Hãy gọi tên ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi có thể giả vờ không sao, nhưng ngươi đang xuống sức nhanh đấy!

Deidara quăng 1 nụ cười mỉa mai cho đối phương, người vừa ngã quỵ xuống, thở lấy thở để do kiệt sức sau 1 trận đánh kinh thiên động địa vừa rồi với cậu. Phải, đó chính là em trai của Itachi, Uchiha Sasuke. Vì không thể khống chế được cái tôi cá nhân, Deidara đã quyết định nhắm vào Sasuke để trả thù.

- Có vẻ như chakra của ngươi đã giảm 1 cách trầm trọng *nhếch mép* Ta là kẻ thắng. Ta vẫn còn đất sét nổ để...

Dei ngừng lại, nhìn thấy bộ dạng có phần hơi tả tơi của đối phương nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định, không hề tỏ ra 1 chút nào gọi là e dè, nụ cười của cậu chợt tắt.

- Trong tình trạng như thế này, ngươi không hề sợ hãi 1 chút gì sao? Lần này, chắc chắn nghệ thuật của ta sẽ giết được ngươi!

Thấy Sasuke không trả lời, nụ cười khinh bỉ ấy lại quay lại. Cậu bất giác hét lớn:

- Các ngươi làm ta tức điên lên được! Cả 2 anh em nhà ngươi! Đừng có làm ra vẻ vô cảm như vậy!

Cậu ghét cái thái độ đó, cậu ghét cái biểu cảm đó, cả đôi mắt đỏ thẫm ấy, chính chúng đã khiến cậu có phút yếu lòng và rung cảm với vẻ đẹp nghệ thuật của người khác. Cậu luôn cho rằng nghệ thuật của mình là tuyệt đỉnh, cậu không muốn thừa nhận cái năng lực đã sinh ra mà có kia, cái năng lực đã đánh bại nghệ thuật mà cậu tự hào nhất. Cậu căm ghét nó, căm hận nó đến tận xương tuỷ.

- Nếu chúng dám chống lại nghệ thuật của ta, chúng không thể được tha thứ! Cặp mắt đó không hề tôn trọng nghệ thuật của ta... cặp mắt dám coi thường nghệ thuật của ta... là không thể tha thứ!

Cậu chỉ thẳng mặt Sasuke, từng câu từng chữ đều là nỗi uất hận bị kiềm nén bấy lâu nay.

- Ta không quan tâm... - Sasuke lạnh lùng đáp 1 cách dửng dưng - Một chút cũng không quan tâm. Bây giờ, mau nói cho ta biết, Itachi đang ở đâu?

Những lời vừa rồi khiến Deidara cảm thấy bị sỉ nhục 1 cách nặng nề, cậu nghiến răng lại. Ánh mắt của cậu tràn ngập sự căm thù, có vẻ như cậu đã chịu đựng đến giới hạn rồi.

- Ngươi đã thu hồi Sharingan lại... Ngươi quá khinh suất rồi!

Dei đưa tay xé toạc chiếc áo mình đang mặc, Sasuke thấy vậy liền có phần cảnh giác, nhưng vẫn không kích hoạt lại Sharingan. Cậu dùng cái miệng trên tay mình cắn đứt những mũi khâu của cái biểu tượng kỳ lạ trên ngực. Sau khi rút hết chỉ, 1 cái miệng lớn trực chờ mở bung ra, Sasuke tròn mắt ngạc nhiên. Deidara thọc tay vào túi lấy ra 1 cục đất sét nổ, cậu nhìn đối phương với 1 gương mặt điên dại trong khi nhét đống đất sét đó vào cái miệng kia. Sau khi nhai hết cục đất sét ấy, cơ thể của Dei bắt đầu biến đổi, làm da cậu trở nên trong suốt, các mạch máu đen lại.

- Đây chính là nghệ thuật tuyệt đỉnh của ta...! - Vẫn là nụ cười điên dại ấy - Bây giờ ta sẽ cho nổ tự sát!

- Hắn ta... - Trên mặt Sasuke lúc này lộ rõ vẻ e ngại.

- Với cái chết, ta sẽ trở thành nghệ thuật! Vụ nổ này sẽ là vụ nổ lớn nhất trong lịch sử. Và... nghệ thuật của ta là vĩ đại nhất chưa từng có!

- Ta xin lỗi, Tobi...

Đó cũng chính là câu nói cuối cùng của cậu dành cho Tobi, dù cận kề cái chết, cậu vẫn nhớ đến hắn. Từ phía đằng xa, Tobi dường như cũng cảm nhận được những lời ấy của Deidara.

- Với phạm vi của vụ nổ, ngươi chắc chắn sẽ chết!

Sasuke chợt vùng dậy, nhưng vì bị chấn thương nghiêm trọng nên lại ngã nhào ra nền đất.

- Vụ nổ có bán kính bao phủ là 10 cây số.. Ngươi sẽ không thoát được, un! Hãy nếm mùi run sợ đi! Hãy sợ hãi! Tuyệt vọng đi!

Máu đen từ các mao mạch chảy ngược về tim, thứ giờ đây đã trở thành 1 khối cầu đen kịt với biểu cảm gương mặt quen thuộc màu trắng.

- Hãy gào thét đi! Vì nghệ thuật của ta...

Deidara dang tay ra như đang đón chào cái chết bất đắc dĩ này. Đáng ra cậu định dùng chiêu cuối này cho Itachi, nhưng có vẻ, cậu phải sử dụng nó sớm hơn dự tính. Khối cầu đen kia sau khi thu hết máu và chakra từ cơ thể của Dei, bắt đầu xuất hiện những vết nứt, càng lúc càng nhiều, mỗi lúc một nhanh hơn.

- Là sự bùng nổ! KATSU!

Toàn bộ cơ thể của cậu phát sáng, vụ nổ tạo thành 1 hình dạng khá tương đồng với ngoại hình của cậu. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ khu rừng cả 2 đang đứng bị san bằng, vụ nổ lớn đến mức có thể được nhìn thấy từ 1 thị trấn nhỏ cách đó mấy ngọn núi. Cậu đã hy sinh sự sống của bản thân vì thứ cậu tôn thờ là nghệ thuật chân chính, nhưng phải chăng cậu đã quá vô tâm? Cậu đã phá vỡ lời hứa với hắn chỉ vì cái tôi cá nhân, như vậy có ích kỷ quá không?

Sau cái chết của Deidara, mọi thứ dường như đã thay đổi, tổ chức Akatsuki đã mất đi 1 thành viên tiềm năng, Pain đã nhận định cái chết của cậu chính là sự mất mát lớn của tổ chức. Tobi cũng đã thay đổi, à không, trước giờ vẫn vậy, hắn chỉ đội lên mình 1 cái lốt hoàn hảo để nguỵ trang mà thôi. Trái tim của hắn bây giờ chỉ còn là 1 khoảng không trống rỗng.

Và thời gian cứ thế trôi qua, cuộc đại chiến Nhẫn Giả lần thứ 4 đã được hắn khơi mào dưới danh phận của Uchiha Madara. Những thi thể được "Uế thổ chuyển sinh" hồi sinh lại với mục đích chiến đấu không phải là ít, chúng tập hợp những nhẫn giả có năng lực nhất đã tử trận, và trong số đó, không thể không có Deidara.

Khi vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đầu vào mắt cậu là bóng dáng quen thuộc ấy, cậu lộ rõ vẻ vui mừng vì có thể được gặp lại hắn và không ngừng gọi tên hắn. Nhưng trái ngược với sự vui mừng khôn siết của cậu, hắn ta lại tỏ ra lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn ta chỉ nói vài lời với Kabuto và quay lưng bước đi. Deidara bị hành động của hắn làm cho ngỡ ngàng, chân cậu đứng không vững. Câu nói "Đóng nắp lại và đem đi đi" hắn vừa thốt ra bất giác khiến cậu rơi lệ, cậu cố chạy theo, miệng không ngừng gào lên, nhưng hắn lại chẳng mảy may bận tâm.

- Tobi... TOBI!!!

Deidara có cảm giác đuổi theo hắn như đang đuổi theo khoảng không đen tối vô tận vậy. Đột nhiên chân khựng lại, cậu không thể di chuyển được nữa vì bị khống chế bởi nhẫn thuật của Kabuto. Chiếc quan tài gỗ xuất hiện nuốt lấy cậu.

- Tại sao vậy...? Tại sao...? Ngươi đã nói dù ta có chết ngươi vẫn sẽ nhớ đến ta cơ mà... Tại sao... Ngươi đã nói sẽ gọi tên ta mà... To... bi...

Cậu dần dần bị bóng tối bao trùm, chỉ có thể đứng nhìn hình bóng ấy khuất dần đi khi chiếc nắp quan tài đang từ từ khép lại trước mắt, 1 đôi mắt thần thờ đẫm nước mắt.

Cuộc đại chiến này không chỉ là 1 cuộc đấu tranh sinh tử, nó còn là 1 thử thách lương tâm, là hành trình tìm lại bản ngã thật sự của bản thân. Dưới danh phận của kẻ đã khơi mào chiến tranh Uchiha Madara, cậu thanh niên tốt bụng mang tên Obito đã ngã xuống. Trước khi thật sự nắm mắt ra đi, 1 không gian sáng rực hiện ra trước mặt cậu, cậu chợt nhìn thấy từ phía xa có 2 hình bóng quen thuộc đang đợi chờ, dù rằng biết rằng đây là 1 lucid dream, rằng bản thân sắp rời đất xa trời, cậu vẫn dốc sức chạy đến.

Hình ảnh của Rin và Deidara hiện ra thật rực rỡ.

- DEIDARA! RIN!

Cậu gọi thật to tên của cả 2, đưa tay với lấy 2 hình bóng ấy, mỗi người nắm lấy tay của cậu, họ mỉm cười và kéo cậu đi đến 1 nơi chân trời xa xôi, nơi mà chỉ có ánh sáng của hy vọng. Tobi, Madara, Obito,...
Những cái tên ấy bây giờ chẳng còn quan trọng nữa, cậu đã được giải thoát rồi. Người thanh niên ấy đã ra đi, với 1 nụ cười mãn nguyện trên môi.

-End and To be continue...-

Hết truyện rồi. Cám ơn mn đã ủng hộ, hẹn gặp lại trong phần tiếp theo nhé :)))

Edit:

Hôm nay lướt tóp tóp vô tình lướt trúng vid này, trùng hợp thật sự 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro