Chap 1: Tín hiệu của mùa hè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cánh hoa phượng mang một màu đỏ thắm mơn man theo làn gió chậm rãi đáp xuống mặt đất, trở thành một phần nhỏ giữa hàng trăm hàng ngàn cánh hoa khác mang màu sắc tương tự đang nằm rải rác, trải dài phủ kín cả một góc sân trường.

   Một màu đỏ thật nhức mắt.

   A cái cảm giác nóng bức này, khó chịu quá đi, thật đáng ghét.

   Tôi biết, mùa hè tới rồi.

   "Vân Anh!"

   Một giọng nói mang tôi trở về thực tại. Tôi nương theo âm thanh ấy quay đầu nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nói. Mắt chạm mắt, tiếng cười nhẹ lẫn theo âm thanh trầm thấp tiếp tục truyền đến.

   "Làm bài xong chưa, Vân Anh?"

   Như sợ rằng có người nghe thấy, người con trai cố ý đè nén giọng nói hết sức có thể. Khuỷu tay chống trên mặt bàn, lòng bàn tay áp vào má chống cằm nhìn tôi vừa cười vừa hỏi. Cái điệu cười này, bỗng nhiên tôi liên tưởng đến những cách hoa phượng ngoài kia, dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, cộng thêm màu đỏ tươi của chúng. Phải rồi, nó chói mắt hệt như cái màu đỏ của hoa phượng đang phơi mình dưới cái nắng hè ngoài kia.

   "Xong rồi. Sao vậy?" - Tôi cũng bắt chước nhỏ giọng đáp lại.

   "Duy! Hoàng Quang Duy! Cái thằng nhóc này. Đừng có làm phiền bạn, muốn bị trừ điểm hả? Cẩn thận thầy cho em học lại với mấy em khối dưới đấy!"

   Thầy giám thị canh phòng chúng tôi trên tay cầm theo cây thước gỗ gõ lên đầu người con trai vừa bắt chuyện với tôi. Khắp phòng học vang lên tiếng cười rộn ràng. Không khí căng thẳng của mùa thi cuối kì bỗng chốc biến mất không một chút dấu vết.

   "Renggggggg! Renggggggg! Renggggggg!"

   Ba hồi chuông dài dăng dẳng vang lên báo hiệu đã hết giờ làm bài. Cũng vừa vặn khép lại một năm học đầy căng thẳng và áp lực. Tôi đứng dậy thu dọn cặp sách ra về. Ra khỏi phòng học, bước chân dọc theo hành lang, tôi vừa đi vừa ngắm hoa phượng rơi. Một cảm giác ấm nóng rơi trên đầu vai, tôi quay đầu lại, bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. 

   "Nãy Duy làm bài được không?" – Tôi cười, chủ động hỏi trước.

   "Đoán xem? Aaaaa đương nhiên là không rồi. Không thì tao gọi Vân Anh làm gì chứ." - Duy vừa vò đầu vừa đáp lời tôi, trông bộ dạng hết sức tức tối.

   " A, thật tiếc quá! Còn tao thì làm được." – Tôi chấp hai tay ra sau lưng, nghiêng đầu đáp lại Duy, khoé miệng nặn ra một nụ cười gợi đòn nhất có thể, tôi có thể tưởng tượng được lúc này nhìn mình chắc chắn rất muốn ăn đòn. Có lẽ tôi nhìn nhầm, hoặc cũng có lẽ là cái nắng của mùa hè thật sự quá chói chang, trong một khoảng khắc tôi chợt thấy người con trai phía đối diện bỗng khựng lại, gương mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tôi. Chớp mắt một cái, khoảng khắc vừa rồi như chưa từng xảy ra, Duy cóc đầu tôi một cái nhẹ bẫng, miệng khẽ nhếch lên thành một đường vòng cung mỏng.

   "Gan lớn nhỉ?"

   Mùa hè này, ánh nắng thật sự rất gay gắt, màu đỏ của hoa phượng cũng rất nhức mắt.

   Dường như nó đang muốn thay mặt mẹ thiên nhiên nói rằng hàng trình bốn năm cấp hai của chúng tôi đã chính thức đặt dấu chấm hết tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro