Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ câu nói đầu tiên của mình, câu văn hơi lủng củng và không mượt mà cho lắm. Đôi lúc có sai sót nên hi vọng mọi người không chê.

Và chúc mọi người một ngày vui vẻ.

_____________

Tên: [Toàn Trí Đọc Giả] Cuộc Sống Thứ Hai Của Kẻ Độc Giả Toàn Tri

Author: Tử Thiên (Jenny)

Chương 1: Kết Thúc Kịch Bản

"Rốt cuộc nó cũng kết thúc rồi... Những kịch bản đó nó đã kết thúc."

Tôi nhìn xung quanh hoàn toàn là một màu trắng, tự hỏi đây là đâu, một giọng nói vang lên.

「 Kim Dok ja là đồ ngốc 」

"Bức tường thứ tư?"

「 Đúng rồi 」

Tôi hơi ngạc nhiên vì bức tường thứ tư còn ở đây chứ?

"Tại sao cậu lại ở đây? Không phải kịch bản chính kết thúc rồi sao? Hệ thống cũng ngừng hoạt động!?"

「 Kim Dok ja là đồ ngốc, cậu đang ở nơi được gọi là Thời Không Luân Hồi 」

"Thời Không Luân Hồi? Nó là cái gì!?"

「 Nó được sử dụng như quay ngược lại thời không. Khoảng khắc cậu sử dụng nó sẽ thiết lập lại toàn bộ thế giới, cả kịch bản chính và các chòm sao cũng vậy... Và không có bất kỳ ai biết về nó trước đây 」

"Nó giống như Hồi quy của Yoo JongHyuk nhỉ?"

「 Nó không giống như thế! Một khi cậu sử dụng nó, thế giới này một lần nữa sẽ được thiết lập lại trật tự! Không giống như những ngã rẽ của sự thoái lui hay Hồi quy của Yoo JongHyuk 」

"..."

「 Kim Dok ja ngốc cậu có muốn quay về lại quá khứ không?」

"Chắc là tôi phải quay ngược lại thời không... Nhưng không phải bây giờ."

「 ? 」

"Bức tường thứ tư tôi muốn biết sau khi kịch bản chính kết thúc mọi người sống như thế nào? Có tốt không? Shin Yoosung, Lee Gilyoung bọn trẻ và mọi người sống ra sao?"

「 Kim Dok ja ngốc cậu ổn chứ?」

"Không sao tôi ổn."

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với bức tường thứ tư.

Tôi cũng có suy nghĩ một chút về quay ngược lại quá khứ, không biết nên ở lại hay quay về. Điều đó khiến chính bản thân tôi cứ bồn chồn mãi, trong khi đưa ra quyết định.

Bức tường thứ 4 hình như hiểu được ý định của tôi tạo ra một màn hình. Tôi thấy được mọi người, còn thấy chính mình đang ở trong phòng bệnh...

Sau đó tôi đã chết... Điều tôi ngạc nhiên là đám tang của tôi linh đình ghê =))

Tôi thấy Shin Yoosung khóc rất nhiều, Lee Gilyoung làm điệu bộ cứng rắn nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, Yoo Sangah thì lại gần an ủi hai đứa trẻ.

Jung Heewon vừa khóc vừa mắng miết tôi cuối cùng mệt mỏi ngã xuống, may mà lúc đó Lee Hyunsung đỡ cô ấy kịp. Lee Jihye ngồi tham gia chung với bọn trẻ khóc như mưa ấy!!! Han Sooyoung thì bình tĩnh hơn chăng, nhưng tinh ý một chút sẽ thấy cô bạn đang cố kìm nén nước mắt...

Có cả mẹ tôi, sư phụ Kyrgios, Thánh Kiếm Phá Vỡ Bầu Trời... và còn có một vài gương mặt quen thuộc ở những kịch bản trước đây, điều đáng ngạc nhiên là họ lại đến dự đám tang của tôi!

Còn Yoo JongHyuk thì tôi không thấy anh ta qua màn hình!!!

Thiệt không thể tin được là cái tên khốn cá thái dương ấy lại không đến dự đám tang của mình!!?

Tôi nhìn mọi người một lược rồi kêu bức tường thứ tư chuyển sang chỗ của Yoo JongHyuk và... sau đó tôi thật sự hối hận khi nhìn thấy cậu ta!!!

Cái... Cái quái gì đang xảy ra vậy?! Yoo JongHyuk cái tên khốn ngu ngốc này!!!

Khung cảnh ấy Yoo JongHyuk đang trong tình trạng, ngồi thảnh thơi ăn bánh bao còn phát ra tiếng hát hò nào đó!!? Đôi mắt nhìn lên bầu trời, rồi nhìn lại phía sau.

「 Kim Dokja suy nghĩ lần đầu tiên cậu thấy Yoo JongHyuk có biểu cảm này! Nhưng mà có cái gì đó rất lạ...  」

Bỗng tôi nhận ra một điều. Yoo JongHyuk tên khốn cá thái dương ấy đang muốn tự sát!? Nhìn đã biết chứng trầm cảm của hồi quy giả lại tái phát.

Thật không hiểu nổi tên ngu ngốc đó! Nhưng mà tại sao mình lại biết được nhỉ?

"Bức tường thứ tư có cách nào ngăn cái tên ngu ngốc này tự sát không!?"

「 Kim Dok ja ngốc cậu chết rồi làm sao cang thiệp vào đời sống của họ được chứ? 」

Thật không có cách nào à? Chết tiệt Yoo JongHyuk tên khốn này!!!

「 Nhưng mà vẫn có một cách Kim Dokja cậu phải vào trong giấc mơ của họ 」

Được! Vậy bây giờ bắt đầu đi Bức tường thứ tư.

Bức tường thứ tư đang chuẩn bị đưa tôi đến giấc mơ của tên khốn đó, thì nhìn thấy Thánh Kiếm Phá Vỡ Bầu Trời đang lại gần anh ta.

Tôi nói với Bức tường thứ tư không cần thiết nữa, nhìn qua màn hình tôi có thể thấy được Thánh Kiếm Phá Vỡ Bầu Trời nói chuyện với Yoo JongHyuk.

"Tại sao con không đến gặp mặt Kim Dokja một lần cuối?" Minyoung cô ấy nói với đệ tử của mình.

"Điều đó là không cần thiết."

Yoo JongHyuk vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Một câu nói tưởng chừng như vô cảm không quan tâm, nhưng thật ra... Tại sao cậu ta lại có biểu cảm như vậy? Biểu cảm hiện tại của Yoo JongHyuk nó phức tạp đến mức tôi không thể hiểu nổi!!!

Cuộc nói chuyện kết thúc, không khí xung quanh bắt đầu ngưng đọng lại. Yoo JongHyuk đứng dậy, nhìn lại sư phụ của mình Thánh Kiếm Phá Vỡ Bầu Trời. Như cô ấy hiểu được gì đó, hai người rút kiếm ra.

"Keckkkk!"

Hai thanh kiếm va chạm vào nhau, như thể bọn họ là đối thủ có thể giết người trước mặt bất cứ lúc nào.

「 Kim Dokja giờ đã hiểu ra tại sao Yoo JongHyuk và Thánh Kiếm Phá Vỡ Bầu Trời tại sao lại đánh nhau! Tất cả là vì... 」

"Tất cả là vì tôi sao?"

Kim Dokja bây giờ vừa nhìn màn hình với những suy luận logic của mình, suy nghĩ của cậu bị tiếng Hệ thống của <Star Stream> làm gián đoạn.

[Bạn đã kích hoạt Quan điểm của người đọc toàn trí]

[Hiểu biết của bạn về nhân vật này rất cao]

"!!!"

Kim Dokja nhìn vào màn hình, Yoo JongHyuk và Thánh Kiếm Phá Vỡ Bầu Trời vẫn đang chiến đấu với nhau.

⸢ Tại sao tên khốn đó... ⸥

⸢ Tại sao cậu ta ⸥

⸢ Lại hy sinh bản thân mình để kết thúc kịch bản cuối cùng này chứ? Là do chính hắn không đủ mạnh để giúp? Hay là cậu cố ý đây Kim Dokja!? ⸥

Yoo JongHyuk vừa tránh đòn của Thánh Kiếm Phá Vỡ Bầu Trời, anh nhắm vào phía bên trái mà đánh.

⸢ Cái gì mà chỉ có cậu mới là người cứu thế giới chứ? Kim Dokja ngươi có biết chính vì ngươi hi sinh cứu thế giới này! Mà thế giới của ta đã hoàn toàn biến mất! ⸥

Thánh Kiếm Phá Vỡ Bầu Trời nhìn đệ tử của mình không nói lời nào, vừa tránh đòn.

⸢ Kim Dokja ngươi có biết không chứ?! ⸥

⸢ Tại sao lại là ngươi Kim Dokja mà không phải ai khác? ⸥

Yoo JongHyuk và Thánh Kiếm Phá Vỡ Bầu Trời cứ như thế, hai người vừa đánh vừa tránh đòn của đối phương.

***

Kim Dokja nhìn Yoo JongHyuk mà ngây người, rồi nhìn lại Thánh Kiếm Phá Vỡ Bầu Trời.

Kim Dokja triệt để im lặng, cậu im lặng rất lâu suy nghĩ về những câu nói của Yoo JongHyuk. Khi cậu nhìn qua màn hình lần nữa, trận đấu giữa hai người vừa kết thúc.

Không khỏi để hình dung, Thánh Kiếm Phá Vỡ Bầu Trời chỉ có vài vết thương nhỏ nên không nghiêm trọng. Còn về phần Yoo JongHyuk những vết thương lớn nhỏ chồng chất lên nhau, cậu ta vẫn như cũ đứng im ở đó.

"Yoo JongHyuk! Con nên từ bỏ ý nghĩ đó đi, con nghĩ Kim Dokja muốn thấy con như thế này sao?" Thánh Kiếm Phá Vỡ Bầu Trời vừa nói xong liền rời đi.

Yoo JongHyuk ngã xuống đất, anh nằm im ở đó. Ánh mắt cứ như thế nhìn lên bầu trời.

Cả Kim Dokja lẫn Yoo JongHyuk cứ như thế một người nhìn vào đồng đội kề vai sát cánh với mình, một người thì nhìn lên bầu trời.

「 Kim Dokja tự hỏi liệu đó có phải là lựa chọn mà cậu muốn không? 」

"..."

「 Có phải Kim Dokja không muốn thấy những người đồng đội, người thân đau khổ vì cái chết của mình không? Cậu hi sinh bản thân mình liệu nó có đúng không? 」

"..."

「 Kim Dokja cứu thế giới này, thì thế giới của họ sẽ như thế nào? Biến mất sao!? 」

Kim Dokja giật mình! Cậu nhìn lại Yoo JongHyuk và những người đồng đội, người thân.

Cậu làm vậy liệu có đúng hay không?

__________

[29/4/2021
Đã chỉnh sửa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro