😏 Một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa ngài, ngài đã say quá rồi."

Futakuchi quay đầu nhìn về phía người nhân viên pha chế cách đó không xa giữa âm thanh xập xình của tiếng nhạc trong club. Có lẽ người này đang cố ngăn vị khách của mình uống quá nhiều rượu

Vị khách này vô cùng ưa nhìn khi mặc một thân tây trang. Mái tóc đen mượt rối bời rũ xuống, che đi phần mắt. Làn da trắng mịn ửng hồng, có lẽ là do tác dụng của rượu. Ngoại hình của thanh niên ấy lập tức làm cho Futakuchi không muốn rời mắt.

"Có chuyện gì vậy, Futakuchi?"

Một phát sau lưng kéo anh về thực tại. Futakuchi ngả người ra sau. Đập vào mắt là thân hình của một thanh niên có vẻ trạc tuổi, sở hữu cho mình mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt nâu hời hợt

"Không, chỉ là nhìn thấy một con bọ thôi."

Kamasaki bĩu môi, nhìn theo hướng mắt của anh lúc nãy. Rất nhanh đã bị thân ảnh nam nhân tóc đen thu hút đang ngồi một mình, tay còn đang cầm chai rượu.

"Thằng khốn! Mày vẫn không thay đổi chút nào cả. Xì, cậu ta mà là con bọ thì mày là cái gì? Hạt bụi chắc."

Futakuchi khó chịu nhăn mặt khi thấy người kia vừa bật cười ha hả vừa ngồi vào chỗ trống bên cạnh mình.

"Cái mặt đó là sao vậy? Muốn đánh nhau à?"

Moniwa thở dài, nhìn hai nam nhân trước mắt vừa lấy đi một nửa tuổi thọ của mình, "Ôi trời ạ, làm ơn đi. Lâu lâu chúng ta mới có dịp gặp nhau mà hai người chưa gì đã gây lộn rồi."

Koganegawa gật đầu đồng ý với tiền bối của mình, "Đúng vậy, đúng vậy. Mau một chút, chúng ta cạn ly đê."

"Riêng cậu thì không được. Cậu say quá rồi đó." Aone nghiêm mặt, tay lấy lại cốc rượu trên tay Koganegawa.

"A....a.... Không vui chút nào hết."

Biểu cảm cùng hành động hài hước của đàn em liền khiến ba người kia bật cười. Sau đó, Moniwa vẫy tay ra hiệu cho người pha chế đến thanh toán. Người đó nhanh chân chạy lại gần, tay cầm hoá đơn vừa đưa vừa thở dài.

"Ông làm gì mà thở dài thế?" Moniwa có chút lo lắng hỏi thăm.

Người pha chế rượu ở độ tuổi trung niên với mái tóc hoa râm thở dài, "Cậu trai trẻ đó nãy giờ vẫn không ngừng uống rượu. Tôi đã ra sức cản nhưng vẫn không được. Làm nghề dịch vụ này, tôi thật sự cũng hết cách." Ông lại ngưng một chút rồi khẽ xoa cằm, "Có lẽ cậu ta vừa mới thất tình..."

Bọn họ im lặng, nhìn về phía người thanh niên ở quầy bar mà Futakuchi nhìn lúc nãy, người hiện tại đã hoàn toàn sau khướt. Ngay sau đó, Aone đứng bật dậy, khiến mấy người đi cùng cũng giật mình.

Khuôn mặt thường vốn vô cảm, bây giờ lại có vẻ sốc. Aone chỉ vào thanh niên đó, "Hừm... Nhìn cậu ta có vẻ quen quen."

"Ồ... Là người cậu quen thật à? Vậy cậu làm ơn giúp cậu ấy về nhà giúp tôi, được không?" Người bartender trung niên thở phào một cách nhẹ nhõm.

"Nhìn rất quen." Aone lặp lại, dường như đang cố mường tượng nhất để nhớ xem đó là ai.

Kamasaki liếc mắt, hết nhìn thanh niên bí ẩn đến nhìn Aone. Cuối cùng, hắn huých vào Futakuchi, người ngồi bên cạnh ra tay.

"Tại sao lại là tôi chứ?" Futakuchi ré lên.

"Người quen của Aone thì nhất định cũng là người quen của mày. Hai chúng bây lúc nào chẳng đi chung. Hơn nữa, mày dù sao cũng có vẻ ngoài dễ nói chuyện hơn. Vậy nên, mày mau tới đó để nhìn kĩ là ai đi."

"Đó là cách tiếp cận ai đó à." Anh nhíu mày.

Futakuchi tuy cau có, nhưng vẫn đứng lên rồi tiến lại gần chàng trai tóc đen. Vừa đến gần, mùi nồng nặc của rượu lập tức xông vào mũi anh.

Chúa ơi, rốt cuộc là cậu ta đã uống bao nhiêu vậy?

Khẽ cúi người, Futakuchi nhẹ nhàng vén phần tóc mái của thanh niên kia. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhận ra đối phương là ai rồi lặng lẽ lùi lại.

"Geh."

"Cái 'geh'đó là ý gì? Ai vậy?" Moniwa có chút bất ngờ trước phản ứng của Futakuchi trong khi số người còn lại thì nhìn anh một cách tò mò.

Futakuchi đứng đó, vẫn có chút sốc và Aone là người giải đáp thắc mắc của họ, "Phải rồi. Là Kageyama Tobio."

"Kageyama? Kageyama... Ý là setter thiên tài hồi ở Cao trung Karasuno hả?

Aone gật đầu.

"Kageyama? Là cầu thủ chính của đội bóng chuyền hạng I V League Nhật Bản, Schweiden Adlers?" Người pha chế chen vào.

Aone lần nữa gật đầu khẳng định.

"Ôi Chúa ơi! Lẽ ra tôi nên xin chữ kí của cậu ấy lúc nãy mới phải!"

"Cậu ta là gì ở đây vậy nhỉ?" Futakuchi hỏi. Và sự thù địch trong giọng nói lẫn biểu cảm của anh chẳng chút dao động, "Chà, có lẽ việc này cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả."

Anh dửng dưng nói rồi sải bước, muốn về chỗ của mình. Nhưng chân còn chưa đi được hai bước đã bị Kageyama bất ngờ nắm lấy tay.

Futakuchi kêu lên, "Gì?" một tiếng rồi quay đầu lại.

Kageyama vẫn như cũ, tựa đầu vào quầy bar, đôi mắt khép hờ. "Anh đến... để... đón em ạ?"

"HẢ?!" Futakuchi lập tức cáu kỉnh, trông rõ khó chịu hơn bao giờ hết.

"Pfttt." Kamasaki, Moniwa cùng Koganegawa không nhịn được liền phụt cười. Tiếng cười bọn họ vang đến mức vọng khắp câu lạc bộ, khiến cho mấy vị khách nhíu mày liếc mắt.

"Anh... Thật là tốt..." Kageyama tiếp tục, có vẻ như cậu không biết mình đang nói chuyện với ai.

"Ra là chú mày đến để đón bạn trai sao? Sao lúc nãy lại không nói sớm, Futakuchi-kun? Chúng ta nên đi thôi. Tới quán karaoke hát đi." Phớt lờ tiếng la hét của Futakuchi khi anh chẳng thể thoát khỏi sự kiềm kẹp của Kageyama, y kéo mọi người ra khỏi quán. Trước khi biến mất sau cánh cửa, liền giở giọng vô cùng thiếu đánh, "Chúc đôi tình nhân có một đêm nóng bỏng nhé."

"CÚT!" Futakuchi tức giận chửi đổng lên. Quay đầu nhìn Kageyama giờ đôi mắt đã nhắm nghiền, anh giật mạnh tay khỏi cậu. Có điều, Kageyama lại càng nắm chặt lấy tay anh hơn.

"Cậu đ-"

"Đừng... đi... Làm ơn..."

Vẻ mặt khó chịu trên gương mặt anh phút chốc dịu lại. Cậu nắm chặt lấy tay đối phương như van nài đừng bỏ rơi cậu. Futakuchi biết rõ Kageyama là đang nhận lầm người, nhưng không hiểu sao tim lại nhói lên một cái.

"Thôi nào, đừng như vậy. Anh là bạn cậu ấy nhỉ? Thế anh đưa cậu ấy về nhé? Dù có là thanh niên trai tráng thì cũng không nên ở một mình khuya như vậy, rất nguy hiểm." Người phục vụ nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt cầu xin ấy khiến anh bất giác rùng mình.

Tuy anh với Kageyama có chút quan hệ, nhưng làm gì thân đến mức dùng từ "bạn" để miêu tả chứ. Có điều, Futakuchi cũng không nhẫn tâm đến vậy. Vì thế, mặc dù có chút do dự, anh đã kéo người đang say khướt kia đứng dậy.

Kageyama có vẻ đang cố giữ thăng bằng, nhưng lại thất bại. Rất may rằng, trước khi cơ thể cậu rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo thì anh đã kịp ôm lấy eo cậu. Anh cõng Kageyama lên vai rồi lặng lẽ rời khỏi câu lạc bộ.

Futakuchi vất vả một tay ấn mật khẩu căn hộ rồi đẩy cửa vào, một tay đỡ lấy Kageyama trên lưng. Thề có Chúa mới biết anh vất vả thế nào. Anh cũng muốn đưa cậu về nhà, nhưng con người này say đến mức chẳng biết trời trăng. Anh hỏi địa chỉ nhà cậu biết bao nhiêu lần vẫn không có được câu trả lời. Cuối cùng thì anh đành đưa cậu về nhà mình.

"Về đến nhà rồi." Kageyama tinh nghịch kêu lên.

"Im đi. Đây là nhà của tôi." Futakuchi hét lại trong khi đang cởi giày cho cậu.

Họ vụng về bước vào trong. Đưa cậu đến phòng ngủ, Futakuchi ném cậu lên giường rồi cúi người thở dốc. Kageyama tiếp đệm êm liền phát ra tiếng kêu đầy thoả mãn. Futakuchi xoa bóp phần eo cùng đôi vai đã đau mỏi của mình.

Anh để cậu nằm đó rồi rời đi. Một lúc sau, Futakuchi trở lại cùng bộ đồ ngủ và cốc nước trên tay. Anh khẽ lay người kia dậy

"Mau cởi quần áo ra rồi thay bộ này vào. Nhưng trước hết, uống ly nước này trước đã." Anh kiên nhẫn chờ cậu dậy.

Kageyama rên rỉ, miễn cưỡng ép bản thân ngồi dậy dù đầu cậu vẫn còn quay mòng mòng. Cậu nhận lấy cốc nước, uống cạn rồi trả lại cho anh.

Kageyama mơ màng cầm bộ đồ anh đưa, bĩu môi, "Ai... lại mặc đồ ngủ... này chứ? Gì thế này? Haha.... Đây không phải là lạc đà à? Haha..."

Cậu vừa nói vừa mân mê hoạ tiết trên bộ đồ.

Futakuchi há hốc mồm. Anh hận không thể bóp chết người trước mặt, "Đó là chim cánh cụt. Thế quái nào trong mắt cậu lại là con lạc đà không bướu chứ. Giờ thì ngoan ngoãn ngậm mồm vào rồi thay đồ đi. Hôi mùi rượu quá đấy."

"Nếu anh muốn nhìn thấy em khoả thân đến thế thì cứ việc nói đi. Đừng có hung dữ như vậy." Giọng cậu trầm khàn, rành mạch nói.

Futakuchi mang chút hoài nghi rằng liệu cậu đã tỉnh, nhưng vẫn mắng, "Con sâu rượu phiền phức."

Với nụ cười gượng gạo, Kageyama bắt đầu cởi bỏ quần áo từng cái một. Cậu cởi từng nút áo một, vô cùng "tận hưởng" từng khoảnh khắc trôi qua. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hoàn toàn không biết Futakuchi đang chằm chằm nhìn mình.

Anh nuốt nước bọt trước cảnh tượng này, quai hàm nghiến chặt lại, Chết tiệt, cơ thể em ấy thật sự rất quyến rũ.

Bên dưới áo khoác là áo sơ mi dài tay quá khổ. Sau khi thành công cởi chiếc cúc áo cuối cùng, cơn choáng váng lại tìm đến, Kageyama vô lực ngã xuống giường trong tình trạng bán khỏa thân.

Futakuchi ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu. Đôi mắt lại nhìn vào cơ thể gợi cảm của cậu lần nữa.

Mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Tại sao lại phát điên như vậy chứ?

Bản thân gượng dậy, còn muốn lấy thêm cốc nước cho Kageyama thì đã bị cậu kéo mạnh tay, ngã xuống khuôn ngực trần trắng mịn của cậu.

"Này. Nguy hiểm lắm đấy."

Futakuchi vùng dậy, định thoát khỏi sự kìm kẹp, tai nghe thấy mấy lời nửa tỉnh nửa mê của Kageyama.

"Làm ơn... Ở lại... Oi-kawa... -san..."

Oikawa...

Cái tên quá đỗi quen thuộc, khiến anh mãi suy nghĩ, không hề nhận ra tay cậu đang vuốt ve khuôn mặt mình. Đến khi cậu chạm đến hầu kết, anh mới giật mình nhận ra hai người đã quá thân mật rồi.

Một giây sau đó, anh đã cảm nhận được môi mình và môi Kageyama áp sát vào nhau. Cậu khẽ hôn nhẹ lên môi dưới, liếm láp rồi đưa lưỡi vào khe giữa, ý muốn thăm dò khoang miệng đối phương trong sự sửng sốt của Futakuchi.

Với chút tỉnh táo còn sót lại ở tâm trí, anh đẩy cậu ra nhanh nhất có thể, "Cái gì... Kageyama... Cậu điên rồi à..."

Mấy từ ngữ mắng mỏ còn chưa thốt ra hết đã nghẹn lại trong cổ họng khi anh nhìn xuống cảnh tượng bên dưới. Kageyama gương mặt ửng hồng cùng đôi mắt xanh khép hờ. Đôi môi đẫm nước bọt căng mọng. Xương quai xanh rõ ràng, tinh tế. Khuôn ngực trần mịn màng mềm mại cùng hai bên vú mang màu hồng nhạt liên tục phập phồng. Tất cả đều quá gợi tình.

Futakuchi cau này. Anh di chuyển cơ thể, muốn ra khỏi giường, nhưng vô tình co chân chạm đến đũng quần của đối phương.

Khốn thật, em ấy cứng rồi...

Thật ra thì bản thân anh cũng nhận ra mình có phản ứng khác lạ. Mặt anh nóng lên. Để chắc chắn, anh vươn tay xuống, tự chạm vào khố hạ.

Chết tiệt, mình cũng nứng rồi.

Anh nghiến răng nhìn lên và nhìn cách Kageyama đang cầu xin. Cậu chuyền hai này hình như đã tỉnh hơn một chút rồi, nhưng có vẻ như cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo vì vẫn nhầm anh với Oikawa.

Kageyama lần nữa tiếp cận anh. Futakuchi đẩy cậu ra, nhưng cảnh tượng gợi tình nóng bỏng kia lại ngăn anh làm điều đó. Gương mặt luôn nghiêm túc, ngoan ngoãn, đôi lúc lại cương ngạnh hiện tại đều mang theo sự quyến rũ, mỗi nhất cử nhất động đều khó cưỡng.

Hơn nữa, nếu một bữa ăn miễn phí, sẵn sàng và ngon lành được dọn ra trước mặt, ai thực sự có thể cưỡng lại điều đó? Chắc chắn không phải là Futakuchi rồi. Vì vậy, anh hạ quyết tâm đụ người này cho bỏ tức.

Bỏ đi, cũng chỉ là làm tình thôi mà. Xin Chúa hãy tha tội cho con.

Anh cúi xuống, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Cắn lên môi cậu như trút giận rồi ngừng lại một chút, cân nhắc xem liệu anh có nên thật sự đè cậu ra "ăn" sạch không. Nhưng Kageyama đã nhanh hơn khi chủ động nhướn người đáp trả nụ hôn của anh.

"Sau này đừng hối hận." Anh rít lên giữa nụ hôn của họ.

Đôi môi của họ khớp một cách hoàn hảo khi họ chuyển động cùng một lúc, như thể họ sinh ra là dành cho nhau. Qua đôi mắt khép hờ, anh thấy Kageyama tiến đến vòng tay quanh cổ anh, hơi nghiêng đầu sang một bên, cho phép Futakuchi tiếp cận tốt hơn vào miệng của mình.

Futakuchi nhếch mép cười, Dâm đãng.

Và chẳng mấy chốc, lưỡi của họ quấn lấy nhau, mút lấy của nhau. Anh nắm lấy gáy Kageyama để nụ hôn sâu hơn, rên rỉ nóng bỏng khi Kageyama thút thít trong sung sướng

"Mhhmh~ Oikawa-san.."

Sau đó, anh cắn nhẹ vào môi dưới của Kageyama, kéo nhẹ nó. Răng của anh sượt qua môi Kageyama khi anh kéo ra và di chuyển xuống cổ của người trẻ hơn.

Đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ Kageyama, Futakuchi sau đó bắt đầu mút xương quai xanh của cậu, để lại những vết hôn thật đậm. Kageyama cảm thấy da mình như có điện khi bàn tay của Futakuchi di chuyển khắp cơ thể mình. Khi ngón tay anh đến núm vú cương cứng của cậu, Kageyama thốt lên một tiếng rên giật mình.

"Hưm... Aghhh..."

Futakuchi nhắm mắt lại và càu nhàu trong sự kích động. Bởi vì thanh âm Kageyama rên rỉ bên tai thật sự khiến anh càng kích thích hơn nữa.

"Mẹ kiếp" Anh đã không đếm được mình đã chửi bao nhiêu lần rồi.

Sau đó, lưỡi của Futakuchi di chuyển từ cổ xuống ngực của Kageyama. Dùng đầu lưỡi trêu chọc một chút núm vú đang cương cứng của Kageyama, trước khi mút trọn nó trong khi tay phải của anh chơi với đầu vú bên kia. Anh bóp nắn khuôn ngực mềm mại. Chết tiệt, xúc cảm vô cùng tốt này càng khiến Futakuchi hận không thể mọi lúc đều có thể sờ.

"Ahh~ Hnghhh." Đầu Kageyama ngửa hẳn ra sau vì sung sướng.

Cậu cố vươn tay, áp lên hai bên má Futakuchi để khiến anh nhìn lên cậu. Anh nhíu mày, dừng việc bú liếm vú cậu và để hai tay liên tục se lấy đầu vú.

"Cái gì?"

"Đ−đút vào đi..." Kageyama nói giữa những hơi thở hổn hển.

Miệng anh há hốc. Trong tích tắc liền trêu chọc cậu.

"Cho cái gì vào?"

"..A-bất cứ thứ gì!"

Không chút chậm trễ, anh kéo quần Kageyama xuống, chỉ để lại chiếc áo sơ mi quá khổ khoác hờ trên cơ thể. Futakuchi nhìn chằm chằm vào cơ thể người kia, thật lâu và thật kĩ. Kageyama tuy là có cơ bắp, nhưng bằng cách nào đó vẫn có vẻ gầy vì vòng eo và xương nhỏ. Đó là chưa kể đến làn da trắng ngần mềm mại, không chút vết sẹo, càng làm nổi bật mấy dấu hôn tình thú của anh. Futakuchi không thể không liếm môi khi nhìn vào cơ thể khêu gợi này.

Chuyển sự chú ý của mình sang hạ bộ Kageyama, anh lướt một ngón tay lên dương vật của Kageyama, cảm nhận cái cách nó co giật khi tiết ra một chất lỏng dính màu trắng nơi đầu khất. Sau đó, ngón tay của Futakuchi di chuyển xuống sâu hơn, và khi chạm đến lỗ nhỏ màu hồng nhạt của Kageyama. Anh không làm ướt, cũng chẳng báo trước mà đâm hẳn một ngón tay vào.

Kageyama giật nảy mình, hai tay nắm chặt ga giường. Một hơi thở nặng nhọc thoát ra khỏi môi cậu trong khi Futakuchi tiếp tục đẩy một ngón tay khác vào sâu bên trong, rồi liên tục đâm chọt.

Chà... Em ấy thật sự rất "ngon miệng"...

Futakuchi tự nghĩ trong khi tăng tốc và nhìn Kageyama, người đã sớm trở thành một mớ hỗn độn.

"Oikawa-san..." Kageyama rên rỉ khi cảm thấy mình gần đến cao trào, nhưng ngón tay bên trong cậu đột ngột ngừng cử động.

"Huh?"

Tĩnh lặng.

Futakuchi nhẹ nhàng rút ngón tay ra. Trèo xuống khỏi Kageyama, anh ngồi ở cuối giường cúi thấp đầu, nhe răng ra vẻ nhăn nhó.

Cái này quá sai rồi...

Bất kể nhìn nó từ góc độ thế nào đi nữa, điều này rõ ràng là sai và Futakuchi biết điều đó. Có vẻ Kageyama trở nên dễ dãi như thế này là vì lầm tưởng anh là Oikawa.

Anh thật sự mém chút nữa đã chìm đắm vào bể dục cùng cậu, nếu như cậu không rên rỉ tên của Oikawa. Và bản thân Futakuchi chưa bao giờ nghĩ rằng nghe Kageyama rên rỉ tên của người khác thay vì tên anh trong khi họ đang làm tình sẽ cảm thấy khó chịu đến mức khiến anh mất trí.

Lúc đầu, Futakuchi còn nghĩ mình không sao vì bị nhầm là người khác. Dù sao thì đó cũng chỉ là tình dục và đối tượng anh thích cũng không phải Kageyama. Cơ mà, tại sao anh lại cảm thấy tức giận như vậy? Vậy nên, tốt hơn là anh nên dừng việc đó lại, còn hơn là để nó khiến anh đi sai đường.

Tuy nhiên, có vẻ như một phần nào đó trong anh vẫn muốn tiếp tục. Đúng vậy, bởi vì con cặc của anh vẫn còn đang trướng đến đau đây này.

Futakuchi thở dài, anh ôm mặt đầy thất vọng. Giờ thì tao phải làm gì để mày chịu "xuống" đây?

"Oikawa-san?"

Futakuchi quay lại khi nghe thấy giọng Kageyama yếu ớt. Kageyama vẫn còn cảm thấy mặt đất rung chuyển cùng nơi hậu huyệt vẫn còn ngứa ngáy. Và, mặc dù tầm nhìn của cậu vẫn còn dao động, nhưng có một điều Kageyama chắc chắn.

Người trước mặt anh không phải là Oikawa.

"Bất ngờ! Thất vọng?" Futakuchi nói với vẻ mỉa mai khi thấy Kageyama há hốc mồm nhìn mình.

"Là em khơi mào trước đấy. Vậy nên đừng có đổ hết lỗi cho tôi. Là 50:50 đấy, thoả thuận chứ?" Anh tiếp tục.

Nhưng Kageyama vẫn đứng yên. "Anh-"

"Nah, tôi không mong đợi em nhớ tôi. Vì vậy, tốt thôi-"

"Anh... Tôi nhớ mà." Kageyama nói, đầu óc anh giờ đã rõ ràng.

"Huh?"

"Tôi nói, tôi nhớ anh, Futakuchi-san."

Khi tên của anh thốt ra từ miệng của người nhỏ hơn, Futakuchi cảm thấy cơ thể mình ngứa ran lên, anh quay đầu nhìn đi chỗ khác. "Ừ. Giờ thì tốt hơn rồi."

"Hm. Vậy... Tại sao anh lại dừng lại?"

Futakuchi kinh ngạc nhìn Kageyama. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Có phải anh nghe lầm không đấy

"Vậy... Anh thật sự không muốn chúng ta làm à?" Kageyama hỏi lại.

Anh nheo mắt nhìn cậu. "Này, tôi không phải là Oikawa."

"Ừ. Tôi có thể thấy điều đó. Vậy thì...?"

"Vậy sao? Kageyama, em có hiểu những gì mình vừa nói không?"

"Futakuchi-san, tôi... đã trưởng thành rồi." Kageyama nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm của Futakuchi.

Futakuchi im lặng và họ chỉ nhìn nhau trong vài giây. Anh vẫn thấy khó tin vào cuộc trò chuyện mà họ vừa rồi.

Đây rõ ràng không phải là Kageyama Tobio cộc cằn và nghiêm túc anh từng biết. Nhưng điều anh có thể khẳng định hiện tại chính là cậu không còn là cậu học sinh ngoan ngoãn ngây thơ như hồi Cao trung nữa.

Kageyama nói đúng, cậu đã trưởng thành. Tất cả họ đều đã trưởng thành, bao gồm cả bản thân Futakuchi. Tuy nhiên, anh không thể không ngạc nhiên khi họ nói về Kageyama ở đây. Cậu trai mắt xanh mà anh nghĩ sẽ không bao giờ nghĩ đến bất kỳ khía cạnh nào khác trong cuộc sống ngoài bóng chuyền, giờ đang khao khát được làm tình cùng anh.

Bắt đầu cảm thấy sốt ruột, Kageyama thở dài. "Được rồi, tôi sẽ tự làm. Để như thế này... Cảm giác rất kỳ quái."

Tuy nhiên, trước khi tay Kageyama có thể chạm tới dương vật chính mình, Futakuchi đã lật người cậu lại một cách thô bạo. Anh ở thượng vị, khoá chặt. Đồng thời, Futakuchi cúi xuống, chôn mặt vào hõm cổ cậu, với chất giọng trầm khàn cảnh cáo, "Tôi sẽ không nương tay"

Ngẩng đầu lên nhìn, anh bắt gặp một tia kinh ngạc thoáng qua trên khuôn mặt Kageyama, trước khi cậu xấu hổ nhìn đi chỗ khác với đôi má ửng hồng, "Tôi cũng muốn như vậy."

Nắm lấy cằm Kageyama, Futakuchi kéo cậu vào một nụ hôn mãnh liệt khác. Hơi thở của anh nóng bỏng khi những nụ hôn của anh kéo lên phần tai mẫn cảm của Kageyama, gặm nhấm nó, trước khi chuyển sang chiếc cổ thon gọn của cậu. Bàn tay phải của anh rơi xuống đùi của cậu, vuốt ve nó một cách tinh tế.

"Ngh.."

Futakuchi vội vã cởi bỏ quần áo, miệng anh lần nữa tìm thấy núm vú giờ đã sưng lên của Kageyama và mút lấy nó như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào nó. Rồi Futakuchi dừng lại một chút, tay với tới ngăn kéo cạnh giường, lấy ra chiếc bao cao su trong đó.

Futakuchi lập tức dùng răng xé toạc nó ra và nhanh chóng đeo vào con cặc đã cứng từ lâu của mình. Không chần chừ gì thêm, anh đâm sâu vào bên trong Kageyama.

Anh nghiến răng. "Mẹ kiếp. Em chặt quá."

"Aahhh ~ Nghhh.."

Kageyama ưỡn lưng khi Futakuchi nện côn thịt có kích thước kinh người kia vào lỗ nhỏ. Cậu hét lên, bấu tay vào tấm lưng trần của Futakuchi. Tâm trí cậu hoàn toàn không thể xử lý cơn khoái cảm này.

"Fu-Futakuchi-san.. Hnghh~"

Con mẹ nó. So với lúc nãy còn tuyệt hơn gấp trăm lần.

Trong khi Futakuchi không ngừng nắc hông vào Kageyama, tay trái của anh bận rộn vuốt ve con cặc hồng hồng cứng ngắc đang cầu xin sự chú ý từ anh. Tay phải anh tóm lấy hai gò má Kageyama, kéo cậu vào nụ hôn đầy dục vọng.

Dứt nụ hôn sau một lúc, Kageyama đặt tay lên ngực Futakuchi, khiến anh bối rối nhìn cậu.

"Futakuchi-san... Nghh, n-nó lớn quá. Chậm lại.. làm ơn- Đợi đã. Tại sao anh lại càng to hơn thế!?"

Futakuchi chôn mặt vào hõm cổ của Kageyama, cắn lên đó một ngụm, "Con mẹ nó! Là do em quá dâm đãng!"

Kageyama không có cơ hội để đáp lại khi Futakuchi đâm sâu hơn và nhanh hơn vào bên trong cậu. Cậu cố bám chặt lấy cổ của người lớn hơn, ôm Futakuchi thật chặt cho đến khi cậu cuối cùng cũng đạt đến cao trào ngay sau đó.

"Ahhhhhh..!"

Hậu huyệt bị đại não kích thích mạnh liền ép chặt cự vật Futakuchi, khiến anh không kịp phòng bị mà lập tức bắn ra.

Đôi tay anh buông thõng xuống giường vì kiệt sức. Hơi thở của họ gấp gáp và nặng nhọc. Futakuchi nhanh chóng rút cặc ra khỏi lỗ đít cậu. Anh chống khuỷu tay lên để không đè bẹp Kageyama bằng cơ thể của mình.

Nhìn xuống để bắt gặp đôi mắt xanh của con quạ, Futakuchi nhếch mép cười. "Thật sự thích như vậy sao? Còn kẹp chặt tôi như vậy!"

Kageyama xấu hổ, hai tay ôm lấy mặt. Biểu cảm ngây thơ này với anh thật buồn cười. Anh xoa đầu cậu rồi nói.

"Làm thêm một hiệp nữa đi. Lần này tôi sẽ chịch đến đến khi em chẳng cần vuốt cặc cũng lên đỉnh được."

Kageyama chớp mắt. "Hả!? Không! Rút ra! Bỏ tôi ra! Ngày mai tôi còn phải luyện tập!"

Cậu cố gắng đẩy Futakuchi ra khỏi người mình, nhưng cậu hầu như không còn chút sức lực nào. Vì nên, Kageyama đã thất bại thảm hại.

"Nào.. chỉ một lần thôi!"

Trong một lúc, Kageyama nhìn chằm chằm vào Futakuchi khi ý nghĩ lởn vởn trong đầu, Bỏ qua cảm giác mệt mỏi bây giờ thì lúc nãy anh ấy đụ rất thích. Chắc thêm lần nữa sẽ không ảnh hưởng gì đâu.

Hạ quyết tâm, Kageyama cố giấu đi vẻ đỏ bừng như lửa đốt. "Được rồi."

Thậm chí cậu còn chủ động nâng chân lên, vô cùng ngoan ngoãn tách hai cánh mông ra. Futakuchi cảm thấy nhói trong lồng ngực khi nhìn thấy phản ứng của cậu. Nhìn cái cách tao huyệt liên tục mấy máy như cầu xin, anh chợt nảy ra ý định khác.

"Tôi hết bao cao su rồi." Anh cười tà, lại liếm môi, "Hay chúng ta chơi không bao đi."

Đôi mắt Kageyama hiện lên tia hoảng sợ. Cậu lập tức trở người muốn trốn anh. Rất tiếc, cậu đã bị anh vô cùng dễ dàng khống chế mà đè chặt phần eo nhỏ cậu xuống giường. Anh đỡ lấy dương vật, ấn mạnh đỉnh cặc vào lỗ đít cậu, vừa đủ chỉ để một ít đầu cặc đưa vào.

"Hức... Nghhh... Bỏ ra đi mà... Không bao thì không chịch choẹt gì hết..." Kageyama cố chịu cái cảm giác ngứa râm ran bên dưới.

"Em chắc chứ? Chơi không bao sướng hơn nhiều." Futakuchi vừa nói vừa tiếp tục ấn nhét hết đầu khấc vào trong, rồi dừng lại, "Xem xem lỗ nhỏ của em còn thành thật hơn chủ của nó nữa này."

"Im đi..." Bị dồn vào đường cùng, Kageyama mặc kệ lễ phép mà liếc anh một cái.

Cái nhìn hung dữ này càng khiến anh cảm thấy hứng thú. Futakuchi gãi má, cười hề hề bảo mình sẽ rút ra ngay.

Kageyama cảm nhận anh đang rút dương vật ra thì hụt hẫng. Cậu mím môi, cố nhấc eo rồi chổng hông lên cao. Tiếp đến là tự kéo căng lỗ nhỏ ướt át hồng hào ra.

"Futakuchi-san... Anh... Còn không mau đút vào."

Mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch. Không hổ là anh mà, luôn đánh trúng tâm lí người khác. Anh kéo khoé môi gian ta, một phát liền đâm lút cán cặc vào trong mị thịt chặt chẽ nóng bỏng.

Hai người đều phát ra âm thanh vô cùng thỏa mãn. Anh không vội động hông mà liên tục thúc nhẹ, đỉnh vào nơi mẫn cảm như trêu chọc, như có như không. Kageyama sướng đến tê người, cơ thể co giật mỗi lần bị đỉnh vào tao điểm. Cậu há hốc miệng thở dốc, mặc cho nước bọt men theo khoé môi chảy xuống.

Futakuchi lúc này mới tình nguyện bắt đầu đâm chọt từng cú khiến Kageyama ngoài nức nở rên rỉ thì không thể rên la bất cứ thứ gì khác. Anh nhấn chìm cậu xuống đáy sâu vực thẳm tình dục. Futakuchi không chút lưu tình, tàn nhẫn mang vách thịt cùng điểm dâm cậu ra dày vò. Cậu thậm chí còn thích thú, vô cùng phối hợp lắc lư theo mỗi nhịp nắc cặc. Mỗi lần đâm vào đều đâm trúng điểm sướng, cơ thể liền co giật, đôi mắt trợn trắng hẳn, chỉ thấy lấp ló màu xanh con ngươi trên mí mắt.

"Đâm trúng rồi... Futakuchi-san... Ha... Đụ em mạnh... Cặc anh... Gi-...giỏi quá... Hức... Đúng rồi..." Kageyama liên tục rên la cổ vũ đối phương.

Futakuchi cũng chiều theo ý cậu, mỗi lần đều đem cặc nắc vào lút cán, mạnh đến mức mơ hồ nhận ra đầu cặc lồi lên trong bụng Kageyama. Anh ác ý vươn tay, ấn lên phần da thịt cậu, nơi con cặc mình trồi lên. Kageyama sướng đến mức liên tục khóc nức nở. Anh ấy thật sự đụ cậu rất giỏi.

"Chuẩn bị chưa, anh sắp bơm tinh dịch vào trong rồi đấy." Futakuchi nắm chặt lấy tóc cậu nói.

Dứt lời, không để cậu trả lời, anh đã cùng cậu môi lưỡi giao triền, quấn quýt không rời. Tiếng nuốt nước bọt dâm mĩ liên tục vang lên cùng âm thanh va chạm của da thịt.

Kageyama không chịu nổi liền dứt ra trước, "Futakuchi-san... Muốn... Em sắp...bắn... Hưm...."

Anh đưa tay xuống bóp chặt đầu cặc Kageyama, hông vẫn liên tục đưa đẩy.

"Buông... Em-..."

"Ngoan nào, kiên nhẫn một chút." Anh liên tục hôn lên phần lưng trần ngọc ngà mà an ủi.

Cuối cùng anh cũng chịu nắc cặc mạnh lần cuối cùng rồi bắn hết tinh dịch vào sâu bên trong lỗ đít mê người kia. Đồng thời, anh buông cặc cậu ra. Hai người cùng nhau đến điểm cực khoái. Có lẽ lần này kích tình hơn lần trước, nên lượng tinh dịch anh bắn ra cũng nhiều hơn. Cộng với việc anh vẫn nhét cặc bự bên trong nên có cảm giác bụng cậu hơi căng ra một chút.

Bắn hết, anh đỡ lấy người cậu dậy, để Kageyama ngồi lên đùi mình, tránh việc cậu nằm sấp sẽ khó chịu. Kageyama vẫn còn trên đỉnh khoái cảm nên biểu cảm vô cùng si mê. Hậu huyệt dù đã được đút tinh dịch vẫn chầm chậm co bóp côn thịt anh. Futakuchi vẫn còn tận hứng, kề môi áp lên tao vú trước mặt liếm mút.

Kageyama sau khi tỉnh táo lại một chút, lại chủ động ôm hai má đối phương, hãm chặt anh vào đôi mắt đại dương tuyệt đẹp của mình. Futakuchi liền nhào đến ngấu nghiến đôi môi Kageyama.

"Futakuchi-san, chúng ta làm thêm lần nữa rồi nghỉ nhé." Kageyama lúc này cũng chẳng còn xấu hổ. Cậu thật sự là muốn được anh đụ địt thêm lần nữa. Trải nghiệm chơi không bao vẫn là thích hơn. Cảm nhận từng đợt tinh dịch nóng hổi bắn vào điểm dâm phải nói là sướng chết đi được.

"Được được, nghe theo em hết." Futakuchi vuốt vuốt lưng cậu.

Dẫu sao thì Futakuchi cũng chưa đụ cậu đủ đâu. Cặc của anh vẫn còn cứng đây này. Hôm nay anh muốn chịch cậu đến khi cậu quên gã Oikawa tồi tệ kia. Nếu cậu bị phản bội, Futakuchi chẳng ngại thu nạp cậu đâu, dù gì hai người khi đụ địt cũng vô cùng phù hợp.

Vậy là một vòng trầm luân trong bể dục được tiếp tục. Lần này thì anh tất nhiên vẫn bắn tinh vào trong. Việc hai người đối mặt như thế này khiến Futakuchi nhìn ngắm được hết mấy biểu cảm yêu nghiệt của Kageyama.

Con mẹ nó, em ấy đúng là dâm đãng mà.

Bụng cậu hiện tại còn phồng hơn nữa. Cậu khẽ vuốt ve bụng mình kêu than.

"Trướng quá..."

Chỉ một câu rên rỉ vô cùng đáng yêu khiến Futakuchi khó chịu. Anh vuốt tóc ra sau.

"Không sao. Chúng ta 'làm' thêm hiệp nữa nào." Nhận ra tia hoảng loạn nơi đáy mắt cậu, anh liếm môi, "Nói thật thì, chúng ta 'làm' tới sáng vẫn hay hơn."

"Cái gì!!!"

Cứ như vậy, họ lại nhiều giờ "vật lộn" trên giường hơn. Đến khi Kageyama quá mệt mỏi, ngất đi cũng là lúc bốn giờ sáng. Futakuchi cười mãn nguyện, vuốt vuốt mặt cậu. Sau là lau dọn sơ và mang cậu qua phòng ngủ của mình.

Bây giờ, họ đang nằm cạnh nhau trên giường, vô cùng mệt mỏi. Có lẽ vì lần đầu vác người có cân nặng tương đương nên anh có chút mạnh tay, vô tình làm cậu từ cơn mộng tỉnh dậy. Anh cười hề hề xin lỗi.

"Vậy, chuyện gì đang xảy ra giữa em và Oikawa vậy?"

Anh cảm thấy Kageyama di chuyển dưới tấm chăn, quay lưng lại với anh. "Tôi không muốn nói về điều đó... Không phải lúc này."

Nhíu mày, Futakuchi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đặt cánh tay dưới đầu cậu, anh nhắm mắt lại. "Được rồi. Vậy thì đi ngủ đi."

Futakuchi rên rỉ khi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Anh đang trong giấc ngủ chập chờn thì nhận ra Kageyama không còn ở bên cạnh mình nữa.

Với tay định tắt chuông báo thức, anh nheo mắt khi vô tình làm đổ chuông báo thức do một mảnh giấy rơi xuống sàn. Nhặt nó lên, anh nheo mắt, chậm chạp đọc.

[ Tôi để bữa sáng của anh trong bếp. Ăn đi kẻo nguội.]

Futakuchi chế giễu. "Gì đây? Bộ em tưởng em là vợ tôi à?"

Anh định đặt tờ giấy lại thì nhận thấy có một thứ khác được viết ở mặt sau của tờ giấy.

[ 090-xxx-xxx. Đây là số của tôi, coi như quà cảm ơn vì đã cho tôi qua đêm.]

Futakuchi đặt tờ giấy trở lại ngăn kéo. Rúc mình vào chăn ấm với một nụ cười mỏng nở trên môi.

"Dễ thương nhỉ?" Anh lầm bầm trước khi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro