Tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý và chú thích: Vẫn như ở chap trước thôi :)) 🔞Chap này có H🔞 của nam x nam, ai dị ứng vui lòng thoát ra, đừng cố chấp xem rồi lại buông lời lẽ khó nghe vì tui sẽ block thẳng tay. Và hỡi những người đọc còn ngây thơ trong sáng, hãy quay lại ngay khi còn có thể nếu k muốn hối hận vì đầu óc các em bị vấy bẩn, tui k chịu trách nhiệm vì các em đã được cảnh báo tới 3 lần 😅 (tui đã cảnh báo ở phần mô tả) Cám ơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tobi và Deidara tìm được 1 cái hang nhỏ, liền vào đó trú, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Cả 2 chẳng ai nói chuyện với ai, cũng không nhìn mặt nhau kể từ sau chuyện khi nãy.

Dei cảm thấy rất bức bối khó chịu, lần đầu tiên hắn ta lảng tránh cậu. Mặc dù bình thường cậu cũng mong hắn ta im lặng như này nhưng sau những gì vừa xảy ra thì cậu lại mong hắn nói ra 1 cái gì đó chứ cứ như này lại căng thẳng quá. Tobi quay mặt ra nhìn trời mưa nãy giờ, hắn chống cằm tỏ ra rất ung dung nhưng thực ra, sau lớp mặt nạ đó lộ rõ vẻ bối rối. Hắn không dám nhìn vào mắt cậu, thậm chí chỉ cần nhìn mặt cậu hắn đã thấy luống cuống, tâm trí bấn loạn không nghĩ gì được chứ đừng nói đến mở miệng nói chuyện.

Cả 2 cứ ngồi như vậy 1 hồi lâu, mưa bên ngoài chẳng những không vơi bớt mà còn nặng hạt hơn, khiến lòng buồn não nề.

- Ắt xì! - Deidara chợt rùng mình.

Trời mưa to thế này, lại không thể đốt lửa, bị nhiễm lạnh là đương nhiên rồi. Cậu lấy tay quệt mũi, sụt sịt sụt sịt. Tobi chợt cởi áo ra khoác cho cậu, xong lại quay mặt đi.

- Coi chừng cảm đấy, trời sẽ còn mưa đến khuya đấy, ngươi mau đi ngủ đi.

Nói rồi hắn ta nằm xuống, có vẻ cũng chuẩn bị đi ngủ

- Gì? Bây giờ lại muốn làm lạnh lùng boy đi quan tâm người khác sao, un?

Dei nhìn cái áo khoác của Tobi, cậu khẽ đưa lên ngửi 1 cái, xong lại hướng mắt nhìn hắn. Hắn ta vẫn cứ nhất quyết không chịu quay lại.

- Được, để xem ngươi còn im lặng được bao lâu!

(Muốn ngta nói chuyện thì sao ông k mở miệng trước đi ông)

Nhưng hắn ta lại ngủ thật, có lẽ là do đi đường mệt chăng. Thấy vậy cậu buông 1 tiếng thở dài, cậu đứng dậy đắp cái áo khoác khi nãy lên người hắn, trời này mà mặc thế kia sẽ bị lạnh mất.

Dei không đi ngủ, nói đúng hơn là cậu không thể ngủ được, nhìn Tobi mà cậu cứ thấy bứt rứt trong người. Cậu muốn nói chuyện với hắn ta, nhưng lại không biết mở lời như nào. Đang trầm tư thì Tobi lại ú ớ vài tiếng, ra là hắn nằm mơ.

- Ư... Ưm! Đừng! Không...

Cậu không biết hắn ta đang mơ thấy gì nhưng có vẻ nó là 1 cơn ác mộng.

- Rin... Rin... Không...

"Rin"? Là cái gì vậy? Tiếng chuông đồng hồ báo thức hay gì? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu của Deidara. Cậu nhích tới gần để xem tình hình như nào. Hắn ta cứ luôn miệng lặp lại những lời khi nãy và quơ quơ tay như đang cố nắm lấy cái gì đó.

- Rin! Đừng mà! Đừng bỏ tớ... Rin...!

Dei im lặng 1 lúc, mặt cậu tối xầm lại. Người tên Rin đó là ai? Sao hắn lại hớt hãi như vậy? Cậu vật lộn với đống suy nghĩ rối ren của chính mình, xong lại quay sang nhìn hắn 1 hồi lâu.

Cậu bất chợt mím môi, trên gương mặt lộ rỡ sự khó chịu nhưng lại pha chút bối rối. Dei rướn người tới chỗ Tobi, cậu hất cái áo khoác mình vừa đắp cho hắn lên. Sau lại nắm lấy thắt lưng của hắn và rút nút thắt ra. Bàn tay ấy luồn vào trong, tìm kiếm cái cự vật kia và lôi nó ra khỏi quần hắn. Cậu nhìn nó 1 lúc, có phần ngần ngại, nhưng khi nhớ lại những lời nói mớ khi nãy, cậu lại lập tức cho nó vào miệng.

Tobi bị kích thích mà giật mình tỉnh dậy.

- Hả? Cái...

Trước mắt hắn là 1 cảnh tượng khó tin: Deidara đang dùng lưỡi liếm láp đỉnh đầu dương vật của hắn, 2 chiếc miệng trên lòng bàn tay cậu cũng đang hỗ trợ rất nhiệt tình.

- Deidara? Sao lại... - Tobi ngập ngừng.

Dei chỉ đáp lại 1 câu:

- Yên lặng và tận hưởng đi, un.

Cậu dùng lưỡi xoắn vào phần nếp gấp nhỏ được tạo thành do bao quy đầu bị dồn lên trên đầu thằng nhỏ và đẩy nhẹ nhỏ xuống. Hắn khẽ giật lên, nó cũng vì thế mà đứng thẳng hơn.

- Ngươi thích thế này chứ? - Dei ngước lên nhìn Tobi, tay giữ lấy thằng nhỏ và áp nhẹ nó vào má.

Tobi nuốt nước bọt ừng ực xuống cổ họng.

- Ư-ừ... *lí nhí*

Deidara dùng lưỡi rê dọc lên và rồi cho nó vào trong khoang miệng, cậu cảm nhận được từng sợi gân đang co giật, từng mạch máu nhỏ đang chảy nhanh, tạo nên sự ấm nóng khó cưỡng. Về phần Tobi, cảm giác khi trái dưa leo cấm bị nuốt vào như vậy thật khác lạ, nó khác hoàn toàn với khi tự "giải quyết" rất nhiều. Deidara di chuyển đầu mình liên tục, khoé mắt cậu đọng lấy 1 giọt sương, không phải cậu khóc, chỉ là vừa làm vừa nhắm chặt mắt lại nên nước mắt bị ép ra ngoài.

Tobi liên tục phát ra những tiếng ứ ớ đứt quãng. Dei nghe được liền thầm phấn khích và làm mỗi lúc 1 nhanh hơn. Gần lên tới đỉnh, hắn ta bất giác ấn mạnh đầu cậu vào, khiến nó bị nuốt trọn hẳn vào bên trong. Deidara có thể cảm nhận được nó đang nằm ở cổ họng của minh. 1 tiếng "A" kéo dài, Tobi đã dùng hết tinh lực bắn thẳng vào bên trong khoang miệng của cậu, lần này thì nước mắt chảy thật không bị áp bức nữa. Trái cổ của Dei khẽ rung lên vài nhịp, cậu không thể nghĩ được gì cả.

Tobi rút thằng nhỏ ra khỏi miệng cậu, chỉ nghe thấy "hộc" 1 tiếng, chất dịch trắng kia trực trào ra khỏi kiệng Deidara. Cậu dùng 2 tay hứng để nó không nhỏ xuống áo, miệng thở hỗn hễn.

- A, ta có giấy đây, mau nhổ ra đi... (Bây giờ mới nói thế để làm gì)

Hắn đưa giấy ra đỡ trước miệng cậu, nhưng thay vì nhổ ra, Dei lại nuốt ngược nó vào trong trước sự kinh ngạc của Tobi.

- Ngươi điên rồi à? Cái đó đâu nuốt được!

- Vị thật đậm đặc... - Dei đưa lưỡi liếm lấy những chỗ còn dính trên mép.

Tobi đơ người vài giây, sau đó lại bị cộng sự của mình đẩy xuống, Deidara nhảy lên người hắn. Lần này cậu chủ động kéo quần xuống, dùng 2 ngón tay cho vào miệng thấm ướt nước bọt xong xoa lên cúc hoa. Cậu nắm lấy thằng nhỏ của hắn cạ cạ vào giữa mông rồi tự đâm nó vào bên trong. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Tobi chưa kịp định hình. Dei cố gắng ấn nó vào sâu nhất có thể.

- A... lút cán luôn rồi này, un...

- Ngươi điên thật rồi...

Deidara nắm lấy bàn tay thô ráp của Tobi, áp nó lên má mình, cậu mỉm cười.

- Ừ, chắc là vậy thật. Ta điên lên vì ngươi mất rồi...

Cậu nhìn hắn với đôi mắt long lanh. Tobi nuốt hơi xuống bụng

- Ngươi có biết như này nguy hiểm lắm không? Ta sẽ không thể kiềm chế như lần trước được nữa đâu...

Dei ngay lập lức nhào tới ôm lấy cổ Tobi.

- Ngươi cứ để ta làm hết cho...

Vừa dứt câu, cậu nâng hông lên rồi dập mạnh xuống, xong cứ lại lặp lại liên tục. Dù bên ngoài trời vẫn đang mưa nhưng những gì có thể nghe rõ nhất chính là tiếng bành bạch giòn giã cùng với những âm thanh rên rỉ và những tiếng chẹm chẹp ướt át.

- Hah... hah... Tuyệt quá...

Gương mặt khả ái của Deidara lúc này thật sự rất gợi tình, dù là nam nhân cũng phải đổ gục trước vẻ uỷ mị có phần yếu đuối này của cậu.

- Chết tiệt! Deidara... sao lúc nào ngươi cũng phải làm tâm trí ta rối bời vậy... - Tobi thầm nghĩ

- Tobi... - Dei chợt dừng lại.

- A... có chuyện gì?

- Rin... là ai vậy?

Tobi bị câu hỏi của cậu làm cho giật mình.

- Hả...

- Khi nãy ngươi nằm mơ, ngươi đã gọi "Rin" rất nhiều lần... Đó là 1 người quan trọng của ngươi à?

- A... Ta lại nói mớ sao...

Tobi đánh trống lãng, nhưng Dei không trả lời, cậu chỉ nhìn hắn chắm chú. Hắn ta thấy vậy, hắn hít 1 hơi sâu rồi thở ra.

- Rin là 1 đồng đội cũ của ta, nhưng cô ấy không còn nữa...

- Ngươi thích cô ta à...?

- Ừ... - Tobi chỉ đáp 1 từ cụt lủn.

- Ngươi đã bao giờ tỏ tình chưa, un?

- Ta... không có đủ dũng khí... Nhưng bây giờ... ta cũng chẳng còn cơ hội nữa...

Nói đến đây, hắn cúi mặt xuống, tay nắm chặt lại và run lên bần bật.

- Ngươi thích ai thì ngươi phải nói ra chứ, không phải sao?

Tobi ngẩng đầu lên nhìn Deidara, cậu chỉ mỉm cười nhìn lại hắn.

- Nếu là ngươi, ngươi có dám tỏ tình không?

Deidara đưa mắt nhìn xuống và im lặng vài giây, xong cậu lại nói:

- Ta thích ngươi...

Tobi hết đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hắn không tin vào tai mình.

- Cái gì cơ...?

- Ta bảo - Cậu lặp lại - Ta thích ngươi.

- Nhưng... từ khi nào? Sau vụ hồi nãy sao?

Deidara phì cười.

- Tất nhiên là không rồi, ngươi nghĩ ta là loại người gì mà lại đi thích 1 kẻ khác chỉ sau 1 lần làm tình chứ, un?

Tobi đỏ mặt, không nói được gì.

- Ta cũng không biết là từ khi nào - Dei giải trình - Chỉ là, ở cạnh ngươi, ta có cảm giác yên bình, khác hoàn toàn khi ở cạnh ông ta. Mặc dù ban đầu ngươi có hơi nhí nhố, nhưng khi ngươi im lặng như nãy, ta lại cảm thấy bứt rứt khó chịu trong lòng, nên ta muốn nói ra. Chỉ vậy thôi, un...

Tobi im lặng, nhưng tim lại đập loạn xạ cả lên.

- Ngươi yên tâm đi - Deidara bỏ tay ra khỏi cổ của Tobi - Ta không nghĩ đến chuyện sẽ được hồi đáp đâu... dù gì thì chúng ta cũng chỉ vì cảm xúc nhất thời...

- Không phải - Tobi cắt ngang.

- Hở...

- Chuyện khi nãy... không phải là do nhất thời...

Nói hết câu thì Tobi lại quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Dei.

- Ngươi... có ý với ta à? - Dei buộc miệng hỏi.

- Ta cũng không biết nữa... *gãi đầu* Nhưng nó không phải là cảm xúc nhất thời! - Hắn ta khẳng định.

Deidara nhoẻn miệng, cậu đặt tay lên vai của tên cộng sự.

- Ta nhờ ngươi 1 việc được không?

- Ơ, việc gì?

Deidara đưa mặt sát lại.

- Ngươi gọi tên ta được chứ? Và bỏ cái mặt nạ này ra đi, un. *chỉ chỉ*

Hắn lấy tay bỏ cái mặt nạ ra, 1 gương mặt thanh tú với 1 nửa bên mặt bị gấp nếp hiện ra. Deidara có chút ngạc nhiên, không phải là vì lần đầu được tận mắt nhìn thấy gương mặt thật của Tobi, mà là vì, con mắt trái của hắn ta lại y hệt như của leader (may mà không bật Sharingan). Cậu ngồi nhìn nó 1 hồi lâu. Bất chợt, Tobi lên tiếng, giọng có phần hơi run:

- Deidara-san, ta thích ngươi.

Deidara bị câu nói vừa rồi của hắn kéo cho tỉnh lại. Không nghĩ là sẽ được nghe vế sau, cậu cười tít cả mắt lại, hắn cũng vậy. Cả hai trao nhau 1 nụ hôn sâu. Họ tiếp tục công việc còn dang dở, họ đã làm rất nhiều, làm đến gần nửa đêm, cho đến khi cả 2 đều mệt lả và nằm rúc vào nhau mà thiếp đi.

Sáng hôm sau, trời đã tạnh mưa. Mặt trời chiếu những tia nắng vàng xuống các tán lá cây, tạo thành hiệu ứng bóng tuyệt đẹp. Chim chóc hót líu lo chào ngày mới, cậu bé tóc vàng của chúng ta chợt mở mắt.

- Dậy rồi à?

Deidara dụi mắt, vươn người lên kéo thẳng xương cốt, xong mới mở mắt ra. Tobi đã dậy từ khi nào, hắn ngồi đó suốt từ nãy giờ, mắt không ngừng hướng về cậu.

- Ưn... Oái!

- Sao đấy? - Tobi hốt hoảng.

- Phần hông và phía dưới thắt lưng của ta... đau quá... - Dei đưa tay tì vào chỗ bị đau.

- Mát xa 1 chút sẽ đỡ thôi. Mặc đồ vào đi, ta giúp ngươi cột tóc cho.

1 tay hắn nhẹ nhàng vuốt từng nhúm tóc vàng óng mượt cho tay còn lại giữ làm mối. Dei ngồi yên cho hắn làm.

- Tobi này...

- Hửm?

- Sau này, nếu ta có chết đi, liệu ngươi vẫn sẽ nhớ đến ta và gọi tên ta chứ, un?

- Này! - Hắn giật nảy, vừa lúc đó cũng cột xong tóc cho cậu - Đừng nói mấy thứ điềm gở như vậy chứ, xui lắm!

Deidara quay phắt lại, nhìn chăm chăm vào mắt hắn.

- Ngươi trả lời ta đi đã.

Tobi ôm lấy cậu, giọng trầm ấm.

- Tất nhiên rồi, nhưng đừng có mà chết sớm đấy!

Dei "un" 1 tiếng, cậu nhắm mắt, mãn nguyện ôm chặt lấy tấm lưng rộng của hắn. Dù nói là vậy nhưng cả 2 đều nhận thức được rằng, cái chết đối với bản thân là 1 điều sớm muộn không thể tránh khỏi, vì cả 2 đều là những Bạt Nhẫn cấp S bị truy nã gắt gao, 1 phần cũng vì là thành viên của tổ chức tội phạm đánh thuê của Akatsuki. Ranh giới của sự sống và cái chết tưởng chừng chỉ cách nhau đúng bằng 1 sợi chỉ mà thôi. Trước khi chết, Sasori cũng từng nói với Dei rằng cậu sẽ chết trẻ thôi. Cậu dường như cũng cảm nhận được điều đó, nhưng nó không quan trọng, chỉ cần được ở cạnh hắn, vậy là đủ lắm rồi.

~End chap~

Chuyên mục: đi tìm từ láy :)) mn hãy đếm xem tui đã sử dụng bao nhiêu từ láy trong chap này? Đoán đúng sẽ ra chap mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro