Trước Ngày Lên Kiệu Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc My ngồi trước gương đồng, lặng im để nha đầu Thu Hương chải tóc cho mình. Mái tóc dài, đen nhánh tựa suối đêm. Mùi nến thơm phảng phất trong không khí.
Cạch. Phu nhân thừa tướng đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một hộp gỗ sáng bóng, nhìn qua cũng biết là đồ quý.
"-Thu Hương, ngươi có thể lui về phòng rồi đấy."
"-Dạ, thưa phu nhân."
Thu Hương ra khỏi phòng. Phúc My điềm tĩnh đứng lên, nhún chân chào mẫu thân. Phi phu nhân không nói gì, chỉ vội vàng kéo nàng về giường. Bàn tay nhanh chóng mở hộp gỗ ra. Là một cái vòng tay, bằng phỉ thúy, màu xanh ngọc trong suốt thực đẹp mắt. Phi phu nhân cầm chiếc vòng lên, mân mê nó, cảm giác yêu thích không muốn rời tay.
"-Đây là chiếc vòng tay gia truyền của nhà ngoại. Ngày ta gả cho phụ thân con, bà ngoại đã chính tay đeo nó cho ta, hòng cầu cho ta một cuộc hôn nhân yên bình. Nay con gả cho thái tử, ta lại đeo nó cho con."
Nói rồi bà nâng bàn tay mềm mại của nàng lên. Phúc My thấy cổ tay lành lạnh, trước mắt là một mảnh mơ hồ. Nàng chớp mắt một cái, giọt nước mắt lăn dài trên má. Rồi Phi phu nhân cũng khóc, lệ tuôn như xối. Bà hiểu, nàng hiểu, cuộc hôn nhân này có ý nghĩa như thế nào với gia tộc. Rõ ràng, khởi điểm của nó vô cùng thuần khiết, nhưng sau đó lại bị bóp méo đi bởi âm mưu triều chính. Một bên là gia tộc, một bên là hạnh phúc cả đời, nàng vẫn chưa thể lựa chọn. Chính vì thế, khi được phong làm thái tử phi, nàng rất hoang mang.
Nàng không bao giờ có thể quên được nhóc con mặc áo gấm ngày ấy chạy tới trước mặt cô bé 7 tuổi là nàng, hét to lên: "Bao giờ tóc muội dài quá eo, huynh sẽ lấy muội." với giọng điệu đầy chắc nịch. Một khắc ấy, nàng đã tin vào câu hứa ngô nghê của thái tử Hãn Y, dù rằng đó là câu hứa sau khi bị giáo huấn một trận.
Hôm đó, trong cung mở hội Trung thu, nàng được mẫu thân dắt đến để xem thả đèn lồng. Mẫu thân dắt nàng đến trước mặt bao nhiêu người, gặp ai cũng gập người xuống chào, kể cả mấy tên nhóc gì đó cỡ tuổi nàng gọi là "thái tử" "hoàng tử" nữa. Tuy phải cúi người nhiều hơi mệt nhưng bù lại bánh Trung thu ở đây rất ngon, nàng ăn liền mấy miếng lớn mà không chán. Ăn đến lúc đĩa bánh trước mặt trống trơn mà nàng vẫn còn thòm thèm. Bỗng có một bàn tay kéo kéo váy nàng, cô nương nhỏ quay đầu lại thì thấy vị gọi là " thái tử" đang ra hiệu cho mình. Nàng ngốc nghếch đến gần, hắn hỏi:
"-Có muốn ăn bánh đậu nữa không?"
Nàng ngây thơ gật gật đầu. Hắn cười cười, ra vẻ thần bí, bảo:
"-Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi ăn nhiều nhiều bánh ấy nữa."
Hắn dụ nàng ra gốc cây tử đằng được treo đèn lồng, nhân lúc nàng còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì XOẸT! Hắn đang cầm một mớ tóc đen nhánh trên tay, lập tức có mấy vị hoàng tử từ sau tảng đá gần đó chạy ra, hô to:
"-Oa, quả nhiên là huynh ấy dám làm mà."
Nàng chợt hiểu ra. Là...là họ thông đồng cắt tóc nàng.Phúc My cuống cuồng vắt mái tóc ngang lưng trước vai để kiểm tra. Hóa ra...đã bị cắt nham nhở thành như thế.
"-Oaaaaa..."
Nàng khóc lớn. Ai mà không biết mái tóc dài quan trọng với nữ nhân thế nào, nhất là nữ nhi nhà quyền quý. Mấy vị phu nhân quý tộc, phi tần, cả hoàng hậu đều bị đánh động bởi tiếng khóc của Phúc My. Phi phu nhân vội chạy đến thì nhìn thấy nữ nhi nhà mình đang oa oa uất ức, tóc dài đẹp đẽ bị cắt đến bi ai. Mà tay của thái tử còn đang cầm kéo và một nắm tóc... Bà cúi chào thái tử và các hoàng tử một tiếng, sau đó thương yêu ôm Phúc My vào lòng dỗ dành. Lúc này thái tử Hãn Y mới nhận ra lỗi lầm của mình. Nhưng đã không kịp nữa vì tất cả mọi người đã đến, bao gồm cả hoàng hậu. Mấy vị phi tần xôn xao, hàm ý chê trách hành động cuồng ngạo của thái tử. Hoàng hậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, lôi thái tử ra một góc khuất dạy dỗ. Cuối cùng chốt lại bằng một câu mà thái tử có lẽ cả đời không thể quên: "Tóc dài vô cùng quan trọng với nữ nhân. Con cắt tóc Phi tiểu thư đi rồi, muội ấy không gả đi được thì làm sao?"
Bỗng nhiên, thái tử cảm thấy hành động của mình rất không quân tử, liền vội đi tìm nha đầu kia.
Phúc My vẫn còn hơi sụt sịt, tay nắm lấy váy mẹ, đầu cúi gằm xuống. Đột nhiên, thái tử chặn đường họ. Phi phu nhân có hơi bất ngờ, cúi chào một cái. Còn Phúc My thì nép chặt vaò váy mẹ, khiếp sợ thái tử cắt nốt chỗ tóc kia của mình. Ngờ đâu thái tử vậy mà hét lên:
"- Bao giờ tóc muội dài quá eo, huynh sẽ lấy muội."
Tất cả mọi người đều giật mình quay lại nhìn. Nàng ngơ ngác ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn còn đỏ mọng mở trừng trừng nhìn thái tử. Chỉ biết rằng mái tóc ngày ấy đã dài đến quá eo, chỉ vì một câu nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro