IV. Ironfair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leslie đang ở dưới mặt nước.

Em không biết vì sao mình vẫn còn thở được. Nhưng em đang trôi lơ lửng, dưới chân là một mỏm đá với những cánh tảo đung đưa trong làn nước. Những con cá có vảy màu tím hồng như đang phát sáng bơi ngang qua mặt em. Chút ánh nắng yếu ớt đằm mình trong dòng nước màu xanh dương. Hơi thở hóa thành những bọt khí trông như những viên ngọc trai, dần bay lên và tan vào cùng nắng. Em ngẩng lên, bên kia mặt nước là những tòa thành xám xịt với cái mái vót nhọn như mũi giáo, lá cờ hiệu hình sói xám tung bay trong gió. Một cây cầu lớn vắt ngang qua, đáy cầu bám đầy rêu xanh và bùn đất. Trên cầu, một người phụ nữ trong bộ lễ phục màu vàng kim tuyệt đẹp đang cúi xuống nhìn em. Bầu ngực tròn lấp ló đằng sau mái tóc xoăn dài màu bạch kim. Gương mặt bị che phủ bởi từng đợt sóng nước.

Em thấy mình chìm xuống ngày càng sâu. Người phụ nữ cùng tòa thành cứ mờ dần rồi mờ dần. Cát bay lên khi chân em chạm đáy. Một cái bóng đen đang chầm chậm tiến về phía em, ngày một gần hơn.

Một cái chấm đỏ đung đưa trong dòng nước màu bích ngọc. Bàn chân với những cái móng nhọn hoắt để lại dấu trên cát. Em nheo mắt nhìn.

Đó là một con sói trắng.

Bên mắt trái có màu đỏ, đỏ như thể khi nó vừa sinh ra, chúa đã cao hứng chấm vào con mắt ấy một giọt máu.

Em thấy gương mặt mình thu gọn lại trong đôi đồng tử của con sói. Nó nhìn em như muốn nói gì đó. Ban đầu em cảm thấy sợ hãi, nhưng con sói không có vẻ gì là đang đe dọa cả. Nó dịu dàng và tĩnh lặng như dòng nước quanh em vậy.

Leslie.

Leslie!

Sự tê buốt từ dọc đầu ngón tay khiến em bừng tỉnh. Em ho sặc sụa. Áo choàng ướt dính chặt vào người như một cái tổ kén.

"May quá, cậu tỉnh rồi." Lynn mỉm cười. Don nhìn em đầy lo lắng. Và cả hai đều ướt nhẹp.

Leslie bật dậy, nhìn quanh, ở đây chẳng có thành quách, cũng chẳng có cây cầu nào cả. Chỉ có một vách núi cao vút cùng với cái hồ nhỏ. Mặt trăng lấp ló đằng sau những hàng cây trơ trụi nhắc lại cho em biết mình đang ở đâu.

"Chúng ta rơi từ... vách núi kia xuống, cũng may... ở đây có một cái hồ không bị đóng băng. Don đã kéo cậu... lên bờ." Lynn tuy tay run lập cập, miệng tái thâm, nhưng vẫn cố giải thích.

Don nhoẻn miệng cười khi Leslie cảm ơn hắn. Em thấy lạ khi hắn vẫn khỏe như vâm, dù người có ướt nhẹp và nhiệt độ ban đêm thì ngày càng lạnh. Don lồm cồm bò dậy, đi loanh quanh và nhặt lấy những cành cây khẳng khiu. Leslie cởi áo choàng ra và vắt cho kiệt nước. Tâm trí em vẫn còn đang mắc kẹt với con sói ở dưới đáy hồ. Rốt cuộc giấc mơ đó là sao? Người phụ nữ đó là ai?

Cũng may là trời không có gió, ba người phải khó khăn lắm mới dựng được lửa trại. Những khớp tay nãy còn cứng ngắc vì giá lạnh giờ đã mềm mại và dễ chịu hơn. Ba người họ không dám ngủ, họ ngồi thu chân lại và lắng nghe tiếng lửa tí tách, nhìn ngọn lửa như thể đó là thứ duy nhất khiến họ yên tâm. Mỗi lần Leslie quá mệt mỏi và gục xuống, gương mặt trước khi chết của người đàn bà cùng đứa con của mình lại hiện lên, khiến nước mắt em chảy dài trên gò má. Em vùi mặt mình vào cánh tay, cố gắng không để Lynn và Don nhìn thấy. Lynn cầm chặt con dao găm và để trước ngực. Cậu bé chắc hẳn vẫn còn hoảng loạn bởi chuyện vừa xảy ra.

Mặt trời cuối cùng cũng chịu ló rạng ở bên kia chân núi, ánh nắng nhảy nhót trên nền tuyết lấp lánh như pha lê. Một ngày mới lại đến, như thể đêm trước chẳng có gì xảy ra cả. Ba người họ uể oải đứng dậy để sẵn sàng khởi hành. Em liếc qua nhìn mặt hồ lần cuối, giật mình khi nhìn thấy cái bóng màu tím hồng phát sáng dưới dòng nước xanh xanh.

Họ nối đuôi nhau đi như một con rắn. Bốn dấu chân bé nhỏ in lên mặt tuyết, rồi lập tức bị đôi bàn chân to lớn của Don xóa đi. Lynn chốc chốc lại mở bản đồ ra nhìn.

"Chúng ta phải sớm rời khỏi khu rừng trước khi trời tối."

Em gật gù. Đó là điều hiển nhiên, chẳng ai muốn ở lại khu rừng u ám này thêm một đêm nào nữa.

"Thứ gì đã giết chết họ vậy?"

Don và Lynn bỗng chốc đứng khựng lại khi em hỏi, như thể đó là một chủ đề cấm kị.

"Có thể đó là một loài hoa ăn thịt thường hay nấp trong bóng tối và hang hốc. Thường thì chúng chỉ ăn thịt động vật..." Lynn trả lời bằng cái giọng đều đều và ngái ngủ. Cậu bé không còn cái điệu bộ hăng hái của thường ngày nữa. Đống đá lổn nhổn và trơn trượt dưới chân khiến họ suýt ngã không ít lần.

Có thứ gì đó lướt qua sau những hàng cây. Don chen lên phía trước để đứng chắn giữa hai người họ, nhưng rồi lại bị Lynn đẩy ra. Cậu bé đưa tay đặt ngang lông mày, nheo đôi mắt xanh và rướn thẳng người lên. Em giật thót mình khi cậu ta đột ngột reo lên.

"Phía trước là con đường! Con đường!"

Lynn nhảy qua đống đá, nhanh nhẹn như một chú cào cào. Em và Don cũng vui mừng chạy theo. Cỗ xe ngựa lớn với lỉnh kỉnh những đồ là đồ chạy ngang qua mặt họ. Lá cờ hiệu hình gấu nâu bay ngạo nghễ trên đầu phu xe.

"Đó là cờ của thành Ironfair." Lynn quay lại nhìn họ với đôi mắt lấp lánh. "Nếu chúng ta đi theo những cỗ xe này, chúng ta sẽ đến được tòa thành lớn thứ hai ở phía nam."

"Bọn mày muốn vào thành sao?"

Tiếng xe ngựa lộc cộc vang lên từ phía sau lưng. Một người đàn ông trung niên ngồi lắc lư trên lưng ngựa.

Ông ta có một búi râu rậm rạp ở dưới cằm, thứ mà đã thành tổ của đủ loại tạp nham, từ lá khô đến vụn bánh mì.

"Muốn đi cùng không?"

"Đổi lại thì ông muốn gì?" Lynn nhanh nhảu đáp.

Ông ta cười khùng khục. "Thằng nhóc này thông minh đấy. Cái áo choàng dày dặn kia thì sao?" Ông ta hất hất tay về phía Leslie.

Vừa dứt câu, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi đến, kéo chiếc áo choàng bay lên. Lynn vội vàng chạy ra chắn cho em, nhưng Leslie nghĩ rằng người đàn ông kia đã kịp nhìn thấy những kí hiệu đằng sau áo choàng.

"Ông sẽ không muốn chiếc áo choàng này đâu. Thứ này vừa cũ lại vừa dày..."

"Cái này thì sao? Tôi chỉ có thể trao đổi với ông đến vậy thôi. "

Lynn chưa kịp nói hết, Leslie đã cởi phăng đôi găng tay của mình và đưa tới trước mặt ông ta. Găng tay nhìn mới và đẹp hơn cái áo choàng. Người phu xe trầm ngâm một lúc, rồi hất mặt ra hiệu cho lũ trẻ trèo lên xe.

"Trừ thằng này, nó to quá rồi." Ông ta chỉ về phía Don.

"Chúng tôi sẽ không đi đâu mà không có Don." Lynn đáp. 

"Không phải hắn ta chỉ là nô lệ sao?"

Leslie chưa bao giờ thấy Lynn tức giận đến vậy. Đôi mắt xanh lá hừng hực lửa, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm.

"Don không phải là nô lệ, cậu ấy là bạn."

Người đàn ông thở dài, rồi nhìn đôi găng tay trên tay Leslie đầy tiếc nuối.

"Được rồi, lên hết đi."

Bánh xe ngựa in hằn trên mặt đất, nặng nề di chuyển khi khoang xe đã chất một đống hàng hóa cùng hai người trưởng thành và hai đứa trẻ. Một người đàn ông bịt một phần mặt đang nằm dựa vào đống hàng và ngủ. Trên tay ôm một thứ dài ngoằng được bọc bằng vải đen mà Lynn đoán là một thanh trường kiếm. Lynn thì thầm với em rằng ông ta có lẽ là một hiệp sĩ. Trên bàn tay trái của ông ta có một cục thịt trồi ra, thứ mà có lẽ đã từng là ngón út trước khi bị chặt mất.

Đi được một hồi, hai bên vệ đường bắt đầu xuất hiện những lùm cỏ. Leslie cuối cùng cũng được thấy thứ gì đó xanh xanh và có hồn, chứ không chỉ là màu trắng chết chóc của tuyết. Trời vẫn lạnh và gió vẫn thổi, nhưng không đến nỗi lạnh tê tái như hồi ở Summer.

Leslie cảm giác như có ai đó đang nhìn trộm em. Em liếc nhìn phu xe và ông ta lập tức quay đi. Lynn gằn giọng nói.

"Ông không tập trung lái xe đi, nhìn cậu ấy làm gì vậy?"

Ông ta quay sang cười trừ.

"Yên tâm. Tao không có hứng thú với trẻ con. Chỉ là con bé này khá giống đứa con gái đã mất tích của nhà Wendell."

Leslie sững sờ. Lynn quay sang nhìn em, rồi lại nhìn tên lái phu.

"Ông nói gì cơ?"

"Nhà Wendell, sứ thần của Wolfwater, chuyển tới sống ở Iron Fair được 20 năm rồi. Họ có một đứa con gái tầm tuổi mày vừa mất tích tầm vài tháng trước. Họ đi tìm con gái mình khắp mọi nơi, nhờ cả phu xe bọn tao tìm hộ."

"Tên cô bé đó là gì?" Leslie gấp gáp hỏi. Cô bé như đang ngồi trên đống lửa.

"Tao không nhớ nữa, hình như là gì gì đó Wendell."

"Cái đó thì ai chẳng biết." Lynn gắt.

"Tao già rồi. Từ từ để tao nhớ lại đã. Để xem nào... hừm..."

Leslie nhìn trân trối về phía người phu xe. Từ lo lắng, em bắt đầu chuyển sang tức giận, Leslie chưa bao giờ thấy bản thân mình mất kiên nhẫn đến vậy.

"À phải rồi, Gilly Wendell."

Don ngồi sau bỗng chốc buông tiếng thở dài. Bị đè nặng bởi bao nỗi thất vọng không tên, lòng em bắt đầu trùng xuống. Cỗ xe ngựa rung lắc dữ dội bởi những ổ gà trên mặt đường, Lynn phải giữ Leslie lại để em không bị ngã.

Suốt dọc đường, em cứ nhìn chằm chằm vào vạt áo choàng, nơi có đề cái tên "Leslie". Nhỡ đâu Leslie không phải tên em? Biết đâu tên em lại là Gilly thì sao? Và cái áo choàng này có lẽ là của một người nào khác. Em vẫn chưa từ bỏ hy vọng.

"Cậu ổn chứ?" Lynn nhìn em đầy lo lắng.

Em mỉm cười.

"Tớ sẽ đến gặp nhà Wendell."

Thành Ironfair ngày càng hiện rõ sau những lùm cây xanh. Lá cờ hiệu bay phấp phới trên đỉnh thành. Hai bức tượng gấu nâu khổng lồ với những cái vuốt dơ cao được đặt trước cổng như để đuổi khéo các vị khách lai vãng có ý định tiến vào đây.

Phía trước cổng thành, người và ngựa đứng với nhau lộn xộn. Họ im bặt khi nghe thấy tiếng còi hiệu lệnh. Cổng thành chầm chậm kéo lên, đem tới một luồng khí mới đầy sức sống. 

Còn tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro