Chương 5: Dối lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nói đúng lắm. Tất cả chỉ là màn kịch dựng sẵn để bẫy em mà thôi.

Chiếc xe lướt băng băng trên đường cao tốc. Vellotte chỉnh lại gương chiếu hậu và săm soi mặt mình trong đó. Cô vuốt nhẹ hai bên tóc, ngắm nghía lại đôi môi xanh bóng bẩy, đôi mắt đỏ ánh lên niềm tự hào về chút tỉ lệ vàng trên gương mặt. Cô cúi xuống lục lọi đồ trong hộp xe Ray, lấy một cái kính râm nom có vẻ đắt tiền và đeo lên mắt. Cô nhìn lại mình trong gương một lần nữa.

Hoàn hảo.

– Này này, cô nghĩ đây là xe của ai hả? – Ray hấp tấp đóng hộp chứa đồ lại. – Đưa cái kính đó đây.

Nói rồi, anh giật lại món hàng Vellotte vừa đeo lên người một cách không thương tiếc, cài nó vào ngực áo và tiếp tục lái xe. Vellotte dòm lên dòm xuống khắp người anh, vẻ mặt khinh khỉnh, trêu ngươi tên ích kỉ. Cô khoanh hai tay trước ngực và ngã phịch một cái thật mạnh xuống ghế, chả thèm đôi co với Ray nữa. Giờ cô đang rất mệt. Biết sao được, suốt từ nãy đến giờ, anh ta cứ hết dẫn cô qua cửa hàng này lại sang cửa hiệu khác, thử đi thử lại ba bộ đồ lấp lánh như trình diễn thời trang trên sàn catwalk, bảo cô xoay xoay chóng cả mặt, còn mình cứ đứng đó xét nét, lắc với gật. Ừ, lắc đi, lắc cho rớt cổ ra luôn đi, cô thầm nghĩ.

– Giờ chúng ta đi đâu? – Cô chán chường hỏi.

– Về nhà. – Ray nhếch mép cười.

– Nhưng hướng này đâu hướng về Chinatown? – Cô nhướn mày khó hiều.- Quẹo phải mới đúng.

Ray không nói gì cả. Anh chàng im lặng lái xe và lao vút về phố Pacific Heights, khu bất động sản nổi tiếng đắt đỏ với giá nhà lên đến triệu, chục triệu đô một căn. Ray dừng lại trước căn biệt thự sang trọng trên đường Scott. Anh mở cốp xe và tống hết đồ vừa mua vào người Vellotte. Cô không ngờ có một ngày mình lại đặt chân đến đây, dù nó cách Chinatown có ba cây số, hạng thấp kém như cô thì mơ gì ở một nơi như này. Vậy mà...

– Thấy sao? Đây là phòng tôi chuẩn bị cho cô, cần gì cứ nói. – Ray toe toét cười, mân mê xoay xoay móc khoá xe trên ngón tay.

Cô ngỡ ngàng bước vào trong. Ray đưa cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngôi nhà sang trọng với kiến trúc hiện đại. Vellotte mê mẩn trước những thứ đồ đẹp đẽ mà hiếm khi cô được thấy bao giờ. Tuyệt vời hơn, cô còn được chạm tay vào hiện vật : Chiếc ghế sofa êm ái, tượng gốm khoả thân với đường nét uốn lượn, mượt mà... Hơn thế nữa, nơi cô đang đứng đây lại sắp trở thành chốn ở của cô sau này. Phòng có lan can hẳn hoi, lại sáng sủa với kiểu cửa kính hiện đại. Sàn gỗ cứng và ấm áp, kết hợp với nội thất vô cùng trang nhã. Tấm thảm len năm màu mềm mại lót dưới gót chân khiến cô thích thú ngồi lên chiếc giường đôi đẹp đẽ. Người cô lọt thỏm xuống cái đệm, cảm giác này mới thật thích làm sao. Cô vui sướng nhún nhún người và nằm dài lên giường, dang hai tay ngước nhìn trần nhà.

– Sao? Thích quá rồi chứ gì. Đừng quên là còn phải trà nợ cho tôi đó nhá ! – Ray đung đưa bản hợp đồng trên tay, đắc chí cười khì. Anh tiến tới chiếc bàn đặt sát tường, song song với mép giường và để tờ giấy lên đó.

– Anh nghiêm túc thật hả? Từ giờ tôi sẽ ở đây sao? – Vellotte bật dậy.

– Đúng vậy. Và cùng với tôi.

Không lẽ tay đạo diễn mắc dịch này chọn cô vào vai nữ chính cho bộ phim sắp tới thật ? Đã vậy còn cho cô ở chung nhà. Vậy còn chỗ ở cũ của cô thì sao? Không phải bị lấy lại rồi chứ? Bao thắc mắc cứ dồn dập trong đầu Vellotte làm cô muốn khùng.

– Cô Madison, cô tưởng tôi đang đùa giỡn với cô sao? Không, Ray Rosden này không bao giờ phung phí tiền bạc của mình cho những thứ không chắc chắn đâu. – Ray chóng tay lên bàn, bắt chéo chân và nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của cô.

Cô đứng dậy, đi đến gần anh, mặt đối mặt. Ánh mắt Ray hoàn toàn trùng khớp với giọng điệu chỉn chu khi nãy của mình, không có chút bỡn cợt hay giả dối nào trong đó. Sau bao năm lăn lộn mưu sinh, tiếp xúc với nhiều hạng lừa đảo, cô cũng phần nào đọc được suy nghĩ trơ tráo của những kẻ bịp bợm, dối đời. Và linh cảm lần này mách bảo cô rằng Ray hoàn toàn thật lòng, thật dạ muốn cô làm nữ chính cho tác phẩm của anh. Cô cúi xuống nhìn tờ giấy, cây bút đã được Ray đặt sẵn ở đó tự bao giờ, nhiệm vụ của cô chỉ việc cầm bút lên và khoá chặt thoả thuận giữa cả hai thôi.

– Bản hợp đồng lần trước thì sao? Cái Lewis đưa cho tôi ấy, không phải đã thoả thuận xong xuôi hết rồi ư?

– Cái đó là hợp đồng sơ lược, còn đây mới là chi tiết về các điều khoản và quyền lợi đôi bên, cô cần phải biết để sau này có gì, khỏi mắc công kiện cáo tôi.

Ray vẫn giữ nụ cười trên môi, quan sát thái độ của Vellotte. Những lọn tóc trắng của cô xoã loà xoà, che bớt đường nét sắc sảo của xương quai hàm. Đôi môi xanh rêu nhợt nhạt, khô khốc lúc đầu giờ đã trở nên căng mọng, quyến rũ làm Ray phút chốc có suy nghĩ muốn cắn nhẹ lên đó một cái. Sóng mũi cao, thon gọn của cô bỗng trở nên hài hoà khi Ray len ánh nhìn lên đôi mắt đỏ ngầu, lấp lánh màu đá Ruby ẩn dưới hàng mi cong vút của cô. Có một ma lực nào đó nhẹ cuốn Ray ghé sát người Vellotte hơn. Cô đang suy nghĩ gì đó, môi cô hơi mím lại và rồi cô ngước lên, mắt họ chạm nhau. Có thứ gì đó khẽ làm mơ hồ lí trí của Ray, anh thấy như mình vừa làm gì đó không phải nhưng nghĩ mãi chẳng hiểu đó là gì.

– Thưa ngài Ray Rosden, ngài quên là tôi không biết chữ hả? Thế nên tôi không thể thực hiện công việc kí kết gì đó với ngài được đâu. – Vellotte mở to mắt, cố phát âm thật tròn chữ, may sao từng lời cô nói có thể in sâu vào óc của gã hay quên này.

– Ô... Tôi quên mất. Thành thật xin lỗi cô. Đợi tôi một lát, tôi sẽ tìm con dấu cho cô lăn tay. – Cứ như Ray vừa mới ngủ gật vậy. Anh bị cuốn vào cô lúc nào không hay. Vội vã, anh phóng nhanh ra cửa và đi xuống lầu. Cách nói chuyện lịch thiệp của Ray làm cô nổi hết da gà.

Chưa đến 5s, anh đã lấy lại được cái đầu lạnh vốn có của mình. Chuyện gì xảy ra với anh lúc nãy thế này. Khi tỉnh lại, Vellotte đã đứng dính vào anh trong khi lúc nãy, họ còn cách nhau những 50 cm. Chẳng hiểu vì gì, thậm chí mấy lúc ở cạnh những chân dài khác, Ray cũng chẵng hề bận tâm. Điều gì đó đang dần chạm tới Ray. Là gì nhỉ? Vui mừng quá chăng? Nhân vật do anh kì công viết ra giờ đã thật sự đứng trước mặt anh, sống động và chân thật. Có lí nào là như vậy?

Trong khi chờ đợi Ray, cô quẩn quanh đi dạo trong phòng và dừng chân ngắm bức tranh sến súa, quê mùa treo trên đầu giường. Những mảng màu panel nhoè nhoẹt, pha lẫn vài vệt nâu nâu đen đen. Ra đây là cái họ gọi là nghệ thuật. Chẳng ra làm sao. Là xấu hay đẹp gì cũng mặc. Với cô ngày trước và cả bây giờ, được ăn no, có chỗ ngủ ấm áp, đủ để không chết cóng giữa mùa đông là tuyệt lắm rồi. À mà cô quên, ở đây làm gì có tuyết. California này không nóng chết người thì thôi, đào đâu ra mùa đông chứ. Thật buồn cười, cô cảm thấy thương hại cho cái thân bị ảo tưởng nặng của mình.

Cô xoay người về phía cửa khi nghe tiếng bước chân. Ray, cùng với con dấu đỏ chót đang đứng cạnh bàn. Anh hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt cô, lấy lại vẻ tự tin, ngạo nghễ thường thấy.

– Được rồi, cô Madison. Có thứ cô cần rồi đây. Ấn ngón tay vào đây và chúng ta sẽ bắt đầu làm việc thật vui vẻ.

– Nhưng tôi đã biết trong đó ghi gì đâu. – Cô ương bướng nói. – Biết đâu đây là bản hợp đồng buôn người gì đó chẳng hạn. Không chừng cái danh đạo diễn chỉ là cái lốt để anh dễ dàng thực hiện trót lọt các phi vụ đen tối của mình.

Ray phì cười. Trí tưởng tượng của cô đúng là phong phú. Buôn người? Bảo người đẹp trai, tài giỏi như anh, người vừa tốn không ít tiền chăm chút, mua sắm hàng hiệu cho cô là một tay bịp bợm có đường dây ? Nói chuyện với cô ta thật mệt não. Đã làm tới thế mà vẫn không chịu tin mình. Ray cố nén cơn giận đã bốc khói nghi ngút trên đỉnh đầu. Anh tự nhủ mình phải thật bình tĩnh, hít sâu, thở đều nào.

Vellotte khoang tay cười khì khì. Hẳn anh ta đang tức tối lắm, nãy giờ chẳng phun lời lẽ cay độc nào vào mặt cô cả. Không hiểu sao hễ nhìn mặt anh ta, cô lại muốn buông lời châm chọc.

"Đừng kìm nén nữa, thử nổi giận với tôi xem nào."

Vellotte chăm chăm nhìn anh như thể thách thức anh làm điều đó. Ray thở hắt một cái. Anh bước lùi lại và mở cửa phòng, khoé miệng khẽ cong lên.

– Theo tôi nào.

Vellotte chẳng hiểu chuyện gì. Hành động của anh ta thật kì quặc. Lẽ ra nên biện minh hay đáp trả lại cô gì đó mới phải. Cô im lặng theo bước Ray. Anh ngoặt sang lối rẽ cạnh cầu thang, chỗ này khá tối vì chẳng có lấy một cái cửa sổ chiếu sáng. Ray mở cánh cửa trắng im lìm trên bức tường của dãy hành lang, ra hiệu cho cô xuống đó cùng anh. Lối vào tối om, những bậc thang dài như dẫn người ta vào mê lộ không lối thoát. Nó khác hẳn với tầng hầm nơi Vellotte từng sống, ít nhất là không bốc mùi hôi hám. Cô đoán có thể là hầm chứa rượu, cô ngửi thấy thứ gì đó lên men.

Trong khi cô còn lờ mờ dò dẫm từng bậc để bước xuống thì Ray, với cái vẻ sành sõi, quen thuộc nơi đây đã sớm xuống đến nơi từ lâu. Anh đưa tay nắm lấy sợi dây và giựt nhẹ, bóng đèn dây tóc được kích hoạt, điều này giúp cô dễ dàng hơn trong việc tìm đường xuống. Cô vẫn chưa hiều ý đồ của Ray lắm. Có điều, khi đã đặt chân lên mặt đất, cô hơi ngỡ ngàng về những thứ được treo trên tường.

Nghệ thuật... Hay cuồng si?

Ảnh của cô, gần như là cô được treo, dán kín khắp bức tường. Tóc trắng, mắt đỏ, môi xanh. Từng đường nét, màu sắc về một nhân dạng trông giống cô xuất hiện trên các bức tranh lẫn tượng gốm, hình mô phỏng. Thậm chí, vài tác phẩm còn trần như nhộng, phơi ra từng đường nét gợi cảm trên cơ thể cô gái có đặc điểm hệt cô. Chẳng lẽ, đây là nhân vật mà Ray kì công sáng tạo ra, một kẻ cuồng nghệ thuật. Cô có thể thấy sự say mê và nồng cháy khó tả ở anh khi ngắm nhìn các tác phẩm của mình. Đó, là lí do vì sao, anh nhất nhất ép buộc cô, "con ả yêu tinh" trong mắt người khác nhưng lại là thiên thần trong mắt Ray phải nhận vai diễn này. Diễn xuất, trình độ học vấn, anh không quan tâm. Còn với Vellotte, việc này có hơi bệnh hoạn.

– Dừng lại. – Cô thốt lên, ngăn ánh nhìn say đắm của anh lên các bức hoạ. Có thể đó không hẳn là cô nhưng sao ba cái tranh đó cứ làm cô ngứa ngáy.

Ray hời hợt liếc xéo Vellotte, anh ta vẫn cười nhưng có chút gì đó man rợ. Anh bước lên cầu thang và đóng cửa lại.

– Anh muốn làm gì? Sao lại khoá cửa? – Cô toan bước đi về lối ra tầng hầm thì bị Ray chặn lại.

Chiều cao cỏn con của cô so với thân hình cao lớn của anh có là gì. Ray đưa tay quét nhẹ một đường lên vành môi dưới mình, lưỡng lự hồi lâu, anh mới nói.

– Madison, e rằng em nói đúng lắm. Như em nghĩ, anh không phải đạo diễn gì cả. Tất cả chỉ là màn kịch dựng sẵn để bẫy em mà thôi. Em bị lừa rồi. Thật ra, bọn người kia đã bán em cho anh, và anh rất thích em. Biết tìm đâu ra trên thế giới này thứ hàng hiếm giống em chứ. Anh cũng muốn vui đùa với em thêm chút nữa, ai ngờ lại bị em phát hiện mất rồi. Tiếc thật.

Anh chậm rãi đặt tay lên bờ vai thanh mảnh của cô, nhìn cô cười gian xảo. Cô cố giữ mình cứng cỏi, đáp trả lại Ray.

– Thôi đi ngài đạo diễn trẻ. Anh tưởng với chút chiêu trò này thì có thể lừa được tôi sao? Giờ thì tôi hết chịu nổi cái nóng trong này rồi đấy, tránh ra để tôi mở...

Chưa kịp nói hết câu, cô bị anh xô ngã vào tường. Một tay anh đỡ sau lưng để cô không bị thương, một tay choàng lấy hông cô đồng thời ép sát người mình vào cô, khống chế không cho cô vùng vẫy.

Không lẽ, anh ta giả danh đạo diễn thật sao? Cô không khỏi hoảng hốt khi ý nghĩ này bật ra trong đầu. Mọi thứ đều là giả dối, toàn bộ, từ đầu đến giờ? Thật khó tin.

– Được rồi, trò này hết vui rồi, anh tránh ra đi rồi chúng ta nói chuyện, không thì coi chừng tôi đấy. – Cô cảnh báo.

– Yên nào em yêu. – Câu nói của Vellotte càng khiến anh phấn khích tột độ.

Ray ghé sát mặt cô, chuẩn bị đặt lên môi cô một nụ hôn. Ngay giây phút này đây, mọi thứ dường như vượt quá giới hạn của nó.

– Thôi đi, đồ khốn. – Cô la lên đầy giận dữ và tung một cú thật mạnh bằng đầu mình vào anh.

Bốp... Kèm theo tiếng vỡ tan tành. Ray bất tỉnh trên sàn khi hắn chưa kịp hành động. Cạnh nơi anh nằm, ngoài vũng máu loan lỗ, xung quanh vẫn còn lát đát vài mảnh vụn từ chiếc bình gốm cô vớ vội để tấn công anh khi nãy. Cô không biết nó xuất hiện ở đó khi nào và đã trở thành vũ khí của cô bao giờ. Trong cơn hoảng loạn, cô vội lật người, đặt anh nằm nghiêng, miệng hướng xuống dưới cho máu và nước dãi chảy ra ngoài. Đèn dây tóc cứ chớp tắt chớp liên hồi, rồi lại sáng như cũ. Cô nhìn chăm chăm vào đó. Rồi ngay lập tức, cô lao người chạy lên những bậc thang với tâm trí trống rỗng.

Tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi trên đường Scott, dừng lại trước căn nhà của vị đạo diễn lừng danh. Bệnh viện lúc này chật kín người, từ phóng viên các toà soạn đến paparazi, người hâm mộ hiếu kì. Ai nấy đều căng thẳng chờ đợi tin tức từ căn phòng mổ kia. John căng thẳng ngồi chờ trên băng ghế dài cạnh Vellotte. Cô cũng không khá hơn. Mặt cô trắng bệch, gần như hoà lẫn với màu tóc bạch kim rối bù.

– Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. – John vỗ vai trấn an Vellotte. Anh cảm nhận được nỗi lo sợ toát lên qua thân hình run lẩy bẩy của cô. – Cô chưa nói chuyện này cho ai hết đúng không?

Vellotte nhìn John dè chừng nhưng rồi cũng gật đầu. Cô đã giết người thật sao? Cho dù Ray có là người xấu, cô cũng không hề muốn giết anh ta, chỉ là tình thế quá cấp bách.

John thở phào ngay khi nhận được cái gật đầu từ cô. Chuyện này, tốt nhất không nên để lộ ra ngoài. Bịt miệng được ai thì hay được nấy. John ngồi đó nghĩ mãi, vẫn không hiểu sao Ray lại hành động bất cẩn như vậy, mọi chuyện vẫn chưa đi đến đâu. Ray vốn là người cẩn trọng và quyết đoán, dù là trước mặt ai đi nữa, lời lẽ có khiêu khích cỡ nào thì Ray vẫn là một khối kim loại không cảm xúc. Vậy tại sao, với cô gái nhỏ này, Ray lại làm như vậy?

Để lâu sẽ không hay, John phải xử lí thôi. Anh nhìn chăm chăm Vellotte. Suốt từ nãy đến giờ, cô vẫn ngồi đó thở dốc và chắp tay cầu nguyện cho Ray. Cánh cửa phòng mổ mở ra. Lập tức, mọi người ồ ạt đứng lên, cánh phóng viên lia máy ảnh chụp lấy chụp để.

– Đề nghị mọi người ra ngoài. Không được sử dụng máy ảnh ở đây. – Cô y tá nói lớn, cố kìm nén âm lượng của mình.

Ngay lập tức, bảo vệ từ đâu xông đến, đùn đẩy đám phóng viên kia đi chỗ khác. Dù ca mổ đã kết thúc được vài tiếng nhưng Ray vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ gọi John nói chuyện trực tiếp, trao đổi về tình hình hiện tại của Ray và mong gia đình chăm sóc chu đáo. Trong khi đó, Vellotte thấp thỏm không yên, cô ngồi bên giường bệnh của Ray, hồi hộp quan sát gương mặt anh. Cả phòng đầy mùi thuốc khử trùng. Chẳng có âm thanh nào khác ngoài tiếng máy đo nhịp tim vẫn chạy đều đều cùng tiếng thở nhẹ qua ống thở của Ray.

– Cậu ấy tỉnh chưa? – John đẩy nhẹ cửa bước vào.

– Vẫn chưa. – Cô nhỏ nhẹ đáp, giọng run run. Khoé mắt cô đỏ hoe nhưng cô không khóc.

– Do tác dụng của thuốc gây mê chưa hết, cô đừng quá lo lắng. Bác sĩ bảo ca mổ rất thành công, cũng nhờ sơ cứu kịp thời đấy. Cảm ơn cô.- Im lặng hồi lâu, anh nói tiếp- Đừng lo lắng gì cả, về nhà nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ gọi cô sau.

Điện thoại trong túi John rung lên. Rõ ràng là anh đang rất bận, nhưng nhìn cô như thế, anh không an tâm.

– Không cần đâu. Tôi sẽ ở lại tới khi nào Ray tỉnh. Anh ta bị như vậy, chung quy cũng là lỗi của tôi.

– Thôi được, nếu đã quyết vậy thì cô cứ ở lại. Giờ tôi có một số chuyện cần giải quyết, phiền cô ở lại với Ray. Khi nào cậu ấy tỉnh dậy, hãy gọi bác sĩ để kiểm tra nhé ! Được không? – John nhỏ nhẹ nói với cô. Chiếc điện thoại trong túi anh tiếp tục rung liên hồi, cùng lúc anh cũng bỏ ra ngoài.

Mắt Ray vẫn nhắm nghiền, chẳng có vẻ gì là anh sẽ tỉnh lại. Suốt từ lúc đợi ngoài phòng mổ đến giờ, lòng cô thấp thỏm không yên. Lúc đầu, sau khi sự việc xảy ra, cô không biết làm gì hơn là chỉnh lại tư thế cho Ray và nhanh chóng gọi cứu thương. Cô không nghĩ được gì nhiều ngoài việc anh ta sẽ vì mình mà chết và mình sẽ đi tù vì tội giết người cũng nên. Đó là những gì cô nghĩ tới khi John đính chính lại mọi việc chỉ là hiểu lầm và phóng viên cứ kéo đến rần rần để biết về tình trạng của vị đạo diễn trẻ tài ba Ray Rosden, cô mới biết là mình hố to. Ray là một đạo diễn thực thụ, hơn nữa còn là một diễn viên xuất sắc. Bằng chứng, anh ta suýt làm bản thân mất mạng vì khả năng diễn xuất của mình.

Ngay khoảnh khắc Ray bất tỉnh trên vũng máu, cô đã có ý định trốn thoát, trốn khỏi đống rắc rối này. Bóng đèn cứ thế chớp tắt liên hồi làm mọi thứ quanh cô trở nên mơ hồ. Nhưng rồi, căn phòng lại sáng lên sau nhiều lần tranh đua với bóng tối. Như tín hiệu được gửi từ ai đó, cô biết mình vẫn còn hy vọng.

Cũng may, .anh ta vẫn sống. Đó là điều cô cần đầu tiên. Hơn nữa, đâu phải chỉ mình cô có lỗi, nếu không do anh ta đùa dai như vậy, hẳn mọi thứ không đến mức này. Thất thần hồi lâu, cô mới giật mình nhận ra, mình yếu đuối như vậy ư? Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, một bên núi cao, một bên vực thẳm, cô mới biết mình nhỏ bé nhường nào. Ra là cô cũng còn biết sợ. Đây đâu phải là cô, ít nhất là đã từng như thế, ôi trời, có gì đó ươn ướt, cô khóc ư ? Lại càng không phải cô. Cô đưa tay lau giọt sương trên khoé mắt.

Làm ơn, tỉnh lại đi. Làm ơn...

Ngoài trời tối đen như mực, nhưng cuộc đời cô bây giờ còn tối hơn.

—oOo—

Cả hãng phim náo loạn sau khi tin tức được lan truyền. Hình ảnh Ray nằm trong bệnh viện, đầu quấn bông băng đang là chủ đề cực HOT lúc này. Bao nhiêu cuộc điện thoại gọi về cho hãng phim, chủ yếu là từ các nhà đầu tư về bộ phim mới sắp ra của Ray. Họ yêu cầu có một lời giải thích rõ ràng về việc kế hoạch quay và ra mắt sẽ không đúng như dự định nữa. Cả trường quay gần như náo loạn sau thông báo huỷ quay phim vì sự cố của Ray.

– Tôi biết, thưa ngài, nhưng Ray đang nằm viện và vẫn chưa tỉnh lại... Uhuh... Vâng, được, tôi sẽ liên lạc lại với ông sau. – John cố kìm giọng, tạm biệt với giọng lịch thiệp nhất có thể và lập tức tắt máy.

Anh đưa hai tay lên vuốt mặt, thầm khinh bỉ lũ người chỉ biết quan tâm tới lợi nhuận mà chẳng hề để tâm đến mạng sống con người. Đến một câu hỏi thăm còn không có. Điện thoại John lại rung lên, lần này là ai nữa đây.

– Alo, tôi là John Lewis... Madison? Ray tỉnh lại rồi à? Vậy thì tốt quá ! Đợi tôi một lát, tôi sẽ đến đó ngay. – John mừng rỡ vớ lấy áo khoác và giao việc lại cho trợ lý.

Đúng lúc đó, Vince hấp tấp bước vào.

– Ray sao rồi? Vẫn còn bất tỉnh à? Tôi vừa nhận được thông báo hoãn quay...

– Chuyện đó nói sau. Ray tỉnh rồi, chuyện ở đây trông cậy hết vào anh vậy.

– Được rồi, tôi biết rồi. Nói tên nhóc đó mau chóng khoẻ lại đi đấy, không thì coi chừng tôi. – Vince buông câu cảnh báo về phía John làm anh mỉm cười.

—oOo—

Vị bác sĩ soi đèn vào mắt Ray để kiểm tra đồng tử. Không có dấu hiệu bất thường nào cả. Bên ngoài, John chật vật lắm mới chen chân vào được đến cổng. Lối vào phòng bệnh của Ray được canh gác nghiêm ngặt. Ngoài bảo vệ bệnh viện ra, John còn mướn thêm tá vệ sĩ bảo vệ Ray, tránh tình trạng cậu ta tỉnh dậy lại càu nhàu vì quá ồn ào. John lách người đi qua cánh phóng viên đang hướng máy về phòng Ray chụp nhoay nhoáy.

– Dạ vâng, Ray đang nằm ở bệnh viện... Hình như vẫn chưa tỉnh lại ạ. – Cậu chàng hôm qua theo chân Ray và Vellotte suốt chuyến mua sắm, giờ cũng có mặt ở đây.

Một giọng nói méo mó phát ra từ Bluetooth của cậu. Nghe xong chỉ thị, cậu chàng gật đầu rồi rời khỏi bệnh viện. John đang sải bước ngon lành thì bất ngờ khựng lại, anh kéo cặp kính mát xuống để nhìn cho rõ người thanh niên vừa lướt qua mình lúc nãy. Có cảm giác gì đó quen thuộc, John không chắc và anh cũng đang vội nên không nấn ná lâu hơn. Anh quay người đi và tiến về chỗ đám đông phóng viên gần lối vào.-

– Anh là ai? Không có chỉ thị của cấp trên thì không được vào. – Người vệ sĩ liền chặn John lại.

– Ồ ồ, hẳn có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Tôi nghe nói Ray đã tỉnh nên lập tức đến đây, phiền cậu tránh ra một chút. – John dứt câu, toan bước vào thì bị người vệ sĩ xô ra khiến anh chới với. John bất ngờ nhìn anh vệ sĩ.

– Xin lỗi, nhưng giờ chúng tôi có lệnh không để ai ngoài người nhà bệnh nhân hoặc trừ khi nhận được chỉ thị trước từ cấp trên mới có thể cho anh vào.- Người vệ sĩ chắc nịch nói.

John khẽ cười một cái, vui vẻ lắc lắc đầu. Anh đặt tay lên lưng người vệ sĩ, mắt đối mắt ở cự li gần.

– Anh bạn, anh có biết người thuê anh tên gì không?

– Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ danh tính người đã thuê mình. Phiền anh đi cho.

– Tén ten...- John lấy trong ví tấm danh thiếp của mình và đưa trước mặt người vệ sĩ. – Giờ thì tôi vào được rồi chứ?

Anh ta toát mồ hôi hột nhìn John rồi kính cẩn nới rộng vòng vây cho anh vào. John vẫn giữ thái độ vui vẻ và bước vào trong, không quên vẫy tay chào người vệ sĩ đáng mến vừa làm tròn trách nhiệm. Thật ra, John chỉ muốn bày tỏ lòng cảm phục đối với anh ta nhưng người vệ sĩ không nghĩ như vậy. Trong mắt anh, cái vẫy tay của John chính là muốn ám chỉ "Tạm biệt, anh đã bị sa thải."

Cuộc đời ngang trái thế đó.

John mở cửa bước vào, tim anh đập thình thịch vì hồi hộp. Bác sĩ đã ra ngoài hết, chỉ còn Ray và Vellotte. Thế nhưng, cảnh tượng trước mặt John làm anh không khỏi ngạc nhiên. Ray đang vòng tay ôm lấy Vellotte thật chặt. Cô gái nhỏ bé nằm gọn lỏn trong lòng Ray, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ còn cách đưa mắt về phía John kêu cứu. Anh ngây người chẳng biết nên làm gì hơn nên cũng nhìn Vellotte theo kiểu "Đợi tôi bất ngờ xong cái đã."

– Norah... – Ray thì thầm, tay vẫn khư khư ôm lấy đầu cô vuốt lấy vuốt để.

– Ray !!! – John lên tiếng.

– John, là Norah, Norah đó.

– Bình tĩnh nào Ray, cô ấy đâu phải Norah. – John phân trần.

Norah? Norah là ai? Vellotte chớp chớp mắt, bỗng dưng thấy lo lắng tột độ. Không phải vì mình mà anh ta... Ôi Chúa ơi. Cô suýt nữa đã phát khóc. Nửa nghi ngờ và nửa kinh tởm. Gã đạo diễn trẻ măng, lòng dạ đàn bà này đang ghì chặt cô trong lòng và vuốt ve cô như chú cún nhỏ.

– Cô đợi chút, tôi đi gọi bác sĩ. Có lẽ cậu ta bị mê sảng rồi.– John phi như bay ra khỏi phòng bệnh.

Đừng bỏ tôi chứ, cô thầm gào thét.

– Ngoan nào, anh thương, về anh thưởng. Norah ngoan nào. – Ray mơ màng vuốt ve cô như kẻ tâm thần, đôi mắt trống rỗng, vô hồn.

Trời ạ, nghe cứ như... Đến đây, đầu cô đột nhiên loé sáng. Không phải Norah là...

-CN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro