Chương 45-47: Không cùng một cấp bậc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cửa động, Mục Bạch đang còn hăng hái đứng trước mặt U Lang Thú. Hắn khống chế Băng hàn thành băng sương,rồi chầm chậm đóng băng tứ chi của U Lang Thú.

Mục Bạch vừa định thả lỏng một chút giống như kiểu vừa trút được gánh nặng thì đột nhiên phát hiện U Lang Thú vẫn di chuyển được tuy có phần hơi chậm chạp. Băng sương hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc nó đến gần mọi người.

" Không đông lại??"

Vẻ mặt Mục Bạch ngẩn ngơ.

Băng man của hắn tốt xấu gì cũng có thể đem ba bốn người đông cứng tại chỗ. Mục Bạch nghĩ rằng hắn có thể tranh thủ một ít thời gian để cho mọi người có thể bình tĩnh lại. Không ngờ rằng lực lượng tứ chi của con U Lang Thú này lại cường đại như vậy. Băng man màu trắng cũng không thể làm nó dừng bước lại được.

"Kẽo kẹt!!!!"

Một chân dẫm lên băng sương, con U Lang Thú lại tiếp tục tiến về phía trước.

Mục tiêu của U Lang Thú lúc này chính là Mục Bạch. Hai chân trước của nó giơ cao trước mặt Mục Bạch, rồi hung hăng chụp mạnh xuống dưới một cái!

"Oanh ~~~~~~~~~~~~~~"

Một cỗ chấn động mãnh liệt làm cho cát bay đá chạy cuồn cuộn nổi lên. Đánh bay Mục Bạch ra xa 5-6 mét.

Mục Bạch một chút năng lực phòng ngự đều không có. Dưới cỗ chấn động này liền ngã xuống trên mặt đất. Hắn lăn mấy vòng trên mặt đất rồi ngất xỉu.

" Mục Bạch!"

Triệu Khôn Tam vội vàng chạy tới, liền phát hiện ra quần áo Mục Bạch thủng lỗ chỗ. Da thịt của hắn thì bị cát bay đá chạy đập cho nát bấy!

Vất vả lắm Hạ Vũ mới lấy lại tinh thần. Sau khi thấy một màn như vậy, nàng liền sợ tới mức vô lực, ngồi xổm xuống khóc rống lên.

Cô nương này khóc như vậy giống như đã chọc giận U Lang Thú. U Lang Thú liền nện từng bước mạnh mẽ hướng về phía Hạ Vũ.

Ở trong mắt U Lang Thú mà nói thì nó cũng không biết thương hương tiếc ngọc là như thế nào. Mục Bạch bị chấn động kia làm cho toàn thân đầy máu, thì không biết một cô nương mảnh mai như Hà Vũ này sẽ như thế nào?

" Chết tiệt, nhanh chạy đi!"

Trương Tiểu Hầu lo lắng.

Hắn cắn răng một cái, rồi một lần nữa chạy lại chỗ Hạ Vũ. Hắn muốn kéo Hạ Vũ ra khỏi tầm mắt khủng bố của con U Lang Thú kia.

" Hầu tử, ngươi chán sống rồi à!"

Cách đó không xa, Mạc Phàm thấy một màn như vậy, liền không giữ được bình tĩnh,vội vàng kêu lên.

Mạc Phàm hắn đứng bên ngoài quan sát thì thấy hành động vừa rồi của Mục Bạch là cực kỳ ngu xuẩn. Lực lượng của một người căn bản không thể nào rung chuyển được cái loại lực lượng này, đó là một lực lượng không cùng một cấp bậc với bọn họ. Hắn nhận thấy con U Lang Thú này cũng không thích giết chóc cho lắm, nếu không một chảo chụp lên người Mục Bạch kia, khẳng định máu thịt Mục Bạch đã bay tứ tung, mạng nhỏ của hắn khó bảo toàn!

" Hỏa ... Hỏa Tư!!"

Nhìn một mảnh hỗn độn này, Chu Mẫn cơ hồ cắn nát môi mình mới có thể phóng thích ra được kỹ năng.

Đoàn lửa bay về phía người U Lang Thú. Có lẽ do quá hoảng loạn, Hỏa Tư này chỉ đánh trúng chân U Lang Thú. Một ngọn lửa lớn từ dưới chân U Lang Thú bốc cháy lên, đem U Lang Thú màu xanh biếc này cháy đến đỏ bừng.

U Lang Thú căn bản không thèm để ý tới ngọn lửa đang cháy này. Nó vẫn tiếp tục xông về phía Hạ Vũ và Trương Tiểu Hầu.

" Súc sinh, nếm thử Lôi Ấn của ta!!"

Hứa Chiêu Đình rống lên một tiếng, vô số điện quang vây xung quanh hắn.

Những điện quang này dưới mệnh lệnh của Hứa Chiêu Đình liền xông thẳng tới U Lang Thú!

Mỗi một lần đạo Lôi điện màu tím hình cung đánh lên thân thể U Lang Thú thì mỗi lần đó U Lang Thú lại run rẩy. Rốt cục U Lang Thú cũng dừng bước. Hơn nữa, Nó còn phát ra tiếng gầm nhẹ giống như là đau đớn!

Cặp mắt xanh biếc của U Lang Thú liền nhìn sang phía Hứa Chiêu Đình.

"A ô!!!!!!!"

Miệng U Lang Thú liền mở ra, hướng về phía Hứa Chiêu Đình mà gầm rú.

Thoáng chốc cuồng phong liền gào thét. Cửa động vốn là nơi có nhiều cát đá, lúc này bị lực lượng rít gào mà cuốn lên, như một con rồng đất bay về phía Hứa Chiêu Đình.

" Tam Bàn!"

Hứa Chiêu Đình thấy một màn này, hoảng loạn kêu lên.

Vương Tam Bàn cũng kêu lên một tiếng, nói:

" Đích Ba! Dịch chuyển!!"

Tuy rằng thân hình Vương Tam Bàn mập mạp thế nhưng hắn cong người xuống rất nhanh, hai tay cắm xuống mặt đất....

Mặt đất tràn đầy cát sỏi, nhưng dưới lực lượng từ hai tay Vương Tam Bàn truyền vào thì một lúc liền biến thành Đích Ba. Hắn có thể khống chế nó một cách dễ dàng. Nó giống như mặt nước đang còn tĩnh lặng bị một vật rơi vào tạo ra từng làn sóng vậy.

Đạo Đích Ba này xuất hiện ở mặt đất tràn đầy sỏi đó, rồi biến thành từng làn sóng nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Hứa Chiêu Đình....

Hứa Chiêu Đình vốn là vô phương tránh né trước cát bay đá chạy đang hướng về phía mình. Thì đột nhiên cái làn sóng này xuất hiện. Nó liền đưa Hứa Chiêu Đình dịch chuyển xa nơi đó một khoảng cách tầm 5-6m. Giúp cho Hứa Chiêu Đình tránh được một chiêu có thể đánh hắn máu thịt đến mơ hồ!Hai mắt Hứa Chiêu Đình đang còn nhắm tịt lại, lúc này hai mắt mở to ra liền phát hiện hắn đang đứng ở một địa phương khác. Khuôn mặt hắn hiện lên sự vui mừng khôn xiết.Hắn liền giơ ngón tay cái lên khen ngợi hảo bằng hữu Vương Tam Bàn của mình.

Vương Tam Bàn cười hắc hắc. Hắn cũng không ngờ Đích Ba mà mình phóng thích ra lại có thể gãi đúng chỗ ngứa như thế.

" Mọi người không cần sợ. Chúng ta đông người như vậy. Mỗi người thi triển ra một cái ma pháp, không phải có thể đánh chết con Độc nhãn ma lang này sao!"

Sau khi Hứa Chiêu Đình biểu hiện ra thực lực kinh người liền lập tức trở thành lãnh tụ đứng ra kêu gọi mọi người.

" Mọi người nhanh hoàn thành Tinh quỹ của mình. Lôi Ấn có hiệu quả làm tê liệt da thịt. Con Độc nhãn ma lang này khẳng định rất khó hoạt động, nhân cơ hội này mọi người phản kích nó!"

Vương Tam Bàn cũng hô hào cổ vũ.

Đúng như Vương Tam Bàn nói, U Lang Thu bị Lôi Ấn đánh cho đến nỗi, nó ở chỗ đó không ngừng run rẩy.

Điều này đối với mọi người không thể nghi ngờ chính là một tin tức cứu mạng. Trong chốc lát, mọi người liền bình tĩnh lại và bắt đầu nối liền Tinh quỹ của mình.

" Quang diệu! Tinh Hóa!"

" Băng Man! Đông Trì!"

" Thủy vực! Giải Hóa!"

" Đích ba! Dịch chuyển!"

" Hỏa Tư! Bùng cháy!"

Trong chốc lát, liền có 7-8 học sinh có hệ bất đồng hoàn thành xong ma pháp của mình. Những ma pháp bất đồng này, tất cả đều hướng về phía U Lang Thú.

U Lang Thú bị tê liệt đang còn đứng im tại chỗ, lập tức liền gặp phải công kích kỹ năng từ bốn phương tám hướng. Nó lập tức rống lên từng tiếng thống khổ.

" Hỏa hệ, Hỏa hệ tranh thủ thời gian. Chúng ta tạm thời chỉ ngăn chặn Độc nhãn ma lang này một chút thôi. Hỏa hệ nhanh thiêu chết nó!"

Hứa Chiêu Đình đã là vị lãnh tụ. Hắn vừa tiếp tục thi triển ra đạo Lôi Ấn tiếp theo vừa lớn tiếng hô hào.

Hỏa hệ chính là đam chủ lực mạnh nhất. Quang hệ Quang Diệu chỉ có thể tạm thời làm mù mắt nó. Băng Man của Băng hệ ma pháp sư từ nhiều người chồng lên nhau, đã làm bốn chân của U Lang Thú đông cứng lại. Lúc này chính là thời điểm để Hỏa hệ để tạo thành ngọn lửa nóng bỏng thiêu cháy U Lang Thú!

Cái miệng nhỏ của Chu Mẫn cắn đến nỗi xuất huyết. Rốt cuộc nàng cũng phóng thích hoàn chỉnh Hỏa Tư một cách chuẩn xác. Ngọn lửa chạm vào lưng U Lang Thú rồi bùng cháy lên. Có thể thấy rõ U Lang Thú càng thêm đau đớn mà gầm rú.

"A ô ~~~~~~~~~~ a ô ~~~~~~~~~~~~~~~~~"

Khi mọi người còn nghĩ rằng công kích của mình có thể đạt được hiệu quả, thì con U Lang Thú liền phát ra tiếng rít gào hai lần liên tiếp.

Hai đạo Phi Sa Tẩu Thạch đồng thời bay lên. Một đạo hướng về phía Hứa Chiêu Đình và Vương Tam Bàn mà quét qua, một đạo liền hướng về phía ba người có thể thi triển được ma pháp mà bay tới.

Hai đạo Phi Sa Tẩu Thạch này đã tạo thành đả kích hủy diệt tới mọi người, từng người từng người bị đánh cho da tróc thịt bong...

Mọi người vừa tìm được một con đường sinh cơ, thì bị một màn này đập cho tan tác toàn bộ!

Chương 46: U lang thú mất khống chế

" Xong đời... hoàn toàn không cùng một cấp bậc."

Trên mặt đất, Vương Tam Bàn bò dậy. Nửa người hắn toàn là máu.

Ở một góc kia, Hứa Chiêu Đình cũng nằm im, tình trạng của hắn cũng không khác gì Mục Bạch.

Ở một bên khác tương tự cũng có 5 người học sinh ngã xuống. Bọn họ bị đống đất đá kia phủ kín người, đến nỗi cả một chút sức lực bò dậy cũng không có.

Mà con U Lang Thú dù trên người mang nhiều thương tích nhưng những thương tích này cũng không đủ làm nó mất đi khả năng chiến đấu.

Con U Lang Thú này quá mức cường đại, vượt xa trí tưởng tượng của bọn họ. Mặc dù mười mấy người bọn họ đã bình tĩnh lại, và đoàn kết lại với nhau thế mà vẫn như cũ không thể đối phó được với nó.

" Nếu ngay từ đầu 40 người chúng ta có thể đoàn kết, liên thủ để đối phó nó. Không chừng chúng ta còn có thể giết được nó. Khốn khiếp, khốn khiếp, lão tử không muốn chết ở đây."

Vương Tam Bàn ở nơi đó chửi bậy.

" Mạc Phàm, ngươi .... Hỏa Hệ của ngươi... còn mạnh hơn ta, ngươi nhanh ra tay đi!"

Chu Mẫn ở bên cạnh hô to lên.

Thứ có thể tạo thành thương tổn cho U Lang Thú cũng chỉ có Hỏa Tư và Lôi Ấn, nhưng những người học sinh mang Hỏa hệ trong người lại quá ít.

" Vô dụng, con này không phải là Độc nhãn ma lang!"

Đôi mắt Mạc Phàm nhìn chằm chằm vào con yêu ma đặc thù này.

Độc nhãn Ma lang chỉ có một con mắt mà con yêu ma này lại có tới 2 con mắt xanh biếc. Chỉ vì cái tên "yêu ma" làm cho mọi người kinh hồn bạt vía mà hầu như tất cả mọi người đều không phân biệt được điểm này. Lúc đó mọi người ai còn tâm trí mà để ý tới con yêu ma đáng sợ này là một con yêu ma đặc thù chứ.

"Cứu...... Cứu...... Cứu......"

Hạ Vũ ngồi bệt ở đó kêu la. Khuôn mặt nàng lúc này trắng bạch và hoảng sợ tới cực điểm.

Rất hiển nhiên, con U Lang Thú này phi thường chán ghét khóc lóc sướt mướt. Chứ không thì tại sao nó đánh tan nát những học sinh có thể phóng thích ra được ma pháp kia rồi thế mà bây giờ vẫn muốn tiếp cận cô nương Hạ Vũ này!

" Con mẹ nó chứ! Nhanh chạy đi!"

Mạc Phàm bực tức, hét lên.

Cô nương này, quả thật ngu hết thuốc chữa. Lúc nãy có nhiều người như vậy tiến hành công kích U Lang Thú chính là muốn giúp cô nương này tranh thủ thời gian để chạy trốn. Thế mà cô nàng này lại bất động, đến nổi một bước chân cũng không nhấc lên được.

Không được, nếu cứ thế này thì tất cả mọi người sẽ bị con yêu ma này giết chết hết.

Mình phải giết chết con yêu ma này.

" Hầu tử, người có thể đứng lên "chạy nhanh" được không??"

Trong lòng Mạc Phàm liền có chủ ý, vội vàng nói với Trương Tiểu Hầu ở cách đó không xa.

Trương Tiểu Hầu gật gật mạnh đầu.

" Tốt, ta sẽ nhử con yêu ma này, sau đó người khiêng ta chạy vào trong động, nhớ chưa??"

Mạc Phàm nghiêm túc nói với Trương Tiểu Hầu.

" Phàm ca, ngươi muốn làm gì?"

Trương Tiểu Hầu hỏi.

" Giết chết nó!"

Mạc Phàm cắn răng một cái. Hắn dùng đau đớn để làm bản thân hắn tỉnh táo, bình tĩnh thêm.

Hỏa hệ Tinh trần hóa thành một không gian vũ trụ hư vô, lượn lờ xung quanh Mạc Phàm.

Vô số viên Hỏa hệ nhỏ bé dưới sự kêu gọi của Mạc Phàm rốt cuộc cũng dựa theo Tinh quỹ ma pháp mà sắp xếp thành hàng!

Tốc độ hình thành Tinh quỹ của Mạc Phàm cực kỳ nhanh. Tại thời điểm hắn nối liền viên ngôi sao thứ 6 kia, thì cái viên ngôi sao thứ 7 luôn không vâng lời kia dưới sự cưỡng chế của Mạc Phàm rốt cuộc cũng ngoan ngoãn thuần phục!

Tinh Quỹ thành, ma pháp liền có thể xuất ra!

Một đoàn lửa cực nóng ở trong lòng bàn tay Mạc Phàm bỗng nhiên xông ra. Ngọn lửa màu đỏ rực hình lưỡi xông ra từ ngón tay Mạc Phàm.

" Hỏa Tư! Phần Cốt!"

Sau khi hoàn thành phóng thích xong. Đầu tóc của Mạc Phàm cũng rối tung rối mù hết cả lên dưới sức ép của dòng khí lưu nóng rực đang bốc lên kia. Khí chất hắn cũng biến hóa nghiêng trời lật đất sau khi phóng thích xong đoàn Liệt Diễm từ trong lòng bàn tay kia.

Liệt Diễm tỏa ra. Đoàn lửa từ trong không trung gào thét xông tới, vô cùng chính xác đánh lên thân hình to lớn của U Lang Thú.

Lúc chạm vào thân thể con U Lang Thú, Hỏa đoàn rất yên lặng, nhưng ngay sau đó nó liền bốc cháy lên giống như một đám dây đằng đỏ rực đang điên cuồng sinh trưởng vậy. Tất nhiên là nó bốc cháy từ thân thể của U Lang Thú rồi. Thế lửa còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với thế lửa của Chu Mẫn.

Lửa cháy rất lung linh nhưng cũng rất dữ tợn. Con U Lang Thú kia ngẩng đầu lên gào thét vô cùng thê thảm trước thế lửa dữ dội này. Nó rất là đau đớn. Nó chạy như điên trên mặt đất, không có một phương hướng cụ thể nào. Sau đó nó lại lăn lộn không ngừng trên mặt đất. Cuối cùng thì nó lao thẳng vào trong hồ nước.

Liệt Diễm Phần Cốt cũng không có bị nước làm cho dập tắt mất. Lực lượng thiêu đốt đáng sợ không khéo còn muốn đem nội tạng của U Lang Thú thiêu đốt, đem tất cả những thứ đó đều đốt thành tro bụi!!

Chu Mẫn, Trương Tiểu Hầu, Vương Tam Bàn, Trương Anh Lộ, đám người này sau khi nhìn thấy một màn như vậy cũng ngây dại ra.

Còn có nhóm học sinh lớp dẫn đầu ở bên ngoài sơn động đang còn hỗn loạn, đứng tứ tung sau khi nhìn một màn này cũng mắt chữ O mồm chữ Ô.

" Phàm ca... Hỏa Tư của người...."

Trương Tiểu Hầu nhìn Mạc Phàm ấp a ấp úng nói.

Uy lực Hỏa Tư của Mạc Phàm mạnh hơn rất nhiều so với Chu Mẫn. Thậm chí hiệu quả của ngọn lửa còn hoàn toàn không giống nhau.

Hỏa tư của Chu Mẫn là bỏng cháy. Khi ngọn lửa chạm vào U Lang Thú cũng chỉ có thể cháy liên tục ở trên người U Lang Thú mà thôi. Cái loại bỏng cháy này nhiều nhất cũng chỉ làm cho U Lang Thú da tróc thịt bong. Nó không thể chân chính thương tổn tới gân cốt của U Lang Thú được.

Mà Hỏa Tư của Mạc Phàm giống như ở trong thân thể U Lang Thú thiêu cháy lên vậy. Lúc trước mọi người đoàn kết thi triển kỹ năng mà hiệu quả còn không bằng cái Hỏa Tư này của Mạc Phàm.

Ở phía trên thạch đài, cái người tên là Bạch Dương kia, giờ phút này cũng vặn vẹo chân mày.

Triệu hoán thú và triệu hoán sư có cảm ứng tâm linh với nhau. Bạch Dương có thể cảm nhận được con U Lang Thú của mình vào giờ phút này đau đớn đến cực điểm như thế nào. Rất hiển nhiên nguyên nhân là do người học sinh kia thi triển ra Hỏa Tư đã làm thương tổn tới nó.

" Hỏa Tư! Phần Cốt!"

Lúc này huấn luyện viên trưởng Trảm Không và lão sư Đường Nguyệt, trên mặt của hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc!

Trảm Không và Đường Nguyệt, cả hai người đều tu luyện Hỏa hệ. Do vậy những kỹ năng của Hỏa hệ sơ giai họ sao có thể không biết được chứ?

Sơ giai Hỏa hệ – Hỏa Tư có 3 cấp độ.

Đệ nhất cấp của Hỏa Tư có tên gọi là Hỏa Tư! Bỏng cháy!

Hỏa Tư! Bỏng cháy! Là hình thái Hỏa tư cấp thấp nhất. Nó có hiệu quả bỏng cháy là kỹ năng dẫn đốt tới mục tiêu nhanh chóng nhất.

Nhưng mà, hình thái Hỏa Tư đệ nhị cấp lại có hiệu quả hoàn toàn bất đồng.
Hỏa Tư! Phần Cốt, từ cái tên gọi ta cũng có thể biết, đây là đoàn hỏa diễm sau khi trúng mục tiêu thì độ nóng của ngọn lửa càng tăng lên. Nó trực tiếp đi vào trong cơ thể của đối phương rồi thiêu đốt xương cốt, thiêu cho xương cốt chỉ còn lại tro tàn!

Hỏa Tư! Bỏng cháy nó chỉ đốt ở bên ngoài nên không có cách nào tạo ra thương tổn cho U Lang Thú. Ở phương diện này, người học sinh chỉ có thể tìm đúng điểm yếu của con U Lang Thú, mới có thể gây ra thương tổn cho con U Lang Thú này. Về phương diện khác, bản thân U Lang Thú có lớp da lông có năng lực phòng ngự rất mạnh.

Mà Hỏa Tư! Phần Cốt! thì khác hẳn hoàn toàn. Một ngọn lửa khủng bố sẽ thiêu đốt từ bên trong cơ thể con U Lang Thú rồi đem nội tạng của U Lang Thú thiêu đốt cho không còn gì. Cái loại uy lực xuyên thấu này so với kỹ năng hỏa hệ bỏng cháy thì cao hơn không biết bao nhiêu lần!

" Người học sinh này.... Tên gọi là gì vậy?"

Trảm Không phục hồi tinh thần lại. Trong ánh mắt hắn toát lên vài phần khen ngợi.

Có thể đem kỹ năng Hỏa hệ lên tới cấp bậc thứ 2, có thể thấy người học sinh này rất là xuất sắc!

" Hắn tên là Mạc Phàm!"

Lão sư Đường Nguyệt mỉm cười nói.

Mạc Phàm hắn quả nhiên không có làm mình thất vọng, ngắn ngủi chỉ trong vòng một năm mà hắn có thể đem Hỏa Tư lên thành Hỏa Tư Phần Cốt.

Thật ra Đường Nguyệt đã sớm nhìn thấy hắn biểu diễn Hỏa Tư Phần Cốt,nhưng mà lúc đó ngọn lửa cũng không có mạnh bằng bây giờ.

" Người học sinh này, có thể đạt được thành tích S!"

Trảm Không hài lòng nói.

Huấn luyện viên La Vân Sóng và Phó huấn luyện viên Phan Lệ Quân cũng gật gật đầu. Cái thành tích này chỉ sợ khắp cả Bắc Thành không có nhiều người đạt được.

" Không xong!"

Bỗng nhiên tên triệu hoán sư Bạch Dương kêu lên một tiếng.

" Có chuyện gì sao?"

Huấn luyện viên trưởng Trảm Không hỏi

" Sau khi U Lang Thú nhảy vào bên trong Hồ nước, không biết vì nguyên nhân gì mà trở nên cuồng bạo, giống như ... giống như là không còn chịu sự khống chế của tôi nữa!"

Sắc mặt Bạch Dương trắng xanh nói.

" Khốn nạn, không phải ngươi đã thuần phục dã tính của gia hỏa này rồi sao!"

Trảm Không chửi ầm lên.

Sau khi nghe xong những lời này của Bạch Dương, sắc mặt đám người Trương Kiến Quốc, Trần Vĩ Lượng cũng đại biến.

Mất khống chế???

Sức chiến đấu của con U Lang Thú chỉ sợ còn mạnh hơn Độc nhãn ma lang mấy phần. Con này nếu mà mất khống chế, thì đám học sinh này chỉ sợ lành ít dữ nhiều, sẽ có thương vong vô số!

" Nhanh, nhanh tới ngăn cản nó lại!"

" Không được, chúng ta qua tới đó cũng phải mất một ít thời gian."

" Tại sao lại mất khống chế? Tại sao lại mất khống chế? Thôi xong rồi! Xong rồi! kiểu này sắp có án mạng rồi!"

Vị chủ nhiệm lớp Trần Vĩ Lượng bị những tin tức này dọa cho choáng váng.

Lúc trước U Lang Thú vẫn luôn thủ hạ lưu tình. Chứ không thì khi nó ở trong huyệt động thì đám học sinh này đã chết không còn ai.

Bây giờ U Lang Thú bị mất khống chế, thì nó giống như là đại khai sát giới vậy. Những người học sinh này không biết còn mấy người sống sót được.

" Ta xin lỗi, ta... ta cũng không biết vì nguyên nhân gì."

Tên triệu hoán sư Bạch Dương kia nói.

" Bây giờ nói lời xin lỗi thì có ích gì, nhanh đi cứu người!"

Trảm Không tức giận nói.

Chương 47: Lôi và hỏa

Ngoài cửa hang động, U Lang Thú vì muốn dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực trên người nó. Nó bèn nhảy vào bên trong hồ nước.

Cũng không biết nguyên nhân tại sao khi con U Lang Thú toàn thân ướt sườn sượt này bò ra khỏi mặt nước thì hình dáng nó lại biến đổi. Con mắt đang từ màu xanh biếc lại chuyển sang màu đỏ rực.

U Lang Thú là một sinh vật dã tính, khó thuần. Nó rất dễ phát cuồng khi bị kích thích mạnh mẽ. Ở trong chiến trường, những lúc con U Lang Thú phát cuồng như thế này sẽ rất có lợi cho phe ta. Nhưng ở trong tình huống này, con U Lang Thú này phát cuồng lại mang đến tai ương ngập đầu cho bọn học sinh.

Hai mắt nó đỏ rực tỏa ra hung quang ngập trời. Nó đã phẫn nộ tới cực điểm rồi! Đôi mắt nó gắt gao khóa chặt Mạc Phàm lại. Sát khí biến thành hàn băng xông thẳng tới chỗ Mạc Phàm.

Cả người Mạc Phàm va chạm phải cỗ sát khí này lập tức đông cứng lại.

Con U Lang Thú này quả thật là cường đại và hung tàn hơn rất nhiều so với những gì mà hắn có thể tưởng tượng được!

" Hầu... Hầu tử!"

Mạc Phàm gần như kêu lên không nổi.

Trương Tiểu Hầu cũng cảm nhận được cỗ sát khí khủng bố kia. Hắn liền điên cuồng hoàn thành Tinh Quỹ.

Lúc trước hắn vô pháp hoàn thành Phong hệ Tinh Quỹ, nhưng vào lúc này hắn cần phải hoàn thành nó nhanh nhất có thể, nếu không thì Mạc Phàm sẽ bị con U Lang Thú này cắn chết mất.

"Ngao ô ~~~~~~~~~~~~~!"

Bốn chân con U Lang Thú đạp đạp trên mặt đất. Nó chạy như bay về phía Mạc Phàm. Bụi bay mù mịt ở phía đằng sau nó.

Nó bật nhảy!

U Lang Thú từ đứng im một chỗ đến chạy như điên căn bản không tới 1s. Sức bật thật khủng khiếp!

" Phàm ca!"

Trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc đó, Trương Tiểu Hầu liều chết túm lấy Mạc Phàm đang còn đông cứng ở đó!

Trương Tiểu Hầu nhanh chóng tạo ra một đạo Phong chi quỹ đạo rồi " chạy nhanh" trong cái thông đạo đó, vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó hắn liền túm lấy Mạc Phàm đem ra khỏi cái miệng to lớn, hung tàn của U Lang Thú, rồi chạy thẳng một mạnh vào sâu trong huyệt động!

"Crắc, rắc!"

U Lang Thú cắn trượt vào trong không trung. Hai hàm răng của nó va vào nhau phát ra âm thanh chói tai.

Vồ hụt làm nó nổi sung lên giống như kiểu tôn nghiêm của nó bị vũ nhục tới cực đại vậy.

Nó lại một lần nữa nhanh chóng bộc phát tốc độ kinh người, rồi tiếp tục đuổi theo nhóm Mạc Phàm vừa chạy vào sâu trong huyệt động.

1 đống người vẫn đang còn ngất xỉu trong huyệt động. Bọn họ vất vả lắm mới có thể tỉnh dậy được thì ngay lập tức phải đối mặt với một con U Lang Thú đang phát cuồng ầm ầm lao tới! Toàn bộ đám người này nhanh chóng bị đánh bay, máu tươi văng tứ tung.

"Chạy, chạy nhanh, nhanh nữa lên!"

Mạc Phàm quay đầu lại nhìn thấy liền hét lớn lên. Hắn có thể cảm giác được tốc độ của con U Lang Thú này còn nhanh hơn Phong quỹ! Chạy nhanh của Hầu tử một chút.

" Ta.. ta sẽ cố gắng hết sức!"

Dù mồ hôi lạnh trên trán Trương Tiểu Hầu chảy ra đầm đìa, nhưng hắn cũng không dám chậm trễ.

Gió thét gào hai bên mang tai. Phía sau thì có một con U Lang Thú to lớn đang điên cuồng đuổi theo. "Chạy nhanh" đang có dấu hiệu sắp hết hiệu lực.

" Chạy tới phía trước, rồi thả tao ở đó để tao đối phó với nó, còn mày trốn sang chỗ khác đi!"

Rốt cuộc Mạc Phàm hắn cũng lấy lại được mục đích ban đầu của mình. Hắn nói một câu vô cùng chắc nịch với Tiểu Hầu.

" Làm thế sao có được! Ta không thể bỏ Phàm ca lại một mình được..."

Lúc hoạn nạn mới thấy được chân tình.

Nếu như còn sống, Mạc Phàm sẽ vì vậy mà rưng rưng cảm động một chút.

Nhưng hiện tại có thể sống sót để ra khỏi cái hang động chết tiệt này hay không mới là vấn đề.

Sâu trong huyệt động không gian càng thêm rộng lớn. Dưới mặt đất toàn là những tảng đá có hình thù quái dị, lởm chởm. Phía trên là những cây thạch nhũ nhọn hoắt to và dài.

Ở trong này không có ai ngoài 2 người bọn họ cả. Cũng không còn đường để chạy. Có thể nói đây là một con đường cụt, một con đường tử lộ.

Trương Tiểu Hầu hắn đã cố gắng hết sức. Phong quỹ của hắn cũng đã tranh thủ một ít thời gian cho 2 người bọn họ. Hiện tại con U Lang Thú cũng sắp đuổi kịp rồi. Hai người bọn họ giờ không khác gì cá nằm trên thớt.

" Phàm ca, chúng ta có phải rất là vĩ đại không? Chúng ta đem con U Lang Thú này nhử vào đây để những bạn học khác có thể chạy thoát..."

Trương Tiểu Hầu đột nhiên yếu ớt nói.

Mạc Phàm lưng dựa vào vách đá, rồi nhìn con U Lang Thú đã tìm thấy bọn họ, cười mắng:

" Nói vớ vẩn gì vậy, Mạc Phàm ta mà là loại người như vậy sao??"

" Cẩn thận!!!"

Mạc Phàm vừa dứt lời, một đạo Phi Sa Tẩu Thạch từ trong miệng con U Lang Thú phun ra. Nó cuốn theo những viên đá vụn sắc nhọn ở dưới mặt đất bay thẳng tới chỗ hai người.

Trương Tiểu Hầu dù sao cũng là Phong hệ, cho nên động tác của hắn có phần nhanh hơn Mạc Phàm. Vốn hắn định tránh đòn này, nhưng lại nghĩ tới Mạc Phàm cũng không có nhanh như hắn. Hắn bèn cắn răng một cái. Rồi lao tới chỗ Mạc Phàm đẩy mạnh hắn tới chỗ một tảng đá to ở phía sau...

Hắn định nhảy ra chỗ khác tránh thêm một lần nữa nhưng không còn kịp. Trong nháy mắt thân thể của hắn bị những viên đá nhọn đâm vào người thủng lỗ chỗ. Trên người hắn máu phun ra như mưa!

" Súc sinh! Con súc sinh này! Nếu như Hầu tử có mệnh hệ gì xảy ra, Mạc Phàm ta nhất định sẽ đem người băm thây thành vạn mảnh!!"

Mạc Phàm hét lên giận dữ.

Hắn không có thời gian chạy lại chỗ Tiểu Hầu xem coi hắn sống chết thế nào. Nhân lúc con U Lang Thú đang còn phun ra, Mạc Phàm liền nhắm hai mắt lại!Lúc hắn mở hai con mắt ra, thì trong đôi mắt đó là một màu tím điện xen lẫn với ngọn lửa đỏ rực.

Một con mắt như tia chớp, một con mắt thì lửa cháy rừng rực!

Một viên ngôi sao từ trong con ngươi Mạc Phàm bắn ra. Những ngôi sao màu tím hoa mỹ cảm nhận được sự tức giận của chủ nhân liền đoàn kết lại như chưa bao giờ đoàn kết. Chúng nó hoàn mỹ hoàn thành một đạo huyết lệ màu tím Tinh chi quỹ đạo. Ở bên trong hang động phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt.

Ở giữa đạo Tinh quỹ đó là thân hình ngạo nghễ của Mạc Phàm.

" Lôi Ấn! Mãng Ngân!!"

Vừa dứt lời, từng đạo ấn ký Lôi điện giống như cuồng mãng xuất hiện ở xung quanh Mạc Phàm. Chúng nó hiện thân cho sự giận dữ trong lòng của Mạc Phàm.

Mạc Phàm hung hăng giơ cao bàn tay rồi nắm chặt lại. Từ trong lòng bàn tay hắn, Lôi điện từ từ tràn ra từ những kẻ hở trên ngón tay hắn.

Nhận được mệnh lệnh Lôi Ấn! Mãng Ngân, chúng liền biến thành một đám chiến sĩ Lôi điện dũng mãnh. Chúng nó bắt đầu oanh kích, quấn chặt, quất roi lên người U Lang Thú.

Một đạo tiếp nối một đạo. Những Lôi chi ấn ký này đánh lên người U Lang Thú làm cho cơ bắp của nó tê dại, đánh đến nỗi da tróc thịt bong!

"A ô ô ô ~~~~~~~~~~~~~~~~!"

Uy lực của Lôi Ấn còn mạnh hơn Hỏa Tư! Bỏng cháy vài phần. Đây cũng là kỹ năng duy nhất có thể đả thương được U Lang Thú.

Con U Lang Thú này bị Lôi ấn đánh cho đến nỗi lớp da của nó cháy đen thành một mảnh. Từ trên đám cháy đen đó có thể thấy được dòng máu đang muốn phun trào ra bên ngoài!

Dù U Lang Thú đau đớn, không thể động đậy được trước sức mạnh của Lôi Ấn, nhưng hai con mắt đỏ ngầu kia vẫn gắt gao khóa chặt lấy Mạc Phàm.

Đúng vậy, đó chính là sát ý!

Con triệu hoán thú đã phát cuồng vào giờ phút này đã trở thành yêu ma tràn ngập dã tính giết chóc. Cặp mắt kia chỉ còn lại chém giết cùng coi thường sinh mạng!

" Hỏa Tư! Phần Cốt!"

Mạc Phàm lại nối liền ngôi sao, vào lúc này đồng tử đang từ màu tím lại chuyển sang màu đỏ rực của ngọn lửa.

Những ngôi sao Hỏa hệ ở trước mặt hắn nhanh chóng nối liền, nhanh chóng hoàn thành Hỏa hệ Tinh Quỹ.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của con U Lang Thú. Vào giờ phút này, trong lòng hắn giống như không còn sợ hãi nữa. Bây giờ hắn chỉ còn phẫn nộ và sự quyết đoán.

Đôi mắt của U Lang Thú lúc này hiện lên một tia khinh thường, giống như là nó muốn nói:

"Lại là kỹ năng đó à? Kỹ năng đó thì có tác dụng gì? Đốt cốt không thể nào giết chết được ta. Khi trạng thái tê liệt này kết thúc, ta sẽ đem ngươi gặm ngấu nghiến!

Đốt cốt mặc dù có thể làm nó đau đớn đến cực điểm, nhưng nó vẫn có thể chịu đựng được.

Bất luận là Lôi Ấn! Mãng Ngân hay là Hỏa Tư! Phần Cốt đều không thể nào giết chết được nó, cho nên kết quả cuối cùng nhân loại này chắc chắn sẽ thành thức ăn ngon lành ở trong bụng nó!

"Cái con súc vật này..."

Mạc Phàm hắn có thể cảm nhận được sự khinh thường từ trong đôi mắt của U Lang Thú.

" Để xem ai mới là người bị chết!"

Mạc Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, Ngôi sao Hỏa hệ thình lình biến thánh một đoàn ngọn lửa nóng rực ngưng tụ ở trong lòng bàn tay Mạc Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro