11;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã thân thương, cõi lòng em thực mong gã đừng tìm đến cái chết.

Bàn tay lạnh buốt của Nguyễn Văn Toàn khẽ mơn trớn gò má bít rịt vì ác mộng nửa đêm của người kia đã khiến gã khóc thật nhiều, cảm giác để những vết chai sần tiếp xúc vào làn da trắng bệch thiếu sức sống làm em thấy khó thở vô ngần, như tấm gương không còn trọn vẹn chực chờ vỡ nát, chỉ đợi một cú đấm thật mạnh vào cõi lòng hoang đàng không thấy bờ cõi nương chân, Văn Toàn có thể sẽ tuột tay mà mất đi người mãi mãi. Em thực chẳng muốn điều ấy xảy ra, ấy nhưng gã đã quá nhiều lần tìm tới cái chết, mệt mỏi tràn ra khỏi đáy mi cong vút xinh đẹp tuyệt ngần làm em yêu tới chết. Gã mỏng manh quá, Quế Ngọc Hải của em yếu ớt quá, tựa bức tượng ngủ yên cho kẻ tình thưởng thức đêm trăng muộn rồi giấu kín đi vậy, thật không hợp để mang ra ngoài chút nào.

Quế Ngọc Hải yên lặng vùi sâu vào bờ ngực ấm áp của em người yêu, khẽ thở ra những hơi ấm phả vào thân trần người bên cạnh, thổi đến tim Văn Toàn thứ cảm xúc mông lung vô định, vừa là lo sợ thấp thỏm, vừa lại quá đỗi mừng rỡ khi em có thể hay gã vẫn sống, vẫn là một Quế Ngọc Hải đang sống lưng chừng giữa biển hồn chết đuối từ lâu chưa ai vớt lên.

"Ưm..."

"Hải, dậy đi, đến giờ tập rồi."

Giọng Văn Toàn dịu dàng đánh thức cơn ngái ngủ từ người con trai lớn tuổi, gã uể oải ư ử vài câu đáp lại cho có lệ, xong lại tiếp tục vùi mình trốn vào trong chăn để tránh đi tia nắng vô tình rơi lên khuôn mặt tàn tạ thấy rõ quầng thâm dưới mắt. Trông thấy sự lười biếng của gã, em chọn cách im lặng vỗ lên cục bông trong chăn mấy cái, trước khi đứng dậy đi tới cửa sổ hướng ra ngoài lan can mà kéo toạc tấm rèm, để cho căn phòng mới vừa nãy còn ngập trong bóng tối nay đã được thay thế bằng nắng mai chói lòa buổi sớm. Cục bông trong chăn vẫn không cựa quậy, Văn Toàn đứng một lúc suy nghĩ, rồi em mỉm cười, bước tới bên giường túm lấy góc chăn mà giật mạnh. Quế Ngọc Hải chưa kịp hoảng hồn sau hành động mạnh bạo ấy của em đã hoảng loạn vung vẩy tay chân theo phản xạ, cốt cũng là vì người kia bế gã lên quá nhẹ nhàng, không để gã hiểu chuyện đã bắt Ngọc Hải phải vòng tay câu lấy cổ em nếu không muốn ngã.

"Mày làm cái trò gì đấy?!", gã rít lên. Đối diện với thái độ xù lông của cựu đội trưởng, chàng tiền vệ người Hải Dương cười khì, mũi tìm đến hõm cổ người nọ mà rúc vào nũng nịu.

"Em bế người yêu em."

"Thả tao xuống, tao đếch cần!"

Quế Ngọc Hải vùng vằng trên đôi tay đang ẵm trọn thân mình, Nguyễn Văn Toàn để mà nói không thuộc nhóm cầu thủ có vẻ ngoài trông "đồ sộ" như đám con lai, hay thậm chí đặt em so với tên trâu chó Vũ Văn Thanh lại càng trông bị chênh lệch đến buồn cười, dù cho hai đứa có bằng tuổi đi chăng nữa. Ấy vậy với biệt tài không phải ngẫu nhiên tạo hóa lại gọi tên Văn Toàn với "cơn lốc đường biên", thể lực của em là một ẩn số mà lúc muốn, em như con trâu rừng trực chờ húc chết đàn sư tử, còn nếu không, Văn Toàn mềm mại nhỏ con đủ bằng một chú mèo chui tọt vào lòng chủ nhân ngao lên mấy tiếng lấy lòng.

Đó là lấy lòng ai chứ đếch lấy nổi lòng Quế Ngọc Hải.

Trong mắt gã, em người yêu giống tên hổ báo cáo chồn tụ hợp đầy đủ các loài trông mặt rõ vô hại mà sểnh chân một cái vào bẫy ngay lập tức. Có phải ngẫu nhiên mà Ngọc Hải lại đi mắng Văn Toàn là tên mặt dày đâu mà, khuôn mặt đó giơ mắt sũng nước lên thì ai chẳng xỉu lòng chiều chuộng theo ý nó, gã chiều không nổi, giờ gã mà gật đầu thì người khóc sẽ là gã chứ không phải em đâu. Quế Ngọc Hải đã trải qua năm tháng ở bên cạnh em đủ để hiểu một phần bên trong Văn Toàn đang nghĩ gì muốn gì, trên khuôn mặt lúc nào cũng trưng sẵn nụ cười toe toét mấy ai biết em nghĩ gì tính gì.

Vậy nên có đôi lần uống say đùa giỡn quá đà, gã không khỏi rùng mình nhớ lại ánh mắt cuồng dã điên dại em nhìn thẳng vào mình, hai khóe mắt cong cong yêu kiều biểu lộ hết thảy tình ý nhưng ý nhắc tràn đầy ánh mắt để cảnh cáo một bước đi sơ suất của gã là chết ngứ trên giường tới hôm sau. Được rồi, Quế Ngọc Hải thừa nhận thằng ranh con này có muôn vàn kiểu cách để trói buộc mình lại bên em, và gã cũng sẽ có vàn ngạn con đường lách luật khác để bản thân trốn thoát khỏi cái lồng chật hẹp chưa một lần Ngọc Hải thấy dễ thở.

Hình như có một thời gã nghe tiếng em thủ thỉ triền miên bên tai, tiếng yêu dữ dội vang rền tựa khúc ca cũ mềm phát từ chiếc radio chưa kịp sửa, dè dặt yếu ớt như cách gã thở để cảm nhận cái đau truyền khắp cơ thể tê dại. Nguyễn Văn Toàn đã nghìn lần có lẻ rót vài tai gã mấy lời ru thoáng qua, rằng em sẽ yêu đến khi hơi thở này bị bóp nghẹt bởi bàn tay quý giá của người, rằng đến khi cái chết chia cắt mảnh tình ta thành tàn tro lấy từ đuốc lửa thần nâng niu mấy ngàn năm, cuốn phăng mọi thứ về với cát bụi chỉ trong từng ấy khắc ngắn ngủi.

Nguyễn Văn Toàn thề rằng, em sẽ hết yêu người.

Một lời thề trang trọng cho cái chết sắp đón chào một thần hồn ngả lưng về với đất mẹ nguyên sơ.

.

.

.

"Dậy sớm dữ trời?"

Đoàn Văn Hậu kêu ca như mọi ngày, hễ y mỗi lần nó thấy ai đấy đã lớn hơn nó cỡ vài tuổi bước vào nhà ăn quá giờ quy định, là cái mồm nó bắt đầu mở to mà than vãn trước cả các thầy. Quế Ngọc Hải không thấy lạ lắm, thậm chí nếu xuất hiện mà không nghe tiếng Văn Hậu lại càng thấy quái hơn, gã nghĩ, dường như ở với đám trai tráng đứa nào đứa nấy mới độ khoảng đôi mươi chưa già cằn già cỗi, dăm ba cái thói quen cứ thế lớn dần mà ăn sâu vào tâm trí Ngọc Hải, cheo leo mà bám lấy cho những lần theo phản xạ chẳng biết vì đâu mà hành động.

Có lẽ là vì ở với nhau đủ lâu để hình thành hai chữ "gia đình" hay gọi, vậy nên gã mường tưởng tưởng sẽ ra sao nếu một ngày Quế Ngọc Hải vô tình bỏ ngõ, để miền kí ức không mấy tốt đẹp (nếu xét về phương diện gã đang bị bệnh) phủ bụi chẳng thèm đoái hoài, cứ thế trắng xóa im lìm nằm gọn một góc đợi ngày được ngó tới. Thế thì hẳn là đau lòng lắm, ừ thì Quế Ngọc Hải từng hiến trọn mình để thương thế cơ mà, chạy hoài chạy mãi trên nền cỏ xanh mướt rì rầm, gã đoái hoài cái thương tĩnh lặng đã chết, chẳng thể nào đốt nổi sự thèm khát dâng trào muốn sống ở ngày tháng tươi đẹp trước kia.

Đầu gã một mảng trắng xóa, Ngọc Hải chơi vơi trồi lên lại lặn xuống mấy bận, vùng vẫy kêu gào với thanh quản đứt toạc tứa máu. Gã đang cầu lấy sự cứu rỗi từ bàn tay ai, gã nào biết, gã cứ thế mà chiến đấu với chút ý chí cuối cùng còn sót mà thôi, nào hay rồi đây tuyệt vọng khốn khổ trăm bề sẽ kéo chân nhấn chìm gã xuống đáy biển sâu thăm thẳm. Giờ sao, giờ sao, phải sao đây, Quế Ngọc Hải đã từng khát khao tới mức muốn chết vì để được sống cơ mà, cớ sao người nhẫn tâm bỏ mặc linh hồn kiệt quệ mong manh vỡ tan thành đống tàn hoang khó gắn thế này?

"Hải, nốt hôm nay, em hứa, chỉ cần xong hôm nay, em đưa Hải về."

Em sẽ đưa gã về nhà, về nơi hai ta đã bao đêm hằng mong nhớ cho một chiều thu lá vàng rơi rợp đỏ cả trời xanh, long lanh đáy mắt một màu sương sớm lạnh căm, thổi tới ngọn gió không tên hất bay mái tóc dài chưa kịp cắt vì mải mê sống bõ đi tháng ngày vướng bận. Hay Nguyễn Văn Toàn sẽ đưa Quế Ngọc Hải tới nơi không ai biết tới thân danh hai con người ấy, miệt mài bước chân trên những cung đường qua lại là khuôn mặt lướt vội chẳng chút đoái hoài, có bờ biển rì rào vỗ về cát vàng ngân lên khúc ca xồ xề não nề nhuốm xanh lòng mình ôi tháng ngày nhẹ bâng.

"Toàn ơi."

"Em đây anh."

"Anh thương em", tiếng khóc nỉ non sầu muộn người cứ mặc mà gửi lại cho em, để em nâng niu trả người tiếng cười vỗ về thương đau tràn khỏi khóe mi.

"Em cũng thương Hải lắm, nên là...."

Ngủ đi anh.

Ngủ giữa tiếng ru hời đưa gã về giấc mộng chiêm bao, để mai này khi gã mở mắt, thứ chào đón Quế Ngọc Hải sẽ là bức dung họa xinh đẹp da diết của con chiên vướng tội.

Mà ở góc tranh đỏ rực màu máu tươi thẫm đấm vải trắng, em cung kính đặt nụ hôn lên tín ngưỡng muôn đời tới chết.

Em đặt tên nó là "Quế Ngọc Hải".









xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro