3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường 06 đã xóa Hải 03 và Toàn 09 ra khỏi nhóm

Trường 06: chuyện đ gì đang xảy ra vậy?

Hậu 05: chịu đó, mới bước ra khỏi thang máy thì thấy ông Hải đấm anh Toàn

Hậu 05: đúng là người có bồ thường khó hiểu

Dụng 20: ?

Dũng 01: ?

Chinh 13: ?

Hậu 05: em xin lõi...

Phượng 10: đ phải lúc để giỡn

Huy 15: mẹ chuyện này mà lên báo là ông Dũng với ban cán sự gánh đủ đấy

Anh 11: hình như nghe đâu là do mẹ Toàn gặp Hải Quế-

Thanh 17: ôi vcl căng vậy?

Đức 20: không dừng ở đó đâu, mẹ Toàn còn quỳ xuống để xin anh Hải buông tha cho anh Toàn cơ

Lâm 23: sao bọn em biết?

Đại 77: tụi em đang ngồi chơi với Hải Quế thì thấy ổng có điện thoại

Đại 77: lúc đầu không biết ai gọi, nhưng nghe xong mặt ổng cắt không còn một giọt máu, không nói không rằng phi đi luôn

Đức 20: em với Đại lo quá nên đi theo...

Linh 22: nhưng lỗi có phải do anh Toàn đâu ạ...

Linh 22: họ chỉ là yêu nhau thôi mà-

Vương 16: không, mày đéo hiểu rồi em ơi

Vương 16: đây không phải lần đầu mẹ Toàn gặp ông Hải

Dũng 01: hơn nữa có lần mẹ anh Toàn gặp anh Hải còn chửi kinh lắm cơ

Dũng 01: thằng Chinh đen nhà em đứng nghe không thôi mà cũng khóc vì không chịu được

Dụng 20: nhưng anh Hải không khóc, anh chỉ biết xin lỗi thôi

Chinh 13: ... không

Chinh 13: mẹ anh Toàn lần này gặp anh Hải không những muốn anh Hải chấm dứt với anh Toàn

Hải 19: mà còn vì cái thai trong bụng của cô gái kia

.

.

.

Đã có ai nói em nghe về những mộng mơ hoang tưởng một thời của gã, về mái nhà yên bình sau sóng gió bão bùng ngoài ô cửa. Đã có ai hát em nghe về câu từ không trọn vẹn, khi nắng đổ tràn lên mái tóc, lên mí mắt, lên đầu môi kẻ thương?

Quế Ngọc Hải muốn làm những điều này với Văn Toàn, nhưng giản dị như thế còn chưa đạt được, nói gì cả vàn mũi tên đang chĩa ngay trước mặt có thể vượt qua? Giây phút nghe người phụ nữ mang trên mình trọng trách của chữ "mẹ" nghẹn ngào quỳ xuống trước mặt, tim gã như muốn xé ra làm hai, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến khóe mắt cay xè chỉ chực trào muốn lăn trên gò má.

"Hải ơi cô xin con, con để thằng Toàn về nhà, để nó cưới con An cho yên bề gia thất, đừng để nó vào con đường này nữa, nhà cô chỉ có mỗi nó thôi Hải à."

Ngọc Hải biết tình yêu này thật khó chấp nhận, nhưng có lẽ đã từ lâu, khi gã đủ chai lì để chứa đựng mọi cảm xúc buồn tủi hay đau đớn thì mọi điều trên thế gian này chưa bao giờ khiến gã bật khóc. Nhưng Ngọc Hải không phủ nhận việc mình yêu Văn Toàn rất nhiều, thế nên để mà nói đến việc buông tay rồi nhìn em cùng người khác bước vào thánh đường thì gã không dám chắc mình có thể sống để chứng kiến cảnh tượng tựa nghìn dao găm đó không nữa.

"Hải, mở cửa cho em, mình nói chuyện đi!"

"Chúng ta còn điều gì để nói hả Toàn?"

Tiếng khóc nghẹn chẳng thể thốt trên bờ môi mềm, có nhành hoa bị bóp nát vương dưới sàn, đơn độc thoi thóp lấy từng ngụm khí cuối cùng trước khi cuộc đời lìa xa cõi lòng kẻ thương. Gã chẳng thể ngừng yêu em, kể cả khi trái đất ngừng quay, nhân thế ngừng thở. Dù cho xác thịt có mục tàn gục ngã bên bờ tuyệt vọng, Ngọc Hải vẫn luôn nói lời yêu đến mảnh tình muộn màng mùa thu năm đấy.

Tiếng Văn Toàn vang vọng bên ngoài, từng hồi đập cửa vẫn đều đều ngay bên tai, nhưng toàn thân gã mệt mỏi rụng rời, cảm giác muốn trốn tránh đi mọi thứ kể cả sự thật đắng lòng kia cứ dâng trào cuồn cuộn như con sóng nhỏ rì rào, đập lên bãi cát vàng rồi cuốn theo mọi thứ tốt đẹp nhất về phía đại dương xa xăm.

"Hải ơi mở cho em..."

"Làm ơn, cho em nhìn mặt anh đi Hải à."

"Anh không mở, em ở ngoài này cả tối đấy."

Văn Toàn vẫn kiên nhẫn đợi chờ, chờ cho đến khi tiếng chốt cửa được mở ra, em đã nhanh chóng đổ người vào, ôm lấy thân hình trước mặt vào lòng mà siết chặt. Nhưng lạ quá, em không nghe tiếng gã khóc, cũng không nghe thấy câu từ trách mắng nào từ Ngọc Hải. Gã im lặng, như thể em đang ôm một cái xác rỗng tuếch và cái hồn đã chết từ thuở nào. Nhẽ ra người nên đánh em, nên chửi em là thằng khốn, rồi nhẫn tâm nói lời chia tay và bỏ em lại chốn lạnh tanh này.

Nhưng gã không hề làm thế.

"Anh ơi..."

"Ở lại đây đi, anh sang phòng thằng Hậu ngủ nhờ."

Lần này em để gã đi, vì còn điều gì đâu có thể níu kéo người ở lại. Chốn cũ mèm chi bằng mình em gặm nhấm, còn thôi gã mặc kệ em mà đi đi. Dù sao Nguyễn Văn Toàn luôn là kẻ sai mà, em nào có được lựa chọn cho mình cuộc sống như em hằng mong mỏi lấy đâu. Quế Ngọc Hải rời đi rồi, chỉ còn lại Văn Toàn thẫn thờ trong góc tối.

Em nhớ lại một năm về trước, khi cả hai vẫn đang còn trao nhau những lời yêu mặn nồng qua khóe mắt bờ môi, Văn Toàn đã ngỏ lời muốn đưa Ngọc Hải về ra mắt với gia đình. Nhưng gã từ chối, em chỉ đành lủi thủi kéo vali về nhà một mình. Bạn bè lâu ngày gặp lại cũng không khỏi tránh việc uống quá chén, ngồi ôn lại chuyện cũ tới tận khuya, đã thế em lại mơ màng không rõ mình đã làm những gì, chỉ biết sáng hôm sau thức dậy cả người mảnh vải che thân không có, đối phương cũng rời đi từ lúc chả hay.

Văn Toàn sau hôm đó chọn cách im lặng, em không dám nói với Ngọc Hải, lại càng không đủ can đảm để kể với bất kì ai. Cho đến tận ngày hôm qua, Văn Toàn mới biết người đã cùng mình qua đêm hôm đó là Tuệ An - nhỏ hàng xóm từ hồi chưa lên Gia Lai để bắt đầu đam mê của mình. Mẹ Toàn vẫn thường nói nhỏ thương em lắm, cả hai gia đình cũng muốn sau này làm thông gia với nhau, nhưng Văn Toàn có tình cảm với người đồng giới hơn nên em mặc kệ mấy cái gán ghép mà sống tiếp với đúng những gì em muốn.

Chuyện đến nước này, đâu phải Văn Toàn muốn?

"Mày là thằng tồi, nhẽ ra ngay từ ban đầu mày nên nói với tao mọi chuyện."

Quế Ngọc Hải không sai, em chỉ là kẻ hèn nhát trốn tránh nỗi sợ hãi từ bóng tối đang muốn vươn tay kéo thân em về. Em cố tỏ ra là mình ổn thôi, nhưng Toàn ơi, ai sẽ là kẻ dâng hoa tặng em, tặng luôn cả mảnh tình hằn nát vết thương cũ mà em đã từng rạch lên nhiều vết để vỗ về nỗi đau âm ỉ của em đây? Chẳng một ai cả đâu, ngoại trừ Quế Ngọc Hải mà thôi.

Vốn dĩ gã biết khi nào em không ổn, khi nào đứa em mình thương cảm thấy chênh vênh với cuộc đời trước mặt. Nhưng Quế Ngọc Hải chỉ dám quan tâm em trong thầm lặng, vì em không nói, gã nào biết được điều em muốn là gì đâu cơ chứ? Thế nên gã trách em nhiều lúc sao ích kỉ quá, cứ phải ôm một mình những khóe mắt đau thương để làm chi vậy, có phải nói ra rồi sẽ tốt hơn không?

"Thà rằng để em làm vai ác đi anh, ít ra còn có thể cướp anh về dù người đời chê bai ruồng bỏ, chứ làm vai phụ, em đau lắm."

Em đau nhiều như thế, còn gã thì sao đây em...

Còn gã thì sao?














oe oe tôi sợ rằng truyện đang đi đến phần hồi kết chóng vánh quá TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro