Chương 4: Vịt hoá thiên nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người họa sĩ muốn khắc họa tác phẩm của mình bằng màu trắng của sự vô cảm, chút xanh rêu ẩm mốc tâm hồn và vị đỏ thanh thuần của máu tươi.

Vellotte cảm thấy Ray đang nhìn mình chằm chằm. Cô đã quen với ánh mắt săm soi, dè bĩu của thiên hạ từ bé nhưng chưa có ai lại quan sát cô với thái độ một quan tòa chuẩn bị kết án phạm nhân như vậy. Không phải anh ta xấu tính đến độ còn để bụng chuyện lần trước cô bỏ mặc anh ta mà thoát thân một mình chứ?

Ray nổi tiếng là một người thù dai, chua ngoa lẫn đanh đá có thừa, nếu không phải anh cặp với rất nhiều chân dài thì báo giới đã đem vấn đề giới tính của anh lên mặt báo bàn luận. Quả thật anh định bụng sẽ trút hết bực tức hôm đó lên Vellotte từ lúc thấy cô bước vào trường quay. Nhưng trong công việc, anh đã rèn cho mình một cái đầu lạnh giữ cho bản thân luôn biết đặt lợi ích chung lên mối thù riêng. Bữa ăn này có thể nói là sáu phần chung bốn phần riêng.

– Đúng rồi, vẫn chưa hỏi thăm cô Madison. Không biết hôm đó cô có thuận lợi trốn thoát?

Ray cười như không cười. Gương mặt anh lộ vẻ quan tâm vô cùng chân thành nhưng giọng điệu thì rõ ràng "tại sao cô có thể ngang nhiên bỏ tôi lại, Vellotte Madison?"

Vellotte vẫn khinh khỉnh rung đùi tựa như nghe không ra một chút ý tứ của Ray. Dù có là lỗi của cô đi nữa thì anh ta nghĩ cô sẽ xin lỗi sao. Cô từ bé đã quen thói ngang ngạnh, có rõ ràng mười mươi là mình sai cũng không bao giờ nhận lỗi. Khi đã bị quá nhiều người ghét bỏ, phải chấp nhận quá nhiều đau khổ, bản thân tự khắc sẽ không bao giờ nhận lấy khuyết điểm về mình chỉ để đổi lại thêm nhiều tổn thương.

– Cảm ơn đạo diễn đã giúp đỡ, tối đó quả thật bỏ chạy rất dễ dàng.

Nụ cười rạng rỡ thiếu điều che mất nắng trưa chói lọi của Ray bốc khói như sương sớm. Đôi mắt trợn tròn của anh khiến Vellotte nhướng mày đắc ý.

– Vellotte Madison... cô... Cô nên nhớ bây giờ là cô đang cần tôi. Không phải lúc này cô nên lấy lòng tôi sao?

– Vậy ra tôi phải xin lỗi chỉ vì tay đạo diễn nào đó không chịu nấp vào bãi rác? Nếu hắn không nổi lên tính công tử thì mọi chuyện đã xong lâu rồi. Còn nữa, anh nghĩ anh quẳng hồ sơ của tôi vào thùng rác rồi thì tôi còn cần anh nữa sao.

Vellotte xì một tiếng chuẩn bị rời ghế bỏ đi thì một bàn tay rắn chắc nắm cánh tay cô kéo lại. Hít thật sâu nào Ray, thở đều, thở đều, anh tự nhủ. Lần đầu tiên anh phải bấm bụng nhịn xuống giữ lấy người đã tổng sỉ vã vào mặt mình. Còn đâu là tự tôn của anh nữa.

Ngay lần đầu gặp Vellotte Ray đã biết cô thật hoàn hảo cho nhân vật kì dị của mình tựa như cô sinh ra chỉ để dành cho vai diễn này. Diễn xuất, đọc chữ,... có thể ngày một ngày hai học được nhưng ngoại hình này thì có đi cả đời cũng không tìm ra được nàng thơ thứ hai của mình, chân thật, không gượng ép bởi màn hóa trang hay lớp son phấn. Còn việc lúc sáng chẳng qua là anh muốn cho cô mất mặt mà thôi. Điệu bộ ngượng ngùng của cô thật làm anh tức cười và cũng hả dạ ghê gớm.

– Tôi... tôi xin lỗi! Đúng là tôi sai. Cô bình tĩnh nhé. Cô... à hãy ăn bữa trưa đã.

Trong lúc Ray còn chưa biết nói gì thì những người phục vụ bàn đã giải nguy cho anh. Họ chậm rãi đẩy ra những món ăn Ý nghi ngút khói, Vellotte liếc mắt một cái sau đó nhanh chóng hất tay anh ra rồi ngồi lại bởi bao tử cô biểu tình lắm rồi mà đôi mắt thì lại báo về thần kinh những món thật hấp dẫn, thôi thì ăn no rồi hẵng đi, cũng không phải tiền của mình.

Một người bồi bàn đã đứng tuổi bày lên trước Vellotte món cơm Risotto nấu với đậu Borlotti có màu tím đầy hấp dẫn cuốn theo hương thơm đậm đà béo ngậy của nước sốt kem quyện cùng những lát phô mai vàng óng đang tan dần. Ray vẫn chưa rõ cô có phải là người châu Á hay không nhưng việc cô gọi món cơm duy nhất trong thực đơn anh chắc chắn văn hóa Trung Hoa ảnh hưởng đến cô gái đặc biệt này rất lớn.

Gã bồi bàn tiếp tục dọn lên một phần spaghetti sốt pesto xanh béo vị thông rang nhưng lại không quá ngấy bởi mùi thơm đặc sắc của hung quế đi kèm. Cậu bồi trẻ tuổi cũng một bên mở chai vang đỏ vùng Tuscany kính cẩn rót ra ly thủy tinh bóng loáng khiến thứ chất lỏng sánh đậm tỏa ra hương thơm tinh tế đến mê người.

Chưa rời bước, cậu bồi tiếp tục hướng ly của Vellotte rót ra một loại nước hoa quả gì đó mà Ray đã tùy ý chọn cho cô. Đây là thói quen của Ray khi đi ăn cùng các cô gái, vô cùng lịch thiệp để lấy lòng người đẹp chứ xét theo tính cách nhỏ mọn của anh thì có mà mạnh ai nấy lo, cô có uống gì hay không thì mặc xác cô.

Khi những người phục vụ đã rời đi, Ray lúc này mới vừa ăn vừa nhẹ nhàng nối lại cuộc đối thoại.

– Cô nghĩ sao về bộ phim của tôi? Nếu có cơ hội cô vẫn tiếp tục thử vai chứ?

– Thôi khỏi đi. Cơ hội của tôi đã bị xé tan tành rồi còn có lần thứ hai sao. Còn cái bộ phim chết tiệt của anh cũng chỉ là đem một con quái vật hình người vào để câu khán giả thôi.

Vellotte chưa hề đọc qua kịch bản hay đúng hơn là không thể, cô chỉ nghe loáng thoáng về quảng cáo của bộ phim nên chắc chắn là cô đang nói bừa nhưng cũng vì ít nhiều ghét bỏ bản thân mà rủa xả.

Anh sửng sốt nhìn cô, chưa từng có ai mở miệng chê phim mình ngay cả thời anh mới tập tễnh bước vào nghề. Cô ta đúng là nói quàng nói xiên vậy mà anh vẫn phải tươi cười với cô. Họa hoằng bữa ăn này có kết thúc trong hòa bình thì anh cũng thành phật sống rồi.

– Ah... Haha, cô thật biết đùa. Vậy không phải cô tự nhận mình là...

– Đúng! Là một con quái vật không hơn không kém. – Vellotte thuận tay ăn một muỗng cơm, ung dung như thể đang nói ai đó chứ không phải mình.

Ray hơi khựng lại, một chút không khí bỗng nhiên lặng xuống. Câu hỏi của anh chỉ nhằm bắt bẻ lại Vellotte, anh không ngờ cô lại trả lời như vậy. Cô có cố gắng bình thường đi nữa anh vẫn thấy câu nói thật chua chát. Có phải hay không anh đang thấy cái bóng nhân vật của mình, cái bóng chân chính không một dấu vết nội tâm khiến cho nhân vật trong tưởng tượng kia trở nên vô hồn không chút cảm xúc. Vậy ai có thể bù đắp vào khoảng trống to lớn đó đây?

Chuông điện thoại của Ray bỗng vang lên phá tan không gian ngượng ngùng báo hiệu có người gọi, Ray nhìn màn hình hiện tên người gọi thì sốt sắng, ánh mắt đảo nhanh qua Vellotte liền nhấn nút nghe.

– Thế nào?

– ...

– Thật sao?

– ...

– Tốt, tốt lắm.

Đầu dây bên kia nói gì đó Vellotte không nghe được nhưng cô đoán có thể liên quan tới cô bởi Ray cứ không ngừng nhìn cô, khi hai ánh mắt chạm nhau anh lại quay đầu ra ô cửa sổ. Biểu tình của anh hết bất ngờ lại thích thú, lúc nhếch môi rồi lại suy tư gì đó, vô cùng phong phú.

– Vất vả rồi Vince, cảm ơn ông rất nhiều. Nếu thành công thì công lao của ông phải được kể đầu. Vậy nói sau, tạm biệt.

Ray vui vẻ tắt máy. Vince quả thật là một cộng sự mau mắn được việc. Tối đó ngay khi thoát khỏi đám đông ở Chinatown anh liền liên lạc với Vince yêu cầu ông ngay lập tức điều tra về Vellotte. Vince cũng không ngại khó vì ông đã quá hiểu kiểu cách làm việc của Ray, muốn gì là phải được ngay tức khắc mà nó còn là liên quan đến công việc. Vậy là từ nửa khuya đêm đó tới trưa hôm nay ông không ngừng huy động mọi mối quan hệ để điều tra từ xuất thân, nghề nghiệp cho tới nơi ăn trốn ở của nữ chính tương lai từ trên trời rơi xuống của Ray. Nên trong sự cố sáng nay phó đạo diễn không cùng xuất hiện giải quyết và trọng trách thăm hỏi Asley Stone cũng nhờ đến John.

– Xin lỗi, chúng ta tiếp tục nào. Nói một chút về cô nhé! Cô hiện giờ đang làm gì? – Ray biết rõ vẫn giả như không hay.

– Giao hàng, bốc xếp, phụ giúp ở chợ, vân vân đều là nghề phụ, nghề chính là làm việc cho mấy tiệm thuốc quái đản.

Vellotte không câu nệ kể về nghề nghiệp của mình cho một người không thân thiết còn không tính là đáng ghét. Trước giờ cũng chưa ai từng hỏi cô những câu này, được nói về bản thân mình cảm giác thật mới mẻ.

– Hả?

– Là đứng trước cửa tiệm rồi để cho chủ hàng giới thiệu, thử nghiệm sản phẩm. Như bán thuốc nhuộm tóc hay cải tử hoàn sinh gì đó, họ bôi thuốc lên tóc tôi cho khách hàng tin tưởng mà mua. Nhưng thật ra thì nó chỉ khiến tóc tôi càng ngày càng cứng như tre chẻ.

Vellotte lần đầu tìm được cái bị liền nhiệt tình trút tất cả phẫn uất đã tích trữ lâu năm. Những lời hoa mĩ khi chủ hàng buôn bán trước người qua đường đối lập hoàn toàn với những câu chửi rủa đuổi cô đi ngay sau khi xong việc, thật là đáng khinh.

Bởi sự giả tạo có thể giúp con người thích ứng với nhiều hoàn cảnh, dẫu có tổn thương những người xung quanh, họ cũng không ngại bán linh hồn cho quỷ dữ.

– Rồi những cặp lens lậu làm mắt tôi khô khốc, đau rát không chịu được được rao ra rả "lên màu rất đẹp, bạn hãy nhìn màu mắt đỏ lấp lánh của cô gái này xem", hay những thỏi son nhạt nhách làm môi tôi nứt nẻ, thâm màu thảm hại.

– Vậy điều khoản hợp đồng không bảo vệ cô sao? – Ray nhấp một ngụm rượu.

– Sao anh biết có hợp đồng?

Vellotte nhíu mày. Hợp đồng này là do một bà thím nhặt được cô lúc sáu tuổi rồi bán cô cho rất nhiều hàng quán ở Chinatown để làm việc trả món nợ khổng lồ cho bà ta. Bình thường làm thuê ở những tiệm buôn nhỏ thì chẳng cần hợp đồng, làm sao Ray lại biết?

– Huh... ah à hôm đó tôi nghe họ rượt theo hét đừng quỵt hợp đồng. – Ray tuá mồ hôi hột vì hớ miệng.

– Lần đó họ bắt tôi uống cái thuốc gì đấy cho khách xem, tôi phải chạy thoát thân chứ, ai biết họ pha cái quỷ quái gì trong đó. Thật đúng là hợp đồng "nô lệ".

– Vậy... – Ray chậm rãi nhìn Vellotte, đây chính là lúc tiến tới mục đích của bữa ăn. – ... nếu tôi giúp cô thoát khỏi nó thì sao?

Một ý cười thật nhẹ thoáng qua đôi mắt màu sapphire.

-oOo-

– Như vậy là sẽ trễ tiến độ ra mắt bộ phim, hoãn để cast lại vai chính, bây giờ lại hoãn để thay đổi kịch bản, các anh làm ăn như vậy thật không thể chấp nhận được.

Scott Hanks đập mạnh tay xuống bàn khiến thứ chất lỏng trong những chiếc ly khẽ gợn sóng.

Kịch bản một tay Ray ấp ủ nhào nặn thì làm quái có gì cần thay đổi, nhưng nói như vậy họ đã nhảy dựng lên, nếu biết lí do thật sự là hoãn quay để đầu tư cho nàng nữ chính không biết chữ không biết họ còn phản ứng tới đâu.

Ray tay phải đặt lên tay ghế không ngừng xoay tợn cây bút máy bóng loáng qua những ngón tay, anh trề môi, nhún vai tựa như việc này chẳng liên quan đến anh.

Thái độ của Ray càng châm thêm dầu vào cái đầu đang phừng phừng lửa của Hanks. Ông không phủ nhận Ray rất có tài nhưng anh ta quá kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì cả.

– Nếu cảm thấy không ổn các ông có thể ngừng đầu tư sản xuất bất cứ lúc nào.

Dù sao cũng không thiếu các công ty tổ chức muốn nhảy bổ vào các bộ phim của Ray hòng danh tiếng của họ được ăn theo, nếu Hanks cùng công ty của hắn muốn dừng lại thì phần thiệt cũng không rơi xuống Ray.

– Mà việc của các ông lúc này không phải nên lo liên lạc với cảnh sát để điều tra vụ mất điện và tai nạn của Ashley Stone hay sao?

Dứt lời, Ray thản nhiên đứng lên rời khỏi phòng họp, mọi hậu sự cứ để Vince giải quyết là được rồi, anh còn cả khối việc không rảnh hơi mà lằng nhằng với mấy lão già đó đâu.

Vừa đóng sầm cửa, Ray thiếu chút hét ầm lên khi bắt gặp khuôn mặt phóng đại của Vellotte. Cũng gần một tuần rồi sau bữa trưa hôm đó anh mới gặp lại cô.

– Giật mình cái gì! Anh sợ bộ dạng của nhân vật do chính anh nghĩ ra sao?

Vellotte đưa đôi mắt đỏ rực rỡ soi lên gương mặt còn chưa hoàn hồn của Ray thầm khinh bỉ.

– Mình đã đưa cô ấy đến đây như cậu nhờ, riết rồi mình như phụ tá của cậu vậy.

John tháo chiếc kính mát khỏi mặt. Nếu chỉ là bạn thân của đạo diễn cũng không thể ngang nhiên đi lại trong phim trường, còn có thể tới gần phòng họp của bộ phận sản xuất, dĩ nhiên anh không hạ cấp tới nỗi là chân sai vặt của Ray đâu, vị trí của anh còn cao hơn người bạn thân một bậc.

– Cũng đâu có khác lắm! – Ray cười rồi quay sang Vellotte. – Đi thôi!

Ray vô cùng tự nhiên nắm lấy cổ tay Vellotte dắt đi làm cô chỉ kịp vội vàng quay lại cúi đầu chào John một cái.

– Hey! Cậu phải đãi mình một bữa đấy. – John nói với theo.

-oOo-

Sau khi Ray và Vellotte đã yên vị trong xe, chiếc mui trần liền lăn bánh, vun vút qua tầng tầng lớp lớp những đại lộ đông nghịt xe cộ của San Francisco, bỏ lại sau lưng những tòa nhà cao chọc trời. Chiếc xe được độ lên như một chiếc xe đua công thức một chở trên mình một anh chàng tính tình kì hoặc cùng một cô nàng ngoại hình cũng kì quái nốt, họ vô thức trở nên riêng biệt tách khỏi thành phố nhộn nhịp thường tình này.

– Chúng ta đi đâu?

– Đến nơi mà vịt có thể hóa thiên nga. – Ray quay sang Vellotte nhe răng cười.

– Vậy ra anh là tên chăn vịt sao?

Vellotte không vừa đối đáp lại, chẳng kiêng nể ngửa cổ cười thành tiếng.

– Tôi trả một cục tiền cho bọn chủ hàng ở Chinatown để cô là diễn viên của tôi và giờ thì đừng có nói nhăng nói cuội nữa, lo học đi.

Ray quăng cho Vellotte một bảng chữ cái màu sắc thật sặc sỡ liền khiến cô tối sầm mặt mũi, cô ghét nó, những chữ cái cứ làm cô hoa lên. Trước đây cũng có vài người quen tốt bụng muốn dạy chữ cho cô nhưng lúc đó thà chết cô cũng không học. Nhưng giờ thì khác rồi.

Ray đã dùng tiền của mình để trả nợ cho Vellotte nhưng với điều kiện cô buộc phải học chữ, học diễn xuất để đóng phim cho anh và cát sê của cô anh sẽ giữ để bù vào khoản tiền đã trả nợ. Đương nhiên tất cả đều được thảo trên hợp đồng vì anh tin lời hứa trên miệng của cô sẽ bay vèo theo gió như tối đó.

Ray khẽ đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu hình ảnh Vellotte, cô dẩu môi, đôi mày hơi nhíu lại vì tập trung. Vô thức khóe miệng anh cong lên, một chút thích thú len lỏi tâm trạng anh, rất nhanh lại bay đi như gió thoảng.

Không lâu sau chiếc xe dừng lại tại trung tâm mua sắm Crocker Galleria nằm trên phố Post, một trong những địa điểm đáng tiêu tiền ở thành phố đắt đỏ này. Ray dẫn Vellotte vào trong mua sắm một ít quần áo và làm tóc cho cô. Nữ chính trong tiềm thức của anh không có một mái đầu bù xù thời đồ đá đâu.

– Thử bộ này đi!

– Um huh, hợp đấy.

– Cả cái này nữa.

Cứ thế Ray đi trước Vellotte theo sau. Anh đích thân lựa đồ vì anh đã thưởng thức qua khiếu thời trang của cô rồi. Anh không ngừng ướm thử lên người cô rồi thảy tất cả cho cô trước khi tống cô vào phòng thử đồ và sau đó là kéo cô lên ghế của hiệu làm đẹp.

"Tách"

"Tách"

"Tách"

Ray luôn là chủ đề nóng cho các báo, quả là đặc biệt với một người luôn làm việc phía sau sân khấu. Những tay paparazi hoạt động liên tục. Nhưng họ đều cẩn thận để không bị anh phát hiện. Họ vẫn có thể công khai tác nghiệp nhưng là chỉ khi muốn bị anh đi theo ngược lại rủa xả về tới tận nhà.

Cũng bám đuôi vị đạo diễn trẻ, cũng cầm theo máy ảnh nhưng có vẻ chủ nhân chiếc máy ảnh này không buồn lấy tin.

– Anh ta đi với một cô gái lạ. – Cậu chàng thỏ thẻ.

– Có gì mới rồi báo cáo, hiện tại cứ theo sát 24/24. – Một giọng trầm thấp méo mó vang lên qua tai nghe Bluetooth của cậu.

– Vâng tôi biết rồi.

Cậu trai lại hòa vào những tay săn ảnh, gương mặt non nớt ẩn dưới chiếc nón lưỡi trai lụp xụp. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là một công việc làm thêm, đâu biết đằng sau nó là một bức tranh được kì công tô vẽ. Mà người họa sĩ muốn khắc họa tác phẩm của mình bằng màu trắng của sự vô cảm, chút xanh rêu ẩm mốc tâm hồn và vị đỏ thanh thuần của máu tươi. Hẳn là điên rồi.

Ray ngây người nhìn Vellotte đi ra từ hiệu làm đẹp, cô gái của mấy tiếng trước và bây giờ thật khác biệt. Mái tóc trắng bồng bềnh được xõa tự nhiên tôn lên khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo sở hữu tỉ lệ vàng. Đôi mắt màu ruby tràn đầy sức sống cùng chiếc mũi cao thanh tú cuốn ánh nhìn rơi xuống đôi môi ngọc bích căng mọng. Anh hơi nghiêng đầu ngẩn ngơ, tâm hồn nghệ thuật luôn nhạy cảm với cái đẹp.

– Anh nhìn cái gì, trả tiền rồi đi đâu nữa thì nhanh lên.

Ray giật mình đã thấy Vellotte bỏ đi một nước. Cảm xúc của anh tuột dốc không phanh. Anh lẽ ra không nên trông mong gì, cô ta bây giờ có vẻ ngoài thiên nga nhưng mở miệng liền biết là vịt cỏ đội lốt, ăn nói cộc lốc, anh phải giáo dục lại mới được.

– HK –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro