VII. Farewell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngôi làng ở dưới hạ nguồn này không có một bóng người. Những vật dụng, đồ đạc bị bỏ rơi buồn bã ở góc sân. Một con chó rừng bị xích lại bên gốc cây, nằm thoi thóp chờ đợi tử thần đến.

Khi Lynn và Leslie vội vã tiến đến phía đám cháy bên bờ sông, một người đàn ông bịt kín mặt xông ra ngăn em lại.

"Lũ trẻ các ngươi vào đây làm gì?"

"Chúng tôi đang cần tìm một người bạn. Một người cao lớn, mặt mũi dữ dằn." Lynn đáp gấp gáp.

"Ở đây chẳng có đứa nào như thế cả, biến đi." Người đàn ông xua tay. Lynn quay sang nhìn Leslie, và họ đã giao tiếp với nhau chỉ bằng ánh mắt. Lynn xông ra ôm lấy người đàn ông, trong khi đó Leslie chạy về phía đám cháy. Cả em và Lynn chỉ muốn đảm bảo rằng Don không nằm bên trong đám lửa dữ dội đó.

"Đồ ngốc, đừng chạy về phía đó!"

Phía sau lưng em, người đàn ông hét lớn. Leslie vội bịt mũi lại khi có một mùi khủng khiếp sộc vào mũi em. Ngọn lửa lớn đến mức, cái cây gần đó cũng bắt đầu oằn mình vì sức nóng. Trên dàn thiêu, có tầm mười cái xác được đặt ngay ngắn. Không có một cái xác nào cao bằng Don cả. Giờ thì Leslie đã có thể chắc chắn rằng anh bạn của họ chưa bị thiêu thành tro. Leslie nhìn xung quanh. Don có thể nằm ngất ở đâu đó phía hạ nguồn, bên trong một lùm cây nào đó. Và gã đàn ông kia cũng vậy.

"Ngươi làm cái gì vậy?" Người đàn ông kia chạy đến, ông ta bịt miệng em bằng một tấm vải mỏng, rồi kéo xềnh xệch em ra xa khỏi đám cháy. Lynn rút gươm ra và chĩa về phía người đàn ông.

"Thả cậu ấy ra!"

"Mấy đứa nhỏ này, tránh xa khỏi đám cháy ngay, muốn chết cả lũ à." Dù người đàn ông đó có bịt kín mặt, nhưng Leslie vẫn có thể thấy ánh mắt hoảng loạn và lo lắng của ông ta. Ông đẩy em về phía Lynn rồi nói.

"Ngôi làng này bị nguyền rồi. Một nửa dân làng đã chết vì dịch bệnh chỉ trong có một tuần. Muốn sống thì rời khỏi nơi này đi!"

"Dịch bệnh?" Lynn lặng người.

"Ta không rảnh để nói chuyện với hai ngươi nữa." Ông ta cởi găng tay rồi vứt sang một bên. "Cầu thần rừng phù hộ cho các ngươi không dính phải thứ bệnh chết tiệt đấy." Nói rồi ông ta đeo lên người một cái túi vải, rồi sải bước rời khỏi ngôi làng nhanh như một cơn gió. Để lại cho em và Lynn hoang mang nhìn nhau.

"Cậu rời khỏi đây đi. Tớ sẽ đi tìm Don." Lynn đặt hai tay lên vai em và nói.

"Không, tớ sẽ đi cùng cậu."

"Leslie!"

"Không phải chỉ có mỗi cậu là bạn của Don thôi đâu." Leslie trùm mũ lên. Lynn đưa em một mảnh vải rồi nói.

"ít nhất thì hãy bịt cái này vào đi."

Em và Lynn chia nhau ra và đi thành hai hướng. Em lớn tiếng gọi Don, gọi nhiều đến mức cổ họng bắt đầu đau nhức. Thật kì lạ, trời tại sao đột nhiên lại chuyển lạnh đến như vậy.

Tuyết lại bắt đầu rơi rồi, Ironfair rồi cũng sẽ chìm trong băng giá. Sẽ chẳng còn nơi nào có thể trốn được sự giá rét đó nữa. Em ngẩng đầu lên trời, cảm giác như từng bông tuyết đang rút cạn đi mọi sức lực của bản thân. Leslie cảm thấy thật mệt mỏi. Em nhớ đến ngài Dannie, em nhớ Don, em nhớ con sói chết rũ trên đồi tuyết ở Summer.

Và em nhớ ngài ấy.

Em nhớ hình bóng sừng sững đứng bên vách đá, tay cầm kiếm chĩa về quân địch. Mái tóc vàng nâu cắt ngắn và đôi mắt xanh như màu ngọc bích. Khi quay lại nhìn em, đôi mắt ấy bỗng chốc trông thật dịu dàng. Và em muốn ôm lấy ngài ấy đến phát điên đi được. Em muốn ôm lấy ngài và khóc thật lớn, rằng em cô đơn, em đau khổ, và em muốn trở về nhà. Nhưng mà nhà em ở đâu? Em là ai?

Ngài là ai?

Leslie cảm thấy đến những giọt nước mắt của mình cũng đã hóa thành máu, rơi và thấm xuống mặt tuyết như những đóa hoa bỉ ngạn*. Tuyết đẹp đến như vậy, tuyết ở phương Bắc cũng đẹp như vậy. Em muốn chìm trong tuyết, muốn cả thân thể đều hóa thành tuyết...

Em muốn trở thành vua.

Một đứa ngốc như em không thể thành vua được đâu.

Giọng nói mềm mại như nhung, tiếng cười ấm áp như ngọn lửa đêm đông. Em vui mừng quay lại, và tất cả những gì em thấy là khuôn mặt đầy lo lắng của Lynn. Phía đằng sau, cột khói khổng lồ vẫn bốc lên, như đang muốn nhuộm đen cả bầu trời. Rừng cây bạt ngàn ánh lên một màu xanh nhức nhối, đất nhão nhoẹt và úng nước bởi cơn mưa lớn, và chẳng có một chút tuyết nào ở đây cả.

"Cậu sao vậy? Leslie?"

Leslie túm chặt lấy cổ áo Lynn, cảm giác như từng lời nói, từng hơi thở đều đang muốn tự bóp nát cổ họng mình.

"Bỏ tớ ở lại đây đi, Lynn."

"Cậu điên à!"

Từng giọt nước mắt của Lynn chảy dài rồi rơi xuống mặt em. Hóa ra nước mắt lại ấm áp như vậy, chẳng lạnh lẽo như những bông tuyết kia.

"Tớ muốn về nhà."

Lynn cố hết sức dìu em dậy. Giờ thì Leslie mới biết, những giọt máu đó không phải là nước mắt của em, mà là máu mũi đang chảy ra không ngừng.

"Chúng ta đi chữa bệnh cho cậu đã, rồi tớ sẽ dẫn cậu về nhà."

"Không, cậu đi tìm Don đi."

"Im đi Leslie."

Leslie chẳng biết Lynn đã dìu em tới đâu, tâm trí như đã bị bao phủ bởi đám khói ban nãy.

"Cậu sẽ không chết đâu. Nghe nè, Leslie." Lynn úp hai tay lên đôi má đang nóng bừng của em. "Tên đàn ông nói ngôi làng này đã bị nguyền. Dịch bệnh hẳn là từ một ả phù thủy nào đó mà ra. Giờ tớ sẽ đi tìm ả ta, được chứ. Còn cậu, hứa với tớ là cậu không được ngủ, được không?"

Leslie túm chặt lấy tay Lynn, em khóc.

"Giúp tớ...giúp tớ tìm một người tên Daniel Amis."

"Cậu nhớ ra rồi sao?"

"Tớ không biết nữa, cái tên đó đột nhiên hiện lên trong tâm trí tớ." Leslie run lập cập. "Nếu tớ không còn... Giúp tớ... Bảo anh ấy là..."

"Bảo gì?" Lynn nắm chặt lấy tay em. Leslie cảm thấy như cậu bạn của mình đã già thêm mấy tuổi, những nếp nhăn nhíu lại trên đôi lông mày rậm, đôi mắt xanh lá nay đã bị phủ bởi bóng tối.

"Tớ chịu. Cậu tự đi mà nói với gã Daniel đó đi." Lynn nói trong tiếng nấc. "Tớ phải đi tìm mụ phù thủ..."

Thật kì lạ.

Lynn chẳng bao giờ để một lời nói nào dang dở cả. Cậu ấy là người nói nhiều nhất, và sẽ luôn kết thúc câu nói của mình với hào quang của sự hy vọng tỏa ra trên gương mặt gai góc của cậu. Nhưng giờ thì cậu ấy chỉ nhìn em bằng đôi mắt màu xanh lá vô vọng, đồng tử mở to và phản chiếu lại gương mặt Leslie chỉ trong chốc lát. Máu đỏ ở khắp nơi, không phải máu của em.

Em chưa từng thấy thấy cậu bạn của mình như vậy. Lạnh lẽo và vô hồn trên lưỡi kiếm sắc bén. Và dù cho cơ thể em có đau đớn như bị hàng ngàn con kiếm bâu vào và cắn xé, vẫn chẳng gì có thể đọ được với nỗi đau trong trái tim em lúc này.

"Lynn..." Em gọi thật khẽ.

Lynn ngã gục lên người em, để lộ bóng dáng của người đàn ông quen thuộc. Kẻ chỉ có bốn ngón tay với khuôn mặt chằng chịt vết thương. Gã tóm lấy cổ áo em. Và tất cả những gì em có thể làm là vùng vẫy và cào xé người đàn ông ấy. Dường như không thể nào chịu nổi, người đàn ông đó quay lại và không một chút nao núng đấm thẳng vào mặt Leslie. Gã vứt em lên ngựa, đầu hướng xuống và máu rải dài trên mặt đất. Cái xác vô hồn của Lynn ngày càng rời xa em. Máu tràn ra và thẫm đẫm xuống ngọn cỏ xanh, xanh như màu mắt của cậu bé. 

Còn tiếp

Hurricane005

*Thực ra thì mình thấy đưa hoa bỉ ngạn vào làm mất chất phương Tây của truyện. Nhưng mình thực sự rất thích hình tượng của nó, và nó hợp với cảm xúc của Leslie lúc này, nên cố chữa cháy bằng tự nhủ rằng ở phương Tây cũng có hoa bỉ ngạn. ; w;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro