Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiên bước đến bên giường đặt tay lên cái trán nóng hổi  của Bạch Thiếu kỳ. Mi tâm chợt nhíu lại, thật nóng...chắc chắn là sốt rất cao, ngẫm nghĩ một hồi cậu lấy thau nước đặt lên cái bàn kê cạnh giường, bàn tay trắng muốt với những ngón tay thon dài nhanh chóng vắt khô cái khăn rồi đặt lên trán Bạch Thiếu Kỳ, dường như cảm thấy dễ chịu hơn khuôn mặt Bạch Thiếu Kỳ cũng từ từ giãn ra.

Tiếp đó, Hàn Thiên dùng một cái khăn khác lau toàn thân cho hắn, vươn tay định cởi nút áo sơ mi trên người hắn, chợt dừng lại...cậu cảm thấy có chút ngại, nhưng mà nghĩ tới cả hai đều là đàn ông  việc gì phải đắn đo liền một hơi lột sạch.

Choáng ngợp trước thân thể săn chắc của hắn mặt cậu dần dần đỏ lên từ lúc nào không hay, nhắm mắt quơ tay nhanh chóng lau lau cho hắn cuối cùng mở hé mắt ra mà cài lại nút áo.

Thở hắt ra một hơi, không thể để tên xấu xa này câu dẫn được nga~. Cậu kéo chăn lên đắp cho hắn nghĩ thầm giúp người phải giúp tới cùng nên quyết định xuống bếp nấu một ít cháo, nào ngờ lúc mở tủ lạnh bên trong lại không có gì, một cái tủ lạnh trống rỗng.

Tiếp tục thở dài, cậu ra ngoài mua đồ, khi từ siêu thị bước ra có đi ngang qua một tiệm thuốc, cậu đi tới đi lui cuối cùng quyết định vào trong mua thuốc cho Bạch Thiếu Kỳ, trong lòng thầm nghĩ  "chỉ là tiện đường thôi".

Về tới nhà, nghĩ kỹ lại mình cũng chưa ăn gì, cậu lại không thích ăn cháo nên quyết định nấu soup cho cả hai, chỉ trong chốc lát một nồi soup thơm ngon đã ra lò, hương thơm phảng phất ra cả gian ngoài, tiếc là ai đó đang bị bệnh không thể ngửi được.

Trước đây cậu  không biết nấu ăn , về sau khi Dực Phong tới ở chung đã dạy cho cậu, tuy nói là nam nhân nhưng Dực Phong cái gì cũng biết làm thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Tắt bếp, quay về phòng, hắn vẫn chưa tỉnh, Hàn Thiên ngồi trên ghế xem lại bản dự thảo, nhớ tới lời Nhược Hiên nên giúp Bạch Thiếu Kỳ một chút thế là cầm bút cặm cụi tiếp tục nghiên cứu ghi chép một cách say sưa mà không hề biết rằng ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu với một ánh mắt ngạc nhiên, khó mà diễn tả.

Bạch thiếu kỳ ho khan vài tiếng làm Hàn Thiên giật mình quay lại hướng hắn hỏi :

- Tỉnh ?

Bạch Thiếu Kỳ không biết vì mệt hay vì không muốn nói chuyện với Hàn Thiên mà chỉ gật đầu với cậu, cậu không để ý tới, rời ghế đi xuống bếp hâm lại soup rồi mang lên giơ trước mặt Bạch Thiếu Kỳ 

- Ăn đi 

Hàn Thiên nhìn Bạch Thiếu Kỳ , hắn hết nhìn cậu lại nhìn xuống bát soup ngon lành trên khay 

- Là cậu làm ?

- Đúng vậy

Người ngoài đối với hắn chưa bao giờ tốt như vậy, đối họ hắn là cấp trên một cấp trên vô cùng đáng sơ, hắn tiếp tục nhìn cậu thử lòng kiên nhẫn của cậu :

- Không muốn ăn

- Không muốn ăn ? Này, lập tức ăn hết rồi uống thuốc cho tôi 

Bạch Thiếu Kỳ nhướn mi, ngước mặt đối diện Hàn Thiên cất giọng trầm ấm

- Tại sao lại lo lắng cho tôi ?

- Tôi...

Hàn Thiên có chút cứng họng, rồi như nghĩ ra gì đó liền nói tiếp

- Đừng có nghĩ xằng, vì tôi hiểu lầm anh nhiều lần nên mới giúp anh thôi, tôi trước giờ không thích nợ người khác 

Nói xong đặt bát soup xuống bàn rồi ra ghế ngồi không thèm quan tâm hắn, hắn tuy là nam nhân khỏe mạnh nhưng mà trận bệnh này lại quá nặng đi, dạo này còn hao tâm tổn sức rất khó khăn mà ăn bát soup kia.

Hàn Thiên có chút không đành lòng, phải tiến lại đỡ lấy bát soup từ tay hắn, mặc kệ sự ngạc nhiên của Thiếu Kỳ mút một muỗng soup thổi nguội rồi đút cho hắn.

Hắn nhìn cậu, không phản ứng lại, cậu vẫn kiên nhẫn đặt muỗng soup trước miệng hắn, thật lâu sau hắn mới ăn muỗng soup mà cậu đút, mùi vị thật ngon, thật khiến cho một kẻ hiện tại không có khẩu vị cảm thấy muốn ăn thêm.

Hàn Thiên nhìn biểu hiện của hắn, biết là hắn thích cũng vui vẻ đút tiếp, thật nhanh bát soup đã bị ăn hết không chừa lại giọt nào, Hàn Thiên lấy thuốc trong túi áo khoác của mình, rót một ly nước mang tới bồi Bạch Thiếu Kỳ uống.

Hắn hiện tại cảm thấy rất tốt, Hàn Thiên lần nữa sờ trán hắn lần này ánh mắt hắn nhìn cậu không rời, không cảm xúc nhưng cũng làm cậu đỏ hết cả mặt, tay luống cuống rời ra , giọng thì thầm..

- Đã hạ sốt tôi về đây...

Bạch Thiếu Kỳ nhìn đồng hồ 21h30 , rồi lại nhìn cậu chuẩn bị rời đi sau đó đáp

- Trễ rồi, ở lại đi [ Chỉ về phía bàn ] dự án của cậu cậu hiểu rõ nhất ở lại giúp tôi hoàn thiện, với lại ngày mai tôi có việc cần cậu giúp tôi đưa tôi đi

Hàn Thiên hắc tuyến nổi lên, xem cậu là phụ xe của hắn sao ? Nhưng  nhìn hắn hiện tại cũng chỉ tốt hơn một chút, nếu mai mà có chuyện gì thì công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng , cậu đành miễn cưỡng ở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ