Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Cung nghênh thái tử điện hạ."-tất cả các cung nữ đều quỳ xuống, trăm lời như một.
Phúc My giật mình, vội quay ra. Chàng, là chàng! Sau bao nhiêu năm chàng đã thực sự trưởng thành rồi. Dáng người cao lớn, mang khí thế áp bức, đôi mắt không còn tròn tròn long lanh nữa mà là đuôi mắt sắc lóe lên vẻ hung ác. Nàng thất thần. Thu Hương phải kéo kéo váy, nàng mới nhận ra mình đang thất lễ.
"-Thần thiếp cung nghênh thái tử điện hạ."
"-Bình thân."-giọng chàng nhàn nhạt, không cao không thấp, không rõ cảm xúc.Nàng thấy tim mình đập loạn.
"-Ngươi gọi là gì?"-chàng hỏi tới nàng.
"-Thiếp kêu là Phúc My, Phi Phúc My."
"-Phúc My? Là trong mi họa mắt ngọc?"
"-Không, chỉ đơn thuần là họa mi đem lại phúc lớn cho gia đình, thưa thái tử điện hạ."-giọng nàng thanh thoát, đều đều trả lời.
"-A...Họa mi phúc lớn... Vậy đêm qua phúc lớn mới vào cửa mà ta không biết, lại còn vô ý chạy sang Thủy Vu Cung. Không biết thái tử phi có phiền lòng?"
Thu Hương tức giận đến run người. Tuy ngoài mặt vẫn một bộ dạng cúi đầu hành lễ nhưng móng tay đã sớm đâm sâu vào da thịt, tưởng như có thể chảy máu. Thái tử quả nhiên là kẻ quá đáng. Lời nói khi nãy tưởng chừng như bông đùa nhưng lại đầy hàm ý bảo vệ đồ tiện nhân thanh lâu bên Thủy Vu Cung, chứng tỏ không coi Phúc My nương nương ra gì.

Phúc My bặm môi, trước mắt như nhòe đi một mảng. Chàng là phu quân của nàng, nàng là phi tử chính cung của chàng. Vậy mà trước mặt bao nhiêu người, chàng lại công khai bảo vệ một phủ thiếp nhỏ nhoi, khác nào đạp vào thể diện của nàng? Nhưng sinh sống trong môi trường quý tộc phức tạp đã lâu, che giấu cảm xúc là điều cơ bản ai cũng phải học, sao nàng lại không rõ?
"-Đã vào cửa thì đều là một dạng như nhau. Chi bằng như tỉ muội một nhà. Muội muội bên đó được yêu thương thì ta cũng mừng cho nàng ấy. Chỉ sợ có ngày hoa nhà này không bằng chút cỏ dại ven đường thôi."

Tất cả mọi người, trừ Thu Hương đều nín thở, ngay cả thái tử cũng sững sờ. Hóa ra nàng không phải quả hồng mềm mặc cho người ta nắn bóp, một dạng tiểu thư nhu nhược chỉ biết ướt gối sau rèm. Lời nói cũng thật thâm sâu. Nàng là ám chỉ ai hoa dại ven đường? Nàng là ám chỉ ai trăng gió đào hoa? Quả nhiên không phải trông mặt mà bắt hình dong. Thái tử bỗng bật cười sảng khoái.
"-Quả nhiên là thái tử phi. Thật là độ lượng. Cá nhân ta cũng thấy phúc lớn vào nhà rồi đấy."
"-Đa tạ thái tử quá khen."- Nàng nhàn nhạt đáp lễ, nhưng trong lòng thì trăm mối tơ vò.
Thái tử rất tự nhiên khoác tay nàng, tản bộ đến Mai Trang Cung, cung điện của hoàng hậu.
Hoàng hậu đúng là như lời đồn, vô cùng hiền từ, hòa ái. Nàng vừa mới hành lễ:
"-Thái tử phi Phúc My bái kiến Hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu đã nhanh chóng kéo nàng lên, giọng thân mật:
"-Thôi nào, đứng lên nhanh chứ còn gì nữa. Ái chà chà, thái tử phi quả là khuynh thành thật đấy, lại còn lễ phép. Nhi tử của ta đúng là hưởng phúc mà."
Đoạn quay sang thái tử một bên, nghiêm mặt chỉ trích:
"-Ngươi đó. Nương tử không đi rước, lại còn dám phi lễ coi thường đêm động phòng? Hừ, nói cho ngươi biết, mấy cái phủ thiếp, phu nhân của ngươi đừng có mà mong có con trước Thái tử phi. Người đâu! Kể từ hôm nay ban nước tai hồng cho các thứ thiếp của thái tử, cho đến khi nào Thái tử phi sinh hạ hoàng thái tôn đầu lòng. Rõ chưa?"
"-Mẫu hậu..."
"-Hừ, đừng có xin xỏ gì cả. Ngươi trông chừng cẩn thận cái tú nữ thanh lâu kia vào. Ong bướm suốt ngày thật tức chết ta mà."
Hắn nhìn về phía nàng, không rõ là đang bình tĩnh hay tức giận. Phúc My chỉ điềm nhiên làm ngơ, vẫn cười nói với hoàng hậu, nhưng chỉ có nàng biết sau lưng mình nóng như phải bỏng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nàng cảm nhận được hắn đang nhìn phía sau nàng, mãi không dứt. Tim nàng đập loạn xạ, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đây không phải cảm giác xúc động yêu đương mà là cảm giác bị ngột ngạt đè nén đến hốt hoảng.

"-Aaaa! Choang!"

Lúc bưng trà tay nhiều mồ hôi, lại hơi run run, nàng lỡ làm đổ lên bộ y phục trên người, ướt đẫm một mảng, cả tay cũng bị nước trà đổ lên nóng bỏng. Thu Hương vội chạy tới lấy khăn tay thấm cho nàng. Nhưng hiềm nỗi nước trà quá nóng, lúc bỏ khăn ra thì mu bàn tay đã sớm phồng rộp đỏ ửng, phỏng rát. Tuy vô cùng đau đớn nhưng nàng vẫn cố làm ra vẻ bình thường, thậm chí còn cười cười, nói với hoàng hậu:

"-Dạ, thất lễ với ngài. My My xin về cung Linh Lan trước ạ."

"-Ai ui, nhanh nhanh đi. Bị thương đến mức này mà không trị sớm là để sẹo đấy."

"-Đa tạ Hoàng hậu nương nương."

"-A...Ta quên mất. Có chút quà cho thái tử phi. Nhớ đến thỉnh an ta thường xuyên đấy nhé."

Lần lượt mấy cung nữ bưng những khay bọc gấm ra, bên trên xếp toàn vải vóc thượng hạng, lại có mấy thứ đồ trang sức bằng vàng vô cùng tinh xảo.
"-Đa tạ ân điển của Hoàng hậu nương nương."
Trong mấy thứ trang sức, nàng hoàn toàn bị bắt mắt bởi một chiếc trâm hoa vàng có đính viên ngọc trai. Những cánh hoa mỏng, bao lấy nhị ngọc trắng. Nhìn qua vô cùng sang trọng lại không quá phô trương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro