đoan nói.

" Đúng vậy, trong tất cả hệ nguyên tố mà bọn hắn sở hữu, uy lực mạnh nhất chính là Lôi hệ và Hỏa hệ. Mà thứ có thể có chút lực uy hiếp tới triệu hóa thú cũng chỉ có Lôi hệ Hứa Chiêu Đình, mà Hỏa Tư? Bỏng cháy, nhiều lắm chỉ làm triệu hoán thú bị thương ngoài ra mà thôi."

Trần Vĩ Lượng cười ha hả nói.

Kỳ thật bọn họ nắm rất rõ thực lực của đám học sinh này. Họ nắm rõ đến nỗi những kỹ năng, học vấn, trình độ, đồ vật mà bọn hắn có thể có bọn họ đều biết hết! Lần rèn luyện này chính là một cái nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Điều bọn họ muốn chính là để cho bọn hắn trưởng thành lên trong quá trình làm nhiệm vụ.

Lão sư Đường Nguyệt cũng không có cười, nàng nhìn sang hướng sơn cốc ở nơi xa xa đang bị sương mù bao phủ kia.

" Mạc Phàm giữ Tinh Trần ma khí suốt một năm, không biết Hỏa Tư của hắn có tăng lên cấp bậc cao hơn không. Nếu hắn tăng lên được, thì chắc hẳn hắn là học sinh duy nhất có thể đả thương triệu hoán thú.Mà học sinh đả thương triệu hoán thú thì ra được cái thành tích cấp S chắc hẳn không thành vấn đề!"

Trong lòng Đường Nguyệt âm thầm nói thầm.

Sau đó, Đường Nguyệt lại lắc lắc đầu. Đối mặt với yêu ma hung mãnh có thể hoàn chỉnh phóng thích kỹ năng đã tính là ghê gớm lắm rồi.

Đường Nguyệt chỉ hy vọng lần rèn luyện này, 100 học sinh lớp dẫn đầu đừng có ở trước triệu hoán thú kia mà toàn quân bị diệt. Bởi vì thật ra chỉ cần vào lúc đó bất luận là ai mà phóng thích ra được kỹ năng, thì Trảm Không hắn sẽ khoa trương cho học sinh đó một cái thành tích A!

Thành tích là A, từ trước tới nay đã qua rất nhiều lần rèn luyện như vậy, đám học sinh mà huấn luyện viên bọn họ giữ cũng chưa được thành tích cao đến như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro