Chương 74: Viện trợ hai bên (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 74: Viện trợ hai bên (Trung)

.

Vẻ mặt của đám người Thình Thịch Ái Mễ Mễ trở nên đồng tình mà nhìn về phía Quan Miên. Thình Thịch Ái Mễ Mễ chân thành nói: "Ngươi cứ an tâm mà đi đi, những chuyện mà ngươi còn chưa làm được, chúng ta sẽ cố gắng giúp ngươi hoàn thành."

.

.

Số lượng hội viên chăm chỉ luyện cấp gần đây tăng lên rất nhiều, bởi vậy mà lượng nhân tài có thể sử dụng trong tay Tinh Phi Ngân cũng ngày càng tăng cao, giúp cho số nhân công tham gia hành động viện trợ lần này trở nên phi thường đầy đủ, mà vẫn còn có thể lưu lại một lượng kha khá trấn thủ bảo vệ thôn trang.

Một mình phân hội Mã Tặc được phân sang trợ giúp cho Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn.

Bạch Thảo Bao cũng mới lên làm phân hội trưởng của phân hội Mã Tặc chưa được bao lâu, lần này lại được ủy thác một nhiệm vụ vô cùng quan trọng như vậy khiến lòng hắn có chút kích động không yên. Hắn khẽ cắn môi, hạ quyết tâm tiến lên nhận lệnh của Tinh Phi Ngân, thì y đã nói trước: "Lần này, ngươi sang viện trợ bên đó cứ nghe theo an bài của anh trai ta là được"

Bạch Thảo Bao đang từ kích động, lập tức liền phục hồi tinh thần hỏi:' "Anh trai ngươi?"

"Ân, là ta." Phồn Tinh Hữu Độ mỉm cười bước tới.

Tình cảm mãnh liệt của Bạch Thảo Bao nháy mắt liền chuyển lạnh, "Lão Đại!" Hắn dừng một chút, tựa hồ cảm thấy biểu hiện vừa rồi của mình không được nhiệt tình, lại bồi thêm một câu: "Ngươi gần đây thường vui vẻ ở đâu, để ta nhớ muốn chết."

Phồn Tinh Hữu Độ bật cười lớn, "Thời điểm ngươi nhớ ta, Đãng Đãng có biết không?"

Bạch Thảo Bao hơi ngẩn người một chút, liền cười theo: "Đương nhiên là biết rồi, hai mươi tư giờ một ngày, không phút giây nào là ta không nhớ đến ngươi cả."

Tinh Phi Ngân "Anh trai ta mấy ngày nay ngủ không được ngon"

"A? Vậy sao?" Bạch Thảo Bao có chút lo lắng nhìn Phồn Tinh Hữu Độ.

Tinh Phi Ngân "Vì thế nên ngươi không cần nhớ hắn suốt hai mươi từ giờ một ngày đâu."
Ko
"A?" Bạch Thảo Bao mê man.

Thời điểm Hà Kỳ Hữu Cô thấy Phồn Tinh Hữu Độ xuất hiện đã tính toán rời đi, sau lại vì muốn biết bọn họ chuẩn bị nói gì mới cố gắng đứng yên trong chốc lát, nhưng hiện tại... biểu tình chậm hiểu của Bạch Thảo Bao lại đập vào mắt hắn, khiến hắn nhịn không được nói: "Ý của Tinh Phi Ngân là muốn ngươi bớt thương nhớ cái tên nhân tra (1) kia đi." Vừa mới dứt lời, Hà Kỳ Hữu Cô liền hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời.

Bạch Thảo Bao khiếp sợ nói: "Lão Đại, ngươi ra tay cũng quá nhanh đi! Ta đứng đây từ nãy đến giờ, mà còn chưa kịp thấy ngươi ra tay đâu!"

"Ân, bởi vì ta không có ra tay." Phồn Tinh Hữu Độ quay đầu nhìn Tinh Phi Ngân, sau đó ý vị thâm trường mà vỗ vỗ bả vai hắn.

Bạch Thảo Bao đứng yên trong chốc lát, suy nghĩ hết một phút đồng hồ mới giật mình mà lẩm bẩm: "A! Hóa ra "Nhân tra" cũng là từ cấm sao..."

Lại một đạo bạch quang nữa lóe lên rồi lập tức biến mất.

...

Quan Miên là một trong số những nguyên lão thường hay có mặt nhất ở nghiệp đoàn, tuy cấp bậc của y vẫn còn thấp, nhưng trong trường hợp viện trợ kiểu này thì chắc chắn là phải đi cùng. Dù sao thì đội ngũ trợ giúp Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn cũng là do Tinh Phi Ngân mang sang, cho nên y vẫn bình thường như mọi ngày, lặng im không hề có áp lực mà theo sát đội ngũ, cùng cuỡi chung một con dơi với Thình Thịch Ái Mễ Mễ.

Thình Thịch Ái Mễ Mễ ngó nghiêng xung quanh, sau đó mới thấp giọng hỏi Quan Miên: "Hội trưởng có nhắc đến việc giúp đỡ lần này chỉ là xuất quân không cần xuất lực, hay vừa phải xuất quân vừa phải xuất lực không?"

Quan Miên hồi đáp: "Có. Hắn nói muốn các ngươi gia tăng kinh nghiệm chiến đấu."

Những người chơi đứng gần phụ cận Thình Thịch Ái Mễ Mễ đều lộ ra biểu tình giật mình.

Những lời vừa rồi Quan Miên nói ra cũng chẳng khác gì chưa nói cả. Tích cực gia nhập cuộc chiến sẽ gia tăng kinh nghiệm chiến đấu cho bản thẩn, ở bên cạnh quan sát cuộc chiến cũng sẽ gia tăng kinh nghiệm chiến đấu cho bản thân, về phần tại sao mấy người Thình Thịch Ái Mễ Mễ lại giật mình đến vậy, thì chuyện này cũng chỉ có bọn họ mới hiểu thôi.

...

Đoàn người chậm rãi đi vào thôn trang của Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn, ở vùng ngoại ô Cụ Lan Vương.

Ngoại hình thôn trang của Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn và Tinh Nguyệt nghiệp đoàn khá giống nhau, đều sử dụng tường vuông để vây lại bốn phía thôn trang, tuy nhiên diện tích của họ lại lớn hơn một ít, ngoài ra bố cục cũng thưa thớt mà sáng sủa hơn, trừ bỏ hai cái cây một phải một trái ra, thì phòng ốc cũng được coi là rộng rãi thoải mái.

Người tới đón bọn họ – Nguyên lão Tứ Quý Hoa Khai của Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn khó nén được đắc ý mà nói: "Toàn bộ thôn trang đều do ta tự mình thiết kế đấy."

Tinh Phi Ngân đáp: "Không sai"

Tứ Quý Hoa Khai "Hoàn toàn phù hợp với các vấn đề tâm sinh lý của mọi người về nhu cầu môi trường sống."

Tinh Phi Ngân liếc mắt nhìn hắn một cái, lại nói: "Không sai"

Hai câu khen ngợi giống nhau như đúc không đến nơi đến chốn của Tinh Phi Ngân hiển nhiên đã đả kích đến sự tích cực của Tứ Quý Hoa Khai, hắn rất thức thời mà rời đi đề tài, nói: "Hội trưởng của chúng ta đã lên đường đi trả nhiệm vụ, các vị cứ thoải mái thăm thú xung quang một vòng trước nhé."

Lúc Tinh Phi Ngân mang theo hội viên Tinh Nguyệt nghiệp đoàn tiến vào thôn trang, liền nhìn đến một gương mặt vô cùng quen thuộc đang lắc lư ở phía trước.

Đối với đủ loại ân oán tình thù mà Tinh Nguyệt nghiệp đoàn và Đế Diệu nghiệp đoàn đã trải qua, Tứ Quý Hoa Khai đương nhiên rất rõ ràng. Nhưng bắt đầu từ khi Tinh Phi Ngân cùng Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh tiếp nhận chức vụ hội trưởng từ Phôn Tinh Hữu Độ và Hắc Ám Đại Công, thì chiến tranh nóng giữa hai nghiệp đoàn đã có xu thế giảm bớt. Tuy rằng quan hệ vẫn cứng như xưa, nhưng cũng không còn đến nỗi phải dương cung bạt kiếm mỗi lần gặp nhau nữa. Bằng chứng là vào thời điểm Tinh Nguyệt nghiệp đoàn giao trả nhiệm vụ thành lập thôn trang cách đây một tháng, Đế Diệu nghiệp đoàn đã rút đao tương trợ khiến cho quan hệ hai bên càng trở nên mơ hồ hơn, mơ hồ giống như bọn họ đang hợp tác gì đó. Và đến lần này, một lần nữa hai đại nghiệp đoàn lại đồng thời đáp ứng lời mời trở thành đồng minh của Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn, khiến mối quan hệ này càng trở lên khó đoán hơn.

Mặc dù là vậy, nhưng khi thấy Tinh Phi Ngân cùng Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh chạm mặt nhau vẫn khiến Tứ Quý Hoa Khai phải toát mồ hôi lạnh một phen.

Nếu đây là một bộ phim truyền hình, thì lúc này toàn bộ ống kính máy quay đang đồng thời chĩa về phía hai người bọn họ, Tinh Phi Ngân và Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh sẽ cùng nhau tiến lên chụp chung một bức, cả không gian xung quanh sẽ vì thế mà sáng bừng lên bởi các loại tia chớp linh tinh...

Nhưng dù sao đây cũng không phải phim gì cả, cho nên hai người bọn họ không tiến lại gần nhau, mà chỉ ngừng cước bộ từ xa, hướng đối phương gật đầu.

Tứ Quý Hoa Khai vừa định nói gì đấy, thì chợt nghe Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh đã chỉ về phía sau lưng mình nói: "Ta trông bên này."

Tinh Phi Ngân gật đầu, "Hảo"

Nói xong hai người bọn họ cứ vậy liền quay trở lại cửa thôn mình vừa mới đi vào, bắt đầu bố trí nhiệm vụ.

Đoàn nguyên lão do Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn phái ra đảm nhiệm tiếp đãi đại sứ song phương nhìn bọn họ bố trí xong xuôi mới chợt phát hiện ra chính mình dường như đã bị xem nhẹ. Bất quá như vậy cũng tốt, sức chiến đấu của hội viên Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn vốn không cao như Tinh Nguyệt nghiệp đoàn cùng Đế Diệu nghiệp đoàn, bọn họ chỉ có ưu thế hơn ở điểm sẽ chiến đấu tại sân nhà, địa hình quen thuộc, trở ngại ít, phù hợp trông coi sân giữa để dễ dàng phối hợp tác chiến với hai nghiệp đoàn kia.

Quan Miên nghiêng mặt đánh giá địa hình xung quanh để chuẩn bị tìm một chỗ kín đáo nào đó ngủ gà ngủ gật, nhưng đám người Thình Thịch Ái Mễ Mễ không hiểu sao lại giống như hình với bóng luôn luôn theo sát y, khiến kế hoạch nhàn hạ của y rất không thuận tiện.

"Các ngươi có thể đi theo bên người Tinh Phi Ngân." Quan Miên đề nghị.

Thình Thịch Ái Mễ Mễ nói: "Đùi hội trường rất thô, người ôm nhiều lắm, chen chúc cũng không vào được, chúng ta vẫn là ôm người thì tốt hơn."

Quan Miên thẳng thắn nó:i "Ta chuẩn bị tìm một chỗ để nhàn hạ."

"..."

Đám người đi theo Quan Miên đưa mắt nhìn nhau, sau đó liền lấy Thình Thịch Ái Mễ Mễ ra làm đại biểu, nói: "Chúng ta giúp ngươi đánh yểm trợ được không?"

Quan Miên "Tốt nhất là che dấu ta giống như không hề tồn tại ý."

"Mộng Xuân!" Theo một tiếng hô to, Hà Kỳ Hữu Cô cưỡi Sư Thú từ trên trời lao xuống.

Thình Thịch Ái Mễ Mễ nhanh chóng chạy đến che trước mặt Quan Miên, hào khí ngất trời đáp: "Y không có ở đây!"

Sư Thú xẹt qua đỉnh đầu hắn, dừng lại ở bên người Quan Miên, sau đó liền thấy Hà Kỳ Hữu Cô từ trên lưng Sư Thú nhảy xuống, vừa mở miếng đã oán giận kêu to: "Ngôn ngữ của Mộng Đại Lục đúng là không dành cho con người mà, RZ (Nhân tra) sao lại có thể là tiếng chửi bậy được? Đây rõ ràng là một tính từ dùng để nói ra sự thật mà."

Đối với ý nghĩa của hai chữ này, Quan Miên tướng đối hiểu biết "Ngươi nguyện ý sử dụng tính từ này để liên tưởng đến bản thân mình sao?"

Hà Kỳ Hữu Cô trừng to mắt "Nhưng hai chữ này cũng không phải là do ta tự sáng tác để biểu thị sự thật a" Hắn vừa mới dứt lời, thì liền cảm thấy phía sau lưng mình có một trận hàn khí đang đánh úp tới, theo bản năng quay đầu lại đã thấy Tinh Phi Ngân đang đứng nhìn hắn chằm chằm. Hà Kỳ Hữu Cô không khỏi hút một ngụm khí lớn, hỏi "Ngươi đi đường không phát ra tiếng động sao?"

Tinh Phi Ngân "Ngươi nên thử xem lại tai mình đi."

Hà Kỳ Hữu Cô "Không cần tùy tiện nói xấu các  bộ phận trên cơ thể ta, tất cả chúng nó đều rất chuyên nghiệp"

Tinh Phi Ngân lười cùng hắn cãi cọ, liền đơn giản nói: "Đi theo ta."

Hà Kỳ Hữu Cô một phen giữ chặt cánh tay Quan Miên, hô lớn: "Không, ta muốn cùng một chỗ với Mộng Xuân cơ."

Quan Miên đang định rút cánh tay lại, thì chợt phát hiện tay y đã không thể cử động được.

Tinh Phi Ngân xoay người, nói: "Ngươi cũng đi theo luôn đi."

Quan Miên "..." Y vừa rồi hẳn là nên liều mạng rút lại cánh tay.

Vẻ mặt của đám người Thình Thịch Ái Mễ Mễ trở nên đồng tình mà nhìn về phía Quan Miên. Thình Thịch Ái Mễ Mễ chân thành nói: "Ngươi cứ an tâm mà đi đi, những sự tình mà ngươi còn chưa làm được, chúng ta sẽ cố gắng giúp ngươi hoàn thành."

Quan Miên "..."

Hà Kỳ Hữu Cô kéo tay Quan Miên đi về hướng Tinh Phi Ngân, vừa vặn đúng lúc Minh Nguyệt Vô Ảnh cũng đang tiến đến đấy, khiến thân thể hắn nhất thởi trở nên căng thẳng.

Quan Miên đặt tay còn lại lên cánh tay Hà Kỳ Hữu Cô đang kéo mình, thản nhiên nói: "Ngươi mà còn kéo ta thì cả đời cũng không theo đuổi được cô ấy đâu."

Hà Kỳ Hữu Cô hỏi: "Vì sao?"

Quan Miên "Bởi vì nàng sẽ nhìn đến thống khổ của ta, mà nghĩ đến từ bỏ ngươi."

"..."

Hai người kéo trước kéo sau dần dần cũng đi được về phía Tinh Phi Ngân, nhưng đúng lúc này lại chợt nghe thấy Minh Nguyệt Vô Ảnh hỏi: "Vì sao số lượng hội viên của Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn lại tới ít như vậy?"

Điểm này lúc trước Quan Miên cũng đã phát hiện ra. Y lúc đầu vốn tưởng là do Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn có ít hội viên, nhưng hiện tại nghe được khẩu khí của Minh Nguyệt Vô Ảnh lại cảm thấy ẩn ẩn có chuyện gì đó.

Hà Kỳ Hữu Cô "Có thể là do bọn họ đang trong thời gian đọc sách đi."

Minh Nguyệt Vô Ảnh "Không đúng."

Hà Kỳ Hữu Cô ngoan ngoãn nói: "Nga"

Tinh Phi Ngân nghiêng đầu nhìn hắn một cái, sau đó thản nhiên nói: "Chúng ta cùng Đế Diệu nghiệp đoàn liên minh, hắn là có thể thành công"

Minh Nguyệt Vô Ảnh im lặng một lát rồi nói: "Ta có nghe thoáng được chuyện gần đây có vài nghiệp đoàn đang âm thầm giở trò?"

Tinh Phi Ngân hờ hững nói: "Không cần để ý làm gì."

Quan Miên có nghe hiểu được ý tứ của Minh Nguyệt Vô Ảnh. Nàng hiển nhiên đang hoài nghi số lượng hội viên của Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn ít vậy, là do sau lưng bọn họ đang che giấu một âm mưu gì đó.

Nhưng suy nghĩ của Quan Miên rất nhanh bị cắt đứt, bởi Tứ Quý Hoa Khai đột nhiên đi về phía này nói: "Hội trưởng đã giao nhiệm vụ."

Tinh Phi Ngân gật đầu, phát ra lời xin liên minh.

Qua một lát, tất cả hội viên của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn đều thu được tin tức.

[Hệ thống]: Trước khao khát của ma thú, nhân loại quyết định đem mặt trận thống nhất thành một. Tinh Nguyệt nghiệp đoàn vươn tay nắm lấy Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn, hai đại nghiệp đoàn trở thành liên minh, cùng nhau đứng lên ngăn chặn địch! Thật khiến chúng ta chờ mong.

[Hệ thống]: Trước khao khát của ma thú, nhân loại quyết định đem mặt trận thống nhất thành một. Đế Diệu nghiệp đoàn vươn tay nắm lấy Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn cùng Tinh nguyệt nghiệp đoàn, tam đại nghiệp đoàn trở thành liên minh, cùng nhau đứng lên ngăn chặn địch! Thật khiến chúng ta chờ mong.

.

.

.

Hết chương 74./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro