Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thầy Park: nào các em, tập trung lại hết nào
Sao khi thấy đã có mặt đông đủ thầy mới bắt đầu phân công
-Thầy Park: bây giờ các em sẽ bóc thăm chia đội, mỗi đội sẽ có 2 người . Thầy đã chuẩn bị một hộp thăm, trong đây có các các con số, 2 người bóc trùng số sẽ chung đội với nhau, các em đã hiểu chưa
-Tất cả: DẠ HIỂU RỒI Ạ
-Thầy Park: tốt, giờ các em lên bốc thăm đi
Sau khi bốc thăm xong, tất cả đi tìm người trùng số
-Văn Lâm: này Hải , em số mấy vậy
-Hải Quế: dạ số 3 ạ
-Văn Lâm: haizzz tiếc vậy, anh số 23
-Văn Toàn: ý, tôi số 3 nek
Văn Toàn đưa ánh ánh mắt đắc y về phía Văn Lâm
-Hải Quế: sao đi chơi mà tôi ngủ phải ngủ bới cậu vậy
-Văn Toàn: ý cậu là không muốn ngủ với tôi
-Hải Quế: đâu có đâu

-Văn Toản: Linh, em trúng số mấy vậy
-Tiến Linh: dạ số 22 ạ
-Hoàng Đức: tôi cũng số 22 nè
Anh cố ý nói to để Văn Toản nghe thấy

-Tiến Dũng: có ai số 4 không
-Đình Trọng: tôi
-Duy Mạnh: tiếc thật, anh số 11, hay là em xin thầy qua ở với anh
-Tiến Dũng: dạ...
-Đình Trọng: cậu ấy ở với tôi rồi. Đi thôi
Anh nắm tay kéo cậu đi

Thầy Park: các em đã tìm thấy người trùng số với mình chưa
-Tất cả: DẠ RỒI Ạ
Thầy Park: tốt, bây giờ mỗi đội sẽ dựng lều quanh đây
Sau khi nghe thầy nói xong, mọi người tản ra làm công việc thầy giao

Sau 30p' ,các đội cuối cùng cũng làm xong, vì còn sớm nên cả 2 lớp quyết định chia đội đá bóng với nhau
-Xuân Trường: ây, bây giờ còn sớm quá hay là mình đá bóng đi
-Tất cả: ok
-Xuân Trường: vậy giờ chia ra hai đội như lúc thi đấu
Chia đội xong, mọi người bắt đầu vào trận, cả hai đội đang đá hăng say bỗng Tiến Dũng đá bóng vào trong bụi cây
-Đình Trọng: để tôi đi lấy cho
-Tiến Dũng: không cần đâu, cậu cứ ở đây đi để tôi đi lấy bóng
Cậu chay lại phía bụi cây để lấy bóng nhưng tìm mãi không thấy nó ở đâu
-Tiến Dũng: đâu rồi ta, mình nhớ lúc nãy nó còn ở đây mà
Đang loay hoay tìm bỗng trong lúc không để ý cậu vấp trúng khúc gỗ, người trượt xuống dốc. Đầu gối chảy máu, tay chân trầy xước giờ cậu không thể đứng dậy đi nổi. Cậu chỉ biết kêu cứu trong vô vọng

15p' rồi mà vẫn chưa thấy cậu về, tất cả bắt đầu lo lắng
-Xuân Trường: sao mãi mà chưa thấy nó về vậy
-Minh Vương: có khi nào nó bị lạc không
-Văn Hậu: hình như phía nó đi lúc nãy là đường vào rừng sâu thì phải
-Quang Hải: t nghe nói trong đó nguy hiểm lắm, có khi xuất hiện cả rắn, mà trời tối như vậy, sợ nó không để ý bị rắn cắn
Nghe Quang Hải nói xong, Đình Trọng liền chạy về phía khu rừng
-Quang Hải: ê Trọng,mày chạy đi đâu vậy
-Xuân Trường: chắc nó chạy đi tìm thằng Trọng rồi
-Văn Hậu: chúng ta có nên vào đó tìm luôn không
-Duy Mạnh: không cần đâu, trời tối như vậy rồi , đi đông sẽ rất nguy hiểm. Mọi người ở lại đây đi, để tôi đi tìm cho
-Xuân Trường: uh khi nào tìm thấy thì gọi cho t
-Duy Mạnh: uh tao biết rồi
Đình Trọng: Dũng, cậu đâu rồi.... Dũng, trả lời tôi đi
Tìm mãi mà chưa thấy cậu, bỗng anh thấy có một vật sáng lên
-Đình Trọng: đó không phải là móc khóa của Tiến Dũng sao
Bỗng anh nghe tiếng kêu cứu
-Tiến Dũng: Trọng, cậu đâu rồi
Nghe thấy giộng của cậu, anh liền chạy lại phía con dốc, anh thấy cậu đang nằm ở dưới đấy, cả người chi chít vết thương. Anh đi xuống, đỡ người cậu dậy
-Đình Trọng: Dũng, sao lại để bị thương như vậy
Tiến Dũng bỗng òa khóc khi thấy anh, vòng tay ôm chầm lấy anh
-Tiến Dũng: hức...hức... Tôi không có bị rắn cắn nhưng mà lúc nãy không để ý tôi bị té xuống đây
-Đình Trọng: ngoan, nín khóc đi
Anh nhìn thấy chân cậu thấy máu chảy không ngừng, anh lấy trong túi ra một cái khăn tay,
nhanh chống băng bó vết thương cho cậu
-Đình Trọng: nào, để tôi bế cậu về
Anh bế cậu dậy, lần theo đường lúc nãy đánh dấu(vì lúc nãy sợ lạc nên anh đã đánh dấu trên đường đi)
Anh lấy điện thoại ra gọi thông báo cho mọi người
-Xuân Trường: alo, trọng hả, tìm thấy được Dũng chưa
-Đình Trọng: tôi tìm thấy rồi, chúng tôi đang về đây
-Xuân Trường: uh tôi biết để tôi nói với mọi người

-Đình Trọng: à mà Dũng, sao lúc nãy cậu không gọi điện kêu cứu
-Tiến Dũng: điện thoại tôi để ở lều rồi
-Đình Trọng: sau này nhớ cẩn thận, đừng để bị thương như thật nữa, ...tôi sót lắm ( anh nói nhỏ lại)
-Tiến Dũng: h-hả ,cậu nói gì cơ
-Đình Trọng: không có gì đâu
Cuối cùng hai người cùng ra khỏi khu rừng, thấy cậu tất cả chạy lại hỏi thăm
-Hải Quế: mày đây rồi, sao lại để bị thương như vậy
-Tiến Linh: có gặp thú dữ không
Hàng loạt câu hỏi thăm cho cậu
-Đình Trọng: cậu ấy bị thương ở chân, và trầy da thôi, để tôi đưa cậu ấy về lều băng bó
-Xuân Trường: uh, đưa cậu ấy về lều đi
Xuân Trường lấy điện thoại ra gọi cho Duy Mạnh
-Xuân Trường: alo, Mạnh à, không cần tìm nữa Đình Trọng đưa cậu ấy về rồi
-Duy Mạnh: uh, vậy là tốt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro