V. The Right Hand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một làn khói trắng bốc ra từ cổng chính khi cánh cửa dần dần được nâng lên. Tiếng ròng rọc rít lên như một con mãnh thú. Cổng thành nuốt lấy từng cỗ xe ngựa. Leslie cố nhìn về phía trước, tim đập thình thịch khi cỗ xe của em chuẩn bị tiến vào thành. Một vài tên lính chạy ra, tra khảo một chút rồi lập tức cho phép đi vào.

Ironfair có hai tường thành, thành ngoài mỏng và quản lí lỏng lẻo, nếu có dân địa phương bảo hộ đều có thể đi vào trong. Tuy nhiên, nếu muốn vào trong nữa lại là một vấn đề khác. Thành trong có lâu đài, có nơi ở của quý tộc, có nhà Wendell của xứ Wolfwater.

Robert Weissman là lãnh chúa, ngài sống ở nơi cao nhất của Ironfair, tòa tháp xám đầy những đoạn dây leo chằng chịt. Quanh tháp là những tòa nhà với thiết kế xoắn ốc, cửa sổ to đùng và cây cối xanh rì trải dài từ đông sang tây. Miền Nam thường phải chịu những đợt nắng nóng kéo dài, quý tộc không thể chảy nhiều mồ hôi như dân thường được.

Phía rìa ngoài thành Ironfair tụ tập đầy những lái buôn, gái điếm và nông dân. Tiếng búa gõ vang theo từng nhịp, xen kẽ với tiếng hò hét của những gã đàn ông. Mấy ả điếm nằm ngả ngớn ở trên mấy cái sạp trải ra giữa đường. Người và ngựa đi lẫn lộn vào nhau, thi nhau dẫm đạp lên những mẩu rau cũ đã gần như thối rữa. Mùi khó chịu bốc lên từ đất, từ người, từ ngựa hòa lẫn vào với nhau, khiến ba người họ không khỏi phải nhăn mặt.

"Vậy tớ và Don sẽ đi tìm đồ ăn. Còn cậu sẽ tới gặp nhà Wendell, cậu có thể tự đi được chứ?"  

"Ổn mà, tớ đâu phải là trẻ con. Tối nay hẹn các cậu ở đây." Leslie buộc dây quanh hông, cố định lại cái áo choàng, cô bé không muốn để những kí hiệu đằng sau xuất hiện trước mặt bất cứ ai. Họ đang đứng trước một quán trọ nhỏ, chủ quán đã đồng ý để ba đứa bé ở lại qua đêm, đổi lại họ sẽ chạy việc vặt cho ông ta trong một tuần.

Don vẫy tay chào Leslie. Anh chàng chẳng biết nói gì ngoài mấy câu đơn giản. "May mắn, may mắn..."

Em len qua một cái ngõ tồi tàn, mùi rượu sộc qua từ những cánh cửa gỗ khép hờ. Những nơi tối tăm đều có những cặp đang làm tình với nhau. Cánh lưng trắng ngần của những ả điếm lên xuống trên cơ thể lõa lồ của mấy gã đàn ông đang mê man vì tình. Em che kín mặt, cố gắng không để tầm nhìn của mình thoát ra khỏi tòa thành xám ở phía trước. Tiếng cãi nhau, tiếng đổ vỡ khiến em có chút nao núng, nhưng mỗi lần cái tên "Wendell" hiện lên trên tâm trí em, em lại chẳng còn thấy sợ hãi gì nữa.

Càng tiến đến gần thành trong, dân cư lại càng thưa thớt hơn. Chục tên lính cao lớn trong bộ giáp mạ vàng đang đứng hiên ngang trước cửa. Xung quanh chốc chốc lại có bộ binh diễu hành đi qua, tiếng hô vang hào sảng vang vọng khắp tường thành. Họ chạy đến và ngăn em lại ngay từ khi vừa nhìn thấy em.

"Dân thường không được phép đi vào thành trong!"

"Làm ơn cho tôi gặp nhà Wendell."

"Biến đi nhóc con, chỉ có quý tộc mới được phép vào thành." Tên lính rõ ràng vẫn không chịu nhìn em bằng nửa con mắt. Gã dùng cán của cây giáo đẩy em ra xa.

"Tôi... Tôi có lẽ là đứa con gái mất tích của nhà Wendell, Gilly Wendell."

Hai tên lính nhìn em như kẻ mất trí.

"Có lẽ?"

"Tôi gặp tai nạn và bị mất trí nhớ. Nếu như tôi thật sự là con gái nhà Wendell, thì chẳng phải các ông đang đắc tội với sứ thần của Wolfwater sao?"

"Biến đi con nhóc, đừng để bọn tao phải đánh chết mày." Một tên lính cười khẩy.

"Tôi có bằng chứng, tôi có áo choàng in kí hiệu của Wolfwater." Cô bé vội vàng cởi bỏ thắt lưng, vén cái áo choàng qua một bên. Hai tên lính lập tức thay đổi sắc mặt, chúng thì thầm với nhau một lúc, ánh mắt vẫn không rời khỏi con chó sói trên tấm áo.

"Tấm áo choàng đó có thể nhặt được ở trên chiến trường." 

Đúng lúc em gần như mất đi toàn bộ hy vọng, một người đàn ông to lớn với mái tóc màu chàm bất ngờ tiến đến, hô to: "Cho cô bé ấy vào."

Em thở phào khi hai cánh cửa sắt to lớn với những đường vân kì lạ bắt đầu mở ra. Khắp nơi đều tỏa ra cái mùi nhè nhẹ của hoa nhài. Người đàn ông cho em vào tự giới thiệu ông ta là Dannie Melanson, quân sư của lãnh chúa, xuất thân từ xứ Blackbourne ở phía Bắc. Ông ta có một nụ cười dễ mến, làn da trắng đúng chuẩn người phương Bắc với những vết thương chằng chịt ở trên mặt.

"Ta biết con là người phương Bắc ngay từ khi mới nhìn con từ phía xa, ta không thể chắc được con có phải là Gilly Wendell hay không, vì ta chưa từng gặp cô bé. Những tiểu thư nhà quyền quý ở đây thường sẽ không để lộ mặt cho tới  khi mười tám tuổi. Có chuyện gì đã xảy ra với con vậy? Con không thể nhớ ra mình là ai sao?"

"Con có thể là Gilly Wendell, cũng có thể không. Dù sao đi nữa con cũng muốn biết gia đình của mình là ai."

Cô bé nhìn những vạt nắng trải dài dưới đất, tự hỏi bây giờ ở phương Bắc nắng có chói chang như thế này không?

"Thưa ngài. Ngài còn nhớ phương Bắc trông như thế nào không?"

Những vết thương gần mép của Dannie nhăn lại khi ông cười.

"Cũng lâu quá rồi ta chưa trở về phương Bắc. Blackbourne luôn là nơi lạnh nhất, một nơi chẳng có gì ngoài tuyết và gió, ta chỉ sống ở đó đến năm mười ba tuổi là chuyển đến Wolfwater. Vương đô thì ấm áp hơn một chút, nhưng cũng không dễ chịu bằng mấy xứ sở ở dưới Nam."

Leslie say xưa nghe ngài quân sư kể chuyện. Những người dân ở phía Bắc từ khi mới sinh ra đã có một con sói cho riêng mình. Khi con sói mất thì họ cũng mất đi một nửa tâm hồn, họ sẽ thu mình lại và sống buồn bã trong căn nhà của chính mình.

"Hồi xưa, sói được coi là vật bảo hộ. Chẳng ai dám ra đường mà không có một con cả. Những người đàn ông mất sói sẽ khó có thể bảo toàn được gia đình mình."

"Bên cạnh ngài không có con sói nào cả."

Ngài quân sư trầm ngâm một lát rồi đáp.

"Nó chết rồi"

Leslie cúi đầu xuống đất, tự trách mình đã nói điều không nên nói.

"Vậy tại sao ngài lại tới Ironfair vậy?"

"Ta có ơn với lãnh chúa nên đã tới giúp ông ấy."

Ánh mắt của Dannie thấp thoáng một nỗi buồn khó tả. Những cái lá khô sột soạt kêu dưới chân vị quân sư. Một căn nhà nhỏ nhắn nằm riêng biệt với những tòa nhà xoắn ốc dần hiện lên trong mắt em. Những đóa hoa huệ đủ màu sắc khẽ lay động trước gió. Dannie bất ngờ dừng lại, ông đặt tay lên chuôi kiếm, chầm chậm tiến về phía căn nhà. Leslie không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khung cảnh phía trước mặt em thật đẹp. Đó có lẽ là căn nhà của em, em sẽ rất vui nếu đó là căn nhà của em. Màu sắc của những khóm hoa hòa quyện thật hoàn hảo với bức tường gạch màu nâu nhạt, mái ngói đỏ tươi với những chậu hoa cúc treo trước gió

Không, còn thứ gì khác nữa, một thứ không nên có ở đây.

Máu.

Hai con sói khổng lồ nằm bất động trước cửa nhà. Một đường dao sắc lẹm đã đi ngang qua cổ chúng không chút do dự. Ngài Dannie bước qua người con sói, thận trọng tiến đến trước căn nhà. Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra mà không tốn nhiều công sức. Dannie đưa tay ra hiệu, nhưng ông đã không kịp ngăn em tiến vào trong.

Ông bà Wendell nằm trên giường, như vẫn còn đang say ngủ. Trên cổ họng của họ có hai đường cắt vô cùng gọn gàng và dứt khoát. Máu trào ra và nhuộm đỏ cả tấm ga thêu hình bông tuyết.

Em muốn được nhìn họ rõ hơn, nhưng ngài Dannie đã ngăn em lại. Sự tức giận ngày càng lớn dần và mắc kẹt trong cuống họng. Em có quá nhiều câu hỏi dành cho họ, nhưng họ sẽ không thể trả lời được nữa.

Em có phải là Gilly Wendell?

Em là ai?

Một lúc sau, một toán lính tiến vào và xem xét căn nhà. Một người đàn ông thấp bé trong bộ áo bằng lụa vàng bước vào, yêu cầu họ tới gặp lãnh chúa với vị thế là nhân chứng, lẫn kẻ tình nghi... Mặc kệ Dannie khăng khăng nói rằng em không liên quan gì tới chuyện này cả.

Họ dẫn em tới tòa tháp xám. Cờ hiệu và tượng gấu có ở khắp mọi nơi. Phía trên cao nhất, lãnh chúa Robert ngồi uy nghiêm trên cái ghế bành được làm bằng sắt. Xác con gấu được ướp khô và đặt ở sau lưng. Đôi mắt đen láy của nó nhìn em và Dannie đầy chất vấn. Leslie được lệnh quỳ xuống, tay phải đặt vào tim. Em do dự, tự hỏi tại sao mình phải làm hành động ấy, lãnh chúa của em chắc chắn không phải là Robert Weissman. Em tự hỏi nhà Wendell có phải hành lễ như vậy không, em đoán là không.

"Thưa lãnh chúa. Việc ngài sứ thần bị giết chết ở Ironfair quả là một tổn thất lớn. Nếu ngài cho phép, hãy để tôi điều tra kẻ đã ám sát họ." Dannie quả quyết nói.

"Không cần phải mất thời gian như vậy. Ngươi chính là kẻ đã giết nhà Wendell."

Dannie sững sờ.

"Ngài muốn giết tôi lúc nào cũng được, đâu cần phải đổ cho tôi tội danh này."

"Không, Melanson. Ta không phải là Myra. Ta đâu thể giết ai mà không có lý do được. Trong khi có quá nhiều kẻ dưới trướng kính trọng ngươi."

"Vì sao ngài bắt buộc phải làm như vậy? Tại sao ngài không tin tưởng tôi?" Dannie vươn người, ngài đặt tay lên tim, bóp chặt.

"Phương Bắc giờ không còn là của Aaron nữa rồi, giờ nó đã thuộc về một ả man rợ. Ta có điên mới để một người từ cái nơi chết tiệt ấy làm cánh tay phải của ta. Bọn chúng sẽ kéo quân tới đây sớm thôi, làm sao ta có thể tin được rằng ngươi sẽ không dâng đầu và thành của ta cho Myra để ngươi được trở về phương Bắc."

Leslie thấy trong mắt Dannie ánh lên sự thất vọng, cánh tay của ngài trượt dài xuống dưới gối.

"Cô bé này có thể làm chứng cho tôi. Cô nhóc đã đến căn nhà đó cùng tôi."

Robert quay sang nhìn Leslie bằng ánh mắt nghiêm nghị.

"Ngươi là ai?"

Leslie nuốt khan. Em nên trả lời như thế nào bây giờ.

"Gilly Wendell..."

"Ngươi nói dối, con gái nhà Wendell đang ở dưới hầm ngục của ta."

Leslie bối rối nhìn Dannie, ông cũng có biểu cảm tương tự.

"Thưa lãnh chúa, ngài nói vậy là sao?"

Lãnh chúa Robert không nói gì, ánh nắng len qua cửa sổ và đổ trên nửa gương mặt vô hồn của ngài.

Gilly Wendell đang ở dưới hầm ngục.  

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro