4;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy 15: ... ai đó cứu ông chíp đi

Anh 14: thấy tội mà không làm gì được :(

Trường 06: thay vì than thở cả đôi thì tụi bây xông vào mà cứu ổng =)))

Huy 15: cái thằng tệ bạc này, sao mày nỡ vô tâm như vậy?!

Hậu 05: gì cơ? Anh Trường làm anh Huy có bầu xong vô tâm bỏ đi ạ?

Hải 19: ...

Anh 14: ...

Dũng 01: đấy tao nói tác hại của chơi đồ có sai đâu mà

Chinh 13: bo mẹ rôi em oi

Dụng 20: 2 anh có gì bình tĩnh, nhà em còn mỗi thằng nhỏ, nó đi rồi em không biết đánh ai giải sầu ạ

Hậu 05: ô thế ông yêu tôi vì tôi là bao cát cho ông giải sầu đó à :)

Dụng 20: không, vì tôi yêu em cả sa mạc đầy cát cũng chào thua

Bình 05: ụa j zọ? Cái j zậy????

Vương 16: ê không bồ nghe chạnh lòng nha má =)))

Hoàng 18: văn ở đâu thế cho anh xin với Dụng =)))

Dụng 20: nguồn: sổ tay truyền kì của ba đời nhà Bùi =))))))

Hậu 05 đã offline

Mạnh 11: bỏ mẹ mày rồi em ơi =))

Dụng 20 đã offline

Toản 30: ủa mọi người ơi-

Toản 30: sao em nghe thấy tiếng ai đánh nhau trong phòng tập-

Thanh 17: không, người ta đang thể hiện tình yêu đó em

Mạnh 11: ồ hóa ra cách Thanh thể hiện tình yêu cũng lạ quá ha :))

Thanh 17: ừ Mạnh iu có muốn thử không nè =))

Duy 07: 2 người tính bao giờ mới cưới nhau ạ?

Phượng 10: thật đấy, chờ lâu quá rêu mọc xanh mộ rồi

Thanh 17: thằng kia né xa bố mày ra

Mạnh 11: chắc tao thèm, cút mẹ mày đi

Chinh 13: yeu nhau lam cắn nhau đau...

Thanh 17: lại thêm mày nữa hả Chinh hôi

Mạnh 11: bọn khùng này

Mạnh 02: ô kìa nối câu hợp thế =)))

Thanh 17: ...

Mạnh 11: ...

Trọng 21: bất lực chưa =))))

Dũng 04: mọi người à...

Dũng 04: chuyện anh Dũng-

Đại 77: nhưng còn anh Hải ạ?

Đức 20: còn thêm cô gái kia nữa?

Phượng 10: ...

Phượng 10: từ bao giờ cái đội bóng trở thành ổ trọ drama như này?

Thanh 17: từ khi anh yêu bé ạ :3333

Mạnh 11: vloz Duy ơi cứu Mạnh

Duy 07: đợi tao thở xong rồi tao cứu mày

Linh 22: có nghĩa là trước khi yêu anh Thanh thì bình yên lắm ạ?

Vương 16: đúng rồi

Vương 16: Vũ Văn Thanh - ám ảnh cụa mọi nhà đó em =)))

Thanh 17: trẫm nói quá, thiếp có làm gì đâu, thiếp chỉ lỡ tay

Mạnh 02: lỡ tay đốt nhà Trường Hải, Đại Đức, Anh Huy và Mạnh Duy thôi =))))

Thanh 17: tốt đẹp khoe ra xấu xa đậy lại i anh =))))

Phượng 10: riêng mày tao lột sạch cho nhân loại nhìn :)

Thanh 17: nếu là anh thì em tự nguyện ạ (っ˘ω˘ς )

Huy 15:

Hải 19: a đau mắt quáaaa

Trường 06: ra tín hiệu cầu cứu đi Thanh

Thanh 17: ét o ét =))

Trường 06: cứu Phượng thôi nào @All

Phượng 10: =))))

Dũng 04: mọi người ơi chuyện anh Dũng...

Anh 14: anh Hải trao lại băng đội ngột quá

Huy 15: thật, không nói trước gì cả, tự ý bàn rồi từ chức lúc nào chả hay

Trọng 21: còn chả phải vì ai kia?

Mạnh 02: họ đều lớn hơn em cả đấy Trọng

Trọng 21: em nói sai à?!

Trọng 21: anh Hải bị tổn thương như thế, mọi người vẫn cố biện hộ cho anh Toàn được ư?

Đức 20: không biện hộ, nhưng cũng không có nghĩa em được láo

Đức 20: @Dũng 04

Dũng 04: @Trọng 21 nào để mọi người bàn nhau đi đã, ra đây với anh

Trọng 21: ... em xin lỗi

Hải 19: nhưng bây giờ phải làm sao đây?

Hải 19: cũng không thể chối bỏ được

Trường 06: có làm có chịu thôi bé

Bình 05: nhưng các thầy căng lắm mấy anh ạ-

Vương 16: trách sao được, lúc đó phóng viên ở ngoài không ít, cả hai người đấm nhau lộ thiên như vậy cũng không được

Linh 22: giờ mấy cái tin giật tít nào là lục đục nội bộ rồi các thứ đầy kia kìa

Đại 77: chuyện báo chí thì chắc im ỉm sẽ chìm nhanh thôi

Đại 77: nhưng cái quan trọng ở đây là anh Toàn

Đức 22: thật ấy, lỡ như cô gái hay ai đến tìm anh Toàn anh Hải thì sao-

Huy 15: thì chết chứ sao iem

Toản 30: không em còn muốn cưới chồngggg

Duy 07: =)))???

Toản 30: ý em là còn muốn có bồ-

Lâm 23: nhưng anh vẫn thấy hơi kì...

Trường 01: thậc á, tui thấy có cái sạn nào đó trong chuyện này nè

Mạnh 26: không nói ra lúc đầu vì thấy tụi em căng quá

Phượng 10: cái gì vậy ạ?

Lâm 23: chẳng phải nếu gặp nhau từ 1 năm trước

Mạnh 26: thì bây giờ con phải 11 hay 12 tháng rồi đúng không-

Đức 22: ý các anh là-

Trường 01: không dám chắc, nhưng nhỡ đâu thằng Toàn không phải cha đứa bé thì sao?...

.

.

.

Cả đám đen mặt đợi Hùng Dũng đi về ngoài hành lang, vừa ngóng được thấy hình bóng của anh đội trưởng vẫn đang còn hoang mang vì phải nhận chức đột ngột như vậy, đứa nào đứa nấy cũng như cơn gió kéo nhanh anh về phòng Xuân Trường mà khóa trái cửa lại, tụ tập mấy chục thằng con trai trong đấy.

"Anh Dũng! Mọi chuyện sao rồi?"

"Tạm thời là ổn, các thầy cũng đồng ý để tụi mình tự xử lí chuyện này. Nhưng nếu còn xảy ra lần nữa nhất định sẽ bị gọi lên gặp mặt riêng."

Hùng Dũng nhăn mày xoa xoa hai bên thái dương, anh mệt mỏi tột độ, nếu không vì chuyện xảy ra quá nhanh như vậy thì có khi giờ này Hùng Dũng đang yêu đời tận hưởng cuộc sống rồi.

Xuân Trường ngập ngừng không hỏi tiếp, cả đám cũng chẳng ai lên tiếng. Họ cứ hết nhìn nhau rồi lại nhìn đám anh lớn đang nhún vai bất lực ở đằng sau, cứ như thể điều mà một ai đó sắp nói ra có khả năng làm nổ bom chết người vậy.

"Vậy...", chịu không được bầu không khí này, Bùi Tiến Dũng đành lên tiếng.

"Tụi em mới nói chuyện với nhau, có quá nhiều khúc mắc trong vụ này."

"Ý mấy đứa là sao?"

"Em nghĩ Toàn không phải cha đứa bé."

"Em nói gì vậy Lâm?!"

"Lâm nói cũng đúng đấy Dũng, vụ này còn nhiều thứ mình chưa được nghe hết, anh nghĩ Toàn không phải cha đứa bé..."

Hùng Dũng nhìn Tấn Trường mà díu hết cả đôi lông mày lại, nói thật, anh mệt lắm rồi, chỉ muốn trùm chăn ngủ một giấc rồi mai giải quyết tiếp thôi. Thế quái nào chân chưa chạm cửa đã bị kéo đi, rồi lại tiếp thu thêm nhiều kiến thức như này??? Tha cho anh đi mà... nụ cười méo mó thêm cột sống vẹo vọ còn hành tấm thân này thêm được sao.

"Thế nên em quyết định lập tổ đội điều tra!!!", Đoàn Văn Hậu cầm đầu xung phong giơ tay, lập tức bị Tiến Dụng đánh cho một cái vào vai mà kêu oai oái.

"Nào nào mấy đứa, nghe này."

"Dạ anh?"

"Thứ nhất, chuyện đang rất rối, phải có kế hoạch mới giải quyết được. Thứ hai, đầu tiên là phải để Hải và Toàn nói chuyện với nhau đã rồi ta tính tiếp. Chính chủ không thèm nhìn nhau mà người ngoài cuộc đã nhao nhao đòi đi đánh, Hải lại chả vác chổi ra à."

Thanh Bình trầm ngầm hồi lâu, nó định phát biểu gì đó rồi lại ngừng, định nói rồi lại thôi, khiến Văn Thanh ngồi bên cạnh sôi cả máu lên.

"Má mày không nói nhanh tao đấm cho lòi chữ này?"

"Tao đấm cho mày lòi nết trước đấy Thanh?"

"Ớ thôi mà, thôi, em chin nhỗi, em hứa sẽ ngoan mà, đừng đánh em."

Thanh Bình cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu, chầm chậm đưa ra ý kiến của mình trước cái nhìn ngơ ngác của bao người.

"Sao không để anh Hải hay anh Toàn gặp chị gì gì đó nói chuyện rõ luôn ạ?"























À chuyện chưa kết thúc nhanh vậy đâu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro