🤫 Hỏng rồi!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt, nóng quá." Daichi phàn nàn khi anh đứng bên ngoài phòng tập Nekoma. Anh hơi kéo áo ra để làn gió nhẹ hiếm hoi thổi qua.

Những người còn lại cũng không khá khẩm hơn Daichi bao nhiêu. Nếu không phải có người tu ừng ực nước thì chính là kéo áo rồi nằm dang tay chân xuống sàn tập hay thậm chí cởi phăng áo tập.

"Nóng chết mất." Kageyama lẩm bẩm khi dựa hẳn vào tường, tay vén gấu áo lên lau mồ hôi trên trán.

Nắng nóng gay gắt và bầu không khí ngột ngạt khiến việc đấu tập càng thêm khó khăn khi nơi này chẳng có hệ thống thông gió. Kageyama cảm ơn khi nhận lấy chiếc khăn mát lạnh từ tay Kiyoko. Cậu áp khăn lên trán và mắt trước khi di chuyển nó xuống cổ, lưng và cánh tay để tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm mà nó mang lại.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu tập tiếp thôi." Sugawara thông báo.

Nghe vậy, mọi người dù mệt cũng phải quay trở vào phòng tập. Akaashi và Kuro vất vả lắm mới có thể kéo Bokuto cùng Kenma - một người la oái oái đòi và người kia tính âm thầm "chuồn" đi tắm - trở vào khu vực ghế dự bị.

Tất cả các đội thi đấu được thêm vài hiệp trước khi quyết định kết thúc buổi tập vì ánh chiều tà gay gắt đang xuyên và cửa sổ khiến làn da ai nấy cũng bị bỏng rát và chói mắt.

Mọi người nằm la liệt trên sàn, tứ chi dang rộng. Âm thanh thở dốc cùng tiếng nuốt nước bọt và than vãn kéo dài, vang vọng khắp phòng tập cho đến khi bọn họ có thể bĩnh tĩnh hơn

"Á đù!" Hinata thốt lên.

Và âm thanh này đã khiến Kageyama phải quay đầu xem đầu quả quýt vì sao lại kêu lên như vậy. Cậu nhìn theo ánh mắt của Hinata và nhận ra cậu ta là đang nhìn vào cơ thể mình.

"Chuyện gì!?" Kageyama hơi cau mày lại.

"Không!? Không?!m!" Hinata có chút lúng túng trước khi lần nữa chạm mắt vào phần bụng của Kageyama. Cuối cùng, cậu ta cũng không kiềm được mà buộc miệng, "Chỉ là... Chết tiệt...!"

"Bokeeee! Cậu điên à? Nói tiếng người dùm một cái." Kageyama bực bình nói trước khi ngửa đầu ra sau và nhắm mắt thở dài. Cậu đã quá mệt vì cái nóng nảy lửa.

"Không có! Ý mình là... Cậu... Chết tiệt... Là do cơ bụng của cậu, Kageyama!!!" Hinata bỗng chỉnh lớn âm vực, hạ giọng rồi lại lẩm bẩm trong miệng.

"Hả!?"

"Hinata nói đúng đó." Yamaguchi thấy ồn ào liền quay đầu, mắt thấy cơ bụng của Kageyama mà tán thành.

Kageyama thở dài, khẽ cong lưng lên một chút để kéo gấu áo xuống. Kageyama thầm nguyền rủa bản thân trót dại vì thời tiết nóng nực mà lại chọn bộ y phục màu đen - một sự lựa chọn đầy ngu ngốc. Giờ thì chiếc quần tập giữa đùi đã bị kéo sát lên, sát hai bên đường chữ V.

Giờ nghĩ lại thì đúng là Kageyama đã nhận được vài (nếu không muốn nói là nhiều) ánh mắt chằm chằm từ những người trong phòng tập... Một cách đầy biến thái.

"Chỉ là một câu hỏi ngẫu nhiên thôi." Sugawara chợt nói to và không ít người đã tò mò ngẩng đầu muốn nghe xem anh nói gì, "Eo trung bình của nam giới là bao nhiêu vậy?"

"Câu hỏi quái quỉ gì vậy, Suga?" Daichi có chút hốt hoảng la lên.

"Chỉ là câu hỏi vu vơ thôi. Nhưng cậu biết đáp án không?" Sugawara nhanh chóng quay lại chủ đề chính.

"Tầm 89 cm." Kuroo nhẹ nhàng trả lời. Và khi anh nhận được mấy ánh mắt kì lạ thì anh đã nhún vai nói tiếp, "Đừng hỏi vì sao tôi biết điều này."

"Nếu thật sự là vậy thì bụng tôi là cái gì đây?" Bokuto vừa nói vừa ngồi dậy, dùng tay ôm hai bên eo. Đánh tiếc, những ngón tay ấy lại chẳng thể chạm vào nhau.

"Thế sao tụi mình không đo thử đi? Tôi cũng tò mò quá nè." Nishinoya phấn khởi đề nghị.

Còn chưa đến 3 phút sau, Kuroo đã trở lại cùng với thước dây trong tay. Diễn biến tiếp theo hiển nhiên là mọi người thay phiên nhau đo vòng eo của mình một cách tự nguyện. Hầu hết, ai cũng rơi vào khoảng 84 - 92 cm.

Ngược lại với số đông, Kageyama vô cùng không muốn tham gia. Chỉ là, cậu đã bị Yamaguchi và Hinata - người đẩy kẻ kéo - "áp giải" đến trước mặt Kuroo. Cậu khẽ thở dài rồi vén áo lên, vừa đủ để lộ ra phòng eo của mình.

Kuroo thích thú dùng thước dây quấn quanh phần eo cậu. Anh nhẹ nhàng siết vòng dây một tí, lợi dụng chút cơ hội mỏng manh mà chạm vào da thịt Kageyama trước khi anh huýt sáo.

"Này này? Eo cậu ấy bao nhiêu cậy?" Hinata có chút thiếu kiên nhẫn hỏi.

"71.12 cm." Kuroo nói với vẻ đầy hoài nghi.

"Đệtttttt!!!!" Ai nấy nghe xong kết quả liền thốt lên.

So với bọn họ, Kageyama có chút không hiểu vì sao mọi người lại quan trọng hoá vấn đề eo yết để làm gì không biết. Nhưng rồi cậu cũng quăng thắc mắc ấy ra sau đầy mà đi đến góc phòng lấy bình nước của mình.

"Xin phép mọi người, tôi sẽ đi tắm trước ạ." Kageyama tuyên bố rồi rời khỏi phòng tạp. Để thuận tiện hơn, cậu chẳng ngại cởi chiếc áo phông đang mặc rồi đi vào khu vực tắm rửa gần đó.

Chỉ trong vài giây tích tắc ấy, ánh nắng chiếu xuống làn da trắng trẻo mịn màng không tì vết. Làn da ướt đẫm mồ hôi được tiếp xúc với những làn gió nhẹ hiếm hoi, cậu khẽ duỗi người một chút khi bước đi. Góc chéo như vậy càng lộ rõ những đường cong và cơ bắp trên cơ thể cậu. So với những người chơi bóng chuyền ở đây, tuy nó không quá vai u thịt bắp, nhưng cơ bắp vừa đủ khiến cậu nhìn vô cùng săn chắc. Hai bên sườn khoẻ khoắn cùng khối cơ bụng mơ hồ có thể nhìn được, kết hợp cùng vòng eo dẻo dai nhỏ nhắn khiến cậu càng thêm nổi bật.

Ôi chúa ơi!

Cậu hoàn toàn không nhận ra cả đám người kia đang nhìn chòng chọc vào cơ thể cậu, một chút cũng không dám chớp mắt.

Sáng hôm sau, nhiệt độ lại có phần mát mẻ hơn do trời nhiều mây. Làn gió cũng trong lành và nhiều hơn.

Trong khi phần lớn những người đi tập huấn tranh thủ thức dậy và vệ sinh cá nhân thì Kageyama - người lẽ ra vào giờ này đang chạy bộ - lại vẫn còn chui rúc vào chiếc mền vì sự uể oải vận động cả ngày hôm qua.

Tại phòng ngủ bên cạnh, Akaashi cũng vô cùng vất vả khi phải ráng đánh thức vị đội trưởng mê ngủ, cũng đồng thời là người duy nhất cố chấp không chịu mở mắt. Kuro và Yaku thì khó khăn lôi Kenma và Lev dậy, đánh thức họ bằng một cách khá bạo lực là lắc người họ thật mạnh đến khi hai người kia khó chịu mà mở mắt.

Cuối cùng là tất cả những người nói trên đi sang phòng bên cạnh xem bên Karasuno như thế nào. Vừa mở cửa đã thấy mấy thành phần tăng động bị Daichi và Ennoshita "hộ tống" đi rửa mặt. Những người vẫn còn trong phòng là đội phó hiện tại, Tsukishima đang ngồi bấm điện thoại, cuối cùng là hai con "sâu ngủ" tên Yamaguchi và Kageyama.

"Dậy đi Yamaguchi, Kageyama." Sugawara nhẹ nhàng nói để tránh hai hậu bối năm nhất sợ hãi.

Yamaguchi nhíu mày rồi quay lưng trong khi Kageyama rên rỉ vài tiếng trong cổ họng nhằm tỏ ý phản đối rồi chui rúc vào chiếc chăn ấm.

Sugawara cười và cho họ thêm vài phút chợp mắt. Vẫn là Yamaguchi ngồi dậy trước và bắt đầu vươn vai trước khi dọn tấm nệm và mền gối mình nằm.

"Dậy đi nào, Kageyama." Sugawara vừa nói vừa ngồi xuống để lay người cậu, "Em là người cuối cùng đấy, bình thường em sẽ là người đầu tiên thức dậy mà."

"Hửmmm... Một chút nữa thôi, Sugawara-san..." Cậu chậm chạp nài nỉ tiền bối với đôi mắt vẫn nhắm chặt.

Tiếng lầm bầm nghèn nghẹn trong chiếc chăn khiến anh chỉ có thể lặng lẽ bật cười, cách tấm chăn mà xoa đầu cậu rồi đứng dậy rời đi. Sugawara cũng không quên gửi nhờ Akaashi để mắt đến Kageyama.

Trái ngược với sự bình tĩnh của Akaashi, Kuroo và Bokuto đã sớm quắn quéo vì sự đáng yêu của chuyền hai chính bên Karasuno.

Cậu cuối cùng cũng thở dài, một chân hất chăn ra khỏi người, thích thú với không khí mát mẻ sau lưng. Thật may mắn khi Kageyama đã chọn áo phông rộng cùng quần ngắn làm đồ ngủ. Nếu không thì lưng cậu sẽ đẫm mồ hôi mất.

Tứ chi duỗi hết cỡ trong khi đôi mắt nhíu chặt. Lưng Kageyama hơi cong lên đến khi cảm thấy đỷ và những căng thẳng từ đêm qua tan biến. Đôi môi khẽ bật ra âm thanh đầy nhẹ nhõm.

Cậu lăn người khỏi tấm nệm mỏng, hai tay và đầu gối chống dưới đất. Cậu mô phỏng động tác con mèo, duỗi hết cơ thể và đẩy hông ra sau. Đoạn, cậu ngồi thừ người ra vài giây trước khi gãi mái tóc vài cái và đứng dậy đi đến nhà tắm.

Cậu ngái ngủ lướt qua đám người đứng trước cửa, hoàn toàn không ý thức được bọn họ gương mặt ai nấy đã đỏ bừng và trơ ra như phỗng với đôi mắt chữ A mồm chữ O.

"Tôi-..." Kuroo muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn giữa chừng.

Những người kia thì gật đầu và giữ im lặng, chẳng buồn quan tâm đến sự thất thố của mình vừa rồi.

Chúa ơi! Cơ thể của Kageyama quá ư là hoàn hảo. Bọn họ sớm biết rõ cậu là người ưa nhìn, nhưng cái khoảnh khắc vừa nãy lại càng đặc biệt nóng bỏng.

Chiếc áo phông rộng để lộ phần cổ thon gọn cùng xương quai xanh sắc nén. Cái cách cậu cong lưng lên thành một vòng cung hoàn hảo, như thể đang gọi mời ai đó vòng tay qua và tự do khám phá cơ thể cậu. Chiếc quần ngắn để lộ đôi chân dài và cặp đùi săn chắc, đồng thời bao trọn phần mông đầy mê hoặc.

Đôi chân này thật hoàn hảo nếu như nó quấn quanh eo của một ai đó. Và vòng eo kia sẽ càng dụ hoặc khi đôi tay ai đó to có thể ôm lấy và để lại vết hằn ở đó. Và sẽ càng tuyệt vời hơn khi đôi môi cậu van xin, rên rỉ tên người đang "yêu thương" phần mông gợi tình.

"Chúng ta..." Bokuto ngập ngừng, "gặp rắc rối to rồi..."

Hiển nhiên, những người có mặt và "vô tình" được Chúa ban cho cảnh tượng vừa rồi đều gật đầu đồng tình với Bokuto. Ngay cả Tsukishima, người đang ngồi trong góc cũng không khác mấy, nếu để ý kĩ thù hạ thân hắn đã gượng dậy, dựng thành một túp lều rồi.

Nghe thấy âm thanh vòi sen cuối dãy hành lang, họ lắc đầu, vỗ nhẹ vào má tỉnh táo. Có lẽ họ nên ngoan ngoãn chờ cho đến khi Kageyama tắm xong. Chẳng ai có đủ can đảm để tắm cùng hay "chiêm ngưỡng" cơ thể trần trụi của cậu cả, đặc biệt là khi những giọt nước đang tắm gội cho cậu. Họ không dám đảm bảo cậu sẽ bước ra khỏi phòng tắm trong vòng 10 phút - khoảng thời gian trung bình để một nam học sinh tắm xong.

"Chúng ta mau xuống ăn sáng thôi." Daichi nói lớn khi đứng ở cầu thang. "Ai cũng xong hết rồi, chỉ còn có chúng ta thôi đó."

Vậy là, tất cả bọn họ đều cố làm mình phân tâm khỏi ý niệm tà dâm bằng cách trò chuyện khi dùng bữa. Đáng tiếc, còn chưa nói được năm câu thì bọn họ đã thấy Kageyama bước vào nhà ăn với bộ đồ tương tự như lúc nãy, một chiếc áo phông trắng và quần đùi mát mẻ. Tóc cậu vẫn còn ẩm và nước từ mái tóc rơi xuống áo, để lộ phần cơ thể gần cổ áo. Cơ ngực mơ hồ nhìn thấy trong khi phần vú bên phải lại thấy khá rõ vì có phần hơn nhô ra. Tuyệt vời, núm vú hồng nhạt hôm qua không biết vì nguyên nhân nào mà nó đã chuyển màu đậm hơn đôi chút. Cả cơ thể cậu đều toát ra vẻ gọi mời người ta đến cưng chiều. Cảnh tượng trước mắt khiến đám người kia liền ho sặc sụa.

Kageyama lại không chẳng để ý, đi đến chỗ Hinata và lấy một lát bánh mì trên đĩa y. Hinata thấy đồ ăn bị giật lấy liền tức giận, quay đầu muốn tính sổ, lại thấy Kageyama liền sững lại. Ánh mắt y hạ xuống một chút, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc rồi y cảm giác mặt mình đã nóng phừng phừng.

Cậu khẽ nhướng mắt, lại cắn một miếng bánh trước khi chỉ vào mặt cậu bạn, "Hinata, cậu... Chảy máu mũi rồi kìa."

Nói rồi, cậu quay phắt đi, để lại cho Yamaguchi hoảng loạm chạy đi tìm Kiyoko và Yachi đến sơ cứu.

Cậu mở tủ lạnh, chọn vài thức đơn giản và bắt đầu tự làm bữa ăn sáng. Cậu thuần thục sơ chế mọi thứ trong khi những người kia lực đục rời đi vì đã làm bữa xong.

Mắt thấy phòng ăn chẳng còn ai, cậu lấy điện thoại và mở nhạc thật lớn, bản thân thả hồn theo điệu nhạc mà ngân nga lắc lư theo nhịp.

Bên ngoài phòng ăn là gần cả chục người dán mắt vào cửa sổ nhìn lén. Họ tận hưởng cách cách cậu nấu ăn lẫn cái cách cậu lắc hông. Hiện giờ, Kageyama không khác gì người vợ nhỏ đang làm nội trợ - người mà ai đó có thể tiến đến, ôm lấy cơ thể cậu từ đằng sau, hôn lên đôi môi ngọt ngào và để cậu lên bàn bếp trong khi kín đáo tắt bếp và...

Cuối cùng, Akaashi vẫn là người tỉnh táo nhất và nhắc nhở rằng họ nên lặng lẽ rút lui và cần phải luyện tập - điều mà họ đáng ra phải làm vào 5 phút trước.

Khi Kageyama bước vào phòng tập, cậu đã thấy đội mình đang giãn cơ để chuẩn bị thi đấu với Nekoma. Vậy nên, cậu cũng nhanh chóng vào vị trí mà làm nóng cơ thể. Cậu hít thở một hơi thật sâu và uống nước lấy tinh thần. Hầu kết theo từng ngụm nước mà chuyển động lên xuống.

Những người gần đó tự hỏi sẽ như thế nào nếu trong tay cậu không phải là chai nước mà là một thứ tương tự như vậy và đôi môi mềm kia không phải đang kê vào miệng chai mà là đang hôn lên thứ tương tự thì sao?

"Được rồi, bắt đầu đấu tập thôi." Daichi lớn giọng nói.

Kageyama vẫn hào hứng và tập trung chơi bóng chuyền như bình thường trong khi những thanh niên còn lại chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

Chết tiệt, Kageyama Tobio sẽ thật sự giết họ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro