Bad Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi 'vận động' và ra một số loại mồ hôi, Cale được bế đi tắm, suốt toàn bộ quá trình, Cale treo cả cơ thể trên người Thế Tử. Alberu mặc áo ngủ của mình lên người Cale. Áo ngủ rộng thùng thình của anh treo trên người cậu như lá cờ tung bay trong gió, mỏng và rộng. Căn bản chẳng có giá trị gì. Cale đã mệt rã rời, cậu phụng phịu treo trên người anh, vừa ngáp vừa lầm bầm gì đó. Nhìn cái đuôi ngoe nguẩy của Alberu, Cale nhanh tay vồ lấy nhưng vồ hụt. Cậu bặm môi cố gắng bắt lấy cái đuôi kia. Tiếc là đuôi của Alberu khá linh hoạt, cậu căn bản không bắt được. Alberu không để ý cậu chơi cho đến khi cậu rướn người tới, túm lấy gốc đuôi của anh. Ai bảo trên gường, anh hay bóp cục lông đuôi của cậu. Alberu thoáng giật mình, lập tức đặt cậu xuống giường. Còn chưa chơi đã, Cale cụp chặt hai cái tai lại, co hai chân lên giường, mắt vẫn dõi theo cái đuôi vừa vụt mất khỏi tay mình. 

Nhận ra mình vừa cướp đồ chơi của thỏ cưng. Alberu vội vàng đưa đuôi tới trước mặt Cale. 

-Em muốn chơi à? 

- Hừ, không cần nữa.- Cale phụng phịu. Cậu tự nhét mình vào trong chăn. 

Alberu không biết nên khóc hay cười, anh cũng chui vào trong chăn, ôm thỏ của anh. 

-Nè, cho em chơi!!! - Alberu lại đưa đuôi tới trước Cale. 

Cale giả vờ miễn cưỡng ôm lấy cái đuôi kia. 

-Cale à!!!- Alberu thâm tình nhìn xuống gương mặt Cale dần chìm vào giấc ngủ. 

...

Xa về phía Bắc, nơi bão tuyết quanh năm thổi có hai bóng người, một vàng rực, một trắng như hòa vào màn tuyết. 

-Uhmm... Tôi vào không tiện lắm!!! 

-Ta cũng không mời ngươi vào. -Eruhaben bước sâu vào trong màn tuyết. 

Vượt qua làn tuyết là Hồ Tuyệt Vọng, đi xuống đáy hồ có một ngôi làng elf sinh sống. Vừa nhìn thấy Eruhaben, các elf đã quỳ rạp xuống cung kính. Ông không quan tâm lắm, quen đường đi thẳng tới chỗ Cây Thế Giới. 

-A! Lâu rồi không gặp. Ngươi sao vậy? Trông ngươi kìa, ngươi sao lại tiều tụy thế kia, tuy là ngươi già rồi nhưng mà...

-Ta muốn biết một số chuyện.- Eruhaben nói.

-Ta cũng sẽ đoán được ngươi sẽ tới đây. Đứa trẻ của ngươi an toàn mà, chỉ là không trong tầm mắt ngươi...

-Không được. 

-Eruhaben, ngươi là một con rồng, đứa trẻ đó không thể mãi ở dưới tầm mắt ngươi, ngươi phải...

-Không được!!! Cô biết thằng bé ở đâu đúng không, nói ta biết ngay.-Eruhaben mở to đôi đồng tử của loài rồng, nhưng rồi lại thu lại Long uy.-  Làm ơn. 

-Ta có tin tốt cho ngươi, chuyện này không liên quan đến Thần tộc, nhưng mà, ta cũng không nghĩ ngươi sẽ mang được thằng bé về. -Cây Thế Giới dịu dàng nói. -Nó ở Roan, ở nơi mà các ngươi không có quyền tìm kiếm. 

-Ta hiểu rồi, cảm ơn, và xin lỗi vì đã thô lỗ. - Eruhaben quay người rời đi. 

-Ta biết đứa trẻ đó quan trọng với ngươi như thế nào, nhưng thằng bé cũng có những tình cảm của riêng mình, đừng làm điều gì quá tàn nhẫn. 

-Quá tàn nhẫn? Ý cô là gì? 

Cây Thế Giới im lặng. Eruhaben muốn hỏi nhưng lại vội vàng rời đi. 

- Sao rồi? -Fredo đợi sẵn ở bên ngoài dưới hình dạng chim. 

-Ta về Roan- Eruhaben lạnh lùng nói.

...

Một tiếng gầm làm rúng động cả một góc trời  đang lao thẳng về phía lâu đài tại thủ đô của Roan. Binh lính và pháp sư đề tập trung phía trước, họ đang cố thủ trên mặt đất trước hai kiếm sĩ mặc áo choàng đen, cùng vài kẻ đeo măt nạ lẩn trốn trong sương mù, một lưỡi kiếm mang theo aura  xanh vọt tới đánh bay hàng phòng vệ đầu tiên. 

-PHÍA BẮC, CUNG ĐIỆN THÁI TỬ!!!- Âm thanh phát ra từ thiết bị ma thuật vang lên, một toán lính đánh thuê lao lên phía trước, cùng binh lính hoàng gia hỗn chiến. Nhưng sức chiến đâu của họ chỉ có thể cầm cự chứ không thể làm gì trước sự xuất hiện của một kiếm sĩ áo đen. 

-Cố gắng trụ vững, không để đám khủng bố đó bước vào cung điện.- Thế tử Alberu đang đích thân chỉ huy trận chiến. 

Âm thanh huyên náo, tiếng hỗn chiến cùng âm thanh chói tai của kim loại va đập của kim loại. Một vụ nổ ma thuật lớn diễn ra không trung. Alberu mở to mắt nhìn một con rồng màu vàng kim đang hướng tới ban công phòng của anh. Đầu óc anh bỗng trống trải, đó là nơi ở của Cale. Alberu lao nhanh trở lại cung điện của mình. Trong đầu anh lúc này chỉ còn mình hình ảnh của Cale. 

Rung chấn của vụ nổ phủ lên không gian một lớp bụi vàng. Những người tiếp xúc với lớp bụi dần mất sức chiến đấu mà gục cả xuống. Alberu rũ bỏ toàn bộ áo giáp dính bụi vàng, một mình lao về phía cung điện. 

-CALE!!!!- Cánh cửa phòng mở toang. 

Trước mắt Alberu là căn phòng tan hoang, ban công đã vỡ nát. Con Rồng to lớn trừng mắt nhìn anh. Nhưng ánh mắt anh lại tập trung vào bóng lưng của người thanh niên trước ban công. Mái tóc đỏ của cậu bay phấp phơi trong gió. 

-CALE, CALE- Anh gào lên, nhưng cậu không đáp lại. 

Bụi vàng lọt vào họng anh, làm tê liệt tứ chí, âm thanh không còn có thể thoát khỏi cổ họng. Đôi mắt anh mờ đi, hình ảnh cuối cùng động lại trong tâm trí là hình ảnh Cale biến mất trong vầng sáng hoàng kim ấy. 

-Cale, CALEEEEEE.

-Điện hạ!

Anh bừng tỉnh, đôi mắt anh mơ hồ nhìn lên tấm màn được mắc lên khung giường bằng vàng được trạm khắc tinh xảo. 

-Điện hạ. 

Anh quay về hướng âm thanh nhỏ gần như là thì thầm kia. Là gương mặt dã biến mất trong giấc mơ của anh, là đôi mắt anh mong mỏi, anh thở một hơi dài. Mồ hôi lạnh thấm đẫm trán anh. 

-Cale, Cale...ha...- Anh vôi vàng ôm chặt lấy Cale. -Cale....Cale..- Trong miệng không ngừng lầm bầm tên của cậu. 

Cale lấy tay lau đi  mồ hôi lấm tấm trên gương mặt anh, cậu ôm gương mặt anh tới gần, ép anh nhìn thẳng mình. 

-Ta đã có một giấc mơ tồi tệ. -Alberu run rẩy nói. 

- Em cũng vậy.- Cale buột miệng nói, ánh mắt cậu ánh lên vài tia buồn bã. 

-Hửm??? Em gặp ác mộng sao, kể ta nghe. - Con người vừa phát hoảng vì giấc mơ của mình đang ôm lấy Cale mà vỗ về. -Không sao đâu, đừng sợ. 

Câu này anh nên giữa lại cho bản thân thì hơn. Nhưng biết sao được, anh thế nào cũng được nhưng Cale của anh...

-Em mơ thấy bản thân tham gia một cuộc chiến và phải làm việc như một con chó, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi, cũng không được lười biếng, người ta còn suốt ngày tung hô em là anh hùng, thật đáng sợ. - Cale vô cảm nói, tất nhiên là nói dối, đó không phải những gì cậu mơ thấy.

-Chà đối với Cale thì đúng là ác mộng nhỉ!- Alberu cười khẽ. -Đừng lo, ta sẽ đảm bảo em được sống một cuộc đời lười biếng. 

-Vậy ngài đã mơ thấy gì? 

-Ta mơ thấy em không còn ở bên ta, dù ta có gào thét tên em trong tuyệt vọng, em còn cahnwgr quay đầu nhìn ta, em rời xa ta, và ta không thể tìm thấy em. 

-Ngài chỉ muốn em ở dưới tầm mắt của ngài thôi sao? 

-Không hơn thế nữa, ta muốn em yêu ta, không thì ít nhất, em sẽ vì tình yêu tội nghiệp của ta mà ở lại...

Cale hôn anh, một nụ hôn đủ sâu để chặn lời nói của Alberu. 

- Cale. em có yêu ta không? 

- ...

Cale nhắm chặt mắt, cậu không muốn trả lơi câu hỏi này, cậu không có câu trả lời. 

-Em sẽ không rời xa ta đâu đúng không?

-...

Nhận thấy Cale không có ý định trả lời, Alberu siết chặt thân thể Cale, anh hôn lên tai của cậu mà thì thầm.

-Ta biết, em sẽ không rời xa ta đâu mà, đúng vậy, em chắc chắn cũng yêu ta. 

-Ta sẽ cho em tất cả, ta sẽ cưng chiều em, ta sẽ cho em cuộc đời em hằng mong muốn, ta sẽ..- Alberu lầm bầm trong cơn mê. Bàn tay vẫn không ngừng vỗ về trên lưng Cale- Ta sẽ không để bất cứ thứ gì cướp em đi. 

'Cale, cậu sao thế, sao tim đập dư dội vậy, chết bây giờ'-Sinh lực trái tim lên tiếng. 

'Bình tĩnh nào, cậu sao thế?' Đá tảng hỏi. 

"Tôi...đau, tôi không thích cảm giác này, tim như muốn nứt ra vậy"- Cậu trả lời Đá tảng. 

'Bình tĩnh nào, ta chỉ có thể giúp cậu bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân vật lý.'

'Ta cũng không tìm thấy vết thương nào cần hồi  phục.'

"Vậy tại sao ...lại đau đến thế?" 

'Hay là về nhà....'Đá tảng dịu dàng hỏi, giọng ông như một người ông lớn tuổi đang khuyên nhủ cháu của mình. 

"Tôi muốn về 'nhà'...về.. nhưng mà...."

'Cale nếu cậu muốn tìm thấy bình yên thì còn nơi nào hơn 'nhà' của chúng ta chứ' Âm thanh của gió lên tiếng. 

'Hãy về thôi' -Lửa Hủy Diệt cũng lên tiếng. 

'Gia đình, về 'nhà' của chúng ta' - Giọng nói trong trẻo của Nước Nuốt Trời. 

'Có vẻ, cậu ấy bối rối' - Khiên Bất Hoạt bẽn lẽn nói. 

'Hay biểu quyết số đông đi, chúng ta vote xem nên về nhà hay ở lại đây' Là Hào Quang Thống Trị, cái năng lực rất ít khi ý kiến, ý cò. 

'Cậu ta đi hay ở lại chờ mấy người vote à? Chúng ta có xxx chân hay tay đâu mà đời quyết.'

"Rồi, rồi, tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi.... tôi cũng nhớ 'nhà'. Không biết lũ trẻ thế nào rồi, chắc ở nhà đang loạn lên rồi"- Cale tuyên bố quyết định để tránh cho Nước Nuốt Trời phun ra bất cứ cậu thoại vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nào nữa. 

-------Có thể cho nhau xin ít vote và cmt không, Cale sắp về nhà mất rùi-----

Cre ảnh: Haru. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro