Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Taiya bất ngờ trước lời nói của Tobirama, nàng đã sống với Tobirama 2 năm tuy không lâu nhưng đủ để biết hắn không thích gì nàng và Kanta. Lúc nàng sắp sinh hắn đã về nhà, ban đầu nàng còn tưởng hắn còn có chút lương tâm mà quan tâm đến đứa bé nhưng hiện thực đã đánh cho nàng một cái đau điếng, hắn không những lăng mạ nàng mà hắn còn lăng mạ nhi tử của hắn và cấm thằng bé mang họ Senju. Cũng phải biết một đứa trẻ mà không được phép mang họ cha thì sẽ bị coi là con hoang. Nàng đã bất lực cầu xin hắn , nhưng hắn cũng chẳng mảy may quan tâm , thậm chí còn không cho nàng công bố sự có mặt của đứa trẻ ra ngoài như thể nó không tồn tại. Vậy mà giờ đây hắn bảo nàng đưa nhi tử cho hắn? Hắn tính làm gì thằng bé?

      "Nàng sao vậy ? Mau đưa cho ta bế!"

      Thấy nàng còn chưa đưa nhi tử cho hắn , Tobirama liền thúc dục nàng. Hắn biết nàng đang lo lắng hắn sẽ làm hại  đến đứa bé nhưng hắn đã biết sai rồi mà. Tobirama thật sự ấm ức, nương từ của hắn không tin tưởng hắn.

      "Chàng sẽ không làm gì thằng bé chứ?" 

     " Chắc chắn không "

      Thấy giọng hắn trả lời chắc nịch, tuy do dự nhưng trong lòng vẫn ngờ vực , tay chậm rãi chuyển đứa bé cho hắn, dù sao thằng bé vẫn là nhi tử của hắn , nàng không có quyền cấm hắn ẵm đứa bé, ngược lại nếu Tobirama yêu thương đứa bé thì đó lại là chuyện tốt.

       Tobirama đón được đứa trẻ , cảm nhận đầu tiên của hắn là thằng bé rất nhỏ nhắn và mềm mại. Nó cũng đưa mắt lên nhìn Tobirama, có vẻ đang tò mò hắn là ai. Sau khi thấy người bế nó là Tobirama , đứa bé còn bạo gan đánh vào mặt hắn một cái , điều này làm cho Tobirama giật mình trợn mắt nhìn Kanta còn Taiya thì hoảng sợ đến suýt xỉu, tim nàng thiếu điều muốn rớt ra ngoài.

      Cứ nghĩ Tobirama sẽ tức giận nhưng không, ngược lại, hắn cười to tỏ rõ sự hài lòng thầm nghĩ đúng là con của hắn , cũng chỉ nó mới dám đánh vào mặt hắn.Sau này Tobirama nghĩ đến câu nói này thật muốn rút lại vì không chỉ có thằng oắt con đó mà ngay cả Taiya cũng hình thành thói quen đánh hắn nhưng đó là sau này chứ hiện tại thì không. Cười xong hắn lại nhìn qua Taiya người đã bị doạ đến mất mật, lo lắng nhìn Kanta, thấy vậy Tobirama bỗng vươn tay, kéo nàng lại gần và...

 Chụt...

        Hắn hôn vào môi nàng một cái rất vang, Taiya ngơ ngác đến nửa ngày mới phản ứng lại đỏ mặt theo bản năng muốn chạy nhưng khổ nỗi tay Tobirama thật sự rất khoẻ nàng có kéo thế nào cũng không ra. Hôm nay nàng thấy phu quân của nàng thật sự rất lạ , chàng ta không hề cư xử như thường ngày vì vậy Taiya một lần nữa cảm thấy lo sợ.

        Thấy Taiya xấu hổ muốn trốn , Tobirama có chút buồn cười thầm nghĩ sau này nhất định phải làm việc này thường xuyên.

Cốc...cốc...cốc...

         Thưa nhị đương gia, nhị phu nhân bữa ăn đã sẵn sàng ạ" nghe tiếng gia nhân gọi bên ngoài Taiya như nghe thấy tiếng cứu tinh liền nói"phu quân bữa ăn đã sẵn sàng, xin hãy ra dùng bữa"

        "hm... ta lại thấy ' món ăn' trước mắt ngon hơn đấy" vừa nói vừa nhìn Taiya bằng ánh mắt đầy ẩn ý , cành nhìn hắn càng thấy nàng thật xinh đẹp sao kiếp trước hắn lại không nhận ra nhỉ

         "món ăn nào ạ?" nghe Tobirama nói trước mắt có món ăn ngon hơn thì hoang mang, tại ngay trước mắt hắn là nàng mà nhưng nàng đâu phải đồ ăn đằng sau nàng thì là chăn gối của bé Kanta nên không có khả năng là đồ ăn . Mãi một lúc sau, Taiya dường như đã hiểu 'món ăn' mà Tobirama đã nói là gì, xấu hổ nói:

         " Phu quân không được , giờ là ban ngày lại còn là ngay trước mặt Kanta, không nên"

     "phụt" Tobirama không nhịn được mà phụt cười, phu nhân của hắn quả nhiên ngây thơ, sao kiếp trước hắn có thể nghĩ nàng tâm cơ nhỉ , hắn ở kiếp trước đúng là ngu ngốc mà. Cũng là Tobirama ở nhiều năm sau thật muốn rút lại câu này, nương tử của hắn hiền lành là do hắn chưa động đến giới hạn của nàng và do hắn là phu quân của nàng nên nàng nhịn , một khi nàng tức giận chính là một cái địa ngục nhưng đó cũng là sau này nha.

                                                                                                                       HẾT CHƯƠNG 4

_______________________________________________

mong mọi ngươi ủngr hộ tui nha(๑╹ω╹๑ )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro