Chương 3: Góc khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc khuất trong con người cô gái đấy, không thể nhìn thấy, không thể chạm vào. Sự xa lánh dần tạo nên một khoảng cách, sự chế giễu dần tạo nên một vỏ bọc, sự thờ ơ gần như là vô cảm. Cô gái ấy. Tóc trắng. Mắt đỏ. Môi xanh. Dần tạo thành một nét trỗng rỗng tận sâu bên trong linh hồn.

Trong bóng đêm, Vellotte chỉ nhìn thấy những đốm sáng lờ mờ phát ra từ cánh cửa thoát hiểm. Xung quanh là một mớ hỗn độn và hoảng loạn, cô nghe thấy những tiếng thét, những âm thanh va chạm giữa mọi người với nhau trong một khoảng cách rất gần. Ở bên cạnh, Ray rất nhanh đã trấn tĩnh lại, anh cất giọng hét thật to với mọi người:

– Bình tĩnh, mọi người bình tĩnh nào! Không hoảng loạn, được chứ?... Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này, tôi cần tìm nhóm hậu cần xử lí ánh sáng. Nào mọi người, tránh ra một chút, ai cho tôi biết họ chạy đâu rồi? – Ray rảo chân bước nhanh ra khỏi khu hậu trường, dòng người tách ngang ra khi cảm nhận anh đang đến gần. Anh thật sự muốn biết có chuyện gì xảy ra ở đây.

Vellotte không nghĩ cô sẽ dính vào vụ này làm gì, nhưng đứng ở một nơi hoàn toàn rộng lớn và tối đen như thế này không phải chuyện gì hay ho lắm, Ray đã hoàn toàn khuất bóng, và lần này cô quyết định đuổi theo.

Đi ngang qua nơi đám đông tụ tập, những tiếng xì xào bàn tán chợt vang lên:

– Ôi không,... trời ạ!

– Không thể nào! Ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra ở đây?

– Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn, và sau đó là "phụt", tất cả hoàn toàn tối đen.

– Tôi nghĩ chuyện này ngày mai rồi sẽ được lên báo...

– Tôi thật không tin lắm đây là một sự cố hay chắc có ai đó cố ý sắp đặt vụ này...

– Dù thế nào, tôi muốn thoát ra khỏi đây, nơi đây dường như thật nguy hiểm.

– ...

Vellotte hoàn toàn lơ với những cuộc đồn thổi bên rìa, cô chạy nhanh ra khỏi hành lang dài gấp khúc và tối đen như mực, nhưng cô lại không thấy Ray đâu cả.

<<Quái, tên đó có thể chạy đi đâu được chứ?>>

Vellotte bực tức, cô giậm mạnh gót giày xuống sàn nhà gây nên tiếng vang lớn và âm vang kéo dài khắp hành lang. Đúng lúc cô bắt đầu thấy mất phương hướng, áng chừng một vài phút sau, ánh đèn trên tường được bật sáng trở lại, có tiếng hét và hò reo vui mừng trong căn phòng vừa nãy cô đi qua. Cô chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng phát ra một cách đột ngột.

Xung quanh nơi cô đứng lúc này là một lối đi không người, hai bên tường được ốp đá cẩm thạch sờ vào mát lạnh và trơn bóng, nền đất dưới chân lát gạch đen với những đường vân uốn éo màu bạc được ghép vào một cách kì dị. Cô ngẩng đầu nhìn ngó một lát rồi tiếp tục bước theo mũi tên nhấp nháy dưới chân, hướng đi càng lúc càng sâu và cô cũng chẳng biết nó sẽ dẫn mình đến đâu.

Chợt cô nhìn một cánh cửa mở hé, trên đó treo một tấm bảng ghi: "Khu vực hậu trường riêng. Không phận sự cấm vào." Có tiếng động trong căn phòng, cái gì đó được ném đi kêu loảng xoảng, và giọng điệu Ray chứa đầy tức giận, âm thanh lớn một cách bất thường:

– Giải thích??? Các anh giải thích thế nào về sự cố này...như thế nào... ?

Loáng thoáng, tiếng nói đầy bối rối và áy náy của một vài người nào đó tại trường quay:

– Chúng tôi xin lỗi, quả thực chúng tôi cũng hoàn toàn bất ngờ...

Ray đột ngột cắt ngang:

– Không! Tôi nói là không! Quả thực tồi tệ! Các anh chỉ biết xin lỗi vì các anh cũng không biết tại sao như vậy? Từ trước đến nay nếu có ngắt điện cũng phải báo trước, sự cúp điện đột ngột của các anh khiến các cảnh quay trong đoàn làm phim hoàn toàn bị bỏ dở và phá hủy. Tôi đã tiêu tốn mấy ngàn dollar cho cảnh quay hậu trường hôm nay, vậy mà tất cả hoàn toàn mất sạch, báo chí ngày mai sẽ làm rùm beng chuyện này... các anh giờ đứng đó và chỉ nói không biết!

Vellotte đứng ngoài cửa, cô chợt nghe có một giọng nói khác hoàn toàn không biết bỗng nhiên vang lên, đó là giọng nam trầm ấm phát ra từ một người đàn ông trung niên:

– Thôi nào, Ray! Chúng ta cần bình tĩnh. Chuyện này quả thực cũng nằm ngoài dự liệu của tôi. Đằng sau phim trường luôn có máy phát điện, nếu điện cúp đột ngột hệ thống máy dự phòng sẽ tự động bật lên mà không ảnh hưởng đến hoạt động quay của chúng ta, trên nguyên tắc phải đảm bảo điện cho phim trường 100% bất cứ lúc nào.

– Khoan, từ từ,... tôi thì lại không nghĩ như vậy, tôi đi quan sát từ phía bên kia sang và thấy có điểm nghi vấn. Tôi vẫn cảm thấy sự cố không đơn thuần là mất nguồn điện lưới và điện máy nổ mà mất nguồn cung cấp điện từ các thiết bị cung cấp điện dự phòng, nghĩa là một ai đó đã trà trộn vào và cắt điện của chúng ta. – Một ai đó khác trầm ngâm suy xét.

– Hiện giờ thì không rõ nhưng tôi sẽ xem lại vụ này...! – Ray gật đầu đưa ra kết luận.

– ...

-oOo-

Ray và vài người khác trong bộ phận quản lý ánh sáng đang tranh cãi và nói chuyện với nhau trong căn phòng, bên ngoài từ hướng đi của Vellotte ngược lại xuất hiện một gã thanh niên với mái tóc quăn nâu sậm, áo sơ mi màu vàng đất hở hai cúc trên cùng, chiếc quần jeans được tuốt lộ đầu gối đang chạy thất thểu lại đây. Chris không quan tâm tại sao có một cô gái đứng ngoài cửa lúc này, trán anh bóng nhẫy mồ hôi, sắc mặt thoáng chút trắng xanh như vừa thấy qua một chuyện gì đó kinh hoàng hay khủng khiếp.

Chris không gõ cửa mà đẩy thẳng mà vào, căn phòng lớn sáng choang với rất nhiều đạo cụ và ánh đèn flash dần dần hiện rõ trước tầm mắt của hai người. Tất cả những con mắt của mọi người trong phòng đổ dồn về phía cửa nơi Chris và Vellotte đứng. Sự xuất hiện một cách đột ngột của Vellotte hoàn toàn bất ngờ, nhưng chẳng kịp để Ray thốt ra một câu nghi vấn, giọng nói của Chris chen ngang:

– Mọi người, tôi vừa nhận được thông báo từ hội trường phía trên. Ashley Stone đã bị chấn thương ở đấy!

Ray và vài người khác giật mình:

– Sao? Cậu nói Ashley Stone bị thương? Sao chuyện này có thể xảy ra...

– Tôi không tin nhưng đó là sự thật, chuyện này thật là kinh khủng! Hôm nay Ashley Stone được mời đến phim trường chúng ta để tham gia một cảnh quay quảng cáo, chẳng may gần nơi cô ta đứng có một cuộn dây cáp phát nổ, tôi nghe thấy tiếng thét và quay lại nhưng đúng lúc mất điện, và sau đó là mọi thứ hoàn toàn tối đen. – Chris thở hổn hển kể lại sự việc.

– Hiện tại cô ta như thế nào? – Ray đột ngột hỏi.

– Hiện tại đã được đưa vào bệnh viện, tôi không rõ ràng lắm nhưng có lẽ vết thương của cô ả khá nghiêm trọng, cô ta đã bị ngất đi khi chúng tôi phát hiện. – Chris bình tĩnh nói.

Ray im lặng. Anh cảm thấy mọi việc bắt đầu trở nên rắc rối và phức tạp. Việc nghi ngờ có ai đó đã lẻn vào khu vực hậu trường phá dây nguồn dẫn đến việc mất điện trong gần chục phút đồng hồ mà hoàn toàn không được thông báo, rồi đột nhiên cuộn dây cáp nổ, và Ashley Stone bị thương, vụ việc diễn ra như có ai đó đằng sau đã sắp đặt sẵn vụ này. Nhưng kẻ đó, có thể là ai?

-oOo-

Căn phòng thoáng chốc chìm vào im lặng khi mọi người đang trôi dạt trong những suy nghĩ của chính mình. Tích tắc đồng hồ trôi qua, Ray hít thở sâu và lấy lại bình tĩnh, anh quay lại nhìn thằng bạn chí cốt John đang tựa vào góc tường và người giám sát khâu sản xuất Scott Hanks khi ông đang ngồi trên ghế dựa trong lúc đan chéo những ngón tay vào nhau. Tiếng vỗ tay của Ray phá vỡ không khí chìm lắng trong căn phòng:

– Nào mọi người, tôi cần mọi người cùng hợp tác xử lí tạm thời chuyện này.

– Rosden, cậu định xử lí như thế nào? – John ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào thằng bạn, những lọn tóc vàng phe phẩy trước vầng trán cao và rộng của anh chàng.

John sở hữu vẻ ngoài lãng tử với mái tóc vàng quăn bồng bềnh cùng những đặc trưng của một chàng trai phương Tây, sở hữu nước da trắng, đôi lông mày rậm, màu mắt xanh ngọc bích và chiều cao lý tưởng đi cùng với đôi giày sneakers đen hầm hố kết hợp cùng áo thun và quần camo màu nâu bụi bặm. Độ chất của anh chàng càng tăng lên với set đồ được thêm thắt với chi tiết áo denim thắt ngang eo, và trông cách đứng tiêu chuẩn của một ngôi sao thứ thiệt làng giải trí thế giới.

Ray mỉm cười đến gần vỗ vai John:

– Anh bạn, tôi cần anh cùng ngài Scott Hanks đây đến bệnh viện hỏi người quản lý của Ashley Stone tình hình hiện nay của cô ta, Vince hiện tại không ở đây nên tôi không thể bảo ông ta đi được.

– Quả thật, tôi cũng nghĩ chúng ta nên làm như vậy. – Ông Scott Hanks ngồi đó và gật gù. Xong ngay sau đó ông đứng lên với áo khoác và chuẩn bị cùng John ra phía cửa, John nhún vai ý bảo không có gì và xoay người đi theo, đôi mắt liếc nhìn cô gái im lặng đứng ngoài cửa đã một lúc lâu.

Xử lí xong chuyện của Ashley Stone, anh cùng vài người trong tổ hậu trường ánh sáng, giám sát và kĩ thuật thảo luận rõ ràng lại một lần nữa, Chris thông báo xong đã quay trở lại vị trí của mình ở hội trường phía trên. Bàn bạc chấm dứt, Ray kết luận và la lớn:

– Mọi chuyện tạm sắp xếp như thế nhé! Giờ thì... nào, mọi người... quay lại vị trí công tác của chính mình đi! – Giọng anh phát ra thật rõ ràng, bình tĩnh và trầm ổn của một vị đạo diễn trẻ cọ xát không ít với giới nghệ thuật. Diễn biến căng thẳng của sự việc được dỡ bỏ không ít, nhưng mấu chốt và đầu mối của vấn đề vẫn chưa dẫn đến đâu cả.

-oOo-

Ray đi ra phía cửa nơi Vellotte đang đứng. Anh nhíu mày một chút, anh không biết lý do tại sao Velotte lại xuất hiện tại đây, nhưng anh suy đoán rằng lúc cúp điện bộ phận an ninh bị nới lỏng, cô ta đi lạc quanh đâu đó rồi đến nơi này. Vẻ mặt anh thoáng thả lỏng giữa những đường nét nghiêm nghị lúc nãy, đôi mắt màu sapphire cúi xuống nhìn thẳng vào cô gái:

– Tôi không biết tại sao cô xuất hiện ngoài này, hiện tại cô ổn chứ?

– Tạm được, tôi không sao cả. – Vellotte tỏ vẻ bình thản, chuyện này với cô quả thật chẳng có gì đáng trách, chính cô cũng là một kẻ đi lạc đến đây, và nhờ thế mà cô cũng được nghe vài tin tức hay ho.

Đối với một kẻ hoàn toàn mù tịt với giới giải trí và nghệ thuật, thật khó hiểu khi nghe những mối quan hệ phức tạp và rắc rối của những ngôi sao hay diễn viên ở mảnh đất vàng tiềm năng này, đan xen những điều thật thật giả giả phát ra từ những cái miệng những vị minh tinh nổi như cồn và phát ngôn biện luận của những nhà quản lí nhằm giải thích cho những hành động ngu xuẩn của ngôi sao mình dường như tạo hiệu ứng gây nên những tiếng vang lớn.

Cô biết điều đó, từng chán ghét ánh hào quang bên ngoài sân khấu, nhưng hiện giờ trong con người cô một điều gì đó đang thay đổi, cô mơ ước một lần được mặt một bộ trang phục đẹp lộng lẫy được của những nhà thiết kế hàng đầu thế giới dành riêng cho mình, bước lên thảm đỏ và được vây quanh bởi hàng chục kí giả và hàng ngàn người hâm mộ ngoài kia, và khao khát nếu có thể một dịp nào đó đặt đế đôi giày cao gót bước lên nhận giải thưởng cao quý của hội điện ảnh danh giá Cannes.

Nếu mong ước trở thành một ngôi sao, khát vọng và tiềm năng luôn ẩn nấp và bùng cháy trong con người bạn, nếu không một ngày, ước mơ vụt tắt và bạn sẽ lụi tàn.

Vellotte tiếp tục im lặng, Ray trầm ngâm một lát rồi nâng cánh tay của mình lên nhìn đồng hồ, những đốt ngón tay gõ trên mặt kính như thói quen. Anh cất tiếng mở miệng:

– Thôi được rồi! Bây giờ đã là giờ nghỉ, tôi mời cô bữa trưa nay nhé! Cô rảnh chứ?

– Vâng, có thể.

Họ đi ra phía cổng. Dưới ánh mặt trời, màu tóc trắng của Vellotte sáng chói như màu sáng bạch kim lấp lánh, cô mặc quần bò, áo hoodie đen cùng đôi giày bệt trông thật bình thường. Ray xuất hiện với đôi kính râm to sụ choáng gần hết khuôn mặt như mọi khi, anh mặc áo sơ mi đen và quần tây, kết hợp phụ kiện là chiếc áo jacket màu da bò bên ngoài trông không kém phần lịch lãm và tài tử.

Ray bắt một chiếc taxi và nói địa chỉ với một người tài xế, họ đi về khu phố Chinatown. Người lái xe là một gã trẻ tuổi, hắn thích chở thanh niên trẻ và lâu lâu tìm kiếm một vài chủ đề nào đấy cùng nói với nhau, trên xe mở những bản nhạc rock cuồng dã và đập vào màng nhĩ đinh tai nhức óc. Họ lướt nhanh trên đại lộ Grant thuộc địa phận ChinaTown và rẽ vào đường Bush, phố Tàu ở đây chỉ rộng hai dặm vuông, giáp với các con đường Kenmore và Delancey về phía bắc, phía nam là đường East và Worth, đường Allen ở phía đông và Broadway phía tây.

Ray trả tiền taxi và họ xuống xe, anh chọn địa điểm này một phần vì Vellotte nói nơi này gần nơi cô ta ở. Nhưng nghe cũng thật hài hước, anh trở lại cái nơi mà dẫn đến màn rượt đuổi ngoài ý muốn với cô gái bên cạnh chỉ trong vòng chưa đầy mấy ngày, một cô gái hội tụ tất cả tiêu chuẩn về ngoại hình mà anh cần, còn những điều khác thật chẳng có điểm nào chấp nhận được.

Ray quay qua hỏi xem có quán nào cả hai có thể ăn được, nhưng cô có vẻ ấp úng không thể trả lời và đẩy quyền chọn quán lại cho Ray. Vellotte làm sao có thể nói với anh ta rằng thời điểm cô ăn cơm hộp chỉ với trứng rán và một vài ngọn rau, đôi khi là những con cá khô hay những loại rau củ, cà chua và cải bắp sắp héo, khoai tây và cà rốt mọc mầm, đậu bắp sắp mốc lên ở nhiệt độ cao trong những thời tiết hiện nay. Những thứ đó được bà chủ bán hàng thẩy cho vì không thể bán, hay những lúc may mắn vì lấy được suất cơm vào thời điểm sau khi nhiệm vụ khuân vác và giao hàng đã hoàn thành.

Có những shop thời trang trên đường phố cô chỉ có thể nhìn chứ không thể bước vào, không thể diện cho mình những bộ cánh mốt mùa hè hay thu, cố gắng bước nhanh qua những nhà hàng năm sao nổi tiếng sang trọng và đắt tiền, bấm bụng với mùi đồ ăn sực nức bốc lên từ những cái chảo chiên xào và cánh gà vàng ruộm đang quay trong lò nướng. Bước vào đấy, cô biết mình sẽ chỉ nhận được cái nhìn mỉa mai và đầy chế giễu từ những con mắt người đời, coi khinh và bị xem rẻ bởi sự nghèo mạt, chế giễu và xem thường bởi sự ngu ngốc, thậm chí chử.i bới vì sự thất học.

Cô chịu được sao?

Vài năm qua, lê lết xung quanh khu ổ chuột thối nát nhất thành phố San Francisco hào nhoáng và đầy hoa lệ này, cô chịu được sao?

Sinh ra với một vẻ ngoài dị hợm, bị đuổi bắt và xa lánh bởi điều đó, cô chịu được sao? Đi bên cạnh một gã với vẻ ngoài lịch thiệp, giàu có đo bằng quyền lực và độ nổi tiếng, chấp nhận những cái nhìn và chỉ trỏ của người qua đường. Vài năm trước, cô có thể bật khóc vì tủi thân, nhưng hiện tại cô thờ ơ với tất cả điều đó. Dường như, có gì đó đông lạnh trong trái tim sắt đá và quật cường của một cô gái phải nếm mùi đời từ khi còn rất trẻ. Không một giọt nước mắt nào chảy ra, không có tiếng cười tươi hồn nhiên và trong vắt đúng lứa tuổi, không có sự mềm mại và nữ tính diện những bộ váy điệu đà đi bên cạnh bạn trai. Trái tim cô trở nên vô cảm.

Với một người bình thường, cô trở thành một điểm mờ nhạt khi đi bên cạnh vị đạo diễn trẻ này, nhưng với diện mạo của cô, đi bên cạnh cậu ta sẽ trở thành một kẻ quái dị.

Lập trường của một kẻ được xem là khác với người thường.

Không sao, đối với cô mà nói, kẻ quái dị nghe còn rất tốt so với thời điểm bị lũ du côn gọi gằn ra từng tiếng "ả tóc trắng mắt đỏ môi xanh".

Ray đi trước và chọn một nhà hàng phục vụ món Ý với bảng hiệu ở ngoài ghi là Ristorante. Hai người bước vào thời gian buổi trưa và hiện tại nơi đây đang rất đông khách. Không gian nhà hàng chia làm ba tầng với phong cách trang trí kiểu cổ điển của Châu Âu, nội thất được đóng hầu hết từ gỗ với những lọ hoa hồng màu đỏ đặt trên mỗi bàn ăn trông thật quyến rũ bên cạnh ly rượu vang của những thực khách nhâm nhi bữa trưa của mình.

Ray ngày thường ngoại trừ những buổi tiệc rượu quảng bá phim và những dự án được công chiếu rất ít giao thiệp hay sa vào những mối quan hệ với những cô nàng chân dài ở quán bar và vũ trường. Anh thích không gian yên tĩnh và không bài trừ những nguyên tắc của chính mình.

Cả hai đi lên tầng hai và chọn một bàn gần cửa sổ. Ô cửa kính trong suốt được cách âm với bên ngoài, nhìn xuống khu phố nhộn nhịp đông người chen chúc với những hàng quán bận rộn bày biện món ăn. Căn phòng mát lạnh và những chiếc bàn được xếp xa nhau một khoảng nhất định tạo ra không khí thoải mái và thoáng đãng trong những cuộc nói chuyện với nhau, một góc nào đấy trong căn phòng vang lên những bản nhạc pop của những tên tuổi nổi tiếng.

Người phục vụ đến đưa danh sách menu, anh nhìn chọn món và ngẩng đầu lên hỏi cô gái ngồi đối diện:

– Cô uống được rượu vang chứ?

– Ơ... tôi... không, tôi không biết uống.

– Vậy à, không sao, chỉ lấy cho tôi một ly. Cô có thể chọn được chứ? – Ray quay qua trả lại menu và nói với người phục vụ, xong anh quay lại chợt hỏi cô gái này vì lo lắng cô ta không thể đọc được tên tiếng anh.

– Vâng,... tôi lấy món này. – Vellotte chỉ đại vào hình ảnh của một món ăn, cô quả thực chưa bao giờ dám ăn ở một nhà hàng như thế này, và lần cô được mời đi ăn lịch sự và tử tế từ một người đàn ông đây là lần đầu tiên.

Cả hai chỉ tán gẫu một vài câu trong lúc chờ đợi món ăn được dọn lên, Ray lúc này mới được dịp quan sát kỹ cô gái đối diện. Mái tóc cô ta quả thật là màu trắng tự nhiên, nhưng trông thật cứng và xơ rối do không được chăm sóc đúng cách, nước da trắng nhưng có điểm xanh xao trên gò má hơi hóp vào chút, thân hình hơi gầy, gu thẩm mĩ trong cách ăn mặc một cách tồi tệ, và cô ta đi ra ngoài không trang điểm. Nếu tiếp tục liệt kê, anh có thể chỉ ra từ đầu đến cuối những lỗi ăn mặc và sai phong cách của cô ta trong khi chẳng phô ra ngoài những nét đẹp tự nhiên từ hình thể, lại còn lộ ra những đặc điểm thiếu sót của bộ quần áo cô phô ra. Gầy yếu và có vẻ mảnh mai. Xanh xao và làn da vàng vọt. Bàn tay thô ráp với những nốt chai sần. Quần áo mặc quê mùa và trông thật lỗi thời.

Và điều nhận thấy sự khác biệt lớn nhất và khoảng ngăn lớn nhất giữa hai con người: cô ta thất học, xuất phát từ tầng lớp bình dân, thật khó tìm kiếm đề tài nói chuyện, và cuộc sống của một ngôi sao cũng là một diễn viên tài ba luôn đứng trên đỉnh cao danh vọng với sự nghiệp và thành công vượt quá những gì mong đợi như Ray thời điểm này không thể tưởng tượng được cuộc sống của cô nàng Vellotte nghèo đói, rách rưới và bần tiện đến mức tột cùng là như thế nào.

Cô cũng không ngờ rằng với một cuộc chạm trán bất ngờ với vị đạo diễn trẻ Rosden Ray tại thị trấn Chinatown này, với suy nghĩ xẹt nhanh qua trong đầu rằng mình muốn được trở thành một ngôi sao, khi cô nghĩ mọi thứ đã chấm dứt khi hồ sơ của cô bị ném thẳng vào thùng rác, một cơ hội mới được mở ra cho cô, hoàn toàn bất ngờ và không thể đoán trước.

– DPL-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro