😏 Năm phút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ năm phút nữa thôi," Oikawa nói, tay kéo Kageyama ngồi vào lòng mình trong khi cậu đang cố đứng dậy, "Làm ơn?"

Anh chớp chớp mắt, buộc cậu phải nhìn vào mắt mình.

Kageyama cựa quậy, cố gắng thoát khỏi cái ôm của bạn trai, "Nếu em không rời đi thì em sẽ bị muộn mất. Và em không muốn bị trễ."

Kageyama bất lực với độ bám người của anh. Sáng sớm là thời điểm Oikawa rất dính người và Kageyama thì lại trở nên vô cùng mẫn cảm dù đó chỉ là những cái chạm nhẹ. Oikawa tất nhiên biết điểm yếu này của cậu nên mỗi lần níu kéo người yêu, anh đều vuốt ve khắp cơ thể cậu. Kageyama bị anh đụng chạm như vậy liền run rẩy, cố không phát ra âm thanh rên rỉ nào.

"Chỉ năm phút thôi, được không? Anh hứa đó."

Kageyama thở dài, "Cả em và anh đều biết nó sẽ không kéo dài trong năm phút. Anh nói là năm phút nữa, nhưng sau đó, anh sẽ lặp lại điều đó và bắt đầu hôn em để đánh lạc hướng em. Cuối cùng thì em sẽ trễ một cách kinh khủng hoặc em chẳng thể đi đâu nữa."

"Nghe có vẻ là kế hoạch hay đó, Tobio." Anh nói rồi cúi người xuống. Mũi anh lướt dọc theo cần cổ thon gọn của đối phương, khiến cậu không khỏi rùng mình.

Cảm giác kì lạ chạy dọc theo sống lưng Kageyama. Cậu thật sự không biết yêu hay ghét điểm này của Oikawa nữa.

"Tất nhiên. Bởi vì anh đã từng làm điều này rất nhiều lần. Vì vậy- Nghhh..."

Kageyama cố gắng phản đối nhưng thất bại. Anh nhanh chóng kéo cậu vào nụ hôn sâu, nuốt lấy mấy lời muốn thốt ra từ người yêu. Oikawa thành thục đẩy lưỡi vào giữa đôi môi mềm mại của cậu.

Lúc nào cũng vậy. Oikawa luôn là người thành công khống chế cậu bằng nụ hôn đầy ngọt ngào. Môi lưỡi chuyên nghiệp của anh dần khiến cậu rơi vào trạng thái mê mẩn. Và trước khi Kageyama kịp nhận ra thì cơ thể cậu đã thành thật đáp trả anh. Chiếc lưỡi thơm, mềm mại của cậu linh hoạt quấn lấy lưỡi anh. Cả hai say đắm giao triền nước bọt, dây dưa môi lưỡi. Cả âm thanh mút mát cũng vô cùng rõ ràng, đầy dụ hoặc.

Thật ra thì Oikawa có hàng chục kế hoạch khác nhau để dụ dỗ cậu. Nhưng anh chẳng ngại áp dụng cái mà Kageyama đã đoán đâu.

Oikawa tay lướt qua phần da thịt mịn màng lộ ra giữa chiếc quần đùi và áo phông của cậu. Làn da này thật sự khiến anh chết mê chết mệt.

"Em yêu, hôm nay trông em thật quyến rũ." Anh lầm bầm tán thưởng cậu, tay xoa nhẹ hai bên eo Kageyama, "Làm sao anh có thể để em rời đi khi chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu?"

Kageyama run rẩy mỗi khi tay anh lướt trên cơ thể mình. Chúng chỉ là những cái chạm thoáng qua nhưng lại đủ để khiến cậu thoải mái và muốn được chạm nhiều hơn nữa.

"Em đâu thể đổ lỗi cho anh được nhỉ?" Anh ranh mãnh hỏi, tay mân mê cạp quần cậu, "Muốn anh chứ?"

"Em-"

Còn chưa kịp hoàn thành nốt câu nói, đôi môi cậu đã bị nuốt chửng bởi một nụ hôn nồng nhiệt khác. So với nụ hôn lúc nãy, anh khuấy đảo khoang miệng cậu, mạnh mẽ duỗi lưỡi, liếm ngạc mềm gần cổ họng cậu. Kageyama khó khăn rên rỉ giữa những cái chạm môi.

"Em yêu, làm ơn."

Em yêu.

Chết tiệt, Kageyama vô cùng ghét bỏ mỗi khi anh gọi mình bằng từ này. Bởi vì cậu biết rõ, anh là đang đánh phủ đầu cậu, hoàn toàn không cho cậu cơ hội phản kháng.

Kageyama cắn môi. Đôi mắt Sapphire long lanh nhìn vào đôi mắt nâu nhạt của người yêu. Trái tim cậu bỗng chốc tan chảy. Cậu khẽ thở dài.

Oikawa mỉm cười, anh biết mình đã thắng.

"Làm ơn nói có đi."

Kageyama bất đắc dĩ gật đầu, "Năm phút nữa."

Không để cậu đợi lâu, anh đẩy cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác. Lần này anh càng làm cho cơ thể cậu thêm phấn khích để đồng hồ bấm giờ trong đầu cậu ngừng chạy.

Kageyama khẽ rên rỉ, ngoan ngoãn lắc lư trên đùi anh. Đôi chân thon gọn quấn lên eo đối phương, kéo cơ thể cả hai lại gần.

Oikawa ậm ừ như khen ngợi cậu. Anh liếm môi cậu, yêu cầu được thâm nhập vào khoang miệng. Kageyama hé môi, lưỡi hơi đưa ra, tiếp nhận đối phương. Hai tay Oikawa bận rộn luồn xuống chiếc áo phông và trêu chọc hai núm vú cậu.

Kageyama thở hổn hển trước cơn khoái cảm anh mang đến. Hai người tách ra một chút rồi lại hôn nhau một cách đói khát. Hai chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy nhau không rời.

Cậu luồn tay vào tóc anh, nhẹ nhàng kéo tóc anh, hạ thân đưa đẩy, cọ vào háng anh. Cậu thích thú cảm nhận con cặc say ngủ của Oikawa dần thức giấc trong chiếc quần lót của anh. Cậu càng hứng mà đẩy nhanh tốc độ như sự trả thù ngọt ngào.

Oikawa không phòng bị liền giật mình, cắn nhẹ môi dưới Kageyama. Anh phá vỡ nụ hôn giữa hai người nhưng vẫn đủ gần để anh thì thầm vào môi cậu, "Táo bạo thật đấy, Tobio-chan."

Anh xứng đáng với điều đó." Cậu bất mãn nói.

Tai nghe thấy âm thanh nuốt nước bọt đối phương, cậu lại chột dạ. Giây sau, hai tao vú đã bị anh nhéo cho một cái. Kageyama điếng người kêu lên. Môi anh cười mỉm đầy gian tà như đòi một câu giải thích hợp lí.

Kageyama đôi mắt ngấn lệ vì đau, thút thít nói, "Là vì em biết chúng ta chỉ có năm phút."

Kageyama nói rồi khẽ lùi lại, đủ để có thể nhìn biểu cảm của anh. Cảm xúc trên khuôn mặt điển trai ấy bỗng trở nên hỗn loạn. Đâu đó là niềm vui, bất ngờ lẫn tà dâm.

"Em có cảm giác anh sẽ thuyết phục em nên ở lại vì những chuyện tiếp theo... Ý em là, anh sẽ thao em, đúng không?"

"Em phát hiện ra kế hoạch gian xảo của anh rồi sao, Tobio-chan? Từ khi nào mà em lại thông minh như vậy?" Oikawa hỏi, đồng thời cũng xoay hông đáp lại cậu.

"Nịnh bợ-" Kageyama cố nói giữa những hơi thở nặng nề, "Nó... sẽ không đi tới đâu cả."

"Được rồi, em có thể nói điều đó ngay lúc này Tobio-chan. Nhưng chẳng phải vài phút sau em sẽ là người nịnh anh sao? Ví dụ như..." Oikawa kéo dài giọng.

Đoạn, anh kéo hai tao vú cậu ra, "Em cầu xin anh mút vú em mạnh hơn."

"Ưhmmm... Nhẹ tay... Tooru...-san..." Kageyama ôm chặt lấy cổ anh.

"Hay là cầu xin anh đụ mạnh vào lỗ đít dâm đãng của em." Anh vừa nói vừa làm động tác đẩy hông, bắt chước động tác giao hợp cách lớp quần mỏng manh.

Kageyama hạ thân bị đưa đẩy cọ xát, rên rỉ vào vai anh. Cậu cố lờ đi mấy lời khiêu khích đầy tục tĩu của anh. Sau đó, cậu ôm lấy mặt Oikawa, tránh để anh nói ra những điều dâm đãng ở cậu và kéo anh vào một cái hôn.

Oikawa cười. Anh biết, khi làm tình, Kageyama vô cùng thích được hôn môi kiểu Pháp và nghe mấy lời dâm dục. Bằng chứng là mỗi lần anh mắng cậu dâm đãng thì lỗ đít cậu liên tục co rút, thậm chí có thể xuất tinh ngay cả khi anh chưa chạm vào dương vật cậu.

Anh giành thế hôn chủ động, đôi tay liên tục xoa xoa phần eo bầm tím từ lần làm tình đêm qua.

"Hôm nay anh đã nói lời yêu em chưa nhỉ?" Anh thì thầm vào môi cậu.

"Mười lần." Kageyama cười khúc khích, "Nhưng em không ngại nếu như anh vẫn nói yêu em thêm vài lần nữa đâu."

"Vậy Tobio-chan của anh muốn nghe thêm bao nhiêu lần nữa nào?"

"Hưmm... Hãy bắt đầu thêm mười lần nữa và sau đó ta sẽ tính tiếp."

"Chỉ mười lần nữa à? Chà, anh đảm bảo điều này mất nhiều thời gian hơn đấy. Năm phút không đủ đâu."

Kageyama khịt mũi, "Thật đúng là không nói nổi anh."

"Và em thích điều đó ở anh," Anh nói đầy tự tin và hôn lên môi cậu.

Kageyama thậm chí không còn phản kháng. Anh nói đúng, cậu yêu anh vì điều này, một trong vô vàn những điều mà cậu yêu anh.

Vậy nên, thay vì cậu tranh cãi thì cậu sẽ chấp nhận nó. Vì thế mà Kageyama đã hôn lại Oikawa đầy sự đói khát. Tại thời điểm này, hạ thân của Kageyama không ngừng cứng lên, đồng thời cũng có giọng nói nhỏ vang lên trong đầu cậu rằng cậu phải rời đi ngay bây giờ. Nhưng cậu quyết định phớt lờ nó, vô cùng thiếu kiên nhẫn mà tiếp tục hôn người yêu mình. Oikawa vừa liên tục dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng đối phương, vừa đưa tay xuống, cởi áo thun của cậu ra.

Kageyama ngoan ngoãn đưa tay, rất nhanh cả cơ thể đã trần trụi trước mắt anh. Oikawa cười khúc khích trước phản ứng của cậu. Và như để trả đũa, cậu ưỡn hông, cọ xát côn thịt vào bụng và đũng quần anh để anh im lặng. Trái ngược với suy nghĩ của cậu, anh dừng lại nụ hôn, chiếc lưỡi ướt át tìm đến vành tai của cậu mà liếm láp.

Với chất giọng trầm khàn, anh thì thầm vào tai cậu, "Chẳng phải em cần phải đi đâu đó sao?"

"Anh... Ồn quá..." Kageyama lầm bầm. Cậu thật sự quá dễ đoán.

"Nhưng anh không muốn im lặng, Tobio-chan." Anh cười đầy ẩn ý, rồi đột ngột đẩy cơ thể cậu xuống giường. Anh áp ngực cả hai vào nhau nhẹ nhàng mơn trớn, "Anh nghĩ mình nên nhắc nhở em một chút, em nên nghĩ một lí do hợp lí để giải thích với đồng đội tại sao em lại đến trễ."

Với vẻ mặt gợi dục, anh hạ môi xuống một bên tao vú của cậu, liếm lên đó một cái. Kageyama nhỏ giọng rên rỉ. Ngực của cậu hiện tại đã trở nên vô cùng mẫn cảm và Oikawa biết rõ điều đó. Và trên thực tế thì cậu đã đổ lỗi cho anh. Anh vẫn luôn thích trêu đùa hai đầu vú của cậu, đến mức chỉ cần anh dày vò, ngậm mút một chút thì cũng đủ làm cậu xuất tinh trong khi công thịt của cậu không hề được anh để mắt đến

Và đó chính xác là những gì Oikawa đang làm. Anh liếm vú cậu cho đến khi nó săn lại thì dùng miệng mút lấy nó. Đôi lúc anh lại day cắn đầu vú tội nghiệp kia.

Kageyama nhanh chóng bịt miệng, cố không để bất cứ âm thanh nào thoát ra. Dù vậy, Oikawa vẫn không nương tay, anh biết ra, cậu là đang sắp tới giới hạn rồi. Anh tiếp tục di chuyển sang đầu vú còn lại và liếm láp như lúc nãy.

"T-Tooru..." Kageyama lắp bắp, không thể ngăn mình gọi tên anh.

"Vâng, em yêu?" Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tự mãn, "Em cần gì nào?"

Kageyama nuốt khan. Cậu biết rõ, bản thân chẳng thể quay đầu nữa rồi, nhưng nếu cả hai tiếp tục, việc này hẳn sẽ mất cả tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, cậu hôn lên môi anh, "Xin hãy chạm vào em nữa đi ạ."

Oikawa mỉm cười, "Tất nhiên rồi, bé cưng. Chỉ cần em là người yêu cầu, mọi thứ, anh đều có thể đáp ứng."

Anh nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống giường. Và Chúa ơi, anh yêu cái cách người yêu nhìn mình bằng đôi mắt đã ngấn nước đầy đáng thương.

"Tobio-chan, nhấc hông lên nào." Anh tận tình hướng dẫn và Kageyama dễ dàng làm theo mệnh lệnh. Chỉ với một vài thao tác, cơ thể đầy gợi tình của cậu đã hoàn toàn phơi bày trước mặt Oikawa - người mà y phục vẫn còn nguyên vẹn.

Nụ cười nhếch mép đầy gian xảo của Oikawa khiến cậu xấu hổ đỏ mặt. Bất kể họ đã làm chuyện này biết bao nhiêu lần, bên nhau bao lâu, những lần làm tình tiếp theo lại như có điều đó mới mẻ về Kageyama mà anh chưa biết. Kageyama vẫn cứ như mối tình đầu của anh, thật ngọt ngào và đáng yêu làm sao.

"Tobio... Em thật sự rất quyến rũ đó." Oikawa vừa hôn lên làn da mịn màng trên đùi cậu, thích thú tán thưởng cơ thể mẫn cảm của cậu.

Anh phì cười trước cự vật cứng rắn của người dưới thân. Anh nhẹ nhàng hàm chặt nó trước khi cưng chiều nó. Ở thời điểm này, Oikawa biết chính xác chạm vào nơi nào sẽ khiến Kageyama điên cuồng và anh sẽ chẳng ngại dùng lượng kiến thức đó đâu.

Kageyama rên rỉ, thèm khát cái đụng chạm đầy điêu luyện của Oikawa. Cậu muốn nhiều hơn nữa.

"Kiên nhẫn một chút, Tobio-chan. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi."

Tobio lắc đầu, phản đối, "Hức... Không muốn... Anh cũng biết em- Ahh... Không có thời gian mà."

"Chà, em gấp đến vậy sao? Được thôi, chiều em, Tobio." Oikawa trả lời với nụ cười tự mãn trên môi.

Bàn tay anh bắt đầu tăng tốc sục cặc Tobio, đồng thời lại đưa hai ngón tay vào khuôn miệng ướt át của cậu. Kageyama ngoan ngoan thè lưỡi, liên tục liếm mút ngón tay anh đầu khêu gợi. Cảnh tượng dâm dục ấy khiến Oikawa càng cảm thấy tự hào.

Anh vuốt lấy đùi cậu, ra lệnh, "Dang chân em ra nào!"

Kageyama có chút do dự và bất mãn khi anh dừng việc yêu chiều dương vật mình và chuyển sự chú ý đến mông cậu.

"Tobio-chan. Em đã muốn anh làm nhanh hơn mà, phải không? Vậy nên, mau làm theo lời anh nào." Oikawa lên tiếng nhắc nhở.

Kageyama quay mặt đi vì ngượng, đôi chân thẳng tắp đầy vết hôn cắn đêm qua dạng sang hai bên.

"Chúng ta bắt đầu nào, bé cưng," Oikawa khen ngợi cậu.

Và đúng như những gì anh mong đợi. Côn thịt trắng hồng của cậu cũng phấn khích rung lên. Và anh cũng rất biết điều mà không đề cập gì đến điều đó. Hai ngón tay hắn chọc vào lối vào mê người, tay kia lại biến thái sục cặc trước ánh nhìn đói khát của người dưới thân.

Điều này khiến cậu uể oải, thoát ra tiếng rên đầy tuyệt vọng, "Tooru -"

"Suỵt, Tobio-chan. Ngoan nào..."

Nói rồi, Oikawa đút hai ngón tay vào hậu huyệt cậu và nhẹ nhàng di chuyển ngón tay để xoa dịu cơ vòng đang thắt chặt kia. Chỉ vài lần như vậy đã khiến đàn em đáng yêu mất kiên nhẫn.

"Anh... Làm nhanh hơn đi mà... Tooru-san... Em chịu được mà..." Cậu than vãn.

Oikawa nhún vai, bĩu môi thay lời từ chối. Anh tiếp tục vói ngón tay vào sâu hơn, gần như có thể chạm vào tuyến tiền liệt. Kageyama rên rỉ thành tiếng. Dòng điện tình dục liền đánh vào đại não rồi lan khắp cơ thể cậu.

Anh rút tay khỏi mông cậu, trêu chọc, "Em thích nó mà đúng không? Hay em muốn thứ to và dài hơn nhét vào? Như cặc anh chẳng hạn?"

Kageyama lườm anh một cái. Mặc dù cậu rất thích nghe mấy lời nói biến thái này lúc làm tình, nhưng đây không phải là lúc cậu cần nó. Cự vật cậu đã căng trướng đến phát điên và Oikawa lại đang làm những thứ không cần thiết.

Năm phút nữa, mông của tôi ơi.

"Nhanh lên... Tooru, mau cắm vào đi mà!"

"Em gấp đến vậy sao?" Anh bật cười và nhanh chóng ấn cầu trở về giường khi thấy cậu nhóc đang tức giận và muốn đứng lên rời đi, "Đừng lo lắng, Rất nhanh anh sẽ làm em phát điên vì anh."

Tobio giận dữ, ném cho bạn trai một cái nhìn khó chịu khác trước khi khó chịu trở mình rồi nhấc cơ thể lên với tư thế doggy.

Oikawa nhướn mày trước sự táo bạo của cậu, "Em muốn làm tư thế này sao? Đói tới vậy à? Nhưng anh muốn vừa chịch mông em, vừa nhìn em cơ!"

"Đừng nói nữa mà. Nhanh đụ em trước khi em tức giận và rời đi, việc mà em nên làm từ mười phút trước."

Biết mình quá trớn nên anh cũng không trêu cậu nữa. Dù sao thì cặc anh cũng nứng đến điên rồi. Anh vươn tay lấy tuýp bôi trơn gần đó, bóp một lượng lớn ra tay và bôi khắp chiều dài cự vật mình. Đoạn, anh thô bạo nắm mông cậu và tách ra.

Vài giây sau cũng không thấy động tĩnh gì khác, Kageyama tặc lưỡi, quay đầu muốn giục anh thì Oikawa đột ngột xông tới

Anh một cú thúc cặc đầy lực, cưỡng chế miệng huyệt mở ra, thành công đem toàn bộ chiều dài gậy thịt thô dài vào trong. Kageyama há hốc đầy kinh ngạc.

Đoạn, anh đưa tay xuống, xoa nắn khuôn ngực rắn chắc trước khi lùi hông ra sau và cắm sâu vào. Nơi giao hợp phát ra âm thanh dâm dục, không ngừng chảy nước dâm xuống ga giường. Mọi cú thúc cặc đều thật trơn tru và dễ dàng như vào dư âm của đợt ân ái đêm qua. Kageyama lại điều chỉnh hơi thở và thích ứng rất nhanh. Mấy cú chịch đầu còn đau đớn, những lần sau liền cảm thấy vô cùng sung sướng. Cậu thích đến mức mông liên tục đưa đẩy theo nhịp nắc cặc của anh.

Hơi thở của Tobio nghẹn lại trước trước tốc độ cắm rút của đối phương. Cậu thở dốc, không ngừng nức nở như trách móc, "Trướng... Hức... Trướng quá, Tooru-... san"

Oikawa cười nhẹ và đặt một nụ hôn lên má cậu, "Anh sẽ xem đó là một lời khen. Nhưng mà, em có thể đừng xuất tinh nữa được hông, vì chúng ta mới bắt đầu thôi mà."

"Chỗ đó... Đâm vào chỗ đó... Tooru, thích quá..." Kageyama miệng kêu dâm, tay bấu chặt ga giường.

"Mong muốn của em chính là mệnh lệnh của anh, Tobio-chan." Oikawa ngân nga và bắt đầu lui ra sau trước khi nắc cặc với một lực thật mạnh, khiến cậu không kiềm được mà rên rỉ lớn hơn.

Cổ họng cậu nghẹn ứ lại. Cơ thể mềm nhũn, tay không chống được nữa nên cậu ngã vào chiếc gối mềm mại. Oiwaka không khỏi buồn cười khi người kia chụp ếch như vậy. Anh ấn giữ lưng cậu, đẩy gậy thịt trượt sâu vào bên trong, thành công chuẩn xác đề lên tuyến tiền liệt. Cậu tuy giật mình nhưng muốn anh đụ mình nhiều hơn nữa nhưng Oikawa đã sớm không cho cậu nhúc nhích dù chỉ một chút. Anh sung sướng hưởng thụ vách thịt bó chặt cự vật mình. Anh thỏa mãn phát ra âm thanh gầm gừ nơi cổ họng.

"Mau đụ em đi mà...." Cậu khó chịu hét lớn.

Cậu không quan tâm dáng vẻ bản thân thế nào. Hiện tại cậu chỉ muốn côn thịt khi nghiền nát điểm dâm, đụ cậu đến mất cả lý trí cũng được.

Có điều, Oikawa lại chính là bậc thầy lão luyện trong việc đọc ngôn ngữ hình thế và anh chính là muốn trêu đùa cậu thêm chút nữa. Nếu anh muốn, anh hoàn toàn có thể đưa cậu đến gần điểm cực khoái với mấy cú nắc cặc cùng xoa nắn cơ thể vừa đủ nhưng sẽ lập tức dừng lại khi nhận ra Kageyama sắp lên đỉnh. Và hiển nhiên anh có thể làm điều này hàng giờ, khiến cậu vừa sướng lại vừa tức, lại bất lực không thể làm gì khác ngoài cầu xin.

"Tsk tsk tsk, đó không phải là cách em nói chuyện với senpai yêu quí của em đâu, Tobio-chan." Anh bắt đầu điều chỉnh lại tốc độ, nhịp điệu trở nên thong thả không ngờ, "Em biết điều này mà."

"Anh... Aghh... Không muốn như vậy đâu..."

"Ôi... Tobio-chan. Miệng thì nói không thích..." Oikawa cười cười, rút cặc ra rồi chậm rãi cho nó trượt vào, "Nhưng mông em lại nói khác. Xem nó mút chặt anh chưa này?"

Kageyama chỉ rên rỉ đáp lại khi điểm ngọt ngào bên trong bị đâm trúng ngay lúc đó. Cậu muốn nhiều hơn thế.

"Được rồi, chiều ý em vậy. Có điều, hãy chắc rằng đừng cầu anh dừng lại đấy."

Và đó chính là lời cảnh báo duy nhất mà cậu nghe thấy trước khi Oikawa bắt đầu tăng tốc độ đụ mông cậu. Mỗi lần anh cắm cặc vào là chà sát vách thịt rồi thô bạo đụ vào điểm sâu nhất.

Kageyama không phát ra nổi bất cứ âm thanh nào. Cậu cắn môi ngăn âm thanh nghẹn ngào. Tay cậu bấu chặt vào ga giường, chiếc gối mềm mại, bất cứ thứ gì mà cậu có thể bấu víu vào khi đang bị anh nhấn chìm vào cơn khoái cảm. Vớ kích thước gậy thịt như vậy cùng tốc độ chịch không thương tiếc, không có gì phải ngạc nhiên khi côn thịt cậu, thứ đang ma sát với ga giường, sướng đến phát điên.

"Senpai... Em... Hức... Sắp bắn r-..."

Oikawa liếm môi, hài lòng với những gì mình đang nhìn và đang làm. Anh nhấc và đỡ lấy cơ thể cậu, một tay siết lấy cằm nhỏ, cặc tiếp tục đụ địt lỗ đít khít chặt, nhanh đến chóng mặt. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc ưỡn mông phía sau, lắc nó cùng nhịp độ của người đằng sau. Đôi môi đỏ và căng mọng không ngừng rên rỉ cùng chảy nước bọt, dâm đãng tột cùng.

"Đúng vậy, bắn cho anh xem nào, Tobio-chan."

Với một lần đẩy cặc, Kageyama đã không chịu nổi. Côn thịt nhỏ ướt đẫm giật giật rồi bắn tung tóe đống tinh dịch. Cơn thổn thức vì cực khoái chảy trong huyết quản, đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng.

Oikawa tiếp tục nắc cặc thêm vài lần nữa trước khi vùi vào cổ cậu mà rên rỉ. Anh liếm cắn phần da mịn màng khiến cậu có chút đau đớn kêu lên. Cậu càu nhàu khi cảm nhận lượng lớn tinh dịch đặc và nóng ngập ngụa lối vào.

Oikawa thở hổn hển vào làn da nóng hổi. Anh cố kéo cậu dậy và để cậu nằm trên ngực mình, trách đi mớ hỗn độn họ vừa mới tạo ra. Anh miệng thở dốc với đôi mắt nhắm nghiền. Kageyama uể oài nằm đó, lạ lén ngẩng đầu ngắm nhìn người yêu.

Oikawa vẫn luôn trông thật tuyệt vời, trong và ngoài sân đấu. Nếu không thì chính là nóng bỏ cả trong nhà hay trên giường: Ngọt ngào hòa lẫn thô bạo, tinh tế nhưng thi thoảng lại tục tĩu. Kageyama ngoài yêu thích tài năng của anh chính là mê muội với dáng vẻ này của anh.

Oikawa trông thật yêu bình và điềm tĩnh, một điều vô cùng hiếm thấy. Trái tim cậu chợt loạn nhịp. Trái tim nơi lồng ngực đập nhanh đến mức cậu cũng có thể nghe thấy nó.

"Anh biết em đang nhìn anh, Tobio-chan." Oikawa thản nhiên nói, chậm rãi mở mắt, "Em có gì muốn nói sao?"

Kageyama xấu hổ lảng tránh ánh mắt anh, lại cắn môi, cố tìm từ sao cho thích hợp. Cuối cùng vẫn là cậu chẳng thể tìm ra từ nào để diễn tả thứ mình muốn cũng như cảm xúc chính mình.

Khẽ thở dài, cậu rướn người hôn lên môi anh và thì thầm giữa những cái chạm môi, "Năm phút nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro