Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, tất cả đã dậy từ sớm cho kịp chuyến đi, Hải Quế đng còn ngáp ngắn ngáp dài vì dậy sớm
-Văn Toàn: này , tỉnh dậy đi, bộ cậu tính vừa đi vừa ngủ à
-Hải Quế: ưm, nhưng mà mắt tôi mở không nổi
Nói tới đây, Hải Quế nhìn Văn Toàn với ánh mắt cầu xin
-Hải Quế: hay là cậu cổng tôi cho tôi ngủ một chút đi
-Văn Toàn: haizzz được rồi, leo lên lưng đi
Nghe anh nói thế, cậu liền leo lên lưng anh để ngủ
Đi được 15 phút đã tới trường, đã thấy các thầy cô và các anh lớp 12a5 đã đứng sẵn
-Thầy Park: các em tới rồi đấy à, nào lên xe thôi
-Tất cả : dạ
Hải Quế đang ngủ trên lưng Văn Toàn ngon lành bỗng có một người vỗ vai cậu
-Văn Lâm: Hải, em muốn ngồi với anh không
-Hải Quế: dạ
Chưa để Hải Quế nói xong, Văn Toàn đã chen ngang
-Văn Toàn: không được, cậu ấy sẽ ngồi với tôi
-Văn Lâm: đến lượt cậu lên tiếng sao
Văn Lâm khó chịu nhìn Văn Toàn, Văn Lâm mặc kệ Văn Toàn mà hỏi cậu lần nữa
-Văn Lâm: sao Hải, em có muốn ngồi với anh không
Nhìn thấy ánh mắt khó chịu và sát khí của anh, cậu liền lắc đầu từ chối
-Hải Quế: à dạ thôi anh ạ, em ngồi với Văn Toàn được rồi ạ
Văn Toàn nghe thế liền mỉm cười hài lòng, còn khuôn mặt Văn Lâm đã đen lại từ lúc nào rồi
-Văn Toàn: về chỗ ngồi thôi Hải
-Hải Quế: à ukm
Về đến chỗ ngồi, Hải Quế liền gối đầu lên đùi anh để ngủ
Tại chỗ Trọng -Dũng-Mạnh
-Đình Trọng: bộ cậu buồn ngủ à, sao cứ ngáp hoài vậy
-Tiến Dũng: uh, tại hồi sáng dậy sớm qua
Anh nghe thế liền kéo cậu kê lên vai mình
-Đình Trọng: ngủ đi, khi nào tới tôi gọi dậy
-Tiến Dũng : uh cảm ơn
Ngủ được một lúc bỗng cậu gục đầu sang vai Duy Mạnh, thấy thế mặt anh đanh lại kéo đầu cậu sang vai mình
-Đình Trọng: nằm yên xem nào
-Duy Mạnh: em có vẻ quan tâm em ấy quá ha
Anh nhìn cậu mỉm cười
-Đình Trọng: có lẽ vậy
-Duy Mạnh: có vẻ chúng ta sắp thành đối thủ của nhau rồi, tôi cũng để ý em ấy rồi
-Đình Trọng nghe thế liền nhếch mép
-Đình Trọng: anh nghĩ anh có cửa sao
- Duy Mạnh: sao lại không?
Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt căm ghét

Tại chỗ của Đức- Linh- Toản thì không khí vui vẻ hơn nhiều
-Tiến Linh: ê, bây giờ chơi nối từ không
-Hoàng Đức: uh, cũng được
-Văn Toản: tôi chơi nữa
-Tiến Linh: ok, ai thua sẽ bị búng tai nha, tôi bắt đầu trước. Con trai
-Hoàng Đức: trai tráng
-Văn Toản: tráng sĩ
-Tiến Linh: sĩ diện
-Hoàng Đức: diện dồ
-Văn Toản: đồ đạc
-Tiến Linh: ờ ... đạc.....
-Hoàng Đức :1...2...3...Hết giờ. Bị búng tai nha bạn
-Tiến Linh: ok, có chơi có chịu thôi
Sau khi lãnh 2 cái búng từ 2 người, cậu liền hậm hực
-Tiến Linh:oaaaa, không chơi với hai người nữa, tôi đi ngủ đây
-Hoàng Đức: Gối đầu lên vai tôi ngủ đi, khi nào đến nơi tôi gọi dây
-Tiến Linh: uh

Sau 2 tiếng, cuối cùng cũng đã đến nơi, thầy Park gọi mọi người dậy
-Thấy Park: tới nơi rồi, các trò dậy đi nào
Hoàng Đức vỗ vai gọi Tiến Linh dậy
-Hoàng Đức: Linh dậy đi, tới nơi rồi
Cậu dụi dụi mắt: uh ok

-Đình Trọng: này dậy đi, đến nơi rồi
-Tiến Dũng : uh, mà tôi ngủ bao lâu rồi
-Đình Trọng: có 2 tiếng chứ nhiêu, vai tôi sắp gãy luôn rồi
Tiến Dũng nghe thế liền xoa bóp vai cho anh
-Tiến Dũng: hihi, xin lôi nha
-Đình Trọng: được rồi xuống xe thôi

-Văn Toàn: ê Hải, dậy đi
-Hải Quế: ưm,tôi đang ngủ mà
-Văn Toàn: nhưng mà tới nơi rồi
Cậu vở như ko nghe lời anh nói mà ngủ tiếp
-Văn Toàn: haizzz, cậu là người hay là heo vậy? Ngủ 2 tiếng mà vẫn chưa tỉnh
Không gọi được cậu dậy, anh đành bất lực bế cậu xuống xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro