Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: [Toàn Trí Đọc Giả] Cuộc Sống Thứ Hai Của Kẻ Độc Giả Toàn Tri

Author: Tử Thiên (Jenny)

Chương 2: Kịch Bản Thứ Nhất

Cậu làm vậy liệu có đúng không?

Không có ai trả lời, Kim Dokja im lặng cậu đã lâu rồi chưa có suy nghĩ như thế này.

Người đã đưa Kim Dokja đến đây, có phải là muốn cho cậu lựa chọn lại lần nữa?

Có phải cậu muốn tớ sống lại mà không có gì hối tiếc phải không ■■ ?

"Được rồi! Bức tường thứ 4 đưa tôi trở lại quá khứ đi."

***

Kim Dokja từ từ mở mắt, cậu nhìn xung quanh.

"!!!"

Khung cảnh quen thuộc, cậu đang ở trên tàu điện ngầm. Trên tay đang cầm điện thoại, màn hình hiện lên những dòng chữ.

Ba Cách Để Sống Sót Trong Một Thế Giới Đỗ Nát

Tác giả: tls123

3,149 chương

Kim Dokja nhìn những dòng tin nhắn mà tác giả: tls123 và cậu đã gửi với nhau.

Tôi đang chăm chú nhìn những dòng tin nhắn, một giọng nói quen thuộc vang bên tai. Tôi từ từ ngước lên.

"Xin chào!"

Là Yoo Sangah.

Kim Dokja gật đầu, Yoo Sangah thấy vậy liền bắt chuyện trước.

"Anh từ công ty trở về nhà sao?"

"Vâng! Đúng vậy còn Yoo Sangah-ssi thì sao?"

"Tôi rất may mắn vì hôm nay quản lý đã đi công tác."

Kim Dokja nhìn Yoo Sangah vừa nói chuyện vài câu vừa nghĩ.

Chà... chắc là vụ Han Myungoh đó lại trộm xe đạp của Yoo Sangah rồi.

"Ah! Đúng rồi chúc mừng Yoo Sangah-ssi được thăng chức nhé."

"Ah, vâng cảm ơn anh Dokja-ssi."

Kim Dokja và Yoo Sangah nói chuyện được một lúc. Chợt tôi nghe thấy tiếng thông báo, nhìn lại màn hình điện thoại.

[Bạn nhận một email mới]

Email từ tls123.

Kim Dokja mở email ra.

_Độc giả thân mến, tiểu thuyết của tôi sẽ bắt đầu tính phí lúc 7:00pm và cái này sẽ có ích cho cậu đấy. Chúc cậu may mắn.

[1 file đính kèm]

Kim Dokja nhìn dòng tin nhắn, cậu nhìn lại thời gian. Hiện tại là 6.55pm chỉ còn lại 5 phút để bắt đầu ngày tận thế.

Tôi nhìn lại một lược xung quanh toa tàu, hiện tại tôi đang ngồi ở giữa toa. Yoo Sangah ngồi bên cạnh, Lee Hyunsung thì ngồi ở phía bên trái cửa toa.

Kim Namwoon ngồi phía bên phải, tôi liếc nhìn Han Myungoh đang nhìn trộm Yoo Sangah. Người cuối cùng... Lee Gilyoung ngồi đối diện với tôi.

Thời gian đang từ từ đếm ngược.

Đèn trong toa đột nhiên tắt đi, không gian tối đen như mực. Toa tàu rung lắc dữ dội, tiếng kim loại ma xác vào nhau vang lên.

Yoo Sangah hoảng sợ hét toán lên, rồi ôm chầm lấy cánh tay Kim Dokja.

Tàu điện ngầm dừng lại! Không gian xung quanh trở nên hỗn loạn, những âm thanh bối rối, hoãn loạn đồng loạt vang lên khắp cả toa tàu.

"Cái gì vậy?"

"Chuyện gì đang xảy ra?" 

Kim Dokja lấy điện thoại ra bật đèn pin điện thoại lên, dòng ánh sáng cho cậu thấy những cảm xúc của từng người bọn họ như thế nào.

Kim Dokja nhìn Yoo Sangah một lúc, cô ấy vẫn chưa chịu bỏ tay ra khỏi người tôi.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không có gì to tát đâu Yoo Sangah-ssi."

"Vậy sao?"

Kim Dokja vừa trả lời, tiếng nói phát ra từ cơ trưởng toa tàu vang lên.

_Tất cả các hành khách trên toa tàu, tất cả hành khách trên toa tàu...

Mọi người xung quanh dần ổn định trở lại. Kim Dokja im lặng, nhìn chỗ phát ra giọng nói.

_Tất cả mọi người mau chạy đi... Nhanh...!!!

"Beep..."

Tiếng nói của cơ trưởng vừa tắt. Bầu không khí xung quanh dần trở về trạng thái hỗn loại hơn.

Tiếng tin nhắn từ điện thoại trong tay tôi.

"Tinh!"

7:00pm. Cả thế giới ngưng lại. Một giọng nói vang lên.

[Dịch vụ miễn phí của hệ thống hành tinh 8612 đã hết hạn]

[Kịch bản chính bắt đầu]

Đến rồi... Kịch bản chính!

***

「 Dokkaebi! Anh ta xuất hiện từ trong bóng tối, và ai đó gọi tên anh ta... 」

Kim Dokja nhìn về phía cánh cửa khoang 3807 mở tung ra. Yoo Sangah bên cạnh tôi lẩm bẩm.

"...Dokkaebi?"

Tôi đọc lại miêu tả của Ba Cách Sống Sót trong đầu mình, rồi nhìn Dokkaebi.

「 Với hai chiếc sừng nhỏ trên đầu và một chiếc áo choàng rơm, sinh vật đầy lông lá kỳ dị kia trôi nổi giữa không trung 」

「 Nó quá xấu xí để được gọi là tiên, quá ác độc để được gọi là thiên thần và quá im lặng để được gọi là ác quỷ 」

「 Bởi vì vậy cho nên nó mới được gọi là ‘dokkkaebi’ 」

[@&₫_#_#$€£]

Những người xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào hơn.

"Nghe nó nói như tiếng Tây Ban Nha. Không biết tôi có nên trò chuyện với nó không nhỉ?"

Kim Dokja nhìn Yoo Sangah, nói.

"...Cô có biết nó nói gì không? Định xin tiền nó chắc? "

Lúc này, tiếng nói của Dokkaebi vang lên.

[Alo! Mọi người có nghe được không? Ah, ta có một số trục trặc do gói tiếng Hàn bị lỗi. Mọi người ở đây có nghe được ta nói chứ?]

Nghe được ngôn ngữ quen thuộc, những người xung quanh dần thả lỏng. Một người đàn ông tiến lên phía trước hỏi.

"Này! Cậu đang làm cái gì vậy?"

[Hử?]

"Cậu đang quay phim à? Cho tôi đi cái, tôi sắp muộn buổi diễn thử rồi!"

[Ah! Diễn thử, ah phải rồi đây là một buổi diễn thử mà. Haha... có lẽ ta thiếu nhiều dữ liệu quá. Nó vừa tính phí lúc 7.00pm thì mình lập tức đến đây ngay]

"Hả? Cậu đang nói cái gì cơ?"

[Nào, nào. Tất cả mọi người nên thư giãn và quay về lại chỗ ngồi và nghe ta nói đây. Từ bây giờ những thứ mà ta nói sẽ quan trọng với mọi người đấy!]

Dokkaebi vừa nói xong. Những người trong toa đồng loạt phản đối.

"Cái gì?"

"Nhanh cút khỏi tàu đi!"

"Không có sự đồng ý của mọi người, sau các người có thể tự ý làm như vậy hả?"

"Mẹ ơi! Đó là gì vậy? Truyện tranh ạ?"

Những người này không nghe lời con sinh vật nhỏ bé đáng yêu kia thì sẽ có một kết cuộc. Kim Dokja không còn lựa chọn nào mà nhìn Yoo Sangah nói.

"Yoo Sangah-ssi ngồi im đi, nguy hiểm lắm."

"Vâng?"

Tôi nhìn Yoo Sangah cô ấy vẫn như lúc đó ngạc nhiên mà nhìn tôi.

[Haha! Các người thật sự ồn ào quá đấy]

Trên người nó toả ra sát khí mạnh mẽ, hơn bất cứ ai đâu trong toa tàu này.

Tôi im lặng quan sát, Yoo Sangah từ từ siết chặt cánh tay tôi.

[Ta đã kêu các ngươi im lặng rồi cơ mà?]

Ngu ngốc

Ngay sau đó, một tiếng nổ của thứ gì đó vang lên. Không khí xung quanh chìm trong im lặng.

"Uh... uh, uh."

Một cái lỗ lớn xuất hiện trên trán của người đàn ông khi nãy nói chuyện với Dokkaebi. Ông ta ậm ừ vài từ sau đó ngã xuống.

[Đây không phải là quay phim]

Thêm một tiếng nổ nữa. Là người hồi nãy đòi gọi cơ trưởng.

[Cũng không phải là mơ. Hay tiểu thuyết đâu]

Từng người một... Máu bắn lên tung toé khi đầu một trong số người bọn họ bị nổ tung. Cũng là những người phản đối Dokkaebi, la hét hay trở nên điên cuồng.

Kết cuộc gây ồn ào, dù là nhỏ nhất cũng bị Dokkaebi cho thẳng một lỗ nhỏ (lớn) trên trán. Không gian trong toa tàu, đột nhiên biến thành một cuộc thảm sát.

[Đây không còn là "hiện thực" mà các ngươi biết nữa. Các ngươi đã hiểu chưa? Vì vậy, các ngươi nên câm cái mồm lại và nghe ta nói đây]

_________

[1/5/2021
Đã chỉnh sửa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro