Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một hồi lâu sau Tobirama đã vuốt ve chán chê ,hắn mới thả lỏng ra hỏi Taiya:

" Nàng không vui khi ta về sao?"

      Taiya nghe hắn hỏi vậy thì giật mình, Sao nàng dám nói không vui chứ ? Nàng đã từng mong hắn về nhà  , mong hắn đối xử với nàng nhẹ nhàng , mong hắn đối xử với nhi tử nhẹ nhàng đôi chút, nhưng mong muốn chỉ là mong muốn sự thật đã chứng minh trong 2 năm qua cách cư xử của Tobirama đã chiệt để làm nàng chết tâm.Nhưng hiện tại sao Tobirama lại hỏi nàng như vậy? Nàng thấy phu quân của nàng hôm nay thật lạ.

     "Thiếp sao có thể không vui, thiếp chỉ... à mà chàng đói chưa ta đi kêu gia nô mang lên cho chàng" Taiya cố nặn ra một nụ cười trông thật tự nhiên nhất có thể, tiện chuyển luôn chủ đề nói chuyện.

      Nghe Taiya nhắc vậy hắn cũng cảm thấy hơi đói có lẽ là trùng sinh lúc hắn chưa dùng bữa đây mà, nhắc đến cơm Tobirama lại nhớ hương cơm nàng nấu. Kiếp trước có đoạn thời gian hắn mất đi địa vị và bị truy sát, dù rất khó khăn nhưng nàng vẫn luôn túc trực bên hắn, lo cho hắn từ cái ăn đến cái mặc nhưng lúc đó hận thù che mắt hắn chỉ cảm thấy nàng là một cái phiền phức. Nói thật hắn khá nể bản thân ở kiếp trước dám hành hạ nàng thành bộ dạng chật vật được như vậy nhưng thứ lỗi kiếp này hắn không chơi dại nữa đâu.

       "Quả thật có chút đói bụng nàng bảo bọn chúng dọn cơm lên đi"

      Nói xong còn không quên 'tiện tay' xoa đầu nàng một cái rồi nhấc chân bước vào phòng nghỉ của nàng và hắn , mà mặc dù mang danh phòng ngủ nhưng thật ra 2 năm qua chỉ có Taiya và nhi tử 4 tháng tuổi của hắn dùng còn hắn cư nhiên chưa bước vào quá 3 lần. Lần này hắn bước vào đích xác là muốn nhìn thử khuôn mặt của nhi tử của hắn. Kiếp trước hắn và thằng nhóc này chẳng ưa gì nhau cho kham , nói chung là xét về tình cảm thì có thể nói là không có. Thằng nhóc chính là thành quả của nàng và hắn trong một lần hắn xay xỉn , hắn và nàng đã quan hệ với nhau và cuối cùng nàng mang thai, đó là con đầu lòng của hắn.

      Sau khi biết chuyện này hắn trở về vào ngày nàng sinh con và nói với nàng những lời cay nghiệt, ngoài ra hắn còn cấm không cho đứa bé mang họ Senju. Nếu hắn không nhầm thì đứa bé tên Kanta thì phải. Thằng bé mang chín phần giống hắn chỉ khác ở đôi mắt. Hắn cũng chỉ gặp thằng bé một lần duy nhất đó là trong đám tang của Taiya, mà cuộc nói chuyện của hai người cũng không dễ nghe gì:"Ta thật hối hận Senju Tobirama , thật hối hận vì đã không sớm kéo mẫu thân thoát khỏi con người tàn độc như ngươi, để giờ đây mẫu thân phải chết thảm" , đó là lần đầu và cũng là lần cuối cùng hắn nói chuyện với thắng bé.

       Ha! Đến nhi tử của hắn còn hận hắn như vậy, tính cách thù dai và độc mốm chắc chắn là di truyền từ hắn mà ra. Chú với cái tính hiền lành và dịu dàng của nương từ hắn thì làm sao có thể dạy con câu nói mang đầy ý hận như thế chứ. Hắn còn  nhớ không nhầm thì Taiya đã sinh cho hắn tổng năm đứa con, 3nhi tử và 2 cái nữ nhi, đứa nào cũng mang họ Uchiha do hắn không chấp nhận việc đó là con mình.

Cạch...

    Tobirama mở cửa bước vào phòng, không khó để hắn thấy đứa trẻ ở đâu. Cả căn phòng gọn gàng  ,giản dị chỉ mang tông màu nâu gỗ, một cái đầu trắng nhỏ đương nhiên rất nổi bật. Hắn đi lại xem thì thấy một đứa trẻ tầm một tuổi đang tự chơi một mình.

     Đứa trẻ nghe thấy tiếng mở cửa thì quay lại xem, nó chỉ thấy một người đàn ông cao lớn và xa lạ nhưng nó lại bị chú ý bởi ba vết sẹo và mái tóc bạc của hắn, rất giống màu tóc của nó. Theo bản năng nó ê a đòi bế, có vẻ nó nhận ra hắn là phụ thân của nó.

      "Con nhận ra ta sao?", Tobirama thấy đứa bé đòi bế nhất thời lúng túng cũng không biết làm sao, tuy kiếp trước hắn có hai cái tiểu đệ cùng cháu gái Tsunade nhưng cũng không mấy khi chăm bẵm.

       "Phu quân?!!!" , bỗng Taiya từ bên ngoài chạy vào, vội vàng bế Kanta lên , sợ thằng nhóc chọc giận Tobirama , ánh mắt cũng sợ hãi liếc sang Tobirama như sợ hãi hắn sẽ đánh thằng bé.

   "Phu quân chàng đừng giận ... thiếp sẽ đem thằng bé ra ngoài ngay "

    "Ai nói ta tức giận nàng đem nó cho ta"

                                                                                                                         HẾT CHƯƠNG 3 

___________________________________________

xin lỗi vì đã không ra chap sớm tại mình lười ý

mình viết truyênn tay và đã viết đến chương 11 nhưng lại lươi đánh chữ nên h mới đăng 

và mình muốn thông báo là sau khi viết quyên này xong mình sẽ viết thêm vài quyển về một số nhân vật khác nha , mình có khá nhiều ý tưởng nhưng chủ yếu là lười (๑╹ω╹๑ )

một lần nữa mong được ủng hộ ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro