🤫 PDA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy nên, tôi sẽ ăn trưa cùng Kenma nha Kageyama! Cậu có thể ăn với Tsukishima và những người khác!" Hinata nói rồi bước lại bàn Kenma.

Kageyama chỉ gật đầu đáp lại. Mắt cậu vẫn chăm chú vào thứ gì đó trước mặt. Trán cậu nhăn lại, suy nghĩ mình nên chọn cà ri hay thịt thái lát tẩm gia vị cho bữa tối lần này.

Sau mười phút cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn của mình, Kageyama chọn món cà ri. Hiển nhiên là không thể thiếu thêm một quả trứng lên trên.

Môi cậu lập tức nở một nụ cười hạnh phúc, cảm thấy hạnh phúc khi được ăn một trong những món ăn yêu thích của mình. Sau đó cậu quay người, muốn đi về phía chiếc bàn trống gần đó, nhưng lại ngây ngốc đứng yên khi nhận ra Kuroo đang nhìn cậu chằm chằm.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, vị đội trưởng Nekoma có chút bối rối "Kageyama..."

Kageyama nhướn mày, "Có chuyện gì sao Kuroo-san?"

"Ừm..." Kuroo đảo mắt đi chỗ khác, không dám nhìn vào đôi mắt màu biển cả kia. Trông hơi chệnh choạng, rõ ràng anh đang lo lắng. "Em.. muốn ăn... Uhm.. với anh không?"

Đôi mắt của Kageyama lóe lên sự bối rối. Ăn cùng nhau... Sao? Điều bình thường, phải không? Rốt cuộc, họ chỉ ăn, và không làm bất cứ điều gì kỳ lạ. Tại sao Kuroo thậm chí giống như một người sợ bị từ chối?

Kageyama gật đầu. "Nếu anh không phiền."

Biểu cảm của Kuroo ngay lập tức sống động, một nụ cười thường trực lại rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt anh, một nụ cười để lộ hàng răng trắng. "Vậy thì đi thôi. Ồ, sẽ có cả Tsukki và Bokuto. Akaashi nữa!"

Sau đó họ đi về phía bàn ăn.

Tsukishima đang chuẩn bị nhét cơm vào miệng, ngay lập tức dừng lại khi thấy Kageyama dần bước tới. Đôi mắt y lộ rõ vẻ không hài lòng khi thấy Kageyama đến và ngồi trước mặt mình.

Kageyama nhận ra điều đó, không chút chậm trễ mà giẫm lên chân Tsukishima khiến y rên rỉ vì đau. Đôi mắt cậu mở to nhìn người đang giận dữ trước mặt.

"Thật là ngu xuẩn," Tsukishima chế nhạo.

Kageyama cầm đũa, tỏ ra bình thường trước cơn giận của Tsukishima, lại nhún vai một cái. "Là cậu bắt đầu trước."

"Cái gì? Bắt đầu cái gì?"

"Hai người cho tôi can đi" Akaashi cố gắng tách hai tên này ra, "Muốn gây nhau thì vẫn phải ăn no trước đã"

Tsukishima khịt mũi, còn Kageyama chỉ gật đầu. Sau đó họ tiếp tục ăn uống.

Bokuto và Kuroo luôn đùa giỡn mỗi khi họ ăn cùng nhau. Họ nói về nhiều thứ, Akaashi đôi lúc cũng tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Tsukishima và Kageyama chỉ tập trung vào việc ăn uống, mặc dù sự im lặng của hai người đồng nghĩa với việc lắng nghe cuộc trò chuyện của ba vị tiền bối.

Ngay khi Kageyama đang ăn món cà ri, ai đó đã đặt miếng thịt lên thìa. Kageyama quay đầu lại, ánh mắt bắt gặp ngay Kuroo đang ấm áp nhìn mình. Có vẻ như Kuroo và Bokuto đã ngừng trò chuyện rồi.

"Anh thấy em vất vả chọn thực đơn nên anh cũng gắp cho em." Anh chỉ vào miếng thịt đặt trong thìa của Kageyama, "Ăn đi."

Kageyama dừng lại một chút, sau đó khẽ gật đầu. "Cảm ơn anh, Kuroo-san."

Kuroo thấy vậy khẽ cười khúc khích. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Kageyama.

Không lâu sau đó, bữa ăn của họ đã kết thúc. Bokuto dựa lưng vào ghế, ợ hơi, một tay xoa bụng rồi suýt xoa "No quá!"

Kuroo gật gù, "Tôi cũng thế!"

"Là do anh đã lấy quá nhiều thức ăn trước đó, Bokuto-san." Akaashi nói rồi thở dài mệt mỏi khi nhìn thấy hành vi ngớ ngẩn của hai người kia.

"Là do đồ ăn quá ngon thôi!"

"Thật tốt khi anh đã hoàn thành núi thức ăn đó, Bokuto-san. Nếu không, tôi sẽ tự tay nhét nó vào miệng bạn." Tsukishima mỉa mai nói.

"Thô lỗ quá đấy, Tsukki!" Bokuto bĩu môi.

Kageyama là người cuối cùng ăn xong. Thật ra tốc độ ăn của cậu khá nhanh. Chỉ là, Kuroo thỉnh thoảng sẽ gắp thịt vào đĩa của cậu. Chính vì vậy, việc ăn uống của Kageyama trở nên chậm chạp hơn bình thường.

Sau khi đặt đũa xuống, tay cậu với lấy hộp sữa, thứ vẫn luôn là thức uống tráng miệng. Khẽ nhíu mày, cậu nhìn hộp sữa mà mình đã mua trước khi đến căng tin.

Sữa hôm nay Kageyama mua khác với bình thường. Ngày thường cậu sẽ mua sữa nguyên chất, mùi vị yêu thích nhất của cậu. Nhưng không hiểu sao mấy máy bán tự động hôm nay lại hết sạch, nên Kageyama buộc phải mua vị chocolate thay thế.

Kageyama chậm rãi cắm ống hút và bắt đồng uống sữa. Chất lỏng chảy xuống thực quản, khuôn mặt cậu lộ ra vẻ miễn cưỡng. Ừ thì, vẫn là mùi vị của sữa, nhưng có gì đó hơi khác biệt.

Kuroo nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của cậu liền hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Kageyama lắc đầu "Không có gì."

Ánh mắt của Kuroo sau đó cụp xuống để nhìn chằm chằm vào cốc sữa mà Kageyama đã uống. Anh nhướn mày, nhận ra có gì đó khác thường, "Chocolate?"

Kageyama sau đó đặt hộp sữa của mình lên bàn với khuôn mặt ỉu xìu. Cậu bĩu môi, gật gật đầu, "Vâng. . ."

"Hmm.." Kuroo đặt tay lên bàn, gục đầu vào lòng bàn tay nhìn Kageyama. "Vị của nó như thế nào?"

"Giống như chocolate," Cậu đáp và tiếp tục uống sữa.

Kuroo khẽ cười khúc khích. Anh hoàn toàn cố tình phớt lờ những cái nhìn kỳ lạ từ ba người bạn của mình, đặc biệt là Tsukishima - mặt của y đã nhăn nheo.

"Anh có thể thử nó không?"

Miệng Kageyama nhả ống hút ra, quay đầu nhìn Kuroo. Đôi mắt tròn của cậu ánh lên với sự tò mò, "Kuroo-san, anh muốn uống ạ?"

Kuroo gật đầu, môi cong lên thành một nụ cười hiền. Anh giơ cánh tay còn lại lên, ngón trỏ ra hiệu cho Kageyama tiến lại gần.

Kageyama hoàn toàn không biết anh có ý định gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Đầu cậu ghé sát vào mặt Kuroo, ngay lập tức tay anh vươn ra giữ lấy gáy cậu và đẩy về phía trước.

"Itadakimasu ~" Kuroo thì thầm và ngay lập tức ngấu nghiến đôi môi của Kageyama.

"Hmmph--? Chờ đã--hmp.." Kageyama, người bị bất ngờ bởi hành động đó, theo phản xạ đẩy cơ thể lớn tuổi hơn, nhưng không may là người bị đẩy không di chuyển. Rõ ràng là sự khác biệt về cơ thể cùng sức mạnh bọn họ quá lớn.

Kuroo ghì chặt đầu Kageyama, nghiêng đầu để bản thân có thể dễ dàng tiếp cận đôi môi căng mọng kia. Kageyama càng cố gắng đẩy anh ra, Kuroo càng cố gắng giữ cậu lại. Răng của Kuroo sau đó cắn môi dưới của Kageyama để cậu kêu lên. Nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Kageyama, lưỡi của Kuroo ngay lập tức tiến vào.

Kageyama đầu óc đã sớm đi chơi đâu đó rồi. Cậu chỉ biết nắm lấy quần áo Kuroo, nhắm chặt mắt lại. Đôi môi vô tình bật ra tiếng rên quyến rũ bất cứ ai nghe thấy. "Ahn..mhn..."

Cậu dần phối hợp, nghiêng đầu để Kuroo có thể chơi đùa với lưỡi của mình một cách tự do hơn. Kuroo cười toe toét khi nhận ra hành động đó, lưỡi anh nhẹ nhàng mút lấy Kageyama một cách say mê, xoắn lấy nó và thưởng thức mùi vị mật ngọt mê người.

Nó có vị sữa chocolate... Rất ngọt...

Giống như Kageyama đã nói.

Liên kết của họ sau đó bị phá vỡ khi Kageyama dùng tay vỗ vào ngực Kuroo, ra hiệu bản thân sắp ngất tới nói. Những sợi nước bọt sau đó kéo dài ra thật đẹp khi đôi môi của họ bắt đầu rời xa nhau.

Kuroo liếm môi dưới, miệng cười ngọt ngào như vừa trúng độc đắc. "Đúng là vị của chocolate."

Kageyama cơ thể mềm nhũn, rơi vào vòng tay của Kuroo. Cậu thở hổn hển với gương mặt đỏ bừng. "Thì em đã bảo anh rồi mà!"

Cảm nhận được cơ thể chẳng còn chút sức lực của mình, cậu dụi vào lồng ngực rộng của Kuroo, miệng lầm bầm, "Anh phải đưa em về phòng, Kuroo-san.."

Kuroo vòng tay ôm lấy Kageyama, cưng chiều hôn lên tóc cậu, "Ừ ừ"

Nhận ra điều gì đó, đôi mắt anh liền liếc nhìn ba người bạn của mình. "Có chuyện gì với các cậu vậy?"

Ba người cùng nhau lập tức đứng dậy khỏi bàn. Akaashi che mặt xấu hổ, Bokuto đỏ bừng mặt, trong khi Tsukishima nhìn họ với vẻ ghê tởm. Y trông như thể đã chán ngấy với cảnh âu yếm lúc nãy.

"Quá nhiều PDA! Mẹ kiếp! Hai người không biết chỗ đó sao?! Chúng ta đều độc thân cả đấy!" Tsukishima mỉa mai rồi tức giận rời đi.

Kuroo chỉ biết cười trừ. Sau đó anh ôm Kageyama rời khỏi nhà ăn. May mắn thay, anh ta không nhìn vào bàn của Karasuno. Bởi vì nếu làm vậy, thì anh rất có thể chắc chắn sẽ bị Sugawara với sát khí đằng đằng, sẵn sàng chém đầu Kuroo bất cứ lúc nào.

Về phần phía sau thì Kuroo và Kageyama tất nhiên sẽ tìm một nơi kín đáo hơn cho những cái động chạm càng mãnh liệt hơn rồi.

[]

*PDA: Ý chỉ những hành động thân mật, âu yếm giữa các cặp đôi ở nơi công cộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro