Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, không biết là tại vì ngày nghĩ đêm nằm mơ, hay là kích hoạt "công tắc" nào đó.
Trong mơ Tần Mặc giống như cưỡi ngựa xem hoa nhìn thấy những gì nguyên chủ trải qua tựa như "Chiếu phim " vậy.
Cậu thấy nguyên chủ từ lúc ở viện phúc lợi, mỗi ngày đều mong đợi người nhà tìm đến, đến lúc nhận thức rõ thì giúp các giáo viên chăm trẻ con, mang cơ hội được nhận nuôi cho người khác.
Đến khi trưởng thành được tinh tham đề cử tham gia tuyển chọn ra mắt, bởi vì trùng trùng trở ngại mà càng ngày càng yên lặng.
Giãy giụa cầu sinh không có kết quả sau đó kết thúc sinh mạng.
Hình ảnh vừa kết thúc, Tần Mặc đột nhiên ngồi dậy, trời còn chưa sáng, ký túc xá cũng ám trầm.
Đời trước mặc dù gia đình không hòa thuận, cha mẹ đều thích dùng tiền giải quyết vấn đề.
Về mặt tình cảm có nhiều thiếu sót, nhưng đời sống vật chất cũng đầy đủ sung túc.
Cậu trải qua rất nhiều chuyện lên núi xuống biển, nhưng cậu chưa từng chịu qua loại đau khổ này.
Những nỗ lực trả giá vô hình kia khiến cậu cảm thấy khó chịu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không che giấu được tức giận.
Lại qua hai ngày hoạt động "tập thể" không liên quan đến mình, Tần Mặc không ồn ào không làm khó, ở phòng thể dục nghiêm túc nâng tạ.

Muốn thu thập chứng cứ thì đầu tiên là không để bản thân bị cuốn vào, thời gian tới mình phải luyện tập thân thể này.
Có thể nói hiện tại đánh mấy cái giá áo túi cơm như Uông tổng cũng không thành vấn đề.
Ngược lại quản lý có tới hai lần, ám chỉ cậu tập tạ tập ra cơ bắp như vậy nhìn rất khó coi, "bán" không được giá tiền.
Cậu lựa chọn nghe tai trái ra tai phải.
——
Hai ngày sau.
Tần Mạch mặc áo sơ mi trắng thêu hoa, quần tây đi theo quản lý mở cửa phòng riêng của khách sạn.
Cậu mới 19 tuổi cả người tỏa ra cảm giác của ánh nắng tuổi trẻ, rèn luyện thắt lưng với vũ đạo lâu dài, chân thẳng, chỗ nào cũng tràn đầy cám dỗ.
Tần Mặc nhìn một vòng, mấy người đàn ông đang ngồi bên trong, trong đó có hai người đang ôm gái, một người ôm cậu trai nhỏ, một người khác thì bên cạnh trống không, chính là Uông tổng trong mơ.
"Ài yo, tiểu Tần tới à, đợi cậu lâu rồi đấy, cậu tự phạt mấy ly đi." Uông tổng tai to mặt lớn, không nhìn đến quản lý, trực tiếp nhắm cây đuốc vào Tần Mặc.
Uỡn bụng bia đứng lên, mắt nhìn Tần Mặc từ trên xuống dưới, giống như cậu là một con heo đang đợi đánh giá chất lượng thịt.

Trong lòng Tần Mặc thấy buồn nôn, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Uông tổng, tôi không giỏi uống rượu, chẳng may uống nhiều rồi thất thố sẽ làm ngài mất mặt."
Sắc mặt Uông tổng trầm xuống, nhìn hướng Lý Thục: "Thế nào, tiểu minh tinh nhà các người xem ra vẫn chưa được dạy bảo, vừa tới đã ném mặt mũi của tôi đi."
"Không có không có, cậu ta không dám, tửu lượng của cậu ta không tốt, sợ là tiếp theo sẽ làm mọi người không vui. Chúng tôi không phải còn tiếp hoạt động sau sao."
Lý Thục vừa bấm cánh tay Tần Mặc không để cậu nói, vừa âm thầm cho Uông tổng một ánh mắt.
Tần Mặc đẩy tay cô ta ra phía sau, nhân lúc bọn họ nói chuyện không chú ý, âm thầm quẹt tay vào máy quay phim giấu trong túi áo sơ mi.
Ống kính máy quay siêu nhỏ được giấu khéo léo giữa hình thêu trên áo.
Sau khi quản lý rời đi, Tần Mặc ngồi vào băng ghế bên cạnh Uông tổng, lặng lẽ né tránh bàn tay muốn chạm vào mình.
Tất nhiên mấy ông chủ tới đây không chỉ làm mấy chuyện hư hỏng, nếu gặp nhau cũng nói mấy chuyện làm ăn.
Trong lòng xem thường Tần mặc với mấy người này, cảm thấy chỉ là một đám đồ chơi nghe không hiểu, cũng không có nhiều tị hiềm.
Qua ba lượt rượu, ít nhiều có chút uống say.
Điều gì nên nói hay không nên nói đều bắt đầu tuôn ra ngoài.

"Con cọp cái nhà tôi, ỷ vào lúc bắt đầu kinh doanh là cha cô ta cho tiền, ngày này gây khó dễ cho tôi, hôm nay không dễ dàng mới cùng tiểu Điềm Điềm ra ngoài, lại bị các người kéo tới uống rượu bàn chuyện, lát nữa tôi sớm tới phòng thoải mái một chút."
Kim tổng dựa vào nhà vợ lập nghiệp, vừa động tay chân lên người cô gái bên cạnh, vừa trắng trợn phê phán vợ cả.
"Ngược lại, tôi với vợ tôi mạnh ai nấy chơi, nhưng mà lão già trong nhà từ đầu tới cuối không yên tâm tôi, rất nhiều đồ tốt vẫn nằm trong tay bọn họ."
Xí nghiệp gia đình Triệu tổng cũng đứng lên phàn nàn.
Giống như được đồng tình, một số người bắt đầu phàn nàn không ngừng.
Gia đình này thích cãi vã, gia đình kia thích nhúng tay vào.
Ba người tới bồi rượu khác xem ra đã đi theo một thời gian, một chút giãy giụa cũng không có.
Bị sờ bị hôn thậm chí bị kéo quần áo trước mặt mọi người cũng không phản kháng, ngoan ngoãn giống như tượng gỗ.
Bản thân Tần Mặc tửu lượng tốt, nhưng bị tình huống của nguyên chủ ảnh hưởng, đầu óc thanh tỉnh nhưng mặt có chút ửng đỏ.
Trong mắt có hơi nước, làm cho Uông tổng trong lòng ngứa ngáy cơ thể bắt đầu tiến đến gần cậu.
Thấy tình hình không đúng, cậu ập tức làm ra vẻ choáng váng đầu: "Uông tổng, tôi có chút khó chịu, muốn ra ngoài hóng mát một lát."

"Ra ngoài hít thở làm gì, trên lầu tôi có một phòng, ừm, thẻ phòng 1206, trực tiếp đi vào phòng ngủ một giấc là tốt rồi.Các cậu làm minh tinh, chẳng may bị chụp ảnh là không tốt."
Tấn Mặc trong lòng tức giận mắng lão già, bị chụp cùng với các ngươi chẳng lẽ không sao?
Ngoài mặt còn phải giả bộ mơ hồ: "Ngài vẫn chưa uống tận huứng mà, tôi sợ ảnh hưởng ngài."
"Không ảnh hưởng không ảnh hưởng, chỉ cần cậu ngoan ngoãn, cái gì cũng có thể có. Đi đi, chuẩn bị môt chút, tí nữa tôi sẽ tới."
Ra cửa, Uông tổng còn để một bảo tiêu đi theo sau. Thế này thì chạy thế nào?
Tần Mặc vội vàng nói với anh ta: "Tôi chuẩn bị chắc Uông tổng không muốn để người khác nhìn thấy, anh đừng đi theo."
"Tôi sẽ giữ ở cửa, ngài không cần lo lắng, tôi sẽ không vào phòng đâu."
Nói mấy câu vô dụng, sợ sẽ bị nghi ngờ, Tần Mặc chỉ có thể ngầm thừa nhận bị đi theo.
Khách sạn này hẳn là làm kế hoạch PlanB, vì phòng ngừa không thể trực tiếp chạy trốn, cần nắm rõ địa hình ở đây trong tay.
Lúc tới đặc biệt chú ý qua, mấy tầng phía trên mỗi phòng đều có một cái ban công nhỏ.
Hai căn phòng gần nhau thì ban công sẽ gần nhau, ví dụ phòng 1206 sẽ gần 1205.

Đặc biệt phòng ở hai tầng trên cùng cao nhất bên ngoài tường đều được trang trí.
Cậu không sợ độ cao, chỉ cần cậu có thể tìm được đồ quấn bản thân cẩn thận một chút, đi dọc theo bên ngoài tường, vẫn có thể thuận lợi di chuyển sang căn phòng cách vách.
Cậu vừa nghĩ vừa cầm thẻ mở cửa phòng lên thẳng lầu, không nhìn thấy phía sau còn có một đám người khác. . .
——
Cố Tri Vũ cùng người phụ trách trường quay là Từ Cường đi vào khách sạn, thì nhìn thấy một tiểu minh tinh mặt đỏ trong mắt có hơi nước đi ra từ phòng ở tầng một.
Cho dù không nhìn kỹ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết bữa tiệc bên trong kiểu gì, huống chi tiểu minh tinh trên tay còn cầm thẻ phòng.
Đúng lúc Từ Cường mở miệng: "Đây không phải là thành viên của nhóm nam hot search mấy ngày trước sao, hình như tên là Tần Mặc. Công ty có cái đức hạnh này, không chịu bị quy tắc ngầm sẽ bị đóng băng. Tiểu minh tinh này một năm trước không nổi, lúc ra mắt fans ồn ào cũng không có động tĩnh gì, sau đó danh tiếng luôn không tốt, không nghĩ tới chống đỡ lâu như vậy lại đi theo con đường này."
Cố Tri vũ nhíu mày một cái, cực kỳ chán ghét không khí bất chính của vòng giải trí này, giơ tay ngăn anh ta tiếp tục nói.
"Trực tiếp lên phòng, không có khẩu vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy