Manipulation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai quay lại phòng khi màn đêm đã buông xuống. Suốt cả quãng đường, Cale giữ sự im lặng của mình, cũng không quay đầu lại nhìn Alberu lấy một cái. Đến khi tiếng chốt cửa vang lên sau lưng, cậu mới giật mình quay lại.

Trước mặt cậu không phải là bạch mãi hoàng tử đẹp trai nữa mà là một con báo với lớp da màu ngăm. Dù trên cơ thể nó là vẫn còn trang phục hoàng gia chỉnh tề. Nhưng sự tương phản giữa trang phục hoàng gia hào nhoáng cang làm cơ thể bên trong lớp trang phục trở nên đen tối hơn.

-Cale!

Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấy nhưng... dôi mắt nâu sẫm sâu thẳm kia...tuyệt đối không thể là vị Thế tử cao quý với đôi mắt xanh tựa như bầu trời mà cậu đã thấy. Cale lùi lại một chút, cậu chắc chắn bản thân không quá bất ngờ hay hoảng sợ, nhưng tai cậu đang run lên, như bản năng của loài thú hiền lành đang sợ hãi trước một con vật ăn thịt nguy hiểm.

-On, Hong?- Trong giọng nói cậu bỗng xuất hiện một tia run rẩy như đang cầu cứu.

Alberu càng tiến lại gần Cale, cậu càng lùi lại.

-Sao cậu lại lùi lại?

-Cậu sợ ta à?

Alberu vừa tiến lại gần cậu, vừa hỏi, giọng nói của anh vẫn ân cần như vậy. Đằng sau anh là màn đêm đen kịt, theo bóng lưng anh mà tiến gần hơn về phía Cale. Anh càng tiến tới, Cale càng lùi lại, cho đến khi ánh trăng kia không còn đủ sáng, tiếng đồ loảng xoảng rơi trong căn phòng tịch mịch.
-Điện hạ!- Hình ảnh của bóng đêm được in lên đôi mắt nâu đỏ của Cale khi cậu nhìn người trước mắt.
-Sợ không? -Alberu điềm nhiên hỏi.
-Ngài ổn chứ?
...
-Ahahaha! -Alberu bỗng phá lên cười. -Sao lại hỏi câu đó?
-Đừng trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi vậy chứ!
-Ổn chứ! Ta rất ổn! Thoải mái là đằng khác! -Giọng Alberu nhỏ dần- Được làm chính mình...thoải mái.
-Ý ngài là sao?- Cale cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu. Bộ cậu vừa khám phá ra cái bí mật nào đấy khủng khiếp lắm à. Đây là bí mật cấp Hoàng gia đấy, kẻ biết được thì chỉ có chém bỏ thôi.
-Như em thấy đó! Đây là ta. -Alberu nói tỉnh bơ.
-Đây là chuyện ai cũng biết được sao, thư điện hạ?
-Đương nhiên là không rồi.
-Vậy sao tôi.
-Tại tôi thích em á!- Alberu ve vẩy cái đuôi đốm của mình, trên môi nở nụ cười thật tươi.
-On...Hong...-Cale thoáng run rẩy như có điều chẳng lành.
-Shhh!
...........
Trong không gian yên tĩnh, cơ thể Cale được thả nhẹ trên nệm êm ái, đôi mắt cậu tối sầm lại, đôi tai ù đi, và âm thanh cuối cùng cậu có thể nghe được là tiếng móng mèo cào lên cửa gỗ trong vô vọng.
"Này, Cale!"
"Cale à..."
Trong giấc mơ của cậu, nhưng âm thanh vừa quen vừa lạ tuyệt vọng gào tên cậu. Nhưng cậu chẳng nhớ nổi là ai, cũng lười đi tìm gốc gác của những âm thanh ấy.
Tất cả kí ức như một thước phim dài, cuộn chặt lại, được đặt cần thận kín kẽ đâu đó trong tâm trí Cale, dọn ra cho Cale một khoảng trông trong chính tâm hồn cậu để Alberu có thể lấp đầy.
Chỉ cần bằng cách đó, nuôi dưỡng sự phụ thuộc, nỗi ám ảnh, Alberu có thể có được cậu, một cách nhanh nhất, đảm bảo nhất.
Là một kẻ lãnh đạo, Alberu hiểu rằng, cách tốt nhất để giữ mọi việc theo ý mình là giữ chúng trong tầm kiểm soát, thao túng chúng bằng những lợi ích cơ bản...
-Ôi Cale!- Alberu ghé xuống bên đôi môi cậu. -Sẽ thật tốt đúng không nào, bên ta! Mãi mãi!
-Chỉ là một chút ma thuật đen thôi! Dì nói nó không ảnh hưởng gì lên cơ thể em cả!- Alberu khẽ vén mái tóc đỏ rực của Cale qua một bên. -Thỏ con à....em sau này chỉ cần một mình ta.
Ma thuật đen được khắc sâu vào cơ thể, ăn mòn ý chí và khả năng phán đoán, suy nghĩ, một lượng nhỏ đó, sẽ khiến Cale mất tỉnh táo...ngoài ra, kí ức cũng sẽ bị hạn chế, kể cả nhưng cảm xúc cơ bản.
Nhìn Cale này trong lòng mình, như một tác phẩm nghệ thuật rực rỡ, Alberu mỉm cười mãn nguyện. Lại nói tiếng cào cửa ngày một ồn hơn, thậm chí đổi thành tiếng đập cửa.
Alberu bước tới cửa nhìn 2 con mèo nhở đang dơ nanh vuốt, khè anh. Anh cũng nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt ve chúng, mặc cho chúng ghét bỏ và cố cào hoặc cắn anh.
-Cale ngủ rồi nên mấy đứa đừng ồn nhé!
-Ngươi đã làm gì anh ấy? - Đôi mắt On ngập tràn sát khí, con bé nhìn thẳng vào Alberu không hề sợ hãi.
-Hai đứa có thể ở đây làm thú vui tiêu khiển cho em ấy, hoặc....-Alberu mỉm cười, anh tóm lấy cổ On mà nhấc lên- Ta giết cả hai đứa! Hãy khôn ngoan, nhóc à! -Alberu hiền từ, siết chặt bàn tay lại, mặc cho On vùng vẫy và run rẩy.
-Thả chị tôi ra! - Hong đứng trên đất, bốn chân nó run rẩy vì sợ hãi, nhưng vẫn cố xù chút lông lên đe doạ.
Tất nhiên tính đe doạ, không có!
Đến khi On sắp hết hơi đến nơi, Alberu mới ném con bé xuống đất.
Giọng anh lạnh đi
-Hãy biết rõ, bản thân đang ở trong lãnh thổ của ai.
Alberu quay lại phòng, ôm lấy cơ thể nhỏ bé bên cạnh mà ngủ.
-------Nhớ tôi không nè--------
Lâu rồi mới vt, hơi cứng tay đó, mn đọc tạm ha.
Cmt và vote cho mk nhé:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro