VI. Falling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dannie Melanson sững sờ nhìn ngài lãnh chúa. Như đã phát hiện ra điều gì đó, ngài quân sư siết chặt đôi bàn tay.

"Ngài đã bắt cóc cô bé."

"Wendell vẫn ngầm trao đổi thông tin với phương Bắc bao lâu nay. Nếu ta không khống chế chúng, Ironfair sớm muộn gì cũng thuộc về Wolfwater."

"Ngài không nói với tôi. Ngài đã ngừng tin tưởng tôi từ bao giờ?"

Dannie cố gắng tìm câu trả lời từ phía lãnh chúa Robert, nhưng cuối cùng ngài cũng chỉ đành thở dài trong thất vọng.

"Họ biết điều đó chứ?"

"Đương nhiên là chúng biết, chỉ cách đây vài ngày trước."

"Vậy tại sao ngài còn phải giết chết họ?"

"Ta không giết họ." Lãnh chúa Robert đan hai tay vào nhau. "Có ai đó đã đột nhập được vào thành trong."

"Vô lý, không ai có thể vào được tòa thành kiên cố này."

"Nếu vậy, để có lời giải thích dễ dàng nhất cho công chúng, hung thủ chỉ có thể là ông thôi, Dannie Melanson."

Ngài quân sư nhắm nghiền mắt lại, như thể ông hy vọng rằng khi mở mắt ra, lãnh chúa ngồi trên ngai kia sẽ biến thành cái xác khô như con gấu tội nghiệp kia.

"Đáng lẽ ta nên xử ngươi chết, Dannie. Nhưng niệm tình ngươi đã theo ta bao lâu nay, ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi thành Ironfair. Còn kẻ giả dạng Gilly Wendell kia, sẽ bị treo cổ."

Leslie thấy mình như thể vừa quay trở về ngọn đồi mà em từng nằm, cơ thể tê cứng và từng hơi thở nặng nề thoát ra. Em hốt hoảng nhìn về phía ngài Dannie. Ngài mang vẻ mặt đau đớn cứ như thể đang quỳ trên hàng ngàn kim châm.

"Đứa trẻ này bị mất trí nhớ, thưa ngài. Cô bé này không cố tình lừa ngài, xin ngài hãy rộng lượng tha thứ."

Phía bên ngoài, những đám mây đen bất ngờ kéo đến, che đi mặt trời và khiến cho bên trong điện phủ bởi bóng tối. Ngài Robert không nói gì. Dannie và Leslie chỉ cần nhìn ánh mắt của ngài là biết rõ, vị lãnh chúa này sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình.

Ngài Dannie nhắm mắt lại, ngài hít thở thật sâu rồi nói.

"Tôi đã ở Ironfair gần một nửa đời người, tôi là con dân ở đây. Và tôi sẽ dùng cái chết để tỏ lòng trung thành, xin ngài hãy thả cô bé đi. Xin hãy coi đó như là đặc ân cuối cùng mà ngài dành cho tôi suốt 20 năm cống hiến."

"Ngài Dannie..." Leslie để tuột cảm xúc ra khỏi kẽ môi mình. Ngài Robert lặng lẽ nhìn qua gương mặt của những cận thần đang đứng phía sau, rồi nói.

"Kéo con bé ra ngoài. Vứt nó ra khỏi Ironfair."

"Khoan đã, ngài Dannie! Xin lãnh chúa hãy tha cho ngài ấy!"

Hai tên lính canh to lớn lập tức tiến về phía Leslie, kéo em đi như một thứ đồ vật mặc cho em vùng vẫy. Những ngọn nến trên điện thờ khẽ lay động khi tiếng gào hét của em tràn ngập trong tòa tháp xám xịt, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể vươn ra khỏi những ô cửa sổ đầy những thanh sắt lạnh lẽo chắn ngang.

Bóng dáng ngài Dannie đang quỳ trước lãnh chúa bỗng trông thật bé nhỏ, cứ như là số phận của những người con tha phương vậy.

Chúng ném mạnh Leslie xuống đất, mạnh đến mức mà khi mặt em tiếp đất, em có thể nếm được cả vị của đất cát phương Nam lẫn máu của chính mình. Em vội vàng nhổ đống máu tanh trong miệng ra.

"Lũ khốn nạn!"

Hai tên lính quay đầu lại, và trước khi chúng kịp làm gì, em đã chạy xa khỏi chúng cả ngàn mét.

Leslie thở hổn hển. Em nghĩ đến Lynn và Don, họ chắc hẳn vẫn còn đang sốt ruột đợi em ở trong thành. Em không thể vào Ironfair, sẽ chẳng có cách nào để liên lạc được với họ. Leslie đi theo tiếng suối chảy róc rách. Đến giờ em vẫn cảm thấy miệng mình đắng nghét mỗi khi em nhớ đến hình bóng của Dannie khi em bị kéo ra khỏi sảnh.

Nhưng trước khi em chạm được vào dòng suối mát lạnh ngay trước mắt, một bàn tay to lớn túm lấy cổ áo em và kéo mạnh. Em rùng mình khi cảm nhận lưỡi dao sắc nhọn đang kề ngay dưới cổ mình. Bàn tay còn lại của gã bịt chặt lấy miệng em. Một bàn tay chỉ có bốn ngón. Em thoáng nhớ ra kẻ đã ngồi xe ngựa cùng bọn em khi đi vào Ironfair.

"Cuối cùng thì tao cũng đã tìm thấy mày, mày chắc hẳn Gilly Wendell. Đáng lẽ tao chẳng cần phải quan tâm đến mày. Nhưng cha mẹ mày chết rồi, và mày là người duy nhất còn sống..."

Em cố gắng lắc đầu. Gã bịt chặt miệng em tới mức khiến em không thở nổi. Gã thở mạnh vào tai em, và giọng nói của gã cứ như đến từ địa ngục. 

"Những kẻ đứng đầu Treragon cần chúng mày, còn sống. Nếu không chúng sẽ không chịu thả con gái của tao ra. Nhưng mà cả nhà Wendell chết rồi, chết rồi." Gã gần như là hoảng loạn, con dao của gã kề sát vào da thịt em, máu chảy ra và thấm vào lớp lông trên áo choàng. "Có lẽ chúng vẫn sẽ chấp nhận con gái của nhà Wendell. Đi theo tao."

Một bóng đen to lớn chạy đến và nhảy xổ về phía gã ta và Leslie. Con dao rơi ra khỏi tay gã đàn ông trong áo choàng đen và lăn xuống dòng suối. Một bàn tay giang ra đỡ lấy em khi Leslie lảo đảo ngã.

Là Lynn.

"Cậu không sao chứ? Bọn tớ nhìn thấy cậu khi đám lính kéo cậu ra khỏi thành."

Em hoảng loạn nhìn Lynn, rồi lại nhìn cái bóng đen vừa nãy. Don dùng hai cánh tay vạm vỡ túm chặt lấy gã ta. Với chiều cao to lớn, gã đàn ông bỗng giống như một gã tí hon đối với Don. Nhưng gã ta lại khỏe một cách kì lạ. Gã vùng vẫy và gào thét như một con mãnh thú, khiến ngay cả Don cũng bắt đầu bối rối và không thể đứng vững. Lynn lôi con dao găm ra khỏi hông, vừa chạy đến vừa hét lớn.

"Tớ đến đây!"

Mặt Don đỏ bừng, gân trên mặt nổi lên như thể muốn vỡ tung. Gã đàn ông liên tục đạp vào chân của anh chàng tội nghiệp. Và trước khi gã ta kịp mỉm cười đắc thắng vì đã thoát khỏi vòng xích của Don, gã đã bị Don lôi xuống dòng suối đang chảy xiết.

"Don!"

Lynn và Leslie đồng loạt chạy đến. Leslie cố giữ chặt Lynn lại, em bất lực nhìn theo dòng nước đục ngầu.

Từng giọt mưa lạnh lẽo thấm vào mặt đất khô khốc. Sét xé toạc cả bầu trời vẫn không thể ngăn hai đứa trẻ bất chấp men theo con đường đầy sỏi đá trơn trượt để tìm kiếm bạn mình. Tiếng gọi Don dần chìm vào cơn mưa rào tầm tã. Lynn nhắm chặt đôi mắt lại, thầm mong sẽ nhận lại lời hồi đáp từ bên trong dòng chảy dữ dội. Lòng cậu đau đớn khi nghĩ tới viễn cảnh người bạn thân nhất đang đơn độc chống chọi với cái chết. Leslie biết rằng nếu tiếp tục tìm, Lynn có lẽ sẽ gục trước cả em.

"Lynn, chúng ta nên tìm một chỗ trú trước. Khi trời tạnh hãy xuống hạ nguồn tìm Don, được không?"

Em đặt tay lên vai Lynn, nhưng chỉ nhận lại được cái hất tay lạnh lùng. Em thầm ước rằng cậu ta sẽ nói gì đó với em, tức giận cũng được. Nhưng không, Lynn chỉ im lặng, nhìn em với ánh mắt trống rỗng.

Lúc đó, em đã ước rằng mình mới là kẻ bị chặt đầu bên trong thành Ironfair kia thay vì ngài Dannie. Nếu vậy thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra với họ cả. Don sẽ không bị suối cuốn đi và Lynn cũng sẽ không mất đi người bạn của mình.

"Leslie?"

Đúng lúc em cảm thấy tâm trí mình như sắp sửa chạm tới đáy vực, bàn tay của Lynn nhè nhẹ đặt lên vai em. Cậu ta gục xuống trên vai Leslie.

"Tớ xin lỗi."

Em vỗ lên vai Lynn, thầm mong rằng cơn mưa sẽ sớm qua đi, và mặt trời ấm áp sẽ lại ló rạng.

Hơi ấm từ cái hang nhỏ nhắn vẫn không đủ để sưởi ấm cả Lynn và Leslie. Mưa ngày càng nặng hạt, và gió thì mạnh đến mức kéo đổ cả những cái cây ở gần đó.

"Chú tớ..." Lynn run lập cập. "Chú tớ cũng đã biến mất như thế này. Ông ấy đã rơi xuống biển trong lúc chúng tớ định quay lại Treragon."

"Tớ rất tiếc. Chuyện đó sẽ không xảy ra với Don đâu." Leslie cố an ủi Lynn, dù em nghĩ rằng những lời mình nói ra chẳng có tác dụng gì cả.

"Tớ quên mất rằng Don rất khỏe, cậu ấy có thể sống sót trong mọi điều kiện. Chắc chắn cậu ấy sẽ không sao đâu." Lynn nói thật chậm, như thể đang tự an ủi chính bản thân mình. Em ngồi co người lại, cố ngăn mình khỏi nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất.

Họ lập tức tiến tới hạ nguồn ngay khi trời thôi nổi gió. Mưa vẫn còn rơi tí tách, nhưng nếu họ ngồi trong cái hang đó lâu hơn chút nữa, cả hai sẽ phát điên mất.

Phía dưới hạ nguồn có một ngôi làng nhỏ, những cái mái tròn xoe nằm xen kẽ nhau giữa những hàng cây xanh mướt. Gần sông có một cột khói đen nghịt, nhìn từ xa cứ nghĩ chỉ là một đám cháy nhỏ, lại gần mới biết họ đang đốt rất nhiều thứ. Quần áo, vật dụng,... và không chỉ thế. Mùi cháy của da thịt, của mỡ vẫn không thể lẫn vào đâu được, chúng ám vào cây cối, vào nhà cửa. Mùi của cái chết.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro