Ngày nàng nhập cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nàng nhập cung, trời mưa lất phất. Phúc My cay đắng nghĩ, lẽ nào ông trời cũng không tác thành cho cuộc hôn nhân ngang trái này? Ngày chính phi tiến phủ, thái tử cũng không thèm đi rước, lấy lí do bị mệt. Này còn đạo lí gì? Cả chốn quý tộc đều đồn ầm lên thái tử dạo này say mê một tú nữ đánh đàn ở thanh lâu Hồng Trần bậc nhất Thúy Linh Thành, đến mức nhất mực nạp nàng ta vào phủ, một bước thăng lên bậc Đệ nhị phủ thiếp.Chàng còn định lừa ai đây? Nàng thở dài.Tiếng tì nữ Thu Hương vọng vào:
"-Tiểu thư có mệt không ạ? Hay để Thu Hương bảo họ dừng lại để tiểu nữ chỉnh trang cho tiểu thư nhé? Sợ hỏng lớp trang điểm mất..."
"-Không cần đâu em. Ta thấy ổn lắm."
Phúc My tưởng như đây là chuyến đi dài nhất cuộc đời nàng, chỉ ước mãi mãi không có điểm dừng. Nhưng rồi kiệu cũng hạ. Nàng được Thu Hương và một tì nữ Thanh Thủy nữa dìu ra.
Cung Linh Lan, quả nhiên tên cũng như hoa. Ở đây, hoa linh lan bao rợp cả một sắc trắng, thực tinh khiết. Phúc My bỗng nảy lên một ý định kỳ quặc là hái một bông linh lan cài lên tóc. Nhưng ngập ngừng thoáng qua, những lễ giáo quý tộc đã ngăn nàng lại.
Bước vào cung, trên bàn ăn đầy ắp các món cao lương mỹ vị, khắp nơi dán chữ Hỉ và ngập tràn màu đỏ chói. Chăn đỏ, mành đỏ, ghế dài đỏ, chỉ có nệm trắng. Thu Hương để nàng ngồi trên giường, thả vải trùm đầu của nàng xuống, dặn:
"-Giờ em ra cửa đứng. Có gì tiểu thư cứ gọi em. Chắc lát nữa thái tử sẽ đến thôi."
Nàng im lặng.
Một canh, hai canh, ba canh...
Cái mũ phượng bằng vàng khiến cổ nàng sắp gãy luôn rồi. Cơm canh nguội ngắt, nàng chẳng thiết ăn. Cố lên, cố lên, trời sắp sáng. Có lẽ thái tử đến nhanh thôi. Nàng chỉ muốn được mặc hỉ phục uống rượu giao bôi với chàng. Chàng sẽ đến thôi.
Trời tờ mờ sáng. Cạch, có tiếng người bước vào. Nàng gần như nín thở. Dưới lớp vải đỏ, nàng chẳng thấy gì cả.
"-Là em đây tiểu thư."-giọng Thu Hương nghèn nghẹn.
Thu Hương mở khăn trùm đầu của nàng. Sau đó gỡ từng thứ đồ trang sức rườm rà trên người nàng xuống. Vừa làm nàng ta vừa khóc. Thỉnh thoảng còn lấy tay bịt miệng, quay mặt đi để ngăn tiếng nức nở. Phúc My cứ lặng im như một pho tượng, để mặc Thu Hương muốn làm gì thì làm, đôi mắt trống rỗng.
Thu Hương không cam tâm, vô cùng không cam tâm. Nàng ta đã đi theo tiểu thư mười năm. Tiểu thư cầm kỳ thi họa đều tinh thông, nhan sắc cũng vào bậc mỹ nhân nức tiếng Thúy Linh Thành, lại thêm cả tính khí vô cùng nhã nhặn. Kì thực chẳng tìm được một điểm xấu nào. Hơn nữa là tiểu thư vô cùng nhớ thương tên thái tử này, từ khi còn là một cô nương nhỏ. Vậy mà hắn lại dám bỏ rơi tiểu thư ngày động phòng, ngay cả rước dâu cũng khước từ. Tiểu thư lại thân là chính phi, mặt mũi biết để đi đâu, quyền lực hậu cung không phải cứ thế mà mất? Tiểu thư lại yếu đuối như vậy...
Những cung nữ khác bước vào, tất bật chuẩn bị nước tắm. Thu Hà bưng vào một chậu nước thơm, ở trên rải hoa đào. Nàng ta cầm chiếc khăn tơ tằm thượng hạng nhúng vào chậu nước ấy, sau đó dè dặt lau mặt cho nàng. Phấn son trôi hết để lộ một gương mặt thanh mát, phảng phất nét buồn.
Lần đầu tiên, Phúc My được "hưởng" đãi ngộ như một thái tử phi. Bây giờ thì nàng phải tắm trước mặt bao nhiêu cung nữ, tuy rằng họ cũng là nữ nhi nhưng nàng vẫn thấy khó chịu. Rồi họ lại máy móc mặc lại quần áo cho nàng, là một bộ gấm hồng thêu hoa linh lan trắng, nhìn vào có một loại tư vị không nói nên lời. Gương mặt thoa chút son phấn mỏng. Mái tóc dài được tết lại nhẹ nhàng, sau đó cài trâm ngọc. Thu Hà phải bật thốt lên:
"-Nương nương đẹp thật."
Tất cả cung nữ cũng đều không hiểu. Tại sao thái tử phi đẹp thế này mà thái tử lại chỉ thích ong bướm với tú nữ thanh lâu kia? Huống hồ, nàng không chỉ đẹp hơn, tính tình cũng không tệ.
Phúc My cười nhạt. Đẹp thế này rồi cũng đâu có ai xem? 'Thái tử phi', 'thái tử phi' cũng chỉ là cái danh ngoài, thực tình cũng chẳng khác các giai nhân phủ thiếp kia là bao, cố xinh đẹp cả đời chỉ mong một cái liếc nhìn của một người đàn ông. Nàng chợt hiểu ra, mối tình đơn phương nực cười của nàng đã sớm trở thành gió bụi trong kí ức người ta. Chàng không còn ngây ngô và trọng quân tử đến "mù quáng" như khi còn bé nữa. Chỉ có nàng còn ngây ngốc nuôi một mái tóc, thề nguyền không phải chàng sẽ không gả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro