Chương 42-44: Tâm cơ khắp nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi qua lòng chảo, xuyên qua những bụi cỏ dại còn cao hơn đầu người, rốt cuộc mọi người cũng thấy được sơn cốc Bách thảo.

Sơn cốc Bách thảo chắc hẳn có rất nhiều cửa ra vào. Muốn vào trong sơn cốc phải vượt qua những dây mây ngoằn ngoèo, đan xen chằng chịt trên con đường chật hẹp này.

" Con đường này sao lại có nhiều dây mây như vậy, từ trên núi cho xuống tới mặt đất, chỗ nào cũng có, nhìn thật ghê tởm."

Một nữ sinh nhìn khá mảnh mai lập tức nói thầm.

Cây mây ở chỗ này nói chung hình dạng không giống nhau. Cái thì từ trên cao thả xuống giống như là mãng xà đang còn đu bám trên vách núi vậy. Cái thì đan xen nhau ở dưới mặt đất. Nhìn thoáng qua thì giống như họ đang đi vào hang ổ mãng xà màu xanh đen vậy. Rất là dữ tợn đáng sợ.Hỏi sao một ít nữ sinh nhát gan khi nhìn thấy cảnh này lại cảm thấy sởn cả gai ốc.

" Không phải chỉ là dây mây thôi sao, sợ quái gì chứ, đi theo ta!"

Thấy đây là thời điểm thích hợp để thể hiện ra sự khí phách anh dũng của mình trước mặt các bạn nữ sinh, Vương Tam Bàn liền một mình một ngựa xông thẳng vào.

Vương Tam Bàn mở ra mấy cây dây mây treo lơ lửng ở trước mặt, nâng ngực bước mạnh về phía trước.

Hình thể mập mạp này của hắn, rất phù hợp với công việc khai quang con đường này. Hắn có thể đi qua, thì những người còn lại đều có thể qua được.

" A!!! Đau quá, cái quỷ gì đây, ai da, đau quá, cứu mạng, cứu mạng a!!!!"

Đột nhiên, ở bên trong Vương Tam Bàn phát ra âm thanh giống như bị ai đó đánh, kêu lên giống như chó dại vậy!

Mọi người thấy vậy liền không tự chủ lui lại sau mấy bước, định thần nhìn lại, lập tức da đầu liền cảm thấy tê dại.

Thì ra, những cái dây mây đó biết động đậy!!

Những cái dây đằng này hình dáng vặn vẹo. Khi Vương Tam Bàn bước vào lãnh địa của chúng, chúng liền nhanh chóng trói hắn lại. Thân thể Vương Tam Bàn mập mạp, nặng nề đến như vậy mà cũng bị bọn chúng nâng lên được.

Trên dây đằng còn có gai nhọn. Khi chúng chuyển động, những gai nhọn này cà vào trên lớp da mập mạp của Vương Tam Bàn tạo ra mấy vết xước dài, máu không ngừng chảy ra từ đó. Nữ sinh Trương Anh Lộ khi nhìn thấy cảnh này lập tức hét toáng lên những tiếng chói tai không ngừng.

" La cái gì mà la, ngoài trừ việc kêu la chói tai ra, người còn biết làm cái gì nữa không?!"

Hứa Chiêu Đình bực bội rống lên một tiếng.

Nói xong, Hứa Chiêu Đình liền đứng yên tại chỗ. Một hình ảnh hư ảo hiện ra trên trán của Hứa Chiêu Đình. Một màu tím hoa mỹ làm người khác nhìn đến mê mẩn.

Một viên rồi lại một viên ngôi sao xuất hiện. Dưới sự khống chế thành thạo của Hứa Chiêu Đình chúng dần dần xếp thành hàng.

Một lúc sau, một đạo Tinh Quỹ liền hình thành.

" Lôi Ấn! Mãng Ngân!"

Hứa Chiêu Đình phát động kỹ năng Lôi hệ liền mạch, lưu loát. Xung quanh xuất hiện từng tia sét ngoằn ngoèo hình vòng cung. Dưới sự ra lệnh của Hứa Chiêu Đình, toàn bộ chúng hướng về phía yêu đằng đang còn quấn lấy Vương Tam Bàn mà lôi đi kia.

" Tư tư tư ~~~~~~"

Lôi ấn đánh lên yêu đằng tạo thành một vệt cháy đen, nhưng mà thực vật hệ yêu đằng cũng không có sợ công kích từ Lôi điện. Chúng nó chỉ hơi co lại một chút, rồi không kiêng nể gì đem Vương Tam Bàn kéo lên trên thác!

" Cứu mạng, A, Cứu........"

Vương Tam Bàn khóc nức nở kêu lên, nhưng không để hắn kêu hết, một cây yêu đằng đã thắt chặt lấy yết hầu hắn làm cho Vương Tam Bàn hắn ngay cả sức lực kêu cứu cũng không còn.

Bọn học sinh lập tức loạn cào cào hết cả lên.

Lôi ấn của Hứa Chiêu Đình còn không có tác dụng thì những dây yêu đằng kia phải làm như thế nào mới có thể ngăn cản được đây.

" A!!'

Lại một tiếng thét chói tai nữa vang lên. Thì ra những yêu đằng này còn chưa có thỏa mãn với con mồi Vương Tam Bàn. Chúng nó liền đổi sang mục tiêu khác là các nữ sinh có da thịt non mịn kia. Người bị trói ở mắt cá chân kia chính là Trịnh Vân Hà.

Trịnh Vân Hà là một Thủy hệ ma pháp sư. Vào lúc này cái gì là Tinh Trần, cái gì là nối liền ngôi sao, nàng sớm đã quăng sạch ra khỏi đầu, chứ đừng nói là phóng thích ra được kỹ năng.

" Đừng có hoảng, để ta đối phó với chúng!"

Lớp trưởng Chu Mẫn khẽ kêu lên một tiếng.

Một đạo Hỏa hệ Tinh quỹ từ Chu Mẫn nhanh chóng hình thành. Vốn Chu Mẫn đã có vài phần khí phách anh hùng tỏa ra thì giờ lại tăng thêm vài phần với ngọn lửa đang còn cuồng bạo này.

" Hỏa Tư! Bỏng cháy!"

" Phanh" một tiếng. Một ngọn lửa từ lòng bàn tay Chu Mẫn thoát ra, theo Chu Mẫn vung tay lên, chúng liền phóng về phía những dây yêu đằng kia.

"Hô hô hô hô ~~~~~~~~"

Bỏng cháy lập tức bùng lên khi gặp dây yêu đằng kia.

Ngọn lửa loạn vũ, bùng phát với một tốc độ nhanh chóng. Trong phút chốc đã đem một mảng lớn yêu đằng nuốt sống.

Những dây yêu đằng này phi thường sợ hãi ngọn lửa. Tại thời điểm Hỏa Tư của Chu Mẫn rơi xuống, nhóm yêu đằng như nhìn thấy quỷ nhanh chóng tản hết cả ra.

Nhóm yêu đằng cũng nhanh chóng thả Vương Tam Bàn ra. Vương Tam Bàn rớt từ trên cao rơi xuống, may mà có cái bụng tròn xoe hắn đỡ cho, bằng không thì khuôn mặt của hắn đã nát bét ra rồi.

" Lớp trưởng lợi hại!!!"

" Vẫn là Hỏa hệ là tuyệt nhất! Những yêu đằng đó bị dọa cho sợ vãi cả tè ra rồi."

" Đúng vậy, lớp trưởng uy vũ!"

Một đám học sinh nhìn yêu đằng đã lui ra hơn phân nửa, liền trầm trồ sôi nổi khen ngợi.
Con cưng Hứa Chiêu Đình đứng ở đó, sắc mặt trầm xuống.

Thực vật là sinh vật trời sinh có tính đề kháng với Lôi hệ, đành chấp nhận thôi.

Mạc Phàm hắn đứng ở một bên nhìn. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có dùng một cái kỹ năng Hỏa hệ nào.

Dù sao lớp trưởng Chu Mẫn cũng có thể ra tay thu phục được nhóm yêu đằng này, không cần tới lượt hắn phải ra tay.

Huống hồ....

Hỏa tư của Chu Mẫn vẫn đang còn dừng lại ở cấp 1. Mà ngày hôm ấy, khi đang còn trên xe buýt, Hỏa Tư của mình...hắc hắc hắc!

Chỉ là một cái yêu đằng nho nhỏ, không cần bản gia ra tay, có thể tiết kiệm thêm được một chút.

Chu Mẫn đại triển thần uy. Con đường hẹp này nàng chỉ cần phóng thích Hỏa Tư 4 lần liền đem nhóm yêu đằng mà các nữ sinh sợ hãi kia đuổi đi hết... Ở thời điểm này, uy lực Hỏa hệ đã được thể hiện triệt để ra hết, hiệu quả Bỏng cháy so với các hệ khác quả thật bá đạo hơn nhiều.

.................

" Chu Mẫn, thiếu nữ Hỏa hệ. Khà khà, cô nương này vẫn là hợp với khẩu vị của ta nhất."

Ở trong lều trại, huấn luyện viên trưởng Trảm Không vuốt vuốt Tiểu Hồ nói.

" Hiện tại có lẽ tiến độ nhóm 1 là nhanh nhất rồi. Bên trong nhóm 1 có không ít học sinh có thành tích nổi trội!"

Trương Kiến Quốc dò hỏi.

" Hỏa hệ pháp sư nhóm 1 đúng là một cái phế vật. Đối mặt với yêu đằng, bọn hắn không tài nào phóng thích ra được kỹ năng. Cuối cùng thì người học sinh tên là Mục Bạch kia phải đứng ra đem yêu đằng đóng thành băng. Nhóm này xem như là nhanh nhất, thuận lợi tới Bách thảo cốc, rất nhanh bọn hắn sẽ gặp được U Lang Thú! Chân chính khảo nghiệm dành cho bọn hắn sắp tới rồi!"

" U Lang Thú chắc không có đả thương học sinh chứ?"

" Bị thương, chắc chắn là có rồi. Gãy mấy cái xương cũng là chuyện bình thường. Bất quá U Lang Thú của vị triệu hoán ma pháp sư kia cũng sẽ có chừng mực."

Phan Lệ Quân nói.

" Hay là, để ta gọi điện nhắc nhở hắn một chút, dù sao học sinh bị thương nặng quá cũng sẽ ảnh hưởng tới kết quả tiến vào đại học năm sau của tụi nó."

" Trong sơn cốc không có tín hiệu, không việc gì phải lo lắng, Bạch Dương hắn biết nặng nhẹ"

La Vân Sóng nói.

" Bạch Dương? Không phải là vị quang pháp sư đã tử trận rồi đấy chứ? "

Lão sư Đường Nguyệt sửng sốt hỏi.

Trảm Không cười cười:

" Chỉ là tin đồn thôi, hắn là triệu hoán ma pháp sư của trạm dịch Tuyết Phong Sơn chúng ta. Hắn lưu lại ở sào huyệt cũ của Độc nhãn ma lang kia. Bất quá cái vòng tay màu lam thì vẫn được để ở trong sào huyệt."

Đường Nguyệt nói không nên lời, vị huấn luyện viên trưởng này còn tâm cơ khắp mọi nơi a!

Cũng không biết đám học sinh đó có thể bình yên vượt qua hay không.

Chương 43: Yêu ma đáng sợ xuất hiện

Cảnh vật bên trong sơn cốc cũng không tệ. Ở phía nam sơn cốc là một cái hồ hình bàn tay. Phía bắc sơn cốc là một cái sơn động.

Sào huyệt cũ của Độc nhãn ma lang là ở trong sơn động này. Thật ra thì chỉ cần đứng ở giữa Bách Thảo Cốc rồi liếc mắt nhìn một cái là có thể thấy cái sơn động này.

Người dẫn đầu nhóm 1 tất nhiên là Lục trà na... À nhầm! Tất nhiên đó là Phó lớp trưởng của chúng ta Mục Bạch!

Trong lần rèn luyện lần này, Mục Bạch hắn thành công thuyết phục mọi người trong đội ngũ để hắn làm chức vụ này. Vì vậy mà các bạn nữ sinh càng thêm sùng bái hắn.

Lần này có thể tiến vào Bách thảo cốc nhanh như vậy, công của hắn cũng không nhỏ.

" Động ở kia rồi. Cứ tưởng rằng cái nhiệm vụ treo thưởng này khó khăn lắm chứ. Còn không phải bị chúng ta tìm thấy rồi sao!"

Triệu Khôn Tam cười ha hả nói.

Triệu Khôn Tam người này cũng không có kiên nhẫn. Ở thời điểm cuối cùng phân vào lớp dẫn đầu, hắn đã cấu kết với Mục Bạch thành công làm ra một chuyện xấu nữa, thế là hắn vào được cái lớp này.

" Cẩn thận một chút, nhiệm vụ treo thưởng cũng không có đơn giản như vậy đâu."

Mục Bạch hắn xuất thân từ đại thế gia nên kiến thức rộng rãi. Hắn biết nhiệm vụ treo thưởng không phải tùy tiện là có thể làm xong.

Một đội gồm 20 người do Mục Bạch hắn cầm đầu đi men theo sườn núi, rồi trèo lên trên cái sơn động kia.

Ở phía trước sơn động là một cái ao nhỏ. Cái ao này cũng chỉ có một nửa.

Sơn động có thể nhìn thấy rõ ràng. Cửa động rất lớn. Lối vào cũng giống như con đường nhỏ đi ngầm trong thành phố vậy.

Bên trong sơn động tối đen như mực. Cái bóng tối này dễ làm người ta sinh ra sợ hãi, hơn nữa từ bên trong sơn động còn phát ra mấy âm thanh " sưu sưu", làm cho người nghe sởn cả gai ốc.

" Hay là, Chúng ta đi vào nhiều người một chút???"

Gì Vũ nhút nhát sợ sệt nói.

" Ta cũng cảm thấy nơi này thật đáng sợ."

Triệu Khôn Tam cũng run lẩy bẩy nói.

Có trời mới biết trong động này có thứ gì. Cứ mạo hiểm như vậy mà đi vào thì...

Nếu như thực sự có yêu ma, thì mạng có thể không còn rồi.

Trong lúc mọi người đang còn thương lượng, dưới chân núi lại có một nhóm người đang tiến về nơi này.

" Hình như là nhóm số 3, may quá!"

Gì Vũ cao hứng nói.

Nếu như nhóm 1 và nhóm 3 liên kết với nhau, thì cả đoàn đội có 2 người Hứa Chiêu Đình và Mục Bạch. Đây không phải là tổ hợp có sức chiến đấu mạnh nhất trong 5 cái nhóm nhỏ hay sao.

Nhìn thấy người của nhóm 3 đến chậm hơn so với nhóm mình rất nhiều. Mục Bạch hắn cười lạnh một tiếng. Tuy rằng ở trong đội ngũ này có Hứa Chiêu Đình và Mạc Phàm. Hai cái gia hỏa được thành tích S trong sát hạch hằng năm, nhưng như thế thì đã sao, thực tế chứng minh hắn được thế gia bồi dưỡng không phải lợi hại hơn rất nhiều sao.

..........

Rất nhanh, người của nhóm 3 gặp được người của nhóm 1. Mặc khác ba nhóm còn lại không chừng còn chưa vượt qua được cửa ải yêu đằng kia. Thậm chí tệ hơn nữa là mấy nhóm còn lại có khả năng ở cửa ải lòng chảo, toàn bộ còn bị loại bỏ.

Nguyên nhân chính là ở cửa ải này có vị Phong hệ ma pháp sư nào dám đứng ra nhảy hay không?

" Đi thôi, chúng ta cùng vào trong. Rốt cuộc Quang hệ các ngươi bây giờ cũng có chút tác dụng, bật sáng bóng đèn lên coi!"

Triệu Khôn Tâm thấy có nhiều người, lá gan của hắn cũng lớn hơn, nhưng cái miệng chó của hắn vẫn không có thay đổi.

Một đám Quang hệ oán giận không thôi.

Biết làm sao được, sơ giai kỹ năng của bọn họ còn có danh hiệu là " Bóng đèn di động."

Sau khi đám Quang hệ thi triển kỹ năng. Những tảng đá quái dị lởm chởm ở trong động liền bị chiếu sáng. Nhưng nhìn sâu vào vẫn thấy một mảng lớn bóng tối, làm cho mọi người không khỏi lo lắng.

" Phong hệ lên phía trước dò đường. Các người có kỹ năng Phong quỹ, nếu như gặp tình huống bất lợi có thể rút lui được dễ dàng."

Mục Bạch quả nhiên là người từ trong đại thế gia đi ra. Hắn biết cách phân phối một cái đoàn đội như thế nào là hợp lý nhất.

Phong hệ cũng không có nhiều lời. Triệu Khôn Tam, Trương Anh Lộ, Dương Nội Tâm, đám người này cũng đã đi phía trước.

" Phàm ca, ta đi trước dò đường... Người đang nhìn cái gì vậy???"

Trương Tiểu Hầu là Phong hệ, tất nhiên hắn sẽ phụ trách công tác dò đường rồi.

Ở trong sơn động, nếu như không có ai ở phía trước dẫn đường chắc chắn là không được. Một khi gặp phải tình huống bất lợi, cái đoàn đội này sẽ loạn cào cào hết cả lên. Mục Bạch hắn chỉ đạo rất là chính xác.

Mạc Phàm hắn đứng ở trong sơn động, nhưng mắt lại nhìn cái ao ở ngoài cửa động kia.

Mấy ngày trước vừa mới mưa xong, trong ao này có nước là chuyện rất bình thường.

Nhưng mà, Mạc Phàm hắn lại phát hiện cái ao này có vấn đề.

" Bên cạnh ao có ngấn nước, điều này nói lên rằng ao này ở chỗ này là đúng rồi. Vết nước vẫn còn rõ. Thời gian để mực nước giảm xuống sẽ mất 1 khoảng thời gian dài... nếu như mà bốc hơi lên... tốc độ bốc hơi cũng không có nhanh như vậy...."

Mạc Phàm lầm bầm nói.

ngấn nước: đường tiếp giáp giữa mặt nước và đất đá bao xung quanh

" Có phải cái ao này là do một nhóm người làm giả hay không?"

Trương Tiểu Hầu hỏi.

" Chúng ta thấy cái hồ bên kia làm giả rồi, không có lý do gì lên trên núi lại làm giả thêm cái nữa."

Mạc Phàm tiếp tục nói.

" Vậy ý của người là...."

Trương Tiểu Hầu rất ít khi thấy Mạc Phàm nghiêm túc đến như vậy.

" Huấn luyện viên trưởng cũng có nói, nơi này từng có một đám Độc nhãn ma lang sinh sống trước đây rồi. Cái ao ở trước cửa động này nếu như ta đoán không lầm thì chính là ao nước để bọn nó uống. Ngấn nước giảm xuống từ mấy giờ trước, vệt nước vẫn còn lưu lại."

Mạc Phàm suy nghĩ nói.

Trương Tiểu Hầu cũng không ngốc, sao mà không đoán được ẩn ý trong lời nói của Mạc Phàm chứ. Hắn lập tức sợ hãi tới mức đen cả mặt lại.
" Phàm ca, ngươi đừng có làm ta sợ. Ý của ngươi không phải nói ở trong động này còn có con gì đó không lâu trước tới nơi này để uống nước đấy chứ."

Trương Tiểu Hầu lắp bắp nói.

" Mực nước giảm xuống nhiều như vậy. Điều này chứng tỏ rằng hình dáng con vật này rất là to lớn, hoặc là ở đây có nhiều hơn một con."

Mạc Phàm bổ sung một câu.

Hàm răng Trương Tiểu Hầu run lên lập cập.

" Đi thôi, có lẽ do ta quá đa nghi thôi."

Mạc Phàm vỗ vỗ tay, rồi chạy vào trong đuổi theo đội ngũ đã đi vào.

Trương Tiểu Hầu vội vội vàng vàng chạy lên phía trước đội ngũ, đem điều Mạc Phàm vừa mới phát hiện nói cho đám người Mục Bạch, Hứa Chiêu Đình, Chu Mẫn biết.

Nhưng Trương Tiểu Hầu còn chưa nói hết, bỗng nhiên một trận gió mang theo vị tanh hôi từ trong sơn động tràn ngập ra bên ngoài, điên cuồng đập lên mặt 40 người học sinh.........

Cảm giác này giống như bị một cơn sóng lớn đập vào vậy. Tóc cùng vạt áo rối loạn cũng không sao. Nhưng nó lại còn làm cho bọn họ cảm giác có hơi nước phun vào mặt vậy!

"A ô!!!!"

"A ô!!!!!!"

Đột nhiên, Có hai âm thanh sợ hãi kêu lên liên tục từ sâu bên trong động truyền ra.

Giờ phút này, tất cả mọi người biết được cuồng phong dinh dính hơi nước đập lên trên mặt bọn họ là thứ gì!

Trời đất ơi, đó là nước miếng được phun ra từ trên miệng yêu ma đang rít gào!!

Toàn bộ 40 người học sinh liền giật mình, cứng ngắc đứng ở nơi đó.

Giây tiếp theo, khuôn mặt của tất cả mọi người đều biến hình, triệt để bị nỗi sợ hãi ở sâu trong lòng lấp đầy.

Yêu ma!!!

Là Yêu ma!!!

Ở trường học hầu như ngày nào bọn họ cũng tiếp xúc với cái đề tài này. Ở trong đầu bọn họ cũng diễn luyện ra vô số lần chiến đấu hăng hái khí phách trước yêu ma. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy hai đạo ánh mắt màu xanh biếc tham lam bắn tới đây. Đầu óc bọn họ liền trở nên trống rỗng hoàn toàn!

Nhóm Quang hệ ma pháp sư còn đang lơ lửng trên không trung, chiếu sáng phía trước động quật.

Một con vật có lông màu xanh biếc đột nhiên từ trong bóng tối lao ra. Mọi người thấy rõ móng vuốt sắc bén như lưỡi dao cạo khi nó nhảy lên ...

Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Truyện được update liên tục.

Ngay sau đó, một cái đầu chậm rãi thò ra ngoài, bị ánh sáng rực rỡ chiếu vào liền hiện ra rõ ràng!!

Từng chiếc răng nhọn hoắt như răng cưa từ chiếc miệng to lớn dần xuất hiện. Răng cửa thì dài từ hàm trên tới tận hàm dưới. Nó lộ ra trong không khí, lộ ra dưới con mắt sợ hãi của đám học sinh.

Nước miếng màu xanh biếc chậm rãi nhỏ giọt từ trên hai cái răng dài nhọn hoắt như kiếm, chứng tỏ nó đang rất là đói khát!

Một đầu Hung lang dữ tợn so với những con Giao lang bình thường nhìn còn hung dữ, đáng sợ hơn nhiều. Hình thể so với Lạc đà còn muốn to lớn hơn. Cả người nó cơ bắp rắn chắc như nham thạch. Trên người bao trùm lông màu xanh biển trông giống như những cây châm lớn vậy...

Con yêu ma này cứ như vậy đứng trước mặt 40 người học sinh. Ánh mắt màu xanh biếc nhìn cả đám giống như đang nhìn mỹ vị đồ ăn vậy. Ánh mắt tham lam, lạnh nhạt!

" Chạy.... Chạy.... Chạy đi!! A.... A....a...a!!!"

Không biết là ai run lên kêu to một tiếng.

Chương 44: U lang thú

U Lang Thú

Một giây sau, tất cả mọi người bị dọa cho khiếp sợ mà chạy trốn nháo nhào như chim vỡ tổ. Bọn họ hỗn loạn, chen chúc đâm vào nhau, chạy nghiêng chạy ngả, lảo đảo hướng về phía cửa động mà chạy.

" Chạy nhanh đi, còn đứng đấy làm gì!!"

Trương Tiểu Hầu thấy bên cạnh Hà Vũ đang còn sợ đến nỗi choáng váng không cử động. Liền không nhiều lời nắm lấy tay cô nữ sinh này mà chạy.

" Phong.... Phong... Phong quỹ... A! Chết tiệt!!"

Trương Tiểu Hầu thử phóng thích ra kỹ năng, nhưng trong tình huống này khi mà hắn đang còn hoảng loạn thì những ngôi sao của hắn căn bản không thể hình thành.

Thường ngày hắn vẫn chăm chỉ luyện tập. Hắn có thể 100% không có sai sót gì hoàn thành Tinh quỹ. Chính vì vậy Trương Tiểu Hầu thấy mình phóng thích ma pháp rất là pro rồi. Nhưng khi đối mặt với yêu ma chỉ cách mình có 20m thì những gì mà hắn làm được, học được tất cả bây giờ đều vô dụng!

Bình thường những ngôi sao này rất nghe lời bọn hắn, giống như mấy con cún con biết nghe lời vậy. Nhưng vào lúc này, khi trạng thái đang còn hoảng loạn thì những thứ Tinh trần ma khí mà bọn hắn được học đó không tài nào thi triển ra được

" Phàm ca, Phàm ca, nhanh... Chạy nhanh!"

Trương Tiểu Hầu nắm lấy Hà Vũ đang sợ như chết chạy về phía cửa động.

Mạc Phàm hắn vào lúc này cũng không khác gì đám học sinh đang hoảng loạn chạy trốn kia. Đặc biệt những tiếng thét chói tai, tiếng khóc lóc, hay là âm thanh đái ra quần. Những âm thanh hỗn tạp đó làm cho hắn không thể nào tập trung tinh thần đem ma pháp phóng thích ra ngoài được....

Không được, mình cũng phải chạy thôi.

Ngôi sao của hắn đã tới viên thứ 6 rồi, nhưng khi tới viên thứ 7, những tiếng gào thét của đám người này làm cho ý niệm của hắn tan biến, thế thì làm sao có thể thi triển ra ma pháp được.

Không còn cách nào khác, hắn đành nắm lấy Chu Mẫn ở bên cạnh rồi chạy ra hướng cửa động.

" Thả ta ra, để ta cầm cự con Độc nhãn ma lang này. Các ngươi nhanh thoát ra bên ngoài đi."

Chu Mẫn quả là một nữ hài quật cường không muốn sống.

" Đầu óc của ngươi có bị làm sao không vậy!"

Mạc Phàm liền vác Chu Mẫn lên vai.

Chu Mẫn nhìn có vẻ mạnh mẽ, không sợ chết như vậy nhưng thật ra nàng cũng chỉ là một nữ sinh yếu đuối. Mạc Phàm hắn tu luyện Lôi hệ nên lực lượng thân thể của hắn vẫn có một chút, vác Chu Mẫn trên người vẫn có thể chạy được.

Không phải Mạc Phàm hắn không cho Chu Mẫn cơ hội để thi triển ra ma pháp. Mà chính hắn ở thời điểm này cũng chỉ có thể hình thành được 6 viên ngôi sao. Tu vi của cô nàng này so với hắn còn kém hơn 1 cấp cho nên cô nàng cũng không thể nào hoàn thành được!

Ở thời điểm này, còn tỏ ra mình anh hùng, mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất thì đúng là ngu hết thuốc chữa. Có thể chạy được đã là giỏi lắm rồi.

Mạc Phàm vác Chu Mẫn chạy như điên. Tiếng khóc cùng tiếng thét chói tai vẫn không ngừng truyền vào tai hắn.

" Chết tiệt, hỏi sao mấy lão "gà pro" ở trạm dịch cười nhạo bọn họ, thì ra ở trường học bọn họ lấy tượng gỗ hình người để tập luyện và khi chân chính đối mặt với yêu ma lại khác xa nhau đến như vậy. Hiện giờ, tất cả không khác gì một đám cặn bã, không một ai có thể hoàn chỉnh phóng thích ra ma pháp, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn....Mà chạy trốn thì chẳng khác nào từng người một bị giết. Cửa động là do mọi người dùng dây thừng để leo lên. Mà bọn họ cùng lắm là chạy tới cửa động là hết đường. Dây thừng cũng chỉ có một cái. Leo được xuống dưới thì cũng chỉ có một hai người leo thôi, không thể nào cùng lúc mà leo xuống hết được.

Đầu óc Mạc Phàm vẫn đang còn lộn xộn. Hắn nỗ lực làm cho mình bình tĩnh lại để suy nghĩ, nhưng yêu ma khủng bố vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Truyện được update liên tục mỗi ngày.

Cảm giác này giống như bọn họ đang xem phim kinh dị vậy. Nếu họ chỉ xem mỗi hình ảnh thôi, thì phim kinh dị cũng bình thường, xem thoải mái.

Nhưng khi người ta mở ra hiệu ứng âm thanh thì mức độ khủng bố lại không ngừng tăng lên không chỉ là 1 cấp.

Lúc này vấn đề không còn đơn thuần là xem phim kinh dị nữa, mà sẽ là hình ảnh yêu ma quỷ quái chân thật chui ra từ trong màn ảnh cách đôi mắt của ngươi không xa. Ngươi thậm chí có thể thấy ở trong mắt hắn một vệt máu chảy ra một cách rõ nét.

Ở trong tình huống đó, không một ai có thể giữ được bình tĩnh!

.......

Mạc Phàm chạy trốn cũng rất nhanh, chạy một lúc đã vác Chu Mẫn ra ngoài cửa động. Chu Mẫn thật ra cũng sợ hãi tới mức hai chân đứng không vững.

Thật là đáng sợ! Chuyện này đối với bọn họ thật quá đáng sợ, so với những cái ác mộng mà bọn hắn hay gặp phải thì chân thật, đáng sợ hơn gấp mười gấp trăm lần!

" Trời ơi, dây thừng đâu rồi!!"

" Không muốn, không muốn, ta không muốn chết ở chỗ này!!"

" Sao lại thế này?"

Mục Bạch, Hứa Chiêu Đình, hai người bọn họ xem như vẫn còn một chút lý trí, nhưng nhìn bộ dáng chật vật như vậy của bọn họ thì bọn họ cũng giống như mọi người. Bọn họ cũng không thể nào thi triển ra được ma pháp.

Ở trong động cũng có ít nhất 10 người bị dọa cho ngất, chạy ra tới đây cũng có tầm 20 người mang theo ý nghĩ tuột dây thừng để xuống dưới.

Nhưng mà, dây thừng lại không thấy!!

Hiện tại, muốn xuống được chỉ còn một cách là nhảy xuống dưới....

" Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tất cả chúng ta đều phải chết ở nơi này sao??"

Triệu Khôn Tam sợ tới mức chân tay run lẩy bẩy.

Sự thật thì trừ lúc Độc nhãn ma lang phun ra cái mùi tanh tưởi hôi thối ra thì hiện tại, vào lúc này, ở đây đã bốc lên một mùi khai nồng nặc tràn ngập khắp nơi. Nó là từ đũng quần của mọi người bốc ra.

" Độc nhãn ma lang sắp đuổi kịp tới nơi rồi, ta thà chết vì ngã chứ không muốn sống để cho nó ăn thịt."

Một nam sinh Thủy hệ nói.

" Chết tiệt, có nhiều người ngất xỉu ở trong động như vậy. Con vật kia tại sao không ăn mà còn đuổi theo chúng ta ra tới tận đây chứ."
Triệu Khôn Tam nói.

Chu Mẫn, Hứa Chiêu Đình đang còn sợ hãi, nghe Triệu Khôn Tam phát rồ lên nói như vậy liền hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

" Chạy cũng vô dụng, chúng ta đoàn kết lại đối phó với nó."

" Đối phó như thế nào, lão tử quên mất mình học hệ gì rồi."

.........

Cách cửa động không xa tầm 300 m, ở phía trên một vách núi có một cái thạch đài.

Ở trên thạch đài này, huấn luyện viên trưởng Trảm Không, huấn luyện viên La Vân Sóng, Phan Lệ Quân cùng với tên triệu hoán sư Bạch Dương đều đang đứng ở đó. Bọn họ ở nơi này nhìn đám học sinh đang còn bị nhốt ở cửa động kia.

Cái tên triệu hoán sư Bạch Dương thì đang còn ôm bụng cười nghiêng ngả. Ở chỗ này, hắn có thể thấy được một tên học sinh sợ tới mức đái ra quần, ngồi bệt ở nơi đó.

Huấn luyện viên Trảm Không nhìn một đám ma pháp học sinh không ai có thể thi triển ra kỹ năng kia, liền lắc đầu ngán ngẩm.

Thật sự quá thật vọng!

Hắn còn tưởng Hội học sinh của trường Thiên lan ma pháp cao trung lần này có chút bản lĩnh, không ngờ đến bây giờ còn không có ai thi triển ra nổi kỹ năng.

Người ta hay bảo, bọn học sinh chỉ là một đám ma pháp sư giỏi cái mồm, quả thật đúng là như vậy. Trường học đã hao phí nhiều tài nguyên như vậy để bồi dưỡng bọn họ, nhưng khi chân chính đối mặt với yêu ma thì bộ dạng của họ lại như thế này.

Trương Kiến Quốc, Tiết Mộc Sinh, Trần Vĩ Lượng, biểu tình của ba vị lão sư lúc này là phi thường xấu hổ.

QUẢNG CÁO

Thực lực của mỗi học sinh như thế nào bọn họ đều biết. Hầu hết các trường học đều là chạy theo thành tích tu vi của học sinh. Cho nên bảng báo cáo thành tích của họ luôn đẹp. Về phần thực hành, hơn phân nửa cũng vượt qua được.

Còn Chiến đấu thực tế, tức là tự bản thân mình đi chiến đấu, thì trường học làm sao có thể dạy dỗ được?

" A? Có người phóng thích ra ma pháp."

La Vân Sóng mắt tinh liền phát hiện ở cửa động xa xa có một đạo ánh sáng màu trắng lóng lánh phát ra.

" Là băng hệ.... Người kia hình như là Mục Bạch!"

Tiết Mộc sinh lập tức tươi cười nói.

Trần Vĩ Lượng và Trương Kiến Quốc cũng vội vàng nhìn lại, quả nhiên người đầu tiên phóng thích ra được ma pháp đúng là Mục Bạch.

Băng sương màu trắng đang còn lượn lờ xung quanh Mục Bạch.Những băng sương đó giống như những binh lính từ tiểu tinh linh biến ảo mà thành đang ào ào xông lên, nhanh chóng đóng băng tứ chi U Lang Thú!

" Uk. Ghi nhớ!"

Huấn luyện viên trưởng Trảm Không nói.

" Người này chính là đệ tử của Mục thị thế gia, được gia tộc bồi dưỡng nên có khí chất của đệ tử thế gia. Tố chất tâm lý cùng với năng lực ứng biến mạnh hơn các học sinh khác rất nhiều."

Tiết Mộc Sinh vội vàng nói.

Đệ tử thế gia chính là đệ tử thế gia a! Vào lúc này trạng thái tinh thần của những học sinh khác còn đang hoảng loạn mà Mục Bạch hắn có thể bình tĩnh phóng xuất ra được ma pháp quả thật rất giỏi rồi.

Có thể trong tình huống mọi người đang còn sợ hãi mà phóng thích ra được kỹ năng Băng hệ – Băng Mạn, Mục Bạch này đã có thể lấy được thành tích ưu việt A cấp rồi.

Hiện tại, chỉ còn là xem biểu hiện của các học sinh khác như thế nào? Bọn họ có thể bình tĩnh được hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro