Chương 10 : Áy Náy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như dự định Hàn Thiên Mang theo tờ đơn từ chức đi vào công ty, thẳng lên phòng chủ tịch, gõ cửa vài lần không có ai lên tiếng, trong lòng đã cảm giác ghét Bạch Thiếu Kỳ đến nổi nếu hắn đứng ở trước mặt sẽ lập tức đấm cho hắn một trận.

Từ phía sau Hàn Thiên, thư ký riêng của Bạch Thiếu Kỳ tiến tới :

- Hàn Thiên !!! Cậu muốn tìm chủ tịch sao ?

Hàn Thiên ân cần mỉm cười, tập đoàn này trong mắt cậu trừ Bạch Thiếu kỳ ra thì mọi người ai cũng rất tốt 

- Đúng vậy  Nhược Hiên tỷ, nhưng gõ cửa nãy giờ vẫn không có động tĩnh

Nhược Hiên bật cười, vỗ vỗ vai của Hàn Thiên vài cái đáp lại lời cậu :

- Không phải chứ ? sáng giờ chủ tịch không có tới đây, ai cũng biết 

- Không tới ?

Hàn Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Nhược Hiên như muốn biết lý do, Nhược Hiên cũng không có gì để giấu cậu, nói cho cậu biết

- Sáng nay chủ tịch gọi cho tôi nói anh ấy không khỏe hôm nay sẽ không tới 

Hàn Thiên nghe xong nghĩ thầm trong lòng "không khỏe, hôm qua còn mạnh miệng như vậy trông hắn ta có chỗ nào không khỏe chứ ? " nhưng bất quá vẫn là nhân viên chưa từ chức nghe tin sếp bệnh theo lẽ phải hỏi vài câu :

- Bệnh ? không phải hôm qua còn rất khỏe sao ?

- Cậu còn hỏi tôi, Chủ tịch mấy bữa nay chính là lo lắng cho dự án của cậu, không màng ngày đêm đem dự án của cậu thực hiện sớm nhất và tốt nhất có thể, sinh bệnh cũng là chuyện đương nhiên

Hàn Thiên há hốc mồm giọng nói nhỏ dần, lắp bắp trong miệng

- Không phải dự án của em tất cả đều không được...hắn..à không chủ tịch thông qua sao ?

Nghe câu hỏi của Hàn Thiên đôi lông mày của Nhược Hiên bỗng nhiên nhíu lại, ánh mắt đầy sự nghi hoặc kèm theo ngạc nhiên

- Ai nói với cậu là chủ tịch không thông qua ? Hôm qua trước mặt mấy lão cổ đông chủ tịch chính là luôn bảo vệ dự án cho cậu, dù mấy lão cổ đông kia có phản đối thế nào chủ tịch vẫn không thay đổi quyết định, làm cho phòng họp vô cùng căng thẳng 

Nhược Hiên lần này ghé sát tai hàn Thiên nói thêm vài câu nữa "Cậu cũng biết mấy lão đó ngoài mặt thì tôn trọng nhưng trong tâm luôn tìm kiếm khuyết điểm của anh ấy, lần này chủ tịch kiên quyết không nghe theo ý bọn họ, nếu dự án này thành công bọn họ sẽ không làm được gì, nhưng nếu thất bại thì bọn họ sẽ có cơ hội hạ uy tính của anh ấy, cậu thân là người nghĩ ra dự án này nên cần phải  giúp chủ tịch một chút"

Nói xong vỗ vai Hàn Thiên rồi xoay lưng bước đi để lại Hàn Thiên với tờ đơn từ chức trong tay, Hàn Thiên cố gắng tiêu hóa lời của Nhược Hiên, tờ đơn từ chức vô tình bị vò nát trong tay

- Lẽ nào mình đã hiểu lầm anh ta ? Không được , phải đi tìm anh ta hỏi rõ

Vẫn nhớ rõ  căn biệt thự mà Bạch Thiếu Kỳ đưa mình về, Hàn Thiên nghĩ rằng Bạch Thiếu Kỳ chắc chắn đang ở đó liền không báo trước mà đi tới.

Ở bên ngoài cánh cổng sắt màu đen, Hàn Thiên đã mấy lần định nhấn chuông nhưng vẫn không làm được, nếu như lời của Nhược Hiên là thật cậu cảm thấy áy náy làm gì còn mặt mũi nhìn Bạch Thiếu Kỳ, thật là khổ tâm, khoảng chừng 10 phút sau Hàn Thiên mới phát hiện ra cánh cổng này không có khóa càng không cài chốt chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở ra

- Nhà giàu thì không cần bảo vệ tài sản hay sao ?

Cậu lầm bầm vô thức mở cổng đi vào, đến khi đầu óc thanh tỉnh thì phát hiện mình đã xâm phạm chỗ ở của người ta bất hợp pháp, mà thôi kệ đi dù sao cũng là không khóa đâu khác gì đang mở cổng chờ đợi chào đón mình ( =.=).

Không nghĩ nhiều thêm cho đau đầu, Hàn Thiên nhanh chân bước vào trong, còn hơn là cứ lấm la lấm lét ở ngoài này.

Hàn Thiên vào trong nhà nhìn ngó xung quanh một hồi, không có Bạch Thiếu Kỳ ở phòng khách, chẳng phải nói bệnh sao ? Chắc là ở phòng ngủ. Nghĩ xong liền đi tới phòng ngủ mà không cân nhắc gì.

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà của phòng ngủ cũng không khóa, Hàn Thiên thuận lợi đi vào trong, nhìn về phía giường, Bạch Thiếu Kỳ đang nằm mê man trên đó, người đắp một lớp chăn dày, khuôn mặt tái nhợt không có huyết sắc

"Anh như vậy có phải đàn ông không đây ? "

Nhưng cái suy nghĩ đó của Hàn Thiên chỉ được khoảng 2 phút cho tới khi cậu nhìn thấy hồ sơ, bản thảo về dự án của cậu.

Cậu tiến lại cầm lên xem, năm chữ "Dự án đang thi hành " đập vào mắt cậu, giả bộ ho khan vài tiếng "khụ...khụ...lẽ nào lần này đã hiểu lầm hắn ta ...cảm giác thật áy náy a~ lần thứ nhất nghĩ hắn ta bắt cóc mình thì ra hắn đã cứu mạng mình, lần thứ hai cãi cố với người ta cuối cùng thật sự là mình đã ăn đồ ăn của người ta, bây giờ hiểu lầm người ta mượn công trả thù tư cuối cùng lại là người ta rất công bằng kiên quyết bảo vệ dự án của mình, Ôi thật tội lỗi "

Nhìn Bạch Thiếu Kỳ đang sốt cao trên giường, Hàn Thiên khẽ thở dài, phạm nhiều lỗi như vậy, nợ nhiều như vậy cũng nên đáp trả lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ