Chương 2: Ruby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh dẫn lối ư? Vậy thì giờ đã đến lúc tự chọn lấy rồi.

– A, con khốn này, mày dám trốn hả?

Tên đàn ông cúi xuống nắm dựng tóc cô lên, lôi cô lết thết bò ra khỏi thùng. Mùi thuốc bắc nồng nặc bốc nghi ngút, khó ngửi không chịu nổi. Hắn túm chặt sau tóc khiến cô không tài nào thoát ra được.

– Có ngon thì mày thử chạy nữa đi.

Nói rồi, hắn vung tay tát thẳng vào mặt cô, một cái, hai cái rồi ba cái. Cô thở hì hục, môi rỉ chút máu

– Còn dám lườm tao nữa?

Hắn vung tay tát thêm một cái thật mạnh vào mặt khiến cô choáng váng ngã ra đống đồ chất trên sàn. Còn Ray, lúc này anh mới tỉnh táo sau khi bị cái mùi thuốc kia làm anh quay cuồng đầu óc. Anh vội đứng dậy, cố lấy lại thăng bằng, lắc đầu cho tỉnh.

– Đất nước các ông không dạy là phải tôn trọng phụ nữ sao?

– Mày là thằng nào? – Một tên hất mặt hỏi.

Câu nói của hắn khiến anh bị tổn thương trầm trọng. Sao cái thể loại này có thể sống trên đời được nhỉ? Sống trong hang chắc, không biết mình là ai à? Thật sao? Có đùa không vậy?

– Ha ha, tốt nhất là tụi bay nên biến khỏi đây đi, đụng đến tao không ích lợi gì cho tụi mày đâu.

Mày nói cái gì hả thằng chó? Khôn hồn thì đừng xen vào chuyện của người khác. – Một tên lao vào túm áo anh, dí sát mặt anh, gằn mạnh từng chữ.

Bốp...

– A, quỷ tha ma bắt. – Tên đó buông anh ra, ôm đầu đầy đau đớn.

Tên đằng sau cũng nhanh chóng bị cô hạ gục bằng cái ghế inox. Tên vừa bị đánh tính quay ra tấn công cô, trông hắn như con hổ đói, nhưng chưa kịp nhảy vào đã bị anh túm cổ từ đằng sau. Hắn vẫy vùng vì không thở được. Tên còn lại nhanh chóng bò dậy bóp lấy cổ cô nhưng lại bị cô cho một cú vào chỗ hiểm. Khỏi phải nói, thốn đến tận rốn. Hắn loạng choạng, ôm lấy chỗ ấy, khóc không thành tiếng.

Anh cũng nhanh chóng thoát khỏi tên kia bằng cách đẩy lùi về phía sau, lưng hắn đập vào tường. Thừa cơ, anh thụt cùi chỏ vào bụng hắn, tung thêm vài cú đấm trực diện khiến hắn bất tỉnh.

– Đi thôi – Cô nhìn anh như ra lệnh.

Khi họ bước ra khỏi tiệm, một đám khác lại tiếp tục xông tới, trong đó có cả bọn truy lùng cô và cả fan của chàng Ray đây. Không còn cách nào khác, họ lại phải chạy thục mạng vào một con hẻm nhỏ. Không may, trước mặt họ là một bức tường gạch cao lêu nghêu. Xung quanh là thùng rác và những mảnh gương vỡ.

– Cùng đường rồi- Anh bực tức nói.

Tiếng la hét vang vọng ở đằng xa, chẳng mấy chốc sẽ tiến lại gần chỗ này.

– Không đâu.

– Không phải cô tính núp vào thùng rác nữa đấy chứ – Anh thở hồng hộc, nhìn cô nhăn nhó.

– Nào, giúp tôi leo lên đi – Cô thúc giục anh, chỉ tay về phía bức tường.

– Cô điên à? Vậy còn tôi thì sao? – Anh phản đối.

– Nhưng nếu bị bắt ở đây, tôi sẽ chết chắc.

– Còn tôi không chết hả? Cô có biết tôi là ai không? Ray, là Ray Rosden đó. Khắp nước Mỹ này không ai là không biết đến tối cả. Vậy mà giờ, tôi đang bị mắc kẹt ở đây, sau lưng tôi là hàng trăm fan cuồng cùng bọn xã hội đen của cô. Báo chí sẽ kéo đến và chuyện này được up lên mạng cho cả thế giới này đọc, danh tiếng của tôi sẽ bị ảnh hưởng đến mức nào, cô biết không hả?

Giọng điệu của anh làm cô phát ngán. Đúng là bọn ngôi sao gàn dở, lúc nào cũng tự phụ, cho mình là nhất.

– Được rồi, lên đó tôi sẽ tìm cách kéo anh lên – Cô vừa thề thốt, vừa quay đầu nhìn ra sau, trông cô khá hoảng loạn. Bình thường thì Ray sẽ không đồng ý đâu, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, cuối cùng anh cũng chịu làm bàn đạp đẩy cô lên.

Khi leo đến nơi, thái độ lo sợ của cô bỗng chốc biến mất khi cách Ray một khoảng cao. Cô hất tóc ra sau, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Ray.

– Xin lỗi, tôi nói dối đấy. Chúc may mắn – Cô giơ tay chào tạm biệt rồi nhanh chân nhảy xuống phía bên kia tường.

– Khỉ thật – Ray tức tối, uổng công mình giúp cô ta. Anh muốn hét lớn lên cho đỡ tức nhưng nghĩ làm vậy cũng chẳng được gì.

Fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh cuối cùng cũng kéo đến, cả những tay săn ảnh và bọn bặm trợn đuổi theo cô gái "yêu tinh" kia cũng có mặt.

—oOo—

"Ray sang chảnh bị fan rượt té khói."

"Đạo diễn Ray tài ba và cuộc rượt bắt ở Chinatown."

"Ray Rosden bị bắt quả tang cùng người yêu chạy trốn fan cuồng."

Một xấp báo được thẩy lên người Ray không thương tiếc. Loạt nhan đề giật tít gân nhan nhản trên trang nhất các tờ.

Anh bạn, cậu đã lớn rồi nhỉ?" John đặt dĩa ốp la lên bàn ăn, hí hửng nói."Ngang nhiên nắm tay em gái xinh đẹp chạy trốn như phim, phía sau là cả đoàn người rượt đuổi. Sao? Tính chuyển thể loại sang tình cảm lãng mạn à?"

– Nhảm nhí. Mình và cô ta chỉ vô tình gặp nhau thôi. Đúng là mấy tờ lá cải, phiền phức hết sức – Ray quẳng hết đống báo sang một bên để tập trung ăn sáng.

...

Thật không tin nổi. Nếu không có chuyện quái gở này xảy ra thì hôm nay, cái tên đứng đầu các trang báo phải là Ashley Stone mới đúng. Anh hồi tưởng cảnh tượng hôm qua, khi cả hai chạy đến con hẻm nhỏ đó, không hiểu sao anh lại chẳng nhớ gì cả. Toàn thân đau nhức. Tiếng la hét từ đằng xa. Nền đất lạnh toát. Và màu trắng xoá của bệnh viện khi anh tỉnh dậy. Đó là tất cả những gì còn sót lại trong đầu anh. Còn, cô gái đó...là ai?

– Ray ! Ray ! Cậu đang nghĩ gì vậy?- Anh chàng kia huơ huơ tay trước mặt anh

– Không... Không có gì.- Anh lắc đầu, chuyển chủ đề- Vụ hợp đồng sao rồi?

– Ý cậu là hợp đồng với Ashley Stone á? Sao cậu phải làm vậy?- Anh chàng kia đưa tay tỏ vẻ khó hiểu.- Cô ấy là ngôi sao nổi tiếng, khả năng diễn xuất thì miễn bàn. Cô ấy quá hoàn hảo cho vai diễn này, cậu còn đòi hỏi gì nữa?

– John, vậy là cậu không hiểu vấn đề ở đây rồi.- Ray đưa ngón trỏ qua lại, vẻ mặt kênh kiệu như thể tất cả có mắt không tròng, chỉ mình ta đây là sáng suốt.- Nói với Vince cứ làm như mình bảo, mình sẽ chịu trách nhiệm hết.

Ray tựa lưng vào cái gối mềm mại sau lưng, khoanh tay lại, nét mặt kiên định, trông cực kì nghiêm túc.

– Thôi được, tùy cậu vậy- John giơ hai tay xin hàng- Chẳng trách người ta bảo cậu là tên đạo diễn mắc bệnh ngôi sao.

Ray liếc John một cái. Nói vậy chứ, là bạn thân lâu năm, John quá hiểu tính của anh rồi. Ray sẽ không bao giờ làm việc gì mà anh không chắc chắn, kể cả mọi người có cho là nó sai đi nữa thì chỉ cần anh nói đúng, nó sẽ đúng. Đừng hiểu lầm, điều này hoàn toàn không phải do Ray là thần thánh hay gì để có thể bóp méo sự thật. Chỉ đơn giản, Ray luôn tỉnh táo để theo đuổi lí tưởng của mình khi người khác sớm đi vào bế tắc của ánh hào quang chớp nhoáng. Thậm chí, để thực hiện nó, anh có thể đánh đổi tất cả. Tất cả...

—oOo—

Tiếng chim vỗ cánh xa mờ khi hoàng hôn vừa buông xuống. Xung quanh đây đều là bóng tối. Ánh sáng lấp ló từ những mảnh gương thi thoảng loé lên bởi đèn xe chạy bên ngoài. Nơi đây ẩm thấp và bốc mùi khó chịu, khó chịu hơn cả cái mùi thuốc bắc kia. Cô đưa tay kéo cái khăn buộc trên cổ lên che mũi, hướng mắt nhìn qua song sắt từ cái khe nhỏ. Tầng hầm này là nơi trú ngụ mới của cô. Đặt đống thức ăn vừa mua xuống bàn, cô ngã phịch xuống cái nệm cũ kĩ. Cảm giác mệt mỏi nhanh chóng xâm chiếm lấy cô. Mọi thứ làm cô khó chịu, nhìn đâu cô cũng thấy nản, nhìn đâu cũng toàn những bịp bợm dối lừa. Nghèo khổ. Đói rét. Và cô độc. Không người thân, ruột thịt, chỉ là đổ thừa của xã hội, tốt nhất là nên chết quách đi. Con nhỏ kì dị. Có người đã nói với cô như vậy.

Đôi mắt đỏ nhìn cuộc đời màu xám. Nhưng đôi khi cô nghĩ mọi chuyện chưa hẳn là vậy. Bố mẹ bỏ cô hẳn có lí do gì đó, cũng chưa chắc họ đã làm vậy. Nếu là thật, cô sẽ không hỏi họ vì sao, vì như cô nói, họ có nổi khổ riêng. Cô không trách họ, quá khứ thì không thể thay đổi được, đúng không? Còn cuộc sống hiện tại của cô, cũng không đến nỗi tệ hại. Có cái ăn, có chỗ ở, ít ra cũng còn hơn con thú một tẹo. Nhưng rồi cô lại nghĩ khác đi. Không lẽ, cô phải sống như này tới già sao? Cuộc đời của cô liệu rằng có thay đổi?

Nhắm mắt, cô hít nhẹ một hơi, lẽ ra là nên hít sâu cho thông phổi, nhưng cái mùi khó chịu này cứ phảng phất quanh đây. Cô bật dậy, đưa tay vuốt ngược tóc rồi lết thết bước chân đến cái bàn, lục lọi đống đồ, mua có, lụm có, thậm chí có cả kẹo của tụi con nít. Tay cô chạm đến tờ rơi bóng loáng lúc nãy được phát trên phố. Trường quay lớn nhất nhì nước Mỹ, cao to, tráng lệ cô đã ngang qua bao lần.

Và giờ, cô đang đứng ở đó. Cô quyết đánh cược một lần, dù có ra sao, cô cũng mặc.

Sự xuất hiện của cô khiến mọi sự tập trung của mọi người đều đổ dồn vào mình. Đừng hỏi vì sao? Ngoại hình của cô cho thấy rõ điều đó. Mắt đỏ, tóc trắng, môi xanh, cô có đủ những thứ mà buổi casting này cần. Mặc dù một số người khác còn loay hoay với bộ tóc giả và cặp len đỏ, hoặc cũng có một số nhuộm tóc hẳn nhưng chẳng ai có được thần thái như cô. Trang phục không quá cầu kì, quần bò, áo hoodie đen và cái khăn cổ tam giác ngược để che mặt, thế thôi. Màu mắt cô hoàn toàn tự nhiên, đôi mắt màu Ruby đỏ máu, toát lên cái nhìn đầy bí ẩn và quyến rũ.

Màu mắt của cô là tự nhiên à? – Ray nhìn thẳng vào con người trước mặt. Cô gái này, cuối cùng cũng gặp lại cô ta, anh tỏ ra vô cùng thích thú dù trước đó cô ta có mang lại chút phiền phức cho anh đi chăng nữa. Cuộc gặp gỡ này không phải thú vị sao? Để xem cô làm được những gì.

Cô bước vào phòng, trước mặt là bốn vị giám khảo, trong đó, có người cô đã gặp tối hôm nọ. Cô chăm chăm hướng ánh mắt về phía anh ta, chẳng thèm để ý gì đến những người còn lại. Lẽ ra cô nên cảm thấy xấu hổ cho hành động bỏ rơi anh ta lúc đó mới đúng, nhưng hầu như, cô chẳng quan tâm gì mấy.

– Cô Vellotte Madison đúng chứ? – Anh nhìn vào hồ sơ cá nhân trên bàn của cô.

– Đúng vậy- Cô gật đầu nhẹ.

– Còn tóc và môi cô?

– Tóc thật.

Ray gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

– Cô có chuẩn bị trước không?

-....

– Thôi được, cô cầm tờ giấy này, đọc và diễn lại một đoạn trong đó đi.

Một người đứng bên góc phòng vội chạy tới đưa kịch bản cho cô. Những con chữ trong đó cứ nhảy nhót lung tung cả lên, chẳng theo một trật tự nào cả. Đầu óc cô rối bời. Bình tĩnh nào, mày có thể làm được, tập trung tinh thần nào. Cô thở nhẹ, cố nhớ lại những gì đã học, thốt lên từng từ.

– Anh tìm...à...chiến đấu...tôi có...Không...

Thật không hiểu nổi trong đây viết gì. Chính cô cũng không hiểu nổi mình đang đọc cái quái gì nữa. Cô dần mất kiểm soát với cơ thể của mình.

Cô Madison, cô sao vậy?- Anh chau mày tỏ vẻ khó chịu, dường như, anh nhìn ra được gì đó qua thái độ bối rối, lóng ngóng của cô- Chẳng lẽ...Cô không biết chữ à?

Anh chỉ suy đoán và thuận miệng nói bừa thôi. Là thật ư?

Mọi người trong phòng vồn vã nhìn về phía cô. Hành động im lặng của cô càng làm cho lời nói của Ray thêm chắc chắn. Có tiếng cười nhỏ phát ra đâu đó. Ray cũng như cô, chẳng nói gì mà chỉ nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Đôi mắt rất đẹp, rất cuốn hút. Nó dịu dàng lúc cần và hoang dại khi cấp thiết. Anh đã nhìn thấy điều đó vào buổi tối hôm nọ. Nếu bỏ qua, có lẽ, sẽ để lại trong anh hối tiếc lớn. Nhưng...

– Loại – Ray bỏ hồ sơ của cô vào thùng rác dưới chân – Tôi không thể tuyển một diễn viên mà ngay cả việc đọc kịch bản cũng không làm được. Cô nên tốt nghiệp tiểu học trước rồi hẳn đến đây cast. Người tiếp theo.

Cô trơ người đứng đó, không có biểu hiện gì là cô sẽ rời đi cả. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn phát ra làm mọi người hoảng sợ. Đèn chớp tắt liên hồi và căn phòng chìm vào bóng đêm. Màu đen bao trùm toàn bộ mọi thứ, chỉ còn màu đỏ. Màu đỏ trước mặt Ray, như đá Ruby loé sáng.

-CN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro