Chương 1: Ngoại hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nổi bật chưa hẳn là may mắn.

Khung cảnh náo loạn của phim trường lớn nhất nhì nước Mĩ càng lúc càng nóng. Gương mặt những quay phim, ánh sáng, phục trang, nhân viên hậu cần, vân vân ướt đẫm mồ hôi, tay chân họ cứ long ngóng cả lên khi bên tai văng vẳng lời thúc giục của đạo diễn.

– Viền áo này vẫn còn nếp nhăn, nhanh lên.

– Các cậu đặt thêm một phông đèn ở đây nữa ngay.

– Cà phê của tôi đâu?

Ray rảo chân nhanh qua từng bộ phận trong trường quay, đôi mày anh chau lại nổi bật lên đôi mắt sáng uy nghiêm. Anh chưa bao giờ nóng nảy đến vậy để chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên. Vì đây là bộ phim anh đặt nhiều tâm huyết nhất, anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.

– Chuẩn bị! Diễn.

"Cách"

Một cô gái với mái tóc màu bạch kim đang đứng trên gờ tường tầng cao nhất của một tòa nhà, đôi mắt đỏ của cô ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Trong hai viên pha lê lấp lánh đó là nỗi thất vọng, chán nản và mất niềm tin. Những kẻ hiếu kì bên dưới nhìn lên chỉ thấy một cô gái đẹp một cách quái dị đang có ý định tự tử. Đâu thấy đôi môi màu lục của cô hơi mím rồi lại khẽ thoát ra tiếng thở dài vì những đấu tranh giữa sự sống và cái chết.

Cô gái nhắm mắt lại cho một quyết định cuộc đời bất hạnh này khép lại...

– Cắt!

Ray đập mạnh quyển kịch bản xuống bàn, đôi mắt trừng trừng nhìn qua màn hình máy quay mặc xung quanh mọi người ngơ ngác nhìn. Chẳng phải cô diễn viên đó đang đóng rất đạt sao?

Ray cũng không hiểu chính mình nữa. Có gì đó cứ cộm lên trong đầu khiến anh không chấp nhận cảnh quay này. Không phải do ánh sáng, cũng không phải góc quay, phục trang cũng đã hoàn hảo, là gì chứ?

– Cô lại đây.

Ray dí sát mặt mình vào mặt cô nàng minh tinh điện ảnh đến nổi khiến khoảng cách của cả hai chỉ còn vài centimet. Anh biết là hành động của mình vô cùng khiếm nhã, tình huống bình thường có thể anh đã ăn cái tát.

Đôi mắt Ray rảo khắp khuôn mặt cô ta khiến cô gái càng lúc càng ửng đỏ mặt mày, hồi hộp khó tả. Hơi thở cả hai quyện vào nhau khi ánh nhìn của anh rơi xuống đôi môi màu ngọc bích kia. Anh nhíu mày, hơi cúi đầu như chuẩn bị cho một nụ hôn.

"Xoạt"

Trên tay Ray lúc này là bộ tóc giả của cô diễn viên. Mái tóc vàng đặc trưng của người Âu Mĩ hờ hững xõa trên vai cô ta.

– Thế này là sao Ashley Stone? Trong hợp đồng có ghi rõ cô phải nhuộm tóc mà.

Quăng mạnh mớ tóc giả xuống nền đất lạnh ngắt, Ray rành lũ diễn viên này quá rồi. Chẳng dám hi sinh chút hình tượng bản thân nhưng lại luôn muốn có được sự nổi tiếng.

Anh lại quay sang phó đạo diễn và nhân viên trang điểm.

– Vince, ông cam đoan màu mắt cô ta là bẩm sinh, tại sao lại là đeo kính áp tròng? Còn anh nữa, tôi đã nói phải trang điểm che đi hoàn toàn màu hồng của môi cơ mà.

Tông giọng Ray lúc này là vô cùng lớn khiến cả trường quay đều im phăng phắc. Anh không ngờ mình lại bị qua mặt dễ dàng như vậy. Hình mẫu về một nhân vật nữ đầy quái dị anh gầy công tưởng tượng cả năm trời đều bị bọn họ phá tan nát.

– Này Ray Rosden! Anh đừng nghĩ mình là đạo diễn nổi tiếng rồi muốn làm gì thì làm. Cứng nhắc gì chứ? Nhỏ nhặt như vậy lên hình ai để ý chứ.

– Cái gì?

Ray quay về phía cô ta. Anh khinh thường loại chân dài não ngắn như vậy. Bọn họ chẳng biết gì về nghệ thuật cả. Bình thường anh sẽ chẳng bỏ qua dễ dàng như vậy cho những ai xúc phạm mình, nhưng tâm trạng anh lúc này chẳng muốn đôi co nữa.

– Vince! Hủy hợp đồng với cô ta. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu lại từ – việc – casting.

Anh gằn mạnh từng chữ. Mặc kệ những rắc rối mà tay phó đạo diễn đó phải đối mặt với nhà sản xuất và cả những cái tít "Minh tinh màn bạc Ashley Stone bị tống khỏi trường quay sau một ngày làm việc với đạo diễn trẻ tài ba Ray Rosden" trên các trang báo ngày hôm sau có thể ảnh hưởng đến danh tiếng cô ta thế nào.

-oOo-

Ray lái chiếc xe hơi của mình quanh các đường phố San Francisco mãi đến khi bầu trời lem màu hoàng hôn tan đi rồi đặc quánh lại giữa đêm đen chen chúc những ánh đèn nhân tạo. Dừng lại, anh thấy mình đang đứng trước một phố người Hoa nhộn nhịp.

Ray cũng muốn bỏ lại hết bực tức trước khi về nhà, anh không nghĩ mình nên đánh xe đi đâu khác. Anh đeo khẩu trang và đội chiếc nón trùm đầu kéo sụp xuống che gần hết đôi mắt màu sapphire. Không phải tự cao nhưng anh hiểu rõ độ nổi tiếng của mình tới đâu. Đoạt bốn giải Oscar chỉ với hai bộ phim đầu tay khi chỉ mới hai mươi sáu tuổi, người mẫu thường xuyên của nhiều tạp chí lớn như Elle, Men's Health, GG,... cùng vô số mối quan hệ mập mờ với các nữ siêu sao Hollywood, anh tin mình sẽ gây náo loạn cả cái Chinatown này lên nếu cứ phây phây mặt trần dạo phố.

Những đèn lồng đỏ giăng qua lại xuôi theo con phố hòa với những bảng hiệu đèn led rực rỡ một cách rất riêng, văn hóa châu Á tách biệt hẳn khỏi San Francisco xa hoa tráng lệ. Tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Quảng Đông nhộn nhịp lẫn vào nhau sôi nổi từ trong nhà ra đến ngoài phố hẳn khiến bước chân những vị khách phải nhộn nhạo theo.

– Đứng lại! Đừng quỵt hợp đồng. Đứng lại!

Giọng đàn ông trầm thấp bỗng vang lên, cả con đường vốn náo nhiệt bỗng chốc càng trở nên huyên náo bởi một đám người. Tốp đằng xa là nhóm người Hoa dáng vẻ bặm trợn rầm rập chạy về phía Ray. Gần hơn một chút là một cô gái cũng đang chạy thục mạng còn không ngừng hất tung mọi thứ ra đường hòng cản trở bọn chúng. Nào là quần áo, thịt cá, đồ lưu niệm, biển hiệu, vân vân cứ thế vươn tung tóe khắp vỉa hè vốn đã chật hẹp.

– Cô ta đâu? Ả yêu tinh tóc trắng môi xanh đâu?

Một vài gã đứng lại hỏi han. Người qua đường chỉ vội lắc đầu để khỏi dây vào rắc rối còn những chủ hàng thì nhiệt tình chỉ dẫn cho hả cái tức đã bị cô gái phá sạch vốn liếng.

Mục tiêu của bọn người này lại vô cùng nổi bật, mái tóc trắng toát, đôi môi xanh ghì và nhìn kĩ còn thấy cả cặp mắt đỏ hệt những tơ máu, thoạt nhìn mọi người cứ ngỡ cô là một tín đồ cosplay.

– Cho tôi mượn.

Cô gái níu lấy người Ray để dừng lại rồi nhanh chóng giựt phăng lấy cái nón cùng khẩu trang của anh để che đi cái ngoại hình kì dị của mình.

– Hey! Cô... này cô...

– Oh my god! Ray Rosden!

– Là anh ấy.

– Tôi có nằm mơ không?

Rất nhiều người hâm mộ phát hiện ra Ray và nhanh chóng vây kín lấy anh. Không còn cách nào khác, anh đành vắt chân chạy theo cô gái kia hi vọng sống sót nơi đất khách không một mống vệ sĩ che chở.

– Anh... cũng như tôi?

– Điên rồ! Tất cả là tại cô đấy.

Cô gái nói không ra hơi vì đã chạy đến kiệt sức nhưng có vẻ rất phấn khích bởi còn có người đồng hành.

– Đứng lại! Mau đứng lại.

– Rosden! Cho em chụp một tấm hình.

Cô đã thuộc làu từng ngóc ngách của khu này nhưng đây lại là lần đầu bị rượt chạy như vậy thật đầu óc không tỉnh táo bèn quay sang bàn đối sách với kẻ cùng hoạn nạn.

Ray nhăn mặt đưa tay vò rối mái tóc lãng tử, cô hỏi anh cũng bằng thừa. Không phải tình huống cá gặp nước, nếu là loanh quoanh San Francisco thì hẳn anh đã biết đường ra.

Phía trước có một con hẻm, cô nhớ rõ cuối con hẻm này trước khi rẽ ra đường lớn có một bãi rác rất chướng mắt. Không suy nghĩ nhiều, cô liền nắm lấy tay Ray kéo anh theo.

– Không! Có chết tôi cũng chui vào đây đâu!

Ray đứng chôn chân trước thùng rác đang mở nắp mà cô đã ngồi vào. Nếu bị phát hiện núp trong thùng rác chẳng phải ngày mai anh sẽ chiếm luôn trang nhất của của ả diễn viên Ashley Stone sao. Dù là đạo diễn thì luôn phải cùng đoàn phim lăn lê bò trườn với mọi cảnh quay từ cao sang đến nhơ nhuốc nhất nhưng Ray Rosden lại vô cùng sợ bẩn, chẳng qua trước đây anh phải hi sinh cho sự nghiệp thôi.

Cô thật tức chết tên này mất. Dầu sôi lửa bỏng thế này mà anh ta còn giở thói công tử bột sao. Anh ta mà còn dây dưa ở đây thế nào cả hai cũng bị bắt thóp.

– Anh còn đứng đó?

– Ít nhất cũng phải một chỗ kín đáo và sạch sẽ hơn chứ.

Cô đảo mắt, nhảy ra khỏi thùng rác, cô nghĩ chỉ còn cách này thôi. Và thế là cả hai lại tiếp tục chạy, tiếng rầm rập lại mỗi lúc một gần.

Cả hai chạy tới một cửa hàng thuốc bắc. Nơi đây khá vắng vì người bản xứ không thể chịu nổi mùi thuốc bắc này bởi nó quá kinh hách đối với họ và nó cũng quá nồng để người Hoa có thể hít thở thoải mái.

Cô chắc chắn số người đuổi theo phải giảm hơn một nửa nếu đuổi đến đây. Cô chạy vào trong cửa hàng và không quên kéo theo Ray.

– Ông à, cho cháu trú nhờ nhé.

Cô lướt qua ông cụ đang chậm rãi cắt thuốc như thể đã rất quen thuộc, nhanh chóng tiến ra sau nhà lại gần những cái thùng phi lớn.

– Ông già! Có thấy một cô gái tóc trắng chạy qua không?

– Hả? Váy ngắn?

– Tóc trắng, là mái tóc trắng ấy lão điếc! Môi xanh, mắt đỏ nữa.

Giọng nói ồm ồm vọng tới từ đằng trước khiến chân tay cả hai càng lúng túng. Ray thấy nơi này còn tệ hơn cả bãi rác lúc nãy, anh cảm giác mình sắp ngất đi đến nơi, xung quanh nồng nặc mùi thuốc.

Ray và cô đỡ nhau ngồi vào trong rồi đậy nắp lại. Nửa thân dưới cả hai ngập trong một thứ nước màu nâu nâu hơi đặc lại.

– Aish! Đây là đâu vậy?

– Thùng ủ thuốc. Anh im lặng chút đi.

Bỏ lại đồng bọn, hai gã mặt mày bặm trợn bịt lấy mũi cố gắng tiến vào nhà sau. Lúc này cô sợ thót tim bởi anh chàng bên cạnh không ngừng ngọ ngậy. Mà lỗi đâu phải do Ray, ngâm mình một lúc trong đây quả thật ngứa ngáy lại vô cùng khó thở, lại thêm tâm trí bị nỗi sợ bẩn vây lấy khiến anh muốn nôn ọe ra.

Khi hai tên kia không còn chịu nổi nữa, chúng dợm bước tính đi ra cũng là lúc Ray chạm giới hạn. Anh toan đứng lên nhưng cô liền kéo anh ngồi xuống. Cứ thế giằng co khiến chiếc thùng rung lắc rồi mất thăng bằng đổ tràn ra sàn khiến mọi cố gắng lẩn trốn đều thất bại.

– HK –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro