Chap 2: Chàng trai trong ký ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hoàng Quang Duy – Cái tên này cũng không xa lạ gì, nó ngẫu nhiên đã gắn liền trong tiềm thức tôi từ rất lâu rồi thì phải. Chúng tôi học chung trường cấp hai, nhưng không chung một lớp. Tôi biết Duy, cậu ấy nằm trong đội bóng rổ của trường. Suốt bốn năm cấp hai, đội bóng rổ trường tôi rất nổi tiếng vì liên tiếp giành rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi lớn nhỏ khác nhau, đặc biệt là các trận đấu giao hữu diễn ra mỗi năm một lần giữa các trường trung học. Sở hữu chiều cao nổi trội, lại còn đẹp trai, giỏi thể thao, Duy đương nhiên trở thành đối tượng được săn đón nhất trong lòng các cô gái. Cả cái trường này, nhắc đến cái tên Hoàng Quang Duy, ai mà không biết cơ chứ. Nhắc tới lý do tại sao Duy với tôi lại quen biết tới nhau thì... Thật ra thì hai lớp chiếm mỗi đầu hành lang khác nhau, điểm chung duy nhất là mỗi lần xếp phòng thi thì trường tôi sẽ sắp xếp theo bảng chữ cái. Tên tôi là chữ A, Duy là chữ D, trùng hợp lại được xếp chung một phòng. Tôi còn không nhớ nổi lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau là khi nào.

   Đến năm thi chuyển cấp, sau bốn năm chăm chỉ học tập, không phụ sự nổ lực của bản thân, tôi đậu vào một trường cấp ba trọng điểm.

   Ngày nhận lớp.

   Bước vào lớp học sẽ gắn bó với mình suốt ba năm cấp ba tiếp theo. Có lẽ mọi người đều đã biết nhau từ trước, ai nấy đều tụ ba tụ năm cười nói rôm rả. Đối lập với cái khung cảnh nhộn nhịp ấy, thì hình ảnh lẻ loi cô độc kia lại càng trở nên vô cùng nổi bật. Tôi chú ý đến cậu ấy vì hầu như tất cả mọi người xung quanh đều đang rôm rả nói chuyện vui vẻ, đối lập hoàn toàn với hình ảnh cô độc kia. Hình như cậu ấy đang ngủ thì phải. Nhưng có lẽ là không được ngon giấc vì vầng trán duy nhất lộ ra ngoài đang có vài nếp nhăn xoăn tít lại với nhau. Cảm giác chán nản vì không có gì để làm, tôi nảy sinh ý nghĩ quan sát người con trai đang ngủ ở cuối góc lớp. Tôi đoán rằng cậu ấy chắc là người hay chơi thể thao ngoài trời, vì mái tóc khi được ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào có màu hơi nâu, không phải màu đen thường thấy, chắc là do phơi nắng quá nhiều chăng? Chốc lát sau, bỗng có thêm ba bốn chàng trai bước đến vây quanh cậu ấy. Tôi biết họ. Khá bất ngờ vì tất cả đều nằm trong câu lạc bộ bóng rổ ở trường cấp hai tôi học. Thoáng lục lại trong kí ức, không lẽ cái người nằm trên bàn kia...a... Quả nhiên, khi một trong số đó – Trần Minh Hiếu cất tiếng gọi. Âm thanh ấy phải nói là to tới mức làm cho cả một lớp quay lại nhìn nó.

   "Này, tối qua mày lại thức khuya chơi game hả?"

   Cái đầu kia chậm rãi ngước lên khỏi mặt bàn, khuôn mặt từ từ hiện rõ dưới ánh sáng.

   "A...quả nhiên mà." – Tôi không khỏi cảm thán trong lòng. Có lẽ tức giận vì bị đánh thức, Duy nhấc chân đá thẳng vào thủ phạm vừa phá giấc ngủ của mình.

   "Mày ngứa đòn à?"

   Hiếu nhanh chóng lùi ra sau vài bước.

   "Đ*t! May mà tao phản ứng nhanh đấy!"

   Cả đám còn lại khoác vai nhau cười hả hê. Duy cũng nhếch miệng cười, đưa tay lên đầu vò mái tóc rối bù vì giấc ngủ vừa nãy. Mắt người con trai quét một vòng quanh lớp học, có lẽ như giờ mới có thời gian để quan sát xung quanh. Khi Duy nhìn đến phía tôi, tôi không thu hồi lại mà thản nhiên tiếp nhận ánh mắt đó. Có lẽ Duy thấy bất ngờ, đuôi mày nó khẽ nhướng lên như đáp trả lại tôi.

   "Trật tự nào, đến giờ vào lớp rồi."

   Sau câu nói ấy là âm thanh của tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp.

   "Renggggggg!Renggggggg!Renggggggg!"

   Tôi di chuyển ánh mắt nhìn ra cửa lớp. Một thầy giáo trông có vẻ trạc bốn mươi mấy năm mươi tuổi đang chắp hai tay sau lưng bước lên bục giảng.

   "Xin chào các đồng chí, thành học sinh cấp ba rồi nhỉ?"

   Từ lúc xuất hiện ngoài cửa, thầy vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. Tôi theo thói quen đưa mắt quan sát người thầy trước mặt này. Chiếc sơ mi trên người có lẽ đã cũ, nhưng lại rất phẳng phiu, không có lấy một chút nếp nhăn. Mái tóc thì có chổ trắng chổ đen, là màu muối tiêu. Lưng thì đã hơi còng, nhưng dáng đi của thầy vẫn rất nghiêm trang.

   "Thầy tên là Minh, phụ trách môn toán, đồng thời sau này cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta." – Thầy Minh chậm rãi lên tiếng.

   Khắp phòng học vang lên tiếng vỗ tay. Trong lòng tôi dấy lên một nỗi thiện cảm đối với người thầy mới gặp lần đầu này.

   "Đây là buổi đầu tiên chúng ta gặp nhau, nên sẽ không có tiết học nào ở đây cả. Hôm nay chúng ta chỉ dành thời gian để làm quen với nhau, sau đó sẽ bầu ban cán sự lớp và sắp xếp chổ ngồi. Bây giờ từng bạn sẽ lên đây để giới thiệu về bản thân nhé. Nào, bắt đầu từ em."

   Thầy chỉ vào bạn nữ ngồi bàn đầu tiên dãy ngoài cùng tính từ cửa lớp. Tôi chống hai tay lên bàn nâng mặt nhìn lên bảng lắng nghe và thầm ghi nhớ tên từng người. Đến lượt mình, tôi thấy hơi bối rối, đứng dậy bước lên phía trước, nắn nót viết tên mình lên bảng, sau đó quay lại đối mặt với mọi người, miệng nặn ra một nụ cười.

   "Chào mọi người, mình tên là Vân Anh. Mong chúng ta sẽ có thật nhiều kỉ niệm đẹp với nhau trong ba năm sắp tới."

   Mắt lại vô thức đảo một vòng quanh lớp, tôi bất chợt dừng lại khi bắt gặp cái nhếch miệng của Duy. Lại chạm mắt rồi, Duy chống cắm, mắt chăm chú nhìn vào tôi, miệng thấp thoáng một nụ cười khó hiểu.

   Thoáng chốc đã gần đến người cuối cùng. Tới lượt Duy, tôi thấy Duy không có một chút gì là hồi hộp hay ngại ngùng nào cả. Trong khi mọi người ai cũng cảm thấy bối rối khi phải đứng trước nhiều người như vậy. Duy đút hai tay trong túi quần thong thả bước từng bước lên bục. Rút một tay ra khỏi túi quần, cầm viên phấn trên bục giảng chậm rãi viết lên bảng ba chữ "Hoàng Quang Duy". Sau đó quay mặt lại đối diện với lớp, miệng mấp máy ba chữ không khác gì nội dung vừa được ghi trên bảng rồi quay qua gật đầu với thầy Minh như chào hỏi. Xong việc lại bước từng bước chậm rãi xuống chổ ngồi. Cả quá trình chỉ vọn vẻn mấy chục giây.

   "Ngạo mạn thật đấy!" - Tôi thầm đánh giá trong đầu.

   Khi đến gần chổ tôi ngồi, không biết có phải bản thân tự mình ảo giác hay không, tôi có cảm giác bước chân Duy chậm lại, sau đó một âm thanh trầm thấp truyền đến.

   "Giúp đỡ nhé, bạn cùng lớp."

   "Được rồi được rồi. Cả lớp im lặng nào. Bạn cuối cùng rồi nhỉ? Tập trung lên đây, bây giờ chúng ta sẽ bầu ban cán sự nhé."

   Giọng nói của thầy Minh vang lên mang tôi thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ vô định. Một lần nữa tập trung lên bảng, nhưng tâm trí thì lại lơ mơ bay đi đâu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro