Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên tới trên lầu, quả nhiên bảo tiêu thành thật đứng ở cửa làm môn thần.
Sau khi đi vào Tần Mặc khóa cửa cẩn thận, dọn cái ghế rồng với móc áo chặn kín cửa.
Sau đó cúi người kiểm tra hoạt động của máy quay phim, lại chạy ra ban công quan sát khoảng cách giữa hai căn phòng.
May mắn sao nhìn từ phía trên thấy chiều rộng của mép tường nối liền hai phòng khá lớn, khi cậu đứng trên sẽ không mất sức.
Không lãng phí thời gian, cậu lập tức tháo ga trải giường với vỏ chăn, cố gắng buộc chúng lại với nhau.
Lúc đang tiến hành buộc một đầu ga trải giường vào bên người một đầu khác buộc ở lan can, cửa đột nhiên bị gõ.
"Tiểu mỹ nhân, ta tới rồi ~ "
"Em ở đâu? Bảo bối ~ "
"Đừng giở trò bịp bợm, mau mở cửa cho anh!" .. .
"Dám chơi tao, mày chờ đấy!"

"A lô, giám đốc Vương à? Phòng của tôi bị khóa trái, các người mau tìm người tới phá cửa cho tôi."
Mặc dù ở tầng 12 có ít người ở, nhưng thanh âm nóng nảy ở ngoài cửa của Uông tổng làm phòng bên cạnh chú ý tới.
Từ Cường đứng sau cửa nghe xong, quay lại bát quái với Cố Tri Vũ: "Tiểu minh tinh vừa nãy chúng ta nhìn thấy, sau khi lên lầu khóa trái cửa, ông chủ kia đang gọi cửa. Sau đó gọi người của khách sạn đến phá cửa, thật sự không biết ngụy trang, gây ra động tĩnh lớn như thế."
"Tôi cảm thấy Tần mặc giống như bị ép buộc, dù sao một năm trước không có hoạt động gì, nếu như bị quy tắc ngầm đã sớm lặn rồi. Vừa nãy tôi còn thấy thật đáng tiếc, giờ cảm thấy người này thật ngay thẳng. Nhưng mà đoán rằng cậu ta chạy không thoát, bây giờ ra không được mà vào không xong, cùng không thể nhảy từ tầng 12 xuống. Nếu chuyện này làm lớn rồi đưa phóng viên tới, dù không phát sinh ra chuyện gì thì cậu ta cũng không rửa sạch được. Một sai lầm nhỏ ở cái vòng này có thể phóng to ngàn lần, chuyện cậu ta bị "hắc" cứ như vậy diễn ra mà không giải thích được."
Cố Tri Vũ có chút dao động khi nghe Từ Cường lảm nhảm.
Anh không thích nghe những loại chuyện này, nhưng vì rất lâu không cùng Từ Cường làm việc chung, cho nên hôm nay nghe anh ta lảm nhảm những chuyện mới trong vòng giải trí này cũng không muốn cắt ngang, vì vậy mặc định nghe tai trái ra tai phải.

Nhưng không biết tại sao nghe Từ Cường nói xong trong đầu lại nhớ lại thần tượng nhỏ mặt đỏ, trắng tinh, sạch sẽ kia.
Nếu như là bị ép buộc, thì cũng có thể giúp đỡ một chút...
Đang định mở miệng, cửa thủy tinh ngoài ban công truyền đến tiếng gõ cửa, chỉ thấy một cánh tay duỗi tới gõ ầm ầm.
Cố Tri Vũ nhanh chóng đứng dậy đi tới cạnh cửa, khi Từ Cường không kịp phản ứng anh đã đẩy cửa đi ra ngoài.
Thấy cửa kính được mở ra, trong nháy mắt Tần Mặc có cảm giác mình được cứu rồi.
Chưa kịp nhìn đối diện là ai, lập tức vội vàng nói: " Xin lỗi làm phiền ngài rồi, vốn dĩ tôi muốn tự mình trèo qua, kết quả phát hiện có người, vô ý mạo phạm, nhưng tôi thật sự cần giúp đỡ."
Cố Tri Vũ nhìn tiểu minh tinh vừa ở trong đầu mình, giờ phút này dán chặt bên ngoài tường, chân đạp vào cạnh tường.
Một tay nắm chặtt vào lan can 1206, một tay nắm cạnh tường 1205, ga trải giường ở trên người rơi xuống giữa hơi lay động.
Tình huống khẩn cấp, tim anh co lại, không trả lời vội vàng cầm cánh tay Tần Mặc.

Tần Mặc buông cánh tay nắm lan can 1206, sau đó chân dùng lực nhảy vào ban công nhỏ của phòng 1205.
Theo quan tính, Cố Tri Vũ trở thành đệm thịt người, lưng đập trên đất, rên lên một tiếng.
Tần Mặc lập tức đứng dậy, kéo Cố Tri Vũ đứng lên.
Sau đó vừa cởi ga giường trên người ra vừa khẩn trương hỏi: "Anh không sao chứ, có phải bị ngã đau không, để tôi lên mạng mua thuốc cho anh, xin lỗi."
Đầu tiên là mạo muội làm phiền chủ căn phòng, sau lại chủ động chịu trách nhiệm tiền thuốc, lúc này ấn tượng của Cố Tri Vũ về Tần Mặc đã tăng lên không ít so với lần đầu gặp mặt.
Đúng lúc cách vách truyền đến tiếng đạp cửa, vội vàng cùng cậu cởi ga giường, sau đó kéo cậu vào trong phòng.
Từ Cường ngay lập tức đóng cửa ban công kéo rèm lại, sau đó vội vàng đi vòng vòng quanh Cố Tri Vũ: " Đại ảnh đế của tôi, chuyện này cậu để tôi làm không được sao, ngã có nặng không, ngày mai còn có chương trình ghi hình đó! May mà lúc nào tôi cũng có thuốc dự phòng, cậu đợi chút để tôi bôi cho cậu."
Lúc này Tần Mặc mới phát hiện, người cứu mình lại là Cố ảnh đế, dù xuyên tới không lâu nhưng nghe như sấm bên tai! Dường như có cảm giác bị bao trùm trong ánh hào quang của một học sinh giỏi, cậu theo bản năng đứng thẳng người: " Xin lỗi, tôi, có thể bù đắp gì không?"

Từ Cường biết rằng không thể trách cậu, nhưng vẫn có chút đau lòng người nhà, chỉ có thể có chút tiếc rèn sắt không thành thép nói:
"Đền bù cái gì, không có đền bù, ai kêu đại ảnh đế tự tìm."
Cố Tri vũ khoát tay một cái không muốn nói nhiều, dù thế nào đi nữa chỉ là đau ngoài da, anh cũng không có yếu ớt như vậy.
Ngược lại anh cau mày khi nghe cách vách hét lên người đã chạy bắt đi tìm.
Anh nói với Từ Cường: "Cậu ấy hôm nay không rời khỏi đây được, ngày mai tôi còn có chương trình ghi hình, cậu đi sắp xếp một chút." Nói xong đi vào trong phòng.
Từ Cường rất quen thuộc với việc giải quyết các trường hợp khẩn cấp này, chỉ là không biết sắp xếp đến mức độ nào? Là sắp xếp chỗ ở tối nay hay là giúp sắp xếp giải quyết vấn đề nha.
Anh ta cân nhắc một chút giọng nói và biểu tình của Cố Tri Vũ, cảm thấy anh có ấn tượng với Tần Mặc.
Lại nhìn trong mắt Tần Mặc vẫn còn men say, ngoan ngoãn, đáng thương, thở dài bảo cậu ngồi xuống: "Đoán chừng không trông vào quản lý công ty của cậu được, hôm nay ở đây trước, bên này có sô pha với phòng nhỏ có thể nằm, sau này có dự định gì không?"

Tần Mặc mím môi: "Tôi muốn hủy hợp đồng, hôm nay đến mang theo máy quay phim với máy ghi âm, nhưng tôi không biết có thể thuận lợi hủy hợp đồng không. Hơn nữa nói thật," cậu cười khổ một tiếng: " Sau một năm ra mắt tôi không có tác phẩm gì, Lần này lại đắc tội người ta triệt để, có thể sẽ không có công ty quản lý nào muốn nữa."
"Vậy cũng chưa chắc." Từ Cường đánh giá Tần Mặc: " Dù sao công ty Kuco trong vòng này cũng nổi danh trong việc tìm kim chủ, sau đó dẫn mối cho những người không có bối cảnh, nếu muốn rời khỏi một công ty này, có đủ bằng chứng thì dễ làm việc."
Anh ta sờ cằm suy nghĩ. Mấy ngày trước xem qua video của Tần Mặc, là một hạt giống tốt.
Ca hát vũ đạo cũng rất tốt, chẳng qua công ty chèn ép không có cơ hội đứng lên. Huống chi hôm nay gặp mặt thấy tính cách của người này không xấu.
Lúc trước đi theo Cố Tri Vũ bốn năm, lúc Cố Tri Vũ nhiệt độ cao nhất thì anh ta cũng bận rộn không ngớt.
Sau đó địa vị của Cố Tri Vũ ổn định, mở phòng làm việc.
Sau này tài nguyên tự mình tìm đến cửa, trọng tâm của anh ta chuyển sang việc tuyển dụng và vận hành studio mới, Cố Tri Vũ cũng bàn giao cho những người quản lý khác.

Bây giờ coi như là một giai đoạn mới, phòng làm việc đã mở được hai năm, mọi thứ đều hoàn thiện, những chuyện giao cho chuyên gia như anh ta làm cũng thật buồn tẻ.
Nếu lần này người quản lý của Cố Tri Vũ không xin nghỉ phép thì sẽ không đến lượt anh ta vào đội.
Đúng lúc có thể tự mình đào tạo cậu bé đáng thương này...
Đây không phải là ôm cây đợi thỏ chờ thỏ tới sao?
Nói là làm, anh ta hưng phấn hỏi Tần Mặc: "Cậu có muốn theo tôi không?" "Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy