10;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ đạc ngổn ngang khắp giường như thể chủ nhân nó đang soạn dở rồi bỏ đấy, Văn Toàn mặt kệ gạt cả đồ được gấp lẫn chưa gấp sang một bên cái rơi cái ở, nhẹ nhàng ngồi xuống mặt đệm trong khi em vẫn đang bế lấy Ngọc Hải trong tay mình. Suốt quãng đường từ phòng anh Lâm đi về gã chưa từng phản đối việc được em ôm như này, nếu như bình thường Quế Ngọc Hải đã giãy lên như con giun rồi, nhưng hôm nay thì khác, chỉ có im lặng, và một chút hoảng loạn rơi trên đáy mắt người khiến em xót xa biết bao.

"Hải, nhìn em nào."

Dịu dàng vỗ về lấy tổn thương ở gã từng chút từng chút một, những ngón tay đặt lên tóc mềm rồi xoa nhẹ, Văn Toàn thoải mái bỏ rơi vào khoảng trống trong buồng phổi mình bằng mùi hương thoảng nhẹ của kẹo ngọt, trong lòng tự hỏi liệu gã đã ăn hết bao nhiêu bịch kẹo đến nỗi cả người mang luôn vị của nó thế này. Nguyễn Văn Toàn không thích những món ăn quá ngọt, chúng thường khiến em nhanh chán và cảm giác lờ lợ ở lưỡi lẫn cổ họng sẽ làm Văn Toàn dễ cáu bẩn hơn nếu không kịp uống một ly nước cho trôi đi thứ xúc vị đấy. Có điều, sở ghét mình là thế, Văn Toàn lại chẳng biết từ bao giờ luôn sẵn trong túi quần túi áo vài ba viên kẹo, nếu không là gã ăn, thì cũng sẽ là em ăn, đôi lúc hương dâu hay coca tan ra trong miệng cũng khiến Văn Toàn vơi bớt đi phần nào nỗi nhớ Quế Ngọc Hải, nhất là những lúc cả bọn bận đến nỗi chẳng thể nhìn mặt nhau được một cái hay giận dỗi chẳng thèm xỉa xói đến đối phương.

"Toàn..."

"Em nghe?"

Quế Ngọc Hải thực sự rất ngoan, gã ít khi nào chối từ những ngọt ngào em mang đến cho mình. Giống một cây kẹo em hay dự trữ trong người mà đưa cho gã sau những giờ tập nhớp nháp mồ hôi, Nguyễn Văn Toàn luôn nở nụ cười tươi mà chìa ra cây kẹo mút đã bóc sẵn vỏ, đợi chờ gã cảm ơn em bằng cái thơm vào má rồi vui vẻ cho kẹo vào miệng thì Văn Toàn mời rời đi nói chuyện với những người đồng đội khác. Vì là Quế Ngọc Hải rất ngoan, nên Nguyễn Văn Toàn luôn biết cách thưởng cho gã những thứ ngọt ngào nhất mà em có. Như vài nụ hôn rải trên mi mắt xinh xinh, sống mũi bên má yêu kiều, và dừng lại lâu hơn chút ở bờ môi đỏ nhạt chẳng hạn? Sẽ tuyệt hơn nếu gã hé miệng để em đưa viên kẹo đang ngậm trong miệng mình sang cho gã đấy.

"Anh mệt."

"Em biết."

"Anh đau đầu quá."

"Em lấy thuốc cho Hải nhé?"

"Anh sợ kết quả sắp tới."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Anh không biết phải nói sao với báo chí cả."

"Để Dũng Tư đi thay anh đi."

"Toàn..."

"Ơi em đây?"

"Anh yêu Toàn."

Hơi khựng lại một chút, dù biết là nói như này giữa hai người yêu nhau chẳng là sai, nhưng sao Văn Toàn lại cảm thấy nó trống rỗng đến lạ.

"Em cũng thương Hải nhiều", mỉm cười, em đưa ngón tay lau đi nước đọng lại trên khóe mắt còn hơi đỏ, yêu chiều vuốt nhẹ vành tai đầy mẫn cảm của gã, một chút tự dương tự đắc khi nhìn nó phiếm đỏ, nổi bật cả dấu răng cắn mờ mờ trong tối không thể thấy rõ.

"Toàn, anh muốn..."

"Anh muốn gì nào?"; Toàn để gã vòng tay ôm lấy cổ mình, bản thân hơi siết lực ôm ở eo, mắt nhìn thẳng người ở trên mình mà đợi chờ những câu nói tiếp theo.

"Anh muốn giải nghệ."

Nguyễn Văn Toàn cứ tưởng mình thức đêm nhiều nên lãng tai, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Ngọc Hải chằm chằm vào mình, em mới biết đó không phải câu đùa hay là do mình nhầm lẫn gì cho cam. Thật ra, đây không phải lần đầu gã đề cập vấn đề này, để mà nói thì có lẽ Quế Ngọc Hải lần đầu nói về việc đấy là nửa năm trước, khi đội tuyển đang trong giai đoạn tụt dốc không phanh, truyền thông lại coi như một miếng mồi béo bở mà gặm nhấm liên tục, phanh thây xé nát không một chút nhân từ. Nguyễn Văn Toàn thời gian đó chưa đủ hiểu để có thể hiểu gánh nặng trên vai những người đội trưởng là lớn đến dường nào, chỉ cho rằng Quế Ngọc Hải mạnh mẽ như thế, chắc là đôi lần gục ngã rồi sẽ đứng lên được mà thôi. Em cứ giữ khư khư suy nghĩ đấy, cho đến khi nghe hai từ "giải nghệ" từ miệng gã thốt ra, Văn Toàn lại cảm thấy bối rối hơn là bình thản coi nó như một trò đùa mà Ngọc Hải nói ra để đỡ nặng lòng.

"Hải, anh say rồi", em khẽ cười, nhẹ tách từng ngón tay đang bóp chặt chai bia đến đỏ au của người đối diện, rồi lại liếc sang cả đống chai lọ ngổn ngang ở bên mà thở dài, hẳn là gã đã say đến độ trời đất không phân biệt được, chứ nói gì đến làm chủ lời nói.

"Tao tỉnh!"

"Hải, về phòng thôi."

"Tao muốn giải nghệ."

"Em lấy nước giải rượu cho anh đã nhé, đừng đi vội."

"Bọn báo chí chó chết, lũ đó đã muốn cào xé như thế, chắc chắn tin tao giải nghệ sẽ lấp được mấy tin đồn nhảm-"

"Hải, uống đi."

Văn Toàn vẫn thế, từ đầu đến cuối lẳng lặng làm mọi điều theo ý mình, chưa một câu nói nào đáp lại câu chuyện mà Quế Ngọc Hải đang cố kể cho em hiểu. Đẩy nhẹ chai nước đến trước mặt gã, em đứng ở bên cạnh có chạm phải ánh nhìn đầy trách móc của Ngọc Hải cũng chỉ tươi cười dỗ dành, đợi đến khi gã ngoan ngoãn uống hết, Văn Toàn một mình dọn hết đống đồ rồi đỡ người say về phòng. Suốt cả quãng đường, Ngọc Hải chẳng ngừng lẩm bẩm chuyện trên trời dưới đất, nhưng thứ em nghe được rõ và nhiều lần lặp lại nhất lại là chuyện giải nghệ.

Nguyễn Văn Toàn đơn giản, em chưa từng muốn đối diện với hai chữ này, cũng không phải mạnh mẽ đến độ nhìn người khác vì những lí do khác nhau, chung quy lại cũng là bất đắc dĩ hoặc ép đến đường cùng mà từ bỏ đam mê của mình. Văn Toàn sợ, sợ nhất là trong cái nghề bạc bẽo chẳng biết khi nào là sẽ bị nhấn sâu xuống tuyệt vọng khi đã lên cao chạm được ngưỡng mây mờ, cũng sợ sẽ có một ngày nào đấy thế giới xung quanh bỗng một màu ảm đạm, chẳng còn là sân cỏ xanh rì hay tiếng hô hào của đồng đội vang vảng bên tai.

Tất thảy mọi thứ, sợ nhất là chỉ còn một mình em đứng lặng lẽ giữa khoảng trời lộng gió, chơi vơi tìm lấy mảnh hồn của ngày xưa cũ mềm.

"G- Giải n... nghệ..."

"Vâng... Vậy Hải đợi em thời gian nữa, em cố xây cho ta căn nhà, rồi em sẽ đưa anh về, sống cuộc sống anh muốn nhé."

Giọng Toàn khẽ run, nhưng em vẫn mỉm cười dỗ dành cho Ngọc Hải ngủ hẳn rồi mới đứng dậy bỏ ra ban công đứng. Ngày trước, Công Phượng một thời gian dài chật vật giữa vòng xoay của truyền thông báo chí, đớn đau vô ngàn nhiều như thế Văn Toàn cũng chưa lần nào thấy anh mở miệng muốn giải nghệ, hoặc cũng có thể anh chẳng nói chẳng rằng, chẳng một ai hay. Những người anh em xung quanh em, đã có nhiều người chọn dừng lại thay vì tiếp tục dâng hồn mình cho bóng, có người là vì tiền, có người cũng là vì đam mê nhất thời nhưng suy nghĩ lại vẫn muốn về kiếm công việc ổn định, và cũng có người... là vì đâu đâu đều có ánh mắt soi xét, chịu không nổi nên đứng lại.

Chỉ là, mọi người cứ thế rời đi, em chỉ biết mỉm cười nói lời tạm biệt, nhưng nếu là Quế Ngọc Hải thì lại chẳng nỡ buông tay gã. Văn Toàn biết em ích kỉ thế đấy, nhưng làm sao có thể để Quế Ngọc Hải buông bỏ tất cả mà rời đi như vậy? Em một phần không không nỡ, cũng vì nhiều phần còn lai từ lâu sinh ra cảm giác thiếu an toàn, chỉ cần gã không ở trong tầm mắt Nguyễn Văn Toàn liền thấy tim gan cứ lộn nhào râm ran cả lên, chỉ muốn kéo Quế Ngọc Hải về bên mình mà nhốt lại, cả đời có thể kiểm soát gã mà không lắng lo gì.

"Hải, Ngọc Hải, anh muốn giải nghệ cũng được, em sẽ không cấm đâu. Chỉ cần... chỉ cần anh cứ về đó, về nhà của tụi mình, để em yêu anh, anh không cần lo về thế giới ngoài kia, để mình em trong tim anh thôi là đủ rồi, anh ha?"

"Hải... Hải của em."

Đêm lặng, ánh trăng tàn rơi bên ô cửa, một người chìm sâu vào mộng, một kẻ điên cuồng trói lấy chữ thương đến ngẹt thở. Rồi là hôn lên mi mắt, hôn lên từng đốt ngón tay không mấy trắng trẻo, và hôn lên môi thay cho lời thề giữ lấy gã không buông.

Nguyễn Văn Toàn ích kỉ như thế, nhưng em nguyện để tình yêu mình lớn lên trong sự khốn khổ ngàn vạn đó, để người có thể vì thương tình hay thật lòng cũng không thể lay đổ được tượng thành vững chắc trong tim mình.

"Hải, anh mệt rồi, em ôm anh ngủ nhé? Chuyện đó... đợi đến khi mùa giải kết thúc, mình nói sau."

"Ưm..."

"Ngoan nào, ngủ thôi, muộn rồi đó."

Sớm thôi, đợi em. Đợi em đưa anh về căn nhà chỉ có hai ta, chỉ có em, có anh, và một tình yêu méo mó em lấy máu mình tạc lên bức tượng đẹp đẽ nhất cả đời này.

Anh ha?
































sắp rồi, sắp giam cầm các thứ rồi... tôi không biết mình hướng truyện đi theo đường này từ lúc nào nhưng tự dưng thấy kiểu nhốt anh lại trong nhà, chỉ mình em thấy, chỉ mình em hay, cũng chỉ mình em nghe được tiếng khóc van nài muốn ch.ết của anh làm tôi thấy quả idea này đáng để thử đấy chứ =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro