Chương 73: Viện trợ hai bên (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73: Viện trợ hai bên (Thượng)

.

.

Quan Miên sử dủng thủ pháp thành thạo mà nhanh chóng gỡ xuống tờ giấy.

[Hắc Ám Đại Công: Đến xem cuộc chiến à?]

Quan Miên lấy một con tiểu tinh linh khác ra, hồi âm lại: [Quan Miên: Ân.]

Hà Kỳ Hữu Cô tuy đã tò mò đến chết, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại cố nhịn xuống xúc động muốn trộm nhìn thư của Quan Miên, hắn bảo trì phong độ thản nhiên, hỏi: "Ai vậy?"

"Hắc Ám Đại Công."

"...Hình như các ngươi vừa mới xa nhau chưa được bao lâu thì phải."

"Chuẩn xác mà nói thì đã một giờ, bốn mươi lăm phút, ba mươi sáu giây."

Từ rất sớm trước kia hắn đã phát hiện ra, làm bằng hữu cùng Quan Miên chính là một lời khiêu chiến mạnh mẽ đối với lòng tự trọng của một sinh viên học chuyên ngành kế toán!

Lúc này, lại có một con Huyết tinh linh khác bay đến.

[Hắc Ám Đại Công: Ở bên ngoài sao?]

Quan Miên có chút hối hận. Nếu y vừa rồi nói chuyện rõ ràng hơn một chút, thì hiện tại cũng không cần phải lãng phí thêm một con tiểu tinh linh nữa. Y hơi do dự, cuối cùng lại cảm thấy không cần lãng phí thêm một con tiểu tinh linh để trả lời vấn đề nhàm chán này.

Bầu trời lúc này đột nhiên nổ tung ra những tia lửa màu xanh lam, khiến từng đợt tinh quang xanh biếc hỗn loạn mà rơi xuống đất.

Hà Kỳ Hữu Cô đột nhiên đứng bật dậy, hưng phấn nói: "Bắt đầu rồi!"

Lập tức sau đó là một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, một long ảnh màu vàng bắt đầu hiện hình giữa không trung, lộ ra mười phần khí phách.

Những tiếng nói xung quang bắt đầu trở nên im bặt khiến không gian của tràng luận võ yên tĩnh hẳn đi, sau đó liền có người tức giận hô lớn: "Trận đấu này không công bằng, Bất Tử Khối cao hơn Hắc Ám Đại Công đến chục cấp"

Một người khác lại thâm trầm lên tiếng: "Khó nói. Hắc Ám Đại Công chính là một kẻ cuồng chiến đấu, sau khi hắn tái xuất giang hồ cũng đã xử lý rất nhiều cao thu trên bảng vinh danh. Cho dù là khó có thể xảy ra, nhưng ta tin tưởng hắn có thể đem không khả năng biến thành có khả năng."

Hà Kỳ Hữu Cô rất muốn phản bác lại, nhưng vừa xoay đầu liền nhớ đến cảnh tượng chiến đấu lúc trước giữa hắn và Hắc Ám Đại Công, khẽ thở dài một tiếng. Hắn hiện tại đã tin tưởng câu nói, trên đời có một loại người sinh ra chỉ để chiến đấu.

Quan Miên bỗng nói: "Nếu ngươi không có hứng thú, thì chúng ta trở về đi."

Hà Kỳ Hữu Cô đầu tiên là cả kính, sau đó lập tức cao hứng lên, phấn chấn hỏi: "Thật sao? Nếu ta không muốn xem thì người cũng sẽ không xem à?"

Quan Miên không hiểu tại sao hắn lại vui mừng như vậy, nhưng vẫn thành thật gật đầu.

Sau khi Hà Kỳ Hữu Cô phát hiện ra giao tình không hề tầm thường giữa Quan Miên cùng Hắc Ám Đại Công, thì trái tim hắn đã có chút chật nhịp, nhưng hiện tại chỉ vì câu nói này mà rung động của nó rốt cục cũng khôi phục lại. Quả nhiên vị trí của hắn trong lòng Quan Miên vẫn cao hơn kẻ nào đó nha.

Hà Kỳ Hữu Cô dùng giọng điệu bố thí nói: "Tuy cũng không có gì hay để xem, nhưng ta sẽ cố gắng mắt nhắm mắt mở nhìn một chút."

Trên không trung của tràng luận võ đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh hoa lệ được chiếu sáng bởi các loại kỹ năng.

Chiến đấu trên không khiến rất nhiều người chơi bởi không thể tìm được vị trí trong tràng luận võ, mà cố gắng dùng chưởng chiếu sáng để thấy được rõ ràng trận đấu.

Hà Kỳ Hữu Cô lúc này chợt thốt lên: "Bất Tử Khôi sử dụng Sư thú nhiều màu làm tọa kỵ à!"

Quan Miên hỏi: "Hắn là Vong Linh Pháp Sư sao?"

"Đúng vậy."

...

Mấy tia lửa xanh biếc bay loạn trên bầu trời một hồi, sau đó liền chuyển sang xoay vòng quanh tràng luận võ.

"Rầm!" một tiếng.

Một con Cốt Long không biết từ đâu nhảy bật ra, xung quanh thân nó được bao phủ bởi sương mù dày đặc, không ngừng mãnh mẽ phun trào.

"Oa! Hắn gọi được Cốt Long sao?" Hà Kỳ Hữu Cô kêu lớn: "Chẳng lẽ Bất Tử Khôi đã lên đến cấp chín mươi rồi?"

Quan Miên vội vàng lấy báo ra, tìm kiếm bảng Tam đại cao thủ của Mộng Đại Lục——-

1. Cấp 91 – Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh (Ma Pháp Sư hệ Hỏa)

2. Cấp 90 – Bất Tử Khôi (Vong Linh Pháp Sư)

3. Cấp 89 – Tinh Phi Ngân (Thần Thánh Kỵ Sĩ)

...

Bởi vì Bất Tử Khôi là Vong Linh Pháp Sư đầu tiên đạt được cấp 90, cho nên cũng là người chơi thứ nhất triệu hồi được thuật Cốt Long, Hắc Ám Đại Công từ trước đến nay cũng chưa từng thử sức qua uy lực của Cốt Long, cho nên trước mắt chỉ có thể lùi lại.

Tuy là hắn di chuyển rất nhanh, nhưng tử linh khí do Cốt Long phát ra cũng đã ăn mòn máu của hắn.

Quan Miên cau mày nói: "Bất Tử Khôi lúc trước chắc hẳn đã nghiên cứu qua kỹ xảo chiến đấu của Hắc Ám Đại Công."

Một cao thủ thành danh như Hắc Ám Đại Công, thì chắc chắn ở mỗi tràng quyết đấu sẽ bị người khác sử dụng thủy tinh để ghi lại cuộc chiến, sau đó phát tán lên diễn đàn và internet để những người không online có thể xem. Vì vậy, Bất Tử Khôi muốn nghiên cứu kỹ xảo chiến đấu của Hắc Ám Đại Công thật sự là chuyện quá đơn giản.

Hà Kỳ Hữu Cô hỏi: "Làm sao ngươi biết?"

"Số lần Bất Tử Khôi di chuyển không nhiều lắm, nhưng lần nào cũng như đã có dự tính sắn ở trong đầu, luôn đánh vào đường lui của Hắc Ám Đại Công."

"Vậy tại sao Hắc Ám Đại Công vẫn luôn né tránh được nhỉ?"

"Hẳn là do trực giác của hắn có tác dụng."

Màu sắc bầu trời dần dần trở nên đơn điệu mà ảm đạm. Lúc tử khí của Cốt Long bắt đầu tuôn ra, thì Hắc Ám Đại Công đã không còn chủ động tấn công nữa, mà chỉ cưỡi Dực Long không ngừng né tránh. Bất Tử Khôi cuỡi Sư thú hợp với Cốt Long thành hai mặt giáp công.

Tử linh khí cùng công kích của Bất Tử Khôi chiếm cứ một nửa không trung, thân hình khổng lồ của Cốt Long không ngừng vặn vẹo, mà truy đuổi thân ảnh của Hắc Ám Đại Công.

Ngươi xem lúc này đã không cầm lòng nổi mà yên tĩnh nín thở.

Đột nhiên...

... Dực Long của Hắc Ám Đại Công từ trên cao bay vòng xuống duới, đứng yên trên mặt đất của tràng luận võ.

"Nga!"

Thanh âm bất mãn của người chơi vang vọng khắp trấn nhỏ.

Bất Tử Khôi không có lập tức đuổi theo, mà chỉ cưỡi Sư thú không ngừng chuyển động quanh người Cốt Long.

Có mấy người chơi dường như không nhịn được nữa, liền cưỡi kỵ thú bay lên cao đến gần với tràng luận võ hơn, những người khác thấy vậy liền nhanh chóng học theo, khiến không trung của trấn nhỏ vốn đang trống trải, nhất thời bị che kín bởi các điểm đen.

Hà Kỳ Hữu Cô quay sang hỏi Quan Miên: "Chúng ta có lên xem không?"

"Cốt Long còn chưa đi xuống."

Giữa các khẽ hở của điểm đen, có thể nhìn thấy Cốt Long đang đứng giữa không trung của tràng luận võ.

Tạch tạch tạch tạch... tạch tạch tạch...

Thanh âm kỳ quái đột nhiên mãnh liệt vang lên.

Rất nhiều người chơi không có ý thức, vây đầy lấy tràng luận võ, khiến Cốt Long tức giận bắn ra một loạt xương cốt, làm bọn họ trở thành cá chết trong chậu, một bên nhanh chóng uống huyết dược một bên chạy trối chết trước khi hóa thành bạch quang.

Sau khi bắn ra xong, những phần xương cốt này lại lập tức thu về, hóa thành Cốt Long ban đầu, đi theo Bất Tử Khôi chậm rãi nhảy xuống.

Hà Kỳ Hữu Cô nghẹn họng, trân trối nói: "Đây là loại kỹ năng gì vậy? Sao lại có thể khủng bố được như thế chứ? Kỹ năng cấp 90 có loại trâu bò thế này sao? Ta như thế nào lại chưa từng thấy Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh sử dụng qua?"

Quan Miên không nói gì, mà chỉ quay người đi về hướng thôn trang.

Hà Kỳ Hữu Cô kinh ngạc mà đuổi theo y, "Ngươi đi đâu vậy?"

"Trận đấu đã kết thúc rồi." Quan Miên thản nhiên nói.

"A?" Hà Kỳ Hữu Cô quay đầu nhìn lại liền thấy những người chơi khác vẫn đang trái phải lắc lư, say mê chăm chú để ý từng chi tiết nhỏ của trận đấu, "Vậy ai là người chiến thắng a?"

"Cốt Long."

"Bất Tử Khôi?"

"Không. Là Cốt Long." Bởi sau khi Cốt Long vừa xuất hiện, thì Hắc Ám Đại Công đã lập tức ngừng lại các đợt tiến công, hắn biết rõ, lấy loại trình độ kỹ năng chênh lệnh nhau cao như thế này để đền bù cũng không được gì cả, nhưng lại không hề lập tức nhận thua...

Quan Miên dựa vào tính cách của Hắc Ám Đại Công để phán đoán, hắn hẳn là đang hưởng thủ khoái cảm gấp gáp khi bị đuổi giết đi?

Hà Kỳ Hữu Cô nghĩ đến một loạt kỹ năng dũng mãnh của Cốt Long, liền nhịn không được khẽ nhíu mày ,"Không biết kỹ năng cấp 90 của các chức nghiệp khác sẽ như nào." Nói xong, hắn đột nhiên hưng phấn lên, "Bọn ta đều thuộc hệ tinh thần, nói không chừng kỹ năng cấp 90 của ta cũng rất dũng mãnh đi. Vong Linh Pháp Sư có thể triệu hoán ra Cốt Long, ngươi nói thử xem, Quang Minh Tế Tự có thể gọi ra các loại Thần Long linh tinh gì không?"

"Sau đấy ngươi muốn đổi nghề trở thành giáo chủ Thần Long giáo sao?"

"Cái gì mà giáo chủ Thần Long giáo chứ?"

Quan Miên đối với vấn đề tri thức của hắn đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào, liền đổi sang chuyện khác, nói: "Ngươi hiện tại cấp bao nhiêu rồi?"

"Tám muơi tám." Hà Kỳ Hữu Cô mạnh mẽ xoa tay, "Đã lâu lắm rồi ta không có hảo hảo luyện cấp, nhất định từ bây giờ ta phải cố gắng một phen, đột phá cấp 90 chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."

Quan Miên trầm ngâm, "Có lẽ đây chính là nguyên nhân."

"A? Nguyên nhân gì cơ?"

Quan Miên đột nhiên dừng bước lại, nghiêm túc hỏi "Mấy giờ rồi?"

"Năm giờ năm mươi sáu phút... Ba mươi tư phút sau gặp lại"

...

Sáu ruỡi Quan Miên đi lên, việc đầu tiên y làm chính là đến Bác Đặc thành để báo danh. Lúc này vẫn còn đang trong thời gian dọn dẹp phế tích cho nên số lượng hội viên tập trung trong thành rất nhiều, trong đó một phần cũng là bởi có không ít người chỉ có thể thượng du diễn vào buổi tối.

Đến bảy giờ thì lượng người chơi càng tăng nhiều hơn. Bọn họ di chuyển qua lại chật cứng cả thành thị, tạo ra một cảnh tưởng khí thế ngất trời.

Không ít người xúm lại một chỗ, bàn tán xôn xao về trận quyết đầu chiều nay giữa Bất Tử Khôi cùng Hắc Ám Đại Công. Phần lớn đều cảm thán một thân sức mạnh của Cốt Long khiến ngay cả Hắc Ám Đại Công cũng phải thảm bại.

Kỳ thật, cho dù năm đó Hắc Ám Đại Công có được coi là mặt trời ban trưa thì cũng không phải hắn chưa từng thua trận, Phồn Tinh Hữu Độ trước đó cũng đã đả bại hắn rầt nhiều lần.

Nhưng ở trong mắt đại đa số người chơi, nhất là những người chưa từng chứng kiến thời kỳ Hắc Ám, mà chỉ được nghe cảm nhận trung của những người chơi khác, nào là truyền kỳ về thời đại của Hắc Ám Đại Công, nào là một thời đại to lớn do Hắc Ám Đại Công làm bá chủ,... Tất cả đều cho rằng, hắn thua không phải là do chênh lệch cấp bậc giữa hai người, mà là truyền kỳ kia đã đến thời điểm kết thúc, tấm bia kia đã đến lúc phải sụp đổ.

"Rõ ràng là do tên Bất Tử Khôi kia không biết xấu hổ, hắn hơn Hắc Ám Đại Công những mười cấp mà còn làm trò con bò!" Không biết từ đâu một thanh âm quen thuộc vọng lại đây, đè ép tiếng thảo luận trầm xuống.

Quan Miên quay đầu lại nhìn, liền thấy kẻ vừa nói kia chính là Bạch Thảo Bao đang nắm tay bạn gái đi tản bộ sau khi ăn xong cơm.

Những người khác yên tĩnh một lúc, lại tiếp tục nói về Cốt Long của Bất Tử Khôi.

Bạch Thảo Bao đi đến bên người Quan Miên, hỏi: "Uy, nghe bọn họ nói thế, sao ngươi không phản bác lại?"

Quan Miên lạnh nhạt nói: "Có cái gì để phản bảc?"

"Hắc Ám Đại Công không phải bằng hữu của ngươi sao?"

Quan Miên nhìn hắn, gật đầu, "Đúng thế." Y vừa nói xong, trong lòng tự dưng lại sinh ra một cảm giác xa lạ khói nói.

"Vậy sao người khác nói xấu hắn, ngươi lại không có phản ứng gì thế?"

"Bởi người khác không phải bằng hữu của ta."

"Nhưng họ đang nói xấu bằng hữu của ngươi."

"Vậy nên?"

"Ngươi hẳn phải phản bác lại chứ..." Bạch Thảo Bao chợt phát hiện ra, lời nói hiện tại của hắn lại quay trở về điểm ban đầu.

Thu Thiên Đãng Đãng nhẹ nhàng đánh vào cánh tay hắn.

Bạch Thảo Bao thức thời nói: "Ta biết rồi. Ta sẽ ngậm miệng lại."

...

Rửa sạch phế tích kỳ thật là đem một cái gì đó trong thành, vận chuyển ra ngoài thông qua quá trình khuân vác. May mắn thay, thứ bọn họ sử dụng chính là dùng sóng điện não để khuân vác, chỉ cần ý thức bản thân không bị gì cả, thì cơ thể trong game sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi đi khuân vác.

Quan Miên hoàn thành xong một giờ dọn dẹp phế tích, liền đến chỗ của Lưu Lạc Cao Nguyên Hồng để bàn giao nhiệm vụ, sau đó đi về hướng núi Lạc Lạp Tư Gia.

Bởi mỗi ngày đều phải ở đây bắt đầu làm việc, cho nên bất tri bất giác Quan Miên đã sinh ra cảm giác ỷ lại với nơi này. Vào thời điểm không trong tình trạng công tác mà đến Lạc Lạp Tư Gia, khiến bản thân y cảm thấy mình giống như đang trở về nhà.

Lúc y tiến vào trên núi, thì đã thấy Hắc Ám Đại Công đang gối đầu lên hai tay, người hắn dựa vào vách núi, mắt nhắm nghiền lặng lẽ nghỉ ngơi.

Quan Miên đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn. Gió từ phía Quan Miên thổi sang Hắc Ám Đại Công, khinh thủ khinh cước, lặng yên không một tiếng động.

Không biết qua bao lâu thì Hắc Ám Đại Công đột nhiên lên tiếng hỏi: "Ngươi không đi luyên cấp à?"

"Còn ngươi thì sao?"

"Ta đang lo lắng."

"Lo lắng xem có nên tiếp tục chơi hay nghỉ à?"

"Ân"

Quan Miên đem nghi vấn trong lòng hỏi ra miệng: "Hôm nay, kỹ năng cấp 90 Bất Tử Khôi sử dụng là do công ty mới thiết lập ra sao?"

"Ân"

"Vì muốn níu giữ người chơi à?"

Hắc Ám Đại Công khoan thai nói: "Đan Tâm nói, số lượng người chơi tham gia Mộng Đại Lúc gần đây đang ngày càng suy giảm, số người tích cực luyện cấp cũng không còn nhiều."

Kết quả này một chút cũng không nằm ngoài dự kiến của Quan Miên. Kỹ năng chiến đấu do Mộng Đại Lục đặt ra trước đây, phi thường ỷ lại vào phản ửng của bản thân người chơi, sức phán đoán và kỹ xảo. Cho nên Hắc Ám Đại Công mới có thể thoải mái chiến thắng các đối thủ hơn hắn những mười cấp. Kết quả như vậy, khiến cho những người có sức phán đoán kém dù có cố gắng luyện cấp cao đến đâu cũng không thể chiếm được chiến thắng, khiến bọn họ dần dần mất đi động lực luyện cấp.

Nhưng mà hiện tại Mông Đại Lục đã tăng mạnh tác dụng của các kỹ năng chiến đấu, làm cho sức mạnh chênh lệch giữa các cấp bậc cũng bị kéo dài ra, điều này được chứng minh rất rõ ràng ở trận quyết đấu hôm nay nữa Hắc Ám Đại Công và Bất Tử Khôi, người có cấp bậc cao hơn sẽ dễ dàng chiếm được ưu thế tuyệt đối, về sau cũng giúp các cao thủ có động lực để tiếp tục luyện cấp nhiều hơn.

Quan Miên "Trước khi lên sàn luận võ, ngươi hẳn là đã biết công ty trò chơi cải biến kỹ năng rồi đi?" Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh là cao thủ đầu tiên đạt được cấp chín mươi, nếu Mộng Đại Lục đã cải biến kỹ năng thì hắn và Bất Tử Khôi chính là những người đầu tiên biết được chuyện này. Nếu không thì Bất Tử Khôi cũng sẽ không tự nhiên mà tin tưởng mười phần, chạy tới tuyên chiến với Hắc Ám Đại Công.

"Đúng vậy."

Quan Miên sẽ không hỏi hắn vì sao đã biết lại vẫn lên sàn luận võ, bởi Hắc Ám Đại Công chính là loại người thà rằng chết trận chứ tuyệt đối không chịu lùi bước.

"Cùng nhau luyện cấp đi." Hắc Ám Đại Công đột nhiên đề nghị.

"Để gây cản trở cho nhau sao?" Bởi cấp bậc của y rất thấp, cho nên Hắc Ám Đại Công cũng chỉ có thể chọn lựa một địa phương có quái thích hợp để cùng y tổ đội luyện cấp, điều này đối với hắn chính là làm nhiều nhưng lại nhận ít. Mà nó cũng gây ra đồng dạng phí tổn với Quan Miên, khiến y vào đội chỉ để cọ kinh nghiệm, chứ không nâng cao được kỹ năng chiến đấu.

Hắc Ám Đại Công mỉm cười. "Rất thẳng thắn."

"Thực tế chính là đạo đức."

"Vậy mỗi ngày luyện cấp xong, chúng ta liền tới nơi này ngồi một lúc nhé."

"Để lãng phí thời gian sao?"

"Để tăng tiến tình cảm."

Quan Miên khẽ nhíu mày.

Hắc Ám Đại Công lập tức bổ sung thêm, "Chúng ta có thể đứng trên góc độ của mỗi người để xem xét vấn đề này."

"Từ trước đến nay, ngươi vẫn thường sử dụng cảm tính để nói chuyện à?"

"Thỉnh thoảng sẽ ngẫu nhiên thôi. Bất quá nếu là vấn đề tình cảm, thì ta sẽ thường xuyên sử dụng cảm tính của mình để quyết định." Hắc Ám Đại Công nói một cách đương nhiên: "Hơn nữa, ngươi cũng đâu ghét loại hẹn hò này." Hắn thả lỏng thân thể, ngẩng mặt nhìn lên trời rồi khẽ mỉm cười, "Ta thực sự rất thích"

Quan Miên không đáp lời hắn mà chỉ hơi nghiêng mình dựa lưng vào vách núi, y khẽ nhắm mặt lại giống như là đã cam chịu.

...

Trận quyết đấu giữa Hắc Ám Đại Công cùng Bất Tử Khôi giống như một loại thuốc kích thích, kích hoạt xong liền khiến rất nhiều người chơi bắt đầu kích liệt luyện cấp, làm cho những khu luyện cấp trước đây vốn trống trải không một bóng người, nay lại một lần nữa đông như trẩy hội.

Bạch Thảo Bao cũng là một trong những người bị loại thuốc này kích hoạt.

Hẵn mỗi ngày login, trừ bỏ làm gương tốt khuôn vác phế thải ra, thì chính là kề cận Quan Miên, rủ y cùng nhau luyện cấp.

Quan Miên cũng không hiểu vì sao tự dưng lại thay đổi thái độ lười biếng của mình, y trở thành một trong những phần tử tích cực của phân đội nhỏ, chẳng những chủ động đánh quái mà có đôi khi còn hỗ trợ thêm huyết, khiến cho những ai từng kiến qua tác phong lười biếng của y, phải một lần nữa sâu sắc cảm thán vì sự thay đổi bất ngờ này

Năm ngày liên tiếp, hôm nào Quan Miên cũng đều đặn hoàn thành 'công việc chính là đi lấy quặng, công việc phụ là khuôn vác phế tích, kiếm thu nhập thêm bằng việc nhặt tiền rơi ra trong quá trình đánh quái' của mình.

...

Khoảng 9h45 tối, Quan Miên cáo biệt Hà Kỳ Hữu Cô xong, liền đi lên núi Lạc Lạp Tư Gia để chuẩn bị logout. Nhưng đi được một nửa chặng đường, thì lại thu được thư do Tinh Phi Ngân gửi tới, bảo y quay về thôn trang một chuyến, có việc gấp cần phải bàn bạc.

Tuy rằng trường học đã đến thời điểm cho sinh viên nghỉ ngơi, nhưng Hà Kỳ Hữu Cô từng nói qua, Tinh Phi Ngân chính là hội trưởng hội học sinh liên minh giữa các trường đại học, công việc cần hắn xử lý rất nhiều, nên thời gian login vẫn ít như trước. Bởi vậy, nếu hắn đã tự tay viết thư tìm y, thì nhất định là có chuyện rất trọng yếu cần thảo luận.

Quan Miên viết thư cho Hắc Ám Đại Công nói đêm nay hủy bỏ cuộc hẹn xong, liền nhanh chóng quay trở về thôn trang.

Trong thôn lúc này, Hà Kỳ Hữu Cô đang không ngừng bô bô gì đấy với Tinh Phi Ngân, Tinh Phi Ngân thì chỉ lặng yên đứng nghe, trên mặt cũng không hiện ra biểu cảm thiếu kiên nhẫn hay rắc rối gì cả.

"Ngươi thật sự vẫn chưa logout à!" Hà Kỳ Hữu Cô nhìn thấy Quan Miên xuất hiện, nhãn tình liền sáng lên, liều mạng hướng y ngoắc ngoắc.

Tinh Phi Ngân tiến lên từng bước, đến khi che ở trước mặt Hà Kỳ Hữu Cô, mới hướng Quan Miên nói: "Thôn trang của Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn cùng Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn đã hoàn tất, chắc cũng sắp chuẩn bị trả nhiệm vụ rồi."

Quan Miên khẽ nhíu mày, "Bọn họ xin trở thành liên minh sao?" Sau khi nhìn thấy cảnh tưởng Tinh Nguyệt nghiệp đoàn trấn giữ trôn trang, rất nhiều nghiệp đoàn đều có ý tưởng như vậy.

Tinh Phi Ngân gật đầu.

Quan Miên hỏi: "Ngươi định làm thế nào?"

Theo ý kiến cá nhân của y thì Tinh Nguyệt nghiệp đoàn sẽ giúp Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn. Tuy rằng lần trước bọn họ xuất hiện vào một khắc đồng hồ cuối cùng, nhưng là vẫn có công trong việc giúp Tinh Nguyệt nghiệp đoàn bảo về thôn trang. Về phần Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn thì... Nói thật, ấn tượng của y đối với nhóm người này vẫn còn dừng lại ở lần tự diễn trò hại mình trước đây. Đối với loại người có dã tâm nhưng lại không đủ chỉ số thông minh giống như Nhất Trụ Kình Thiên, y thật sự cũng không có cảm tình gì. Nhưng lại lo lắng đến vấn đề thành chiến sau này, dù sao thì Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn cùng Đế Diệu nghiệp đoàn mới là chân chính liên minh sắt thép.

Tinh Phi Ngân châm trước nói: "Ta định giúp cả hai bên."  Lấy thực lực của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn thì đích xác làm được.

Quan Miên "Liên minh đồng thời với cả Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn cùng Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn sao?"

Hà Kỳ Hữu Cô ngó mặt ra từ sau lưng Tinh Phi Ngân, gật đầu nói: "Biện pháp này rất tốt, hội viên sẽ chia ra làm hai đường, sau đó chỉ cần tìm hai người đến chỉ đạo là được rồi."

Quan Miên "Như vậy thì liệu Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn cùng Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn có thể trở thành đồng minh không?"

Tinh Phi Ngân "Rất có thể."

Quan Miên "..." Tuy rằng Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn lần trước đã mở một con mắt nhắm một con mắt để tiếp nhận lời giải thích thối nát của Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn, nhưng điều đó cũng không chứng tỏ lần này bọn họ sẽ bắt tay với nhau để trở thành đồng minh. "Khó khăn đấy." Y tỏ vẻ hàm súc.

Tinh Phi Ngân "Nếu là ngươi thì ngươi sẽ lựa chọn như thế nào?"

Quan Miên "Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn"

"Nga! Nga! Nga!" Ánh mắt của Hà Kỳ Hữu Cô láo liếc đảo xung quang.

Tinh Phi Ngân "Lý do?"

Quan Miên "Vì đạo nghĩa trước đấy" Thực sự rõ ràng, nếu lần này bọn họ lựa chọn Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn, đồng nghĩa với việc buông tha cho Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn, thì đạo nghĩa của nghiệp đoạn bọn họ sẽ bị sụp đổ, hơn nữa hình tượng sau này cũng chẳng khác gì cá mè một lứa với Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn, câu kết với nhau làm chuyện xấu, vong ân bội nghĩa, gian xảo lừa gạt các nghiệp đoàn khác, được thì ít mà mất đi thì nhiều.

Tinh Phi Ngân trầm ngâm.

"Bất quá ngươi có thể bảo Bạch Thảo Bao mang hội viên của phân hội Mã Tặc sang hỗ trợ Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn." Quan Miên chậm rãi nói.

Tinh Phi Ngân "Ngươi cảm thấy là Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn sẽ biết ơn chúng ta sao?"

Quan Miên "Vậy thì ngươi có thể thử đàm phán một ít điều kiện với bọn họ."

Hà Kỳ Hữu Cô "Như vậy có hơi giậu đổ bìm leo đấy?"

Quan Miên "Tiền của phi nghĩa đều tới bằng cách này."

"..." Hà Kỳ Hữu Cô còn thật sự đáp: "Xin được thụ giáo."

.

.

.

Hết chương 73./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro